Tống Thì Hành

Chương 154: Trăng trong núi Mưu Na




Núi Mưu Na, phía Nam An Xuyên, phía Bắc Hoàng Hà.

Phía đông đều là mương rãnh, phía tây Bayannur là dãy núi Âm Sơn, cả dãy hơn 70km.

Qua núi Mưu Sơn lại đi về phía Tây, thì tới biển Ô Lương Tố, chỗ thành Khả Đôn.

.

Từ sau khi chia tay Nhậm Oán, Ngọc Doãn càng thêm cô độc. Ngoại trừ Dư Lê Yến có thể nói chuyện với hắn ra chỉ còn hai đứa trẻ là Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài. Hốt Đồ Hắc Đài còn đỡ, nói tiếng Hán rất lưu loát, nhưng Mã Nhĩ Hốt Tư tuy biết nói tiếng Hán, nhưng khẩu âm mang ngữ điệu dị tộc nồng đậm, nói chuyện rất cố gắng.

Hơn nữa, hai đứa trẻ này lại có thể nói những gì?

Ngọn Doãn bất đầu trở nên ít nói!

Kỳ thật, từ sau khi qua hồ Kim Hà, Ngọc Doãn có một cảm giác bị bài xích mãnh liệt.

Loại cảm giác bị bài xích này đến từ Da Luật Tập Nê Liệt. Cũng không biết là hữu ý hay vô ý, những tâm phúc của Da Luật Tập Nê Liệt và y luôn ngăn cản Ngọc Doãn ở ngoài vòng, có chuyện gì cũng không thương lượng với Ngọc Doãn nữa. Cái này hoàn toàn không giống với tình hình lúc trước, trước khi chưa qua hồ Kim Hà, bất luận chuyện gì, Da Luật Tập Nê Liệt đều hỏi thử ý kiến của Ngọc Doãn. Cho dù là Ngọc Doãn không có chủ ý hay, xuất phát từ một loại khách khí, y cũng sẽ tỏ ra tôn trọng.

Nhưng sau khi qua hồ Kim Hà, loại khách khí và tôn trọng này dần dần nhạt mất!

Ngọc Doãn trong lòng hiểu rõ, trước khi chưa có qua hồ Kim Hà, Da Luật Tập Nê Liệt có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cho nên phải chiêu hiền đãi sĩ. Nhưng sau khi tiến vào Vân Nội Châu, cảm giác nguy hiểm này cũng theo đó mà nhạt dần, Da Luật Tập Nê Liệt tức khắc ý chí lại hăng hái.

Nói dễ nghe một chút gọi là qua cầu rút ván, nói khó nghe, chính là mượn gió bẻ măng.

Cũng có lẽ đây mới là tâm tính thật sự của Da Luật Tập Nê Liệt, chỉ là trước khi qua hồ Kim Hà, Ngọc Doãn không cảm nhận được.

Lúc người đắc ý, luôn khó tránh sẽ càn rỡ...

Ở trong lòng Da Luật Tập Nê Liệt, chỉ cần tới thành Khả Đôn, y có thể thuận lý thành chương nắm giữ thế cuộc. Như vậy nhân vật như Ngọc Doãn tất nhiên không cần để mắt tới nữa. Bây giờ trong mắt Da Luật Tập Nê Liệt, Da Luật Khuất Đột Luật mới là đối tượng đáng được y bỏ công sức lôi kéo. Cho nên trên đường đi, Da Luật Tập Nê Liệt càng thêm nhiệt tình với Khuất Đột Luật.

Cũng may còn có Dư Lê Yến!

Nhưng phần lớn thời gian Dư Lê Yến tỏ ra rất nặng nề trầm lặng, thậm chí còn trầm lặng hơn Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn mơ hồ có thể đoán ra tâm ý của Dư Lê Yến, nhưng là không tiện nói ra. Da Luật Tập Nê Liệt nếu đã bài xích hắn, ngược lại cũng đang cùng tâm tư của Ngọc Doãn. Mỗi lúc cắm trại, Ngọc Doãn dẫn Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài tự đi tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi, cho dù lúc ăn cơm, cũng không thích tham dự vào trong đó, chỉ sau khi nhận thức ăn, thì ở một bên lặng lẽ ăn.

Trong lúc nhất thời dường như không có tồn tại của con người Ngọc Doãn.

Da Luật Tập Nê Liệt từ giây khắc ban đầu bài xích tới bây giờ tựa hồ đã lãng quên hẳn hắn rồi...

- Tiểu Ất, xuyên qua núi Mưu Na, thì có thể tới thành Khả Đôn rồi!

Lúc mọi người dừng chân cắm trại ở chân núi Mưu Sơn, Ngọc Doãn vẫn như ngày thường, dẫn Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài tìm tới một chỗ yên lặng. Đang chuẩn bị nhóm lửa làm cơm, không ngờ Dư Lê Yến lại đột nhiên đi tới, gọi Ngọc Doãn bên cạnh.

- Tiểu Ất hai ngay nay, có ủy khuất à?

- Ủy khuất?

Ngọc Doãn mỉm cười.

Hắn lắc đầu:

- Ủy khuất gì, ta sớm đã quen rồi... ngược lại Yến Tử cô không ở bên đó sao tới bên này nói chuyện?

Đôi mắt to sáng ngời của Dư Lê Yến nhìn chằm chằm Ngọc Doãn, thật lâu không nói.

- Đi theo ta.

- Được!

Ngọc Doãn cười cười vẫy chào huynh muội Mã Nhĩ Hốt Tư, liền theo Dư Lê Yến men theo đường mòn đi lên núi Mưu Na.

Độ cao so với mặt nước biển của núi Mưu Na này là 2000 m.

Đường núi gập ghềnh, Dư Lê Yến đi trước, Ngọc Doãn theo sau, hai người lặng lẽ men theo đường núi mà đi, rất nhanh lên tới đỉnh núi. Gió núi mãnh liệt, thổi bay phất phơ, đưa mắt nhìn xa xa, có thể thấy được một vầng trăng sáng treo trên đỉnh núi Mưu Sơn nguy nga, vô cùng đẹp đẽ.

Sắc núi thật đệp!

Ngọc Doãn không khỏi phát ra một tiếng cảm thán.

Dư Lê Yến dừng bước, hạ giọng nói:

- Núi Mưu Na đó tuy đẹp, nhưng dù gì vẫn vắng lạnh hiu quanh!

- Ha ha, kỳ thật cũng không tệ, không có nhiều nhân công tạo nhìn mới là nét đẹt tự nhiên nhất.

- Thật sao?

Dư Lê Yến dừng chân ở bên một tảng đá, lại lấy ra khăn tay phủi lớp bụi trên tảng đá, sau đó hướng về phía Ngọc Doãn cười:

- Tiểu Ất, ngồi đi!

- Được.

Ngọc Doãn cũng không khách khí, tự tìm một tảng đá ngồi xuống.

- Ta biết Tiểu Ất hai ngày nay buồn khổ, nhưng ta vẫn hi vọng Tiểu Ất có thể giúp ta một tay.

Rốt cuộc muốn nói ra rồi sao?

Ngọc Doãn kỳ thật vẫn đang chờ đợi, chờ đợi Dư Lê Yến biểu lộ với hắn.

Lập tức khẽ mỉm cười:

- Sao Yến Tử nói ra lời này, không phải ta vẫn đang giúp đỡ sao?

- Không, trước đó Tiểu Ất giúp Đại Liêu, còn bây giờ ta hy vọng Tiểu Ất giúp ta, giúp ta nắm giữ thành Khả Đôn.

Đây cũng là sau khi quen biết với Dư Lê Yến, lần đầu tiên Dư Lê Yến nói ra dã tâm của cô. Cho dù Ngọc Doãn đã đoán ra đáp án, nhưng nghe Dư Lê Yến nói xong, vẫn không kìm được có chút hoảng sợ. Hắn nhìn Dư Lê Yến, một lời không nói, Dư Lê Yến cũng không có nói nữa, chỉ lẳng lặng cùng Ngọc Doãn nhìn nhau. Trên đỉnh núi, gió núi gào thét qua, ngoại trừ cái này không có tiếng động nào khác.

Ánh mắt của Dư Lê Yến rực cháy mang phần chờ đợi mãnh liệt.

Tuy cô một câu cũng không có nói, nhưng từ trong mắt của cô, Ngọc Doãn lại nhìn thấy ý cầu xin.

Khoanh tay trước ngực, Ngọc Doãn trầm mặt!

Thật lâu sau, hắn hạ giọng nói:

- Yến Tử, cô thật sự quyết tâm rồi sao?

Ngươi phải biết, nếu ngươi hạ quyết tâm rồi, hối hận nữa cũng không có đường lui nữa.

- Kỳ thật, ngươi đều biết rồi, đúng không?

Dư Lê Yến nở nụ cười chua xót, ánh trăng chiếu rọi lên mặt cô nhất thời làm cho người ta sinh ra một loại kích động thương tiếc. Ngọc Doãn im miệng, chỉ gật đầu, nhưng không nói.

- Kỳ thật hai ngày nay, ta vẫn đang do dự

Dư Lê Yến hít sâu một hơi, trong mắt đột nhiên như mờ ảo đi, loáng nước mắt. Cô đúng lên đi tới bên vách nói, nhìn cảnh sắc dưới chân núi.

Bóng dáng thon gầy đó dưới ánh trăng càng thêm động lòng người.

- Từ khi mẹ ta qua đời, Tứ ca luôn rất quan tâm ta, giống như là huynh muội ruột.

Lúc rời khỏi Dương Khúc, ta cũng nghĩ phải giúp Tứ ca một tay vì sinh tồn Đại Liêu ta. Nhưng ta không ngờ...

Lúc ở hồ Kim Hà ta có chút bất mãn với Tứ ca.

Nhưng nghĩ tới sự chăm sóc của mấy năm nay, nếu phụ hoàng bại rồi, ta ở trên đời này sợ chỉ còn lại Tứ ca có thể nương tựa. Cho nên hôm đó Tra Nô nhắc nhở ta, ta tuy không có ngăn cản, nhưng trong lòng còn có chút do dự. Ta hy vọng Tứ ca chỉ là nhất thời mất lòng người, đợi huynh ấy tỉnh lại, tự nhiên có thể hối ngộ... Trên đường đi, ta vẫn đang quan sát, quan sát Tứ ca. Nhưng ta rất thất vọng biểu hiện của Tứ ca, không phải là vua phục hưng mà giống như thằng hề đắc chí.

Ngọc Doãn ngây ngẩn cả người!

Thằng hề đắc chí?

Lời nói này đúng là có đủ độc ác.

Nhưng Dư Lê Yến có thể nói ra lời nói này, cũng chẳng phải chứng tỏ cô thất vọng với Da Luật Tập Nê Liệt sao?

Cũng không biết Da Luật Tập Nê Liệt làm chuyện gì, lại khiến Dư Lê Yến nói ra lời nói ác độc như vậy. Ngọc Doãn không cắt ngang, chỉ ngồi ở đó, lẳng lặng nghe. Đột nhiên Dư Lê Yến khóc lên, hai vai gầy yếu không ngừng rung lên.

Ngọc Doãn vội đứng dậy đi lên trước...

Hắn chìa tay muốn đỡ lấy bả vai của Dư Lê Yến, nhưng lúc hai tay hắn trên khoảng không vai của Dư Lê Yến lại cứng lại.

- Nếu không có người mật báo, ta thậm chí không biết, Tứ ca huynh ấy... huynh ấy không ngờ mốn ta gả cho Khuất Đột Luật, để đổi lấy ủng hộ của Niêm Bát Cát? Ta trở thành cái gì rồi!

Dưới ánh trăng, Dư Lê Yến đột nhiên xoay người, trên mặt đã đầy nước mắt.

Ngọc Doãn không khỏi đau lòng, cũng không bận tậm nhiều nữa ôm Dư Lê Yến vào trong lòng.

Dư Lê Yến cũng không kìm chế đau đớn trong lòng, thất thanh khóc to lên.

Nước mắt nháy mắt làm ướt quần áo Ngọc Doãn, làm Ngọc Doãn cũng nả sinh sự chua xót khó hiểu. Hắn ôm chặc Dư Lê Yến, cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy đứng trên đỉnh núi, mặc cho gió núi làm tung bay quần áo. Ánh trăng sáng lạnh quét qua người hai người, cái bóng trên đất đã hợp thành một chỗ.

- Ta đi giết Khuất Đột Luật!

Hắn buột miệng nói ra, mang theo sát khí nồng đậm.

Dư Lê Yến lại lắc đầu, giãy giụa ra khỏi lòng Ngọc Doãn, trên mặt mang một chút ý xấu hổ.

- Giết Khuất Đột Luật rồi sẽ còn người khác... bây giờ Tứ ca đã mất đi bản tâm, một lòng muốn làm vua Đại Liêu quốc mà lại không biết bây giờ Đại Liêu đã bệnh nguy kịch, muốn phục hưng, sao có thể nói dễ dàng? Tiểu Ất không biết những bộ lạc đó trên thảo nguyên toàn bộ là những bọn thấy lợi quên nghĩa, ngoại trừ một số ít mấy bộ lạc ra, ai chịu thật tâm giúp đỡ?

Đại Liêu ta năm đó lãnh thổ rộng lớn thịnh vượng biết bao, trị hạ hơn ngàn bộ lạc.

Nhưng lúc phụ hoàng khó khăn, ngoại trừ người Thất Vi xuất binh tương trợ ra, ngay cả rất nhiều bộ lạc bản tông đều khoanh tay đứng nhìn.

Niêm Bát Cát lúc trước dựa vào giúp đỡ của Đại Liêu ta mới đứng vững ở Mạc Bắc. Mấy năm nay viện trợ của Đại Liêu cho Niêm Bát Cát nhiều vô số kể. Nhưng lúc ta gặp phiền phức, Niêm Bát Cát án binh bất động, đến giờ chưa hề viện trợ cho một binh một tốt.

Tứ ca cho rằng đem ta gả cho Khuất Đột Luật thì có thể nhận được viện trợ của Niêm Bát Cát sao?

Không nói đến Niêm Bát Cát không đáng tin cậy, Khuất Đột Luật càng không làm chủ được... Y phía trên còn có bộ chủ, làm sao tới lượt y nói chuyện. Cứ cho Niêm Bát Cát có thể trợ giúp, con cháu Đại Liêu ta sao lại có thể dựa vào người khác mà sống, làm việc thấp kém? Thái tổ lúc đó dựa vào sức mạnh của một bộ, quét ngang Bắc Cương, đã lập nên Đại Liêu hiển hách. Từ xưa tới nay, có vị hùng chủ nào dựa dẫm vào kẻ bán đứng mới định hạ giang sơn. Tiểu Ất, ta muốn ngươi giúp ta nắm lấy thành Khả Đôn?

Trên mặt Dư Lê Yến vẫn còn lưu lại nước mắt, nhưng trong lời nói này lại lộ ra một nguồn khí cương liệt.

Ngọc Doãn chỉ cảm thấy tinh thần kích động, hắn nhìn Dư Lê Yến sau một lúc lâu dịu dàng nói:

- Yên Tử yên tâm, cô không nói, ta cũng sẽ giúp cô.

Dư Lê Yến mỉm cười!

Nụ cười này của cô giống như hoa lê trong mưa, rất là kiều mị.

- Tiểu Ất, ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng ta lại có thể đoán ra một chút tâm tư của ngươi.

- Hả?

- Ngươi đừng thấy lạ!

Dư Lê Yến nói:

- Ta không tin triều Đại Tống có thể có một tên đồ tể văn võ song toàn như người.

Ta bảo đảm với ngươi, chỉ cần Đại Liêu quốc còn một hơi thở. Nếu có một ngày Đại Tống có nguy, ta tuyệt không khoanh tay đứng nhìn.

Ngọc Doãn nghe lời nói này, lập tức ngơ ngẩn thất thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.