Tống Thì Hành

Chương 57: Phú quý cuồn cuồn đến (Thượng)




Phùng Siêu và Tiếu Chi Nhi đi rồi!

Tiếu Chi Nhi là nhạc kỹ, không đăng ký hộ tịch nên cũng không nhiều rườm rà lắm. Nhớ ngày đó nàng hăng hái muốn tranh giành vị trí Thượng Thính Hành Thủ kia (người đứng đầu trong nghề ca múa), mà nay lại yên lặng rời đi cùng Phùng Siêu, rốt cuộc cuối cùng là mất hay là được?

Có lẽ, chỉ có hai người họ là rõ ràng nhất.

Phủ Khai Phong rất lớn, nhưng tin tức lại lan truyền rất nhanh.

Một khúc ca dài của Ngọc Doãn phố Mã Hành, Phùng Siêu thất bại, trong thời gian ngắn đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

- Phùng Siêu thua? Không thể nào đâu!

Rất nhiều người khi lần đầu nghe được tin tức này đều khó có thể tin được.

Nhưng sau đó tin tức truyền đến đã chứng thực điểm này. Ngọc Giao Long phố Mã Hành kia đàn một khúc Cao Sơn đã đánh bại Phùng Siêu!

- Hôm nay sắp kể là Ngọc Giao Long phố Mã Hành đánh bại Phùng Siêu.

Chính ngọ, là lúc khách khứa dùng cơm.

Tiên sinh thuyết thư kia rất thông minh lập tức sửa lại biển hiệu kể lại câu chuyện Ngọc Doãn và Phùng Siêu đấu cầm.

Dân chúng phủ Khai Phong này thường hay tụ tập tại Câu lan ngõa xá (nơi hát múa giải trí) rất đông đúc.

Vừa ăn cơm vừa nghe tiên sinh thuyết thư là điều vô cùng thú vị.

Rất nhiều người vẫn chưa thấy tận mắt trận đấu kia, còn thuyết thư vốn luôn hư hư thật thật, thật thật giả giả, không thiếu nhiều sự suy diễn. Nhưng thấy tiên sinh thuyết thư này nước miếng tung bay khiến người nghe nghe như say như dại.

- Phùng Siêu thấy chống cự không nổi Ngọc Tiểu Ất nên vô cùng lo lắng.

Vì thế đã liên tục sử dụng chiêu số khiến Tiểu Ất ca dần dần ngăn cản không nổi... Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Tiểu Ất ca nhanh trí nảy ra ý hay, chỉ thấy Tiểu Ất ngửa mặt lên trời thét dài, Kê Cầm kia ở trong tay hắn được sử dụng càng tuyệt diệu hơn.

Tiểu Ất ca lâm trận làm thơ: Thái sơn thiên nhưỡng gian, ngật như úc tiêu đài. Quyết sơ tạo hóa thủ, phách thử hà hùng tai. Thiên môn nhất hà cao, thiên hiểm nhược khả giai. Tích tô dữ lũy khối, phân minh kiến cửu cai...

Bài thơ này thật hay lập tức đã áp chế khí thế của Phùng Siêu, khiến tinh thần Phùng Siêu rối loạn.

Các vị khách quan chắc sẽ hỏi Tiểu Ất kia chỉ là một kẻ bán thịt, sao lại có tài học như này? Không biết rằng Tiểu Ất vốn là tinh tú trên trời, vốn là là đệ tử Trích Tiên. Lúc trước Trích Tiên bị giáng xuống phàm trần, Tiểu Ất không đành lòng để mặc ân sư rời đi, vì thế đã đi theo Trích Tiên đi vào nhân gian. Chỉ có điều bên trong luân hồi kia lại ngàn kém vạn sai khiến Tiểu Ất và Trích Tiên bị chia lìa. Trong vòng quay Luân Hồi mà chậm mấy trăm năm…

Không thể không nói, tiên sinh thuyết thư này có sức tưởng tượng vô cùng phong phú.

Vốn muốn liên hệ Ngọc Doãn với Tô Đông Pha, nhưng nghĩ Quan gia vừa mới cấm thi từ Tô - Hoàng, chỉ sợ không ổn. Vì thế liền đẩy thời gian về trước ứng lên người Trích Tiên Lý Bạch để kể chuyện.

Về phần người nghe tin hay không, chỉ cần y tin là được!

Tiên sinh thuyết thư kia càng nói lại càng là hăng say, càng về sau, còn bắt chước bộ dáng thét dài của Ngọc Doãn, ngâm tụng câu thơ kia.

Nói là ngâm tụng, nhưng giống gào thét hơn.

Một bài “Đăng Đại” của Nguyên Hạo không ngờ dưới tình huống đó đã truyền khắp trên phố.

Tiên sinh thuyết thư càng nói càng hưng phấn, mà sắc mặt Quách Kinh càng ngày càng đen.

- Ca ca, Ngọc Tiểu Ất này nay tiếng lành đồn xa, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta và ngươi khó mà đối phó.

Ngưu Bảo Lượng không kìm nổi mở miệng.

Sắc mặt hắn vàng như nến, lúc nói như không có hơi.

Ở Đại Tướng Quốc Tự suýt nữa bị Triệu Cửu đánh chết, phải nằm trên giường rất lâu, lúc này mới gắng gượng đi lại được. Tuy nhiêu dù như thế nhưng nói năng cũng phải cố hết sức chứ đừng nói là muốn tranh cường đấu độc như trước.

Mặt Quách Kinh đen sì không nói một lời.

Y sao không biết như vậy chứ?

Tên tuổi Ngọc Doãn dần dần vang dội, người kết giao bên mình càng lúc càng nhiều, thứ bậc càng cao.

Đầu tiên là Thái Học Sinh, sau lại có Triệu phủ.

Trời mới biết sau lưng Ngọc Doãn còn ẩn giấu người nào? Trước kia thanh danh Ngọc Doãn không nổi, những người đó sẽ không lộ diện. Nhưng hiện tại thanh danh Ngọc Doãn đi lên, còn muốn tiếp tục ức hiếp e rằng không dễ dàng nữa

Hơn nữa, đám người Tưởng Môn Thần kia thậm chí còn lén lút thương nghị, nói rằng bất luận thắng thua ra sao cũng sẽ không tìm Ngọc Doãn gây phiền toái nữa. Đám người Quách Kinh chỉ làm đám du côn nho nhỏ, sao có thể chọc vào Ngọc Doãn kia?

Nhưng vấn đề là y có thể thu tay sao?

Không nói trước đó đã bị Quách Kinh hãm hại, chỉ nói đến việc bị dùng mọi thủ đoạn từng bước chèn ép sau lưng.

Thù hận với Ngọc Doãn đã quá sâu rồi!

Đến lúc này, không phải Quách Kinh y có bằng lòng dừng tay hay không, mà là Ngọc Doãn có bằng lòng buông tha y hay không...Có thể tưởng tượng, dựa vào tên tuổi Ngọc Doãn kia, ba trăm quan tiền chỉ sợ chẳng chút khó khăn gì mà kiếm được.

Đợi khi Ngọc Doãn trở nên mạnh hơn thì là lúc Quách Kinh y xui xẻo.

Quách Kinh càng nghĩ càng đau đầu.

Đạo lý mà Ngưu Bảo Lượng nói, y sao không hiểu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ không phải do Quách Kinh y lựa chọn nữa.

Thật đáng chết!

Cá ướp muối này sao đã lập tức chuyển mình rồi hả?

Quách Kinh hít sâu một hơi, sau một lúc lâu suy nghĩ cũng không nghĩ ra được chủ ý gì.

Đúng lúc này, chợt nghe dưới lầu có tiếng tranh cãi ầm ĩ, Quách Kinh đang tức giận, lập tức mắng:

- Ngưu nhị, đi xuống xem là kẻ nào không có mắt gây rối ở đây? Ông nội đang lúc suy nghĩ không muốn bị quấy rầy.

Ngưu Bảo Lượng đáp lời, liền đi xuống lầu.

Chỉ chốc lát sau, thấy gã kéo một thanh niên lên lầu, nhấc chân đá vào đùi thanh niên kia.

- Ca ca, thằng nhãi này thua tiền nhưng không chịu trả, còn tranh cãi om sòm.

- Ai nói ta không có tiền?

Ta nói cho ngươi biết, ngày mai ta có tiền ngay...Biết không? Ngọc Tiểu Ất nhận bán thịt tươi cho lầu Thiên Kim Nhất Tiếu, mỗi ngày đều phải đưa tiền cho ta, sao có thể không có mà trả được? Đám các ngươi đừng vội như mắt chó không nhìn thấy người, chỉ có mấy quan tiền thôi, ông nội chẳng coi vào mắt, sớm muộn gì cũng trả hết.

- La Đức?

Quách Kinh đột nhiên mở miệng.

Thanh niên ngẩn ra:

- Ngươi biết ta?

Quách Kinh nheo mắt lại, đột nhiên mỉm cười:

- Ta tưởng ai, hóa ra là Đại Lang...Ta có quen biết với lệnh tôn, sao không nhận ra Đại Lang chứ? Nhị ca thật là không nên, Đại Lang là người có thân phận, có thể cho mượn tiền, sao phải tính toán chi li làm gì? Đại Lang, vừa rồi chỉ đùa thôi, nếu chưa có trả thì chỉ cần bảo ta biết là được.

La Đức cười ha hả.

Gã chắp tay với Quách Kinh, nói tạ ơn rồi quay đầu đi.

Ngưu Bảo Lượng muốn ngăn cản La Đức nhưng lại bị Quách Kinh lắc đầu.

- Ca ca, chỉ là một tên lưu manh bị khai trừ khỏi thư viện, để ý làm gì?

Quách Kinh lại cười lạnh, nói:

- Nếu hắn còn ở thư viện, ít nhất còn phải nể vài phần. Nhưng hiện tại...ta để ý không phải là La Đức hắn mà là những lời hắn vừa nói kia. Vừa rồi hắn nói cái gì mà thịt tươi ở lầu Thiên Kim Nhất Tiếu mỗi ngày đều lấy từ trong tay Ngọc Tiểu Ất? Ha ha, đây chính là tiền thật bạc thật đấy, không thể bỏ qua được.

Ngưu Bảo Lượng nhíu mày:

- Không phải là ca ca có chủ ý với lầu Thiên Kim Nhất Tiếu chứ?

Vậy thì chỉ sợ có chút khó khăn. Lầu Thiên Kim Nhất Tiếu kia cũng có người chống lưng đấy. Nghe nói sau lưng họ là Tư Mã Tĩnh. Tên đó mặc dù không phải là người Khai Phong, nhưng cũng rất có thân phận. Nghe nói lầu Phan cũng có hắn tham dự, quen biết với rất nhiều đại nhân vật. Nếu đắc tội với hắn, sợ những người như chúng ta khó mà gánh vác nổi...

Quách Kinh cười lạnh một tiếng.

- Chẳng lẽ ta không biết khó dây vào Tư Mã Tĩnh kia sao?

Ta không phải muốn đi tìm lầu Thiên Kim Nhất Tiếu để gây phiền phức, mà là muốn tìm La Đức này. Chuyện này ngươi đừng hỏi nữa, ta tự có chủ trương. Sau này khi La Đức đánh bạc, cứ cho hắn mượn, nhưng phải có chứng từ mới được.

Không chỉ để hắn chủ động tới đánh bạc, ngươi còn phải cho người dẫn hắn tới đây...

Tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu này không có kiến thức. Nhìn bề ngoài kiêu ngạo nhưng trên thực tế chỉ là một tên ngu xuẩn.

Ngưu Bảo Lượng gãi gãi đầu nghi hoặc liếc nhìn Quách Kinh.

Gã không hiểu Quách Kinh có ý gì.

Nhưng nếu Quách Kinh đã chỉ bảo như vậy, gã cứ làm theo là được!

Đợi sau khi Ngưu Bảo Lượng đi rồi, Quách Kinh cũng bật dậy, y đột nhiên bật cười to!

Chỉ có điều tiếng cười đó vô cùng quỷ dị khiến người ta run lạnh cả người...

***

Việc kinh doanh của cửa hàng Ngọc gia đúng là rất tốt.

Sau khi đấu cầm với Phùng Siêu kết thúc, Ngọc Doãn vốn định đi lầu Thiên Kim Nhất Tiếu thăm hỏi một chút, nhưng không ngờ Đới Tiểu Lâu chủ động đến nhà.

- Tiểu Ất thật là tài giỏi.

Đới Tiểu Lâu thấy Ngọc Doãn, lập tức giơ ngón cái lên, liên thanh khen ngợi.

Ngọc Doãn vội vàng đứng dậy, chỉ là trong cửa hàng quá đơn sơ, không có chỗ ngồi tốt nào. Cũng may Đới Tiểu Lâu cũng không để ý, ngồi xuống một đầu ghế dài, lấy trong người ra một bản khế ước, đưa cho Ngọc Doãn.

- Hôm qua Chân Nô cô nương đã nói với ta, vốn định buổi trưa đến ngay nhưng lại có việc nên hơi chậm trễ.

Nào ngờ chỉ qua nửa ngày Tiểu Ất đã làm nên việc lớn, ngay cả Phùng Siêu cũng bại dưới tay Tiểu Ất. Đây là việc mà Chân Nô cô nương hôm qua nói đến, sau này lầu Thiên Kim Nhất Tiếu ta sẽ do Tiểu Ất cung ứng sáu con heo mỗi ngày.

Đây là khế ước, kính xin Tiểu Ất xem qua.

Thật sự là chậm trễ?

Ngọc Doãn tin rằng có lẽ Trương Chân Nô đã tạo ảnh hưởng đến lầu Thiên Kim Nhất Tiếu, nhưng chưa chắc Đới Tiểu Lâu đã thật sự coi trọng hắn.

Chỉ là buổi trưa hắn thắng Phùng Siêu mà danh tiếng nổi lên.

Đây mới là lý do mà Đới Tiểu Lâu vội vã tới bàn chuyện làm ăn.

- Tiểu Ất thật sự có tài lớn, bản nhạc hôm qua tặng cho Chân Nô ta đã được nghe, hay tuyệt!

Ngọc Doãn liên tục tỏ ra nhún nhường.

Kiếp trước Ngọc Doãn khinh thường loại chuyện như này, nhưng từ lúc tái sinh tới nay đối với chuyện như này cũng đã có cái nhìn rộng hơn.

Khế ước là theo cách thức khế ước của phủ Khai Phong, không có bất cứ vấn đề gì.

Ngọc Doãn lấy ấn triệu đóng vào, ký tên, xem như đã đạt thành khế ước.

Rồi sau đó, Đới Tiểu Lâu lại rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu với Ngọc Doãn, cũng mời Ngọc Doãn đến lầu Thiêm Kim Nhất Tiếu để cổ vũ.

Ngọc Doãn đương nhiên vui vẻ đồng ý, Đới Tiểu Lâu mới rời đi.

- Hà...

Sau khi Đới Tiểu Lâu đi rồi, Ngọc Doãn vô cùng phấn khởi.

- Tứ Lục thúc, lần này đạt thành công việc với lầu Thiên Kim Nhất Tiếu, mỗi ngày sẽ kiếm được hơn mười quan tiền. Chúng ta cùng cố gắng, không đến hai mươi ngày chẳng những kiếm đủ ba trăm quan, thậm chí còn sẽ có thêm lợi nhuận.

La Tứ Lục cũng rất cao hứng:

- Vậy ta chúc mừng Tiểu Ất ca tiền vào như nước.

Áp lức đè nặng bao ngày giờ lập tức tan thành mây khói, khiến Ngọc Doãn cảm thấy vô cùng thoải mái. Nợ nần ba trăm quan đã có hy vọng hoàn trả, càng khiến hắn cảm giác thoải mái. Lúc Yến Nô từ bên ngoài trở về, không đợi nàng lên tiếng, Ngọc Doãn lập tức đem tin tức này nói cho nàng biết. Đúng như Ngọc Doãn dự đoán, Yến Nô cười tươi rạng rỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.