Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 123: Chương 123




Đến công ty ngồi chưa ấm mông thì Kiều Nhất Trung đến tìm anh trêu trọc.
-“ Sao nào kế hoạch theo đuổi tình yêu sao rồi?”
-“ Rất ổn! mọi thứ còn nhanh hơn tôi nghĩ, bà tôi cũng giúp đỡ rất nhiều.”
-“ Bà cậu???”
-“ Phải! nhờ có bà mà tôi và cô ấy đang được sống chung dưới một mái nhà.

Cứ tình hình này có khi tôi còn kết hôn trước cậu đó!”
-“ Để xem! cậu quá tự đắc rồi đó!”
tuy bên ngoài cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng Kiều Nhất Trung hơi khó chịu, không thể để thua Anh được, Kiều Nhất Trung và Hạ Cúc cũng đã yêu nhau lâu rồi, nhiều lần anh ta cũng đã đề cập đến việc này nhưng vì công việc của Hạ Cúc tại toà soạn còn ngổn ngang, Cô ấy đang gây dựng lại chỗ đứng cho toà soạn nên việc kết hôn đang tạm gác lại.
Nhưng tính hiếu thắng của Kiều Nhất Trung đã trỗi dậy, anh ta không gọi cho Hạ Cúc nữa mà anh gọi điện trực tiếp đến toà soạn.
-“ Alo! toà soạn SM xin nghe ạ!”
-“ Tối nay có thể về nhà sớm cùng anh không?”
-“ Kiều Nhất Trung? anh hết việc làm rồi hả? tự nhiên gọi điện trêu trọc em???”
-“ Nói rồi! chiều nay anh qua toà soạn đón em!!!”
không để Hạ Cúc nói thêm, Giám đốc Kiều liền cúp máy, miệng cười không ngớt.

Có lẽ anh ta đã có dự tính trong đầu rồi.
Ngày đầu làm việc tại Hàn Thị sau hơn hai năm, có vẻ như mọi thứ ổn hơn trước rất nhiều.

Đang mải chỉnh mẫu thiết kế thì chuông điện thoại reo.
-“ Alex? sao anh gọi em giờ này thế?”
-“ Tính mời em đi ăn trưa được không?”
-“ Anh công tác về rồi sao?”
-“ Về nước còn không nói với anh một câu? Nghe Mạn Mạn Và Tiểu Bảo nói thì anh mới biết đó!”
-“ Hưm!!! có vẻ dạo này anh và hai đứa nhỏ thân nhau quá ha???”
-“ Dĩ nhiên!!!”
-“ Thôi! hôm nay để em mời anh, coi như tạ lỗi ha?”
-“ Được! một lát nữa anh qua đón em!”
15 phút sau, chiếc xe BMW đã đậu ngay trước sảnh công ty, cô vui vẻ bước lên xe.

Đằng xa, một gương mặt xám xịt đã nhìn thấy toàn bộ.

Anh cũng đang định mời cô đi ăn trưa cùng, không ngờ bị tên khác hớt tay trên, đầu anh như muốn xì khói, nghĩ đến cảnh cô cười nói bên cạnh người đàn ông khác khiến anh như tức điên mà, trợ lý Lục cũng ái ngại trước biểu cảm khó chịu của anh nên không dám nói thêm lời nào.

Anh cũng ý thức được tình địch của mình là người nào rồi.
Chưa kịp tan làm, Kiều Nhất Trung đúng như lời hẹn.

Anh ta tự mình đến đón Hạ Cúc, nhưng đợi mãi vẫn không thấy, gọi điện cũng không nghe máy, Giám đốc Kiều có hơi lo lắng nên vào hẳn toà soạn tìm cô ấy.

Vào đến nơi thì mới biết Hạ Cúc đang có hẹn phỏng vấn ở ngoài.

Mặt Giám đốc Kiều tỏ vẻ không vui và rời đi ngay sau đó.

Về đến nhà, anh ta liền đi thẳng lên phòng.
Phỏng vấn xong Hạ Cúc quay lại toà soạn thì được nhân viên nói lại chuyện Giám đốc Kiều đến tìm gặp, lúc này Hạ Cúc mới sực nhớ ra Kiều Nhất Trung hẹn tối nay về nhà anh ta sớm.

Cả tuần nay vì bận công việc với cả về nhà thăm ba mẹ nên Hạ Cúc ít quan tâm người yêu của mình rồi.

Thấy có lỗi Hạ Cúc đành giao việc còn lại cho nhân viên rồi tự mình bắt xe về nhà riêng của Giám đốc Kiều.
Về đến nhà, Hạ Cúc hỏi mấy cô giúp việc thì được biết Giám đốc Kiều ở trên phòng, không trần trừ cô ấy liền đi lên đó.
-“ Nhất Trung??? em về rồi đây!!!”
-“ Ừm!”
-“ Anh giận hả?”
-“ Không có!”
-“ Thật chứ? có vẻ như anh đang giận?”
-“ Không có!”
-“ Em quên mất là có hẹn với anh, em thật sự xin lỗi, anh đừng giận nha!”
-“ Ừ!”
-“ ???? hừm!!! anh giận thì cứ nói là giận đi!? trả lời như thế thật khiến người ta tức chết mà!”
thế rồi Hạ Cục phụng phịu ngồi xuống ghế sofa, nét mặt lúc cô ấy giận cũng vô cùng dễ thương khiến Kiều Nhất Trung muốn giận cũng không giận nổi mà.

Anh ta bèn tiến đến dỗ dành, đúng là khi yêu vào thì không thể giận được lâu.
-“ Thôi được rồi! anh xin lỗi….

chỉ là anh rất nhớ em thôi, cả tuần rồi chỉ được gặp em qua điện thoại, em có biết anh khó chịu lắm không?”
-“ Đâu có??? em thấy anh rất thoải mái đó chứ? có vẻ anh vừa tắm xong, người còn rất thơm này!!?”
-“ Hừm!!! em muốn biết chỗ nào khó chịu nhất không?”

-“ Anh… anh là đồ lưu manh…”
-“ Thật sự rất rất nhớ em đó!!!”
nhìn vẻ mặt nũng nịu hiếm có của Kiều Nhất Trung khiến Hạ Cúc cũng phải mủi lòng.

Hạ Cúc liền choàng tay ông Giám đốc Kiều vỗ về.

Nhưng Kiều Nhất Trung còn muốn nhiều hơn thế, anh ta nhẹ nhàng nâng cằm hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hạ Cúc, nụ hôn quyến luyến không rời, Hạ Cúc cũng dần đắm chìm vào nụ hôn ấy.
-“ Hạ Cúc! Anh yêu em..”
Hai người cứ thế cuốn lấy nhau cả tối, tất cả tinh tuý ấm nóng của Kiều Nhất Trung đều phun trào bên trong Hạ Cúc, nỗi nhớ ấy đúng là quá khủng khiếp rồi.

Hạ Cúc dường như không bước nổi xuống giường nữa.

Mệt quá mà cô ấy thiếp đi lúc nào không hay, vô số món ngon Kiều Nhất Trung nhờ người làm mang lên để sẵn ở phòng nhưng Hạ Cúc cũng không còn sức mà ăn nữa.

Kiều Nhất Trung mỉm cười, cúi người hôn lên trán bạn gái rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.