Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 122: Chương 122




6h sáng, Cô dậy từ sớm vì lạ nhà nên hơi khó ngủ.

Nhưng thật sự là cô đã suy nghĩ cả đêm qua, những ý nghĩ vu vơ trong đầu khiến cô không ngủ ngon được.

Vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống lầu thì đã thấy bà Đinh đang nấu nướng gì đó.
-“ Bà!??? sao bà không nghỉ ngơi thêm đi, bà cứ để đó cháu làm cho ạ!”
-“ Ây da, tuổi già rồi không ngủ nhiều được! mà sao cháu dậy sớm thế? lạ nhà phải không?”
-“ Dạ! có chút chút ạ!”
-“ Chỉ một hai hôm thôi! dần cháu sẽ quen mà!”
cô mỉm cười gật đầu đồng tình.

Hai bà cháu cười đùa nói đủ mọi thứ chuyện trên đời, chẳng để ý đến người nào đó đang từ cầu thang bước xuống.

Thấy bà Đinh cười nhiều như vậy anh cũng thấy vui trong lòng, còn cô đối với anh như báu vật vậy, nhất định anh sẽ giữ cô bên mình nhất định không để cô rời xa anh thêm nữa.
-“ Ôi giật cả mình, cháu cũng dậy sớm thế sao Hàn Đăng?”

-“ Nghe tiếng cười của ai đó mà cháu không ngủ nổi!!!”
-“ Cái gì chứ??? phòng của anh kín như thế một con muỗi cũng chẳng thể lọt qua nữa là..?”
-“ Sao em biết phòng tôi kín???” anh tiến sát về phía cô, nở một nụ cười tà mị.
-“ Thì… thì tối hôm qua bà nhờ tôi mang sữa lên cho anh, ai ngờ anh ngủ rồi nên tôi không gọi anh nữa.”
-“ Có thật không hay em muốn gặp tôi???”-anh vừa nói vừa tiến sát về phía cô trêu trọc.
không biết làm thế nào nên cô đành chạy qua núp sau bà Đinh.

Phải rồi, bà chính là tấm bia chắn tốt nhất của cô.
-“ Nào! Hàn Đăng, cháu đừng trêu trọc Như Hoa nữa, tối qua đúng là bà nhờ con bé mang sữa lên cho cháu đó!”
nhìn dáng vẻ cô khép nép núp sau lưng bà Đinh thật đáng yêu mà, nụ cười bỗng nở rộ trên gương mặt của phó tổng lạnh lùng.

Điều này đúng là khó tin rồi, quản gia Trương cùng mấy người giúp việc đều ngạc nhiên.

Quản gia Trương gật gù lẩm bẩm:
-“ Có lẽ cô gái này chính là liều thuốc tin thần của thiếu gia.”
Sau khi ăn sáng xong, anh đi lên phòng thay đồ.

Cô thì cứ từ từ ăn, cô có phải sếp lớn gì đâu hợp tác với Hàn Thị thì cô cũng chỉ là cấp dưới của anh mà thôi nên chẳng việc gì phải vội.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng chẳng thể nào phủ nhận được tài năng của anh, từ một tập đoàn chỉ đứng top trong nước mà từ khi anh lãnh đạo thì nó đã vươn ra hẳn thế giới.
-“ Chậc!!! như thế thì kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ? mà người giàu thường hay lạnh lùng sao?”
ăn xong thì cô tự dọn dẹp, Vú Phương còn quan tâm đến nỗi ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, lúc nào cũng sợ cô đói hay sao? đang định lên phòng thay đồ thì bà Đinh nhờ cô mang mấy hộp thuốc lên cho anh.

Thấy vậy cô ngạc nhiên hỏi:
-“ Anh ấy bị gì sao bà?”
-“ À không! chỉ là thuốc bổ tốt cho não bộ thôi!!! cháu lo cho nó đấy à?”

-“ Dạ không! trước cháu thấy anh ta hay uống thuốc, tiện thì cháu hỏi thôi.

À! hôm nay cháu đi làm nên chắc về hơi trễ, bà đừng đợi cháu nhé!!!”
-“ Đi làm cẩn thận, có cần ta bảo tài xế chở cháu đi không?”
-“ Cháu có xe mà! để cháu tự đi cũng được ạ”
-“ Thôi được! nhớ cẩn thận đó nhé! ai bắt nạt thì báo ta ngay!”
-“ Cháu lớn rồi mà!!!!”
cô cười tít mắt, trước khi lên phòng cô còn không quên hôn tạm biệt bà, việc nhờ cô mang thuốc cũng là chủ ý của bà mà thôi, nhưng không sao cả dù thấy hơi có lỗi nhưng để có được cô cháu dâu này thì lỗi nhỏ đó chắc cũng không vấn đề.
Cô bước lên lầu với một tâm thế tự tin nhưng nghĩ đến cảnh đối diện trước anh thì cô lại nổi da gà.

Hít một hơi dài, cô đưa tay lên gõ cửa.
-“ Cốc ..cốc…cốc”
-“ Vào đi cửa không khoá”
cô nhẹ mở cửa bước vào.
-“ Ủa? vừa có tiếng anh ta mà sao không thấy người đâu vậy?”
vừa nói xong khỏi miệng thì anh đi từ phía sau khiến cô giật bắn mình, mấy hộp thuốc trên tay cũng rơi xuống.

Anh định đỡ cô nhưng không kịp, cả hai ngã nhào ra chiếc ghế sofa cạnh đó.
-“ aaaaaaaaaaaaaaa……..

biến thái…..”
cô vội đẩy anh ra, cả mặt cô đều đỏ ửng lên.

Chẳng nói chẳng rằng cô chỉ biết chạy nhanh ra ngoài.

Anh đứng ngây người ở đó,thấy mấy hộp thuốc lăn lóc dưới sàn thì anh cũng ngầm hiểu được kế hoạch của bà, chút nữa thôi là có một khung cảnh lãng mạn rồi.
“ Cô ấy ngại sao? mèo con nhỏ đáng yêu thật!!!”
Sau khi thay đồ xong xuôi anh cũng đi làm ngay sau đó, không phải anh không đợi cô mà anh biết rõ tính của cô, cho dù anh có muốn đưa cô đi làm thì cô cũng không đồng ý.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô làm việc ở Hàn Thị với chức danh giám đốc đại diện.

Đến công ty thì mối quan hệ của cô với anh cũng chỉ là nhân viên với sếp.

Nhất định cô sẽ không rung động một lần nào nữa, nhất định là vậy….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.