Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 115: Chương 115




Dù được nhiều nhãn hàng công nhận là nhà thiết kế trẻ tài năng, nhưng cô vẫn không khỏi hồi hộp.

Lần đầu hợp tác với nhãn hàng lớn như Cartier cô cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng một chút.

Gọi là kĩ lưỡng nhưng cô lại chọn một bộ đồ tối giản, tuy trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn cô rất thu hút, đôi mắt nâu to tròn long lanh giờ đây đã không còn vướng bận những nỗi buồn nữa.

Có lẽ thời gian đã giúp cô quên được anh hay chăng?
Cô tự tin hít một hơi sâu và bước ra khỏi nhà với tâm thế sẵn sàng.

Đứng trước một nhãn hàng của tập đoàn lớn mạnh nhưng cô không hề kiêng dè.

Vừa đến nơi một nhân viên nam đã đứng sẵn để tiếp đón cô.
-“ Cô có phải nhà thiết kế Hoàng Như Hoa không?”
-“ Dạ vâng! chính là tôi.”
-“ Rất hân hạnh! tôi là trợ lí chủ tịch tập đoàn trang sức Cartier”
lúc này cô có hơi ngạc nhiên vì không ngờ người tiếp đón cô lại là thư kí của chủ tịch, chẳng lẽ đích thân chủ tịch là người lựa chọn thiết kế của cô chăng? cô cười nhẹ rồi bước theo sau nam thư kí.

Không hổ danh là tập đoàn trang sức lớn nhất nhì thế giới, mọi thứ ở đây đều hoàn hảo.

Nhân viên thì hết sức chuyên nghiệp, ai nấy đều bận rộn với công việc riêng của mình.

Chẳng bù đồng nghiệp trước đây của cô, đã không giúp đỡ lại còn suốt ngày kiếm đủ chuyện gây khó dễ cho cô, nhưng cô cũng cảm ơn họ vì đã góp phần giúp cô trưởng thành được như bây giờ.
Mở cửa bước vào, cô bỗng trợn tròn hai mắt khi thấy người ngồi trước mặt cô.
-“ Chào cô gái! đã lâu không gặp!!!”
-“ Ngài Robert? phu nhân Anna??? hai người còn nhớ tôi sao???”
-“ Nhớ chứ!!! tôi rất muốn được gặp lại cô, đồ ăn rất ngon tôi rất muốn được thưởng thức lại.”-phu nhân Anna cười nói.
-“ Dạ! nếu phu nhân thích ạ!!!”
-“ Không phải cô là thư kí của Hàn Tổng hay sao?”
-“ Dạ! chỉ là tôi muốn theo đuổi những thứ mình thích!”
-“ Thật tài năng! thiết kế của cô rất tuyệt!”
-“ Cảm ơn phu nhân đã khen, tôi chỉ làm theo cảm hứng thôi ạ!”
-“ Không thể phí một tài năng như vậy được, cô thấy thế nào khi chúng tôi mời cô về làm giám đốc thiết kế?” - Ngài Robert từ tốn nói.
-“ Tôi còn chưa có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này, tôi sợ sẽ không đảm nhiệm được.

Hơn nữa chỉ với một bản thiết kế chỉ từ cảm hứng thì sao có thể đủ năng lực giữ chức vụ như vậy ạ?”
-“ Chúng tôi cũng đã cân nhắc và biết cô là một nhà thiết kế tài năng, nên hy vọng cô có thể đồng ý.”
-“ Phải đó! tôi rất tin tưởng ở cô!”- phu nhân Anna nhìn cô trìu mến nói.
Có lẽ đây cũng là cơ hội tốt để cô phát triển bản thân mình.

Hơn nữa cô còn rất quý trọng hai người họ nên cô không còn do dự nhiều nữa.

Sau hôm đó cô chính thức trở thành giám đốc thiết kế của tập đoàn trang sức hàng đầu.

Ban đầu nhân viên trong công ty còn nghi ngờ về trình độ và tài năng của cô nhưng cô đã thể hiện cho mọi người thấy rằng các mẫu thiết kế của cô đều được khách hàng ưa chuộng, những bộ sưu tập mới đều được bán hết trong thời gian ngắn.

Không chỉ thế khách hàng còn đặt làm riêng dù giá cả có đắt như thế nào.
Nên chỉ trong một thời gian ngắn cô đã trở thành giám đốc đại diện kiêm giám đốc thiết kế của tập đoàn trang sức Cartier.

Chi nhánh mới sẽ được xây dựng vào cuối tháng và có cả một hợp đồng hợp tác lớn được kí kết vào tháng này.

Chính vì thế mà cô được chủ tịch giao phó trọng trách làm giám đốc đại diện cho chi nhánh mới này.

Thật trùng hợp, chi nhánh mới lại ở thành phố gần khu nhà cô, chính vì điều đó mà cô được về nước sớm hơn dự định.

Thật sự cô rất nhớ mọi người rồi….
Về nước, cô bước xuống sân bay cười nhẹ.
-“ Đã lâu rồi!!!!”
cô bước lên xe và đi thẳng về nhà.

Không một ai biết cô trở về vì cô đã giấu mọi người và cũng để tạo bất ngờ cho họ.

Về đến trước cổng, cô vui đến nỗi nước mắt chảy ra lúc nào không hay.

Cảnh vật vẫn vậy, có điều trước nhà cô trồng rất nhiều hoa, có lẽ vú Phương đã chăm sóc chúng rất kĩ, cô cười vui vẻ rồi đẩy cửa bước vào.
Từ trong bếp có tiếng vọng ra.
-“ Cho hỏi ai thế ạ? Ông bà chủ đang đi nghỉ dưỡng….”
vú Phương từ trong bếp đi ra nhìn thấy cô mà không thể nói thêm lời nào nữa.

Cô giang tay để đón cái ôm từ bác, vui vẻ nói.
-“ Lâu quá không gặp bác!”

không trần trừ vú Phương đi lại và ôm chầm lấy cô, mắt không khỏi rưng rưng, tay cứ vỗ liên tục vào vai trách yêu.
“- Con bé này?? tại sao về mà không nói với bác??? để bác xem nào, dạo này gầy hơn phải không? con đói chưa? đi đường có mệt không? bác nấu món con thích nhé???”
-“ Con muốn tạo bất ngờ một chút thôi mà!!! thật là nhớ bác của con quá đi!!!”
-“ Lần này về có đi nữa không đấy? bác không muốn xa con thêm đâu???”
-“ Thế con về đây làm luôn nhé!!!”
-“ Được được!!!”
-“ Thế bác nuôi con nhé!!!”
-“ Tôi nuôi cô từ bé đến giờ đó cô nương!!!”
-“ yêu Bácccc!!!”
-“ Ngồi nghỉ đi, bác vào nấu món con thích!!!”
-“ Dạ!!!”
thấy cô vui vẻ như vậy Vú Phương cũng yên tâm, cô ngồi ghế rút điện thoại từ trong túi thông báo lần lượt cho từng người.

Ai nấy đều ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn cả là Tiểu Đào, đúng là có chồng có con vào khác hẳn, xinh đẹp quyến rũ hơn rất nhiều.

Cô cũng rất mong được gặp cháu yêu của cô cũng đã hai tuổi rồi còn gì…..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.