Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 54: Suna (3)




Gaara 1 tay cầm kiếm đỡ đòn của Hidan thay cho Sashiko, 1 tay nhanh chóng kéo cô ngồi dậy. Tay Sashiko đã sớm bị đạp gãy, 1 khoảng tay trắng nõn đã bị đạp đến bầm tím trông vô cùng khó coi. Gaara trông thấy 1 màn này, ánh mắt càng thêm lạnh

Hidan trông thấy 1 màn này, mặt nghiêm mày trọng thu lưỡi hái lại. Gaara cũng thu kiếm, tiện tay đẩy Sashiko ra phía sau để tiện bề che chở

Sở cảnh sát lúc này dường như đã hết giờ luyện tập, mọi người lũ lượt kéo ra ngoài, vừa vặn trông thấy 1 màn này, lập tức tụ lại thành 1 đám hóng hớt

Lúc này, cấp trên vừa mới được điều đến aka người có chức quyền cao ngang ngửa cục trưởng aka cao nhất sở cảnh sát hiện tại là Hidan đang tay cầm lưỡi hái, khuôn mặt tương đối nghiêm trọng. Đối diện với gã là đội trưởng đội 1 aka Diêm Vương sống của sở cảnh sát là Gaara đang mặt lạnh như băng cầm kiếm như muốn xông lên chém cho người đối diện vài (chục) nhát. Sau lưng Diêm Vương sống là tiểu muội muội nhà Uchiha ở tiệm Vạn Năng đang bị thương nặng đến. 1 tình cảnh như vậy, dường như là lần đầu xuất hiện ở cái chốn này

"Lần sau đừng có tùy tiện đánh nhau với hắn". Gaara thì thầm với Sashiko

"Là hắn gây sự trước". Sashiko cáo trạng

"Muốn bật lại người ta thì cũng phải xem thực lực bên mình có bằng người ta không đã". Gaara nói. "Còn không thì cũng phải để đông đông rồi đánh, chưa nghe câu 3 đánh 1 không chột cũng què à?"

"Tao làm sao biết được hắn trâu bò khủng long thế chứ?". Cô uất ức nói. "Tao đã bị thương nặng như thế này rồi mà mày còn muốn giáo huấn tao, tốt xấu gì cũng phải cho tao ngồi nghỉ cái rồi muốn mắng gì cũng được"

Gaara đảo mắt, hình xăm chữ Ái trên trán khẽ nhăn lại khi trông thấy vết thương của Sashiko. Nhìn sơ qua, có ít nhất là tầm 14 vết thương lớn, nhỏ tầm 10 vết. 14 vết thương vừa sâu vừa dài, toàn bộ vẫn còn đang rỉ máu. Chân có 1 bên đã gãy, tay thì bầm tím, e là cũng đã gãy nốt. Bình thường dù có thương tật thế nào đi nữa cô cũng sẽ cầm chắc chiếc ô đỏ của mình trong tay như 1 báu vật không thể xa rời, nhưng thậm chí bây giờ ngay cả tay cầm ô cô cũng đã bắt đầu run lên, e là đã bị thương nặng thật rồi

Càng xem, ánh mắt Gaara càng tối, trái tim không hiểu sao lại nhói lên từng hồi

Hắn biết cô không phải là người dễ bắt nạt, cô rất mạnh nữa là đằng khác, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không bị thương. Hắn cũng đã cùng cô đánh qua rất nhiều trận, phải đối mặt với nguy hiểm nào hắn đều nhớ. Sau mỗi trận, cô sẽ bị thương rất nặng, thậm chí là đã nhiều lần cô sắp phải đi chầu ông bà nữa là đằng khác. Nghĩ đến ban nãy nếu mình không đến kịp, e là cô cũng đã xảy ra chuyện

Nghĩ đến đây, trái tim Gaara lại càng nhói đau hơn

Hắn thậm chí quên cả chuyện bản thân đang ở đâu, xung quanh đang có bao nhiêu quây xem. Hắn rầu rĩ cầm cánh tay đã gãy của cô lên, đau lòng nói. "Đau không?"

Toàn bộ sở cảnh sát lập tức há hốc mồm kinh ngạc

Ai ai ai ai ai đây?

Đội trưởng bị sao thế này? Nếu là bình thường thì hẳn đội trưởng đã cười ha ha rồi chọc con gái nhà người ta đến nổi điên rồi cả 2 lại lao vào đánh nhau mà? Sao hôm nay đội trưởng lại quan tâm hỏi han thế này?

Ôi thần linh ơi, ai đã đoạt xá câu hồn của đội trưởng thế này?

Mà ngay cả Sashiko bên này cũng thụ sủng nhược kinh

Chìn chá? Con chó rách rưới nào đây?

Thằng gà bông cô quen nếu là bình thường thì đã chửi cô yếu rồi đánh cô này nọ rồi mà, sao tự dưng hôm nay nó lại hỏi han cô thế này?

Thế nhưng, khi tay bj Gaara nắm lấy, mắt lại chạm phải ánh mắt đau lòng của hắn, trái tim cũng không khỏi rung lên, lời muốn nói cũng kẹt lại trong cổ họng

"Đau không?". Gaara lại hỏi, âm thanh không sao che giấu được sự ôn nhu

Trong vô thức, Sashiko bỗng dưng gật đầu, ánh mắt không nhịn được mà đỏ lên

"Còn chịu được không?". Hắn lại hỏi

"Tao trâu bò như thế nào đâu phải mày không biết". Sashiko đáp. "Yên tâm, nội trong nay mai là lành hết thôi. Chỉ là cái áo này tao mới mua đấy, máu dính kiểu này chắc là phải bỏ thôi"
"Lát nữa tao bôi thuốc cho mày". Gaara nói. "Xong thì mặc áo tao về, mai tao sẽ mua lại cho mày cái áo khác"

"Thật không?". Sashiko nghe đến quần áo mới liền 2 mắt sáng rực

"Quân tử nhất ngôn". Gaara nói. "Giờ thì chờ tao giải quyết xong chuyện ở đây rồi tao đưa mày đi. Ngoan ngoãn chờ tao, đừng có nói lung tung"

"Tuân lệnh sếp". Sashiko ngoan ngoãn nói

Gaara cố gắng kiềm nén ham muốn xoa đầu cô trước mặt mọi người, gật gù hài lòng lúc này mới quay lại đối mặt với Hidan

"Chịu để ý tới ta rồi à?". Hidan nhướng mày tỏ vẻ không vui nhìn Gaara. "Ân ái xong rồi thì tránh qua 1 bên"

"Không tránh". Gaara lạnh lùng đáp lại

"Ngươi muốn bị phạt lắm rồi phải không?". Hidan nói. "Lệnh số 1 của cục cảnh sát quốc dân Suna: tuyệt đối không được cãi lời cấp trên"

"Lệnh thép của cục cảnh sát Suna: tuyệt đối không được làm hại người dân vô tội". Gaara lập tức bật lại
"Con nhỏ này đã cố tấn công ta". Hidan nói. "Nó không phải là người vô tội"

"Nó có vô tội hay không không tới lượt ngươi quyết định". Gaara bá đạo nói (Hằng: douma ai đây😐??)

"Ngươi đang muốn làm trái mệnh lệnh?". Hidan nhướng mày

"Không phải chuyện của ngươi nên lo đến"

"Vậy thì". Hidan cầm chắc lưỡi hái trên tay. "Kẻ làm trái mệnh lệnh. chuẩn bị tinh thần bị xử phạt đi"

"Nhào vô". Sashiko cuối cùng cũng nhịn không nổi mà mở miệng. "Sợ nhà mi chắc"

Gaara nhướng mày (mặc dù hắn không có lông mày) nhìn cô, nhưng ai có 2 mắt đều có thể trông thấy hắn rõ ràng là về phe Sashiko

"Được rồi giải tán giùm 1 cái". Đột nhiên có tiếng ai đó vang lên

Từ trong đám đông đi ra 1 thanh niên tóc đen cột lại như 1 trái dứa. Người này có đôi mắt đen, thoạt nhìn qua khá thông minh, nhưng qua khí chất thì lại có nét của 1 kẻ lười biếng. Sashiko nhìn hắn, thầm nghĩ hình như mình chưa từng gặp người này
"Rảnh rỗi cãi nhau thì đi luyện kiếm đi". Temari cũng nhanh chóng xuất hiện. "Kiếm thuật giỏi lắm rồi hay sao mà thích lãng phí thời gian ở đây tám chuyện hóng hớt thế?"

Bằng cặp mắt tinh tường của người Hanae, Sashiko có thể trông thấy quần áo của 2 người này có chút lộn xộn, mà cổ Temari, hình như cũng có dấu gì đó đỏ đỏ, còn môi người kia rõ ràng là dính son của Temari

"Chị giải quyết đi nhé". Gaara lập tức bật mode vô trách nhiệm. "Tôi phải đưa con gấu lùn này đi băng bó đây"

"Đội trưởng, cục phó". Hidan nghiến răng nhìn 2 người. "2 người làm như vậy e là không thỏa đáng lắm thì phải?"

"Thỏa đáng hay không không cần anh quan tâm". Thanh niên đầu dứa thờ ơ nói. "Gaara, cứ đi đi"

"Con bé bị thương nặng quá". Temari quan sát tình trạng thương tích của Sashiko, mày khẽ nhíu lại. "Để chắc ăn em nên đưa con bé đi gặp Yukio đi"
Gaara thờ ơ gật đầu, chuyển hướng sang Sashiko. "Chân mày què quặt như thế này rồi còn đi nổi không vậy?"

"Đừng có xem thường tao như thế chứ". Sashiko kiêu ngạo đáp, nhưng khi vừa di chuyển liền có chút đứng không vững

Gaara trán khẽ nhăn lại, có chút lo lắng

Không nói không rằng, hắn đeo kiếm lại bên hông, nhanh gọn lẹ bế Sashiko lên, còn tốt bụng cầm ô giúp cô nữa (Hằng: cái qq, đm ai đây? )

Mọi người xung quanh đang hóng hớt drama lâp tức 1 phen kinh hoảng

Cái cl gì đây?

"Thả tao xuống". Sashiko bên này cũng hoảng hốt không thôi

"Nằm yên". Gaara nhìn cô đe dọa. "Lạng quạng bỏ tù mày giờ"

"Mắc gì bỏ tù tao?". Sashiko rõ ràng là người ăn cứng không ăn mềm, nghe Gaara đe dọa cô lại càng giãy dụa hơn. "Thả tao xuống"

"Ngoan đi rồi tao mua bánh cho ăn". Gaara lập tức hiểu ý giở chiêu trò dụ ngọt
Quả nhiên, Sashiko nghe xong đã không giãy nữa. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói. "Tao muốn ăn bánh su kem phô mai"

"Rồi rồi". Gaara nói. "5 ổ luôn được không?"

"10 ổ"

"20 cái luôn"

Sashiko cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp để Gaara bế mình đi, mặc dù dọc đường vẫn đấu khẩu với hắn như thường, thế nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng thái độ của cô


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.