Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 4




Trước khi Hồ Kiều xuất giá, Ngụy thị đã định giảng giải chút kiến thức khuê phòng cho nàng, đáng tiếc trước ánh mắt thẳng thừng chối bỏ của tiểu muội muội lại bại trận, bỏ chạy trối chết. Trưởng tẩu như mẹ gì gì đó quả nhiên chỉ là một câu nói suông, áp dụng thực tế mới biết khó. Nàng cũng chỉ có thể chủ trì hôn yến thôi. Còn lại đành để cho phu thê hai người tự mình trải qua.

Ôm ý nguyện tốt đẹp này, Ngụy thị đem em chồng gả ra ngoài, nhưng một đêm thấp thỏm ngủ không yên, trong lòng canh cánh tâm sự. Nhớ đến chỉ số bạo lực của muội ấy, nàng có chút lo lắng cho sự an toàn của Hứa Thanh Gia. Chỉ có thể mỏi mắt trông mong, chờ lại mặt ba ngày sau.

Đêm tân hôn của Hồ Kiều, không chỉ Ngụy thị ngủ không ngon mà Hồ Hậu Phúc cũng mất ngủ, trằn trọc cả đêm. Nửa đêm không ngủ được nên kể lại chuyện hồi bé của Hồ Kiều cho Ngụy thị nghe, càng kể càng ngậm ngùi. Nghĩ đến sau ngày thứ ba lại mặt muội muội sẽ theo Hứa Thanh Gia đến phía nam xa xôi, người còn chưa đi mà lònghắn đã nặng nề.

Nhưng đối với Hồ Kiều, đêm tân hôn lại không hề trắc trở chút nào.

Sau khi Hứa Thanh Gia vén khăn trùm đầu lên thì bắt đầu cười, bộ dáng không phải là cười ngọt ngào hạnh phúc đến lưỡng tình tương duyệt, mà phần lớn là do ngạc nhiên.

Cũng không khó giải thích, trước khi xuất giá nàng có nhìn qua bản thân trong gươngmột chút, thoáng nhìn liền kinh hồn bạt vía sau đó là cực kỳ sợ hãi —— sai lầm nhất chính là lúc trang điểm cho tân nương không nên kiên quyết giao quyền làm chủ cho hỉ nương kia.

Thẩm mỹ cổ đại chết tiệt!

Nàng gần như không nhận ra bản thân luôn.

Nếu không phải lúc đó bị giục lên kiệu, Hồ Kiều đã có xúc động xông về phòng tẩy trang.

Nhưng hỉ nương lại hiểu lầm ý cười của Hứa Thanh Gia, miệng buông một đống lời hay ý đẹp, ngụ ý là” Tân nương tử xinh đẹp đến mức tân lang nhìn thấy cười không khép miệng được”.

Hồ Kiều một đầu đầy vạch đen chịu đựng uống rượu giao bôi, chờ đến khi hỉ nương làm xong nghi thức thành thân, nàng lập tức chạy đến cái giá để chậu nước, vốc nước rửa mặt.

Hứa Thanh Gia tiễn khách trở về, thấy nàng đã tẩy đi lớp trang điểm, đoan đoan chính chính ngồi giữa phòng, tựa như suy nghĩ gì đó, rõ ràng là một tiểu nha đầu nhưng lại cố làm ra vẻ chững chạc nghiêm trang, không khỏi bật cười: “Nương tử đêm khuya còn chưa ngủ, là có việc quan trọng muốn thảo luận cùng vi phu sao?”

hắn nói ra lời này vô cùng trôi chảy lưu loát, tiếc là Hồ Kiều nghe vào chỉ cảm thấykhông được tự nhiên. Nàng và Hứa Thanh Gia không phải mới quen biết ngày mộtngày hai, vậy mà sau khi hắn nhậm chức quan trở về thì mới phát hiện hắn có một tật xấu, đó là: Miệng lưỡi trơn tru.

Trước đây hắn chính là mười phần ra vẻ đạo mạo, ngay cả một câu… cũng không chịunói đầy đủ, mới có bao lâu đâu mà sao lại biến thành như vậy chứ hả?

Sau khi Hồ Kiều đáp ứng Hồ Hậu Phúc xuất giá sớm đã nghĩ đến chuyện này, mất mấy ngày để chuẩn bị tốt tâm lý. Cố gắng dựng thẳng lưng lên, trong lòng nàng khôngngừng tự trấn định: Dù sao sức lực của tên ngốc này cũng không lớn bằng mình, nếuhắn biết điều một chút thì tốt, bằng không nếu dám làm chuyện bất chính thì trực tiếp đánh ngất là xong.

Ỷ vào những suy nghĩ này thì bộ dáng dần dần buông lỏng, thậm chí còn đứng lên châm một ly trà cho Hứa Thanh Gia: “Trước uống trà cho tiêu bớt mùi rượu, rồi ngồi xuống từ từ nói.”

Hứa Thanh Gia vốn chỉ nói đùa, không ngờ nàng thật sự có chuyện muốn nói với mìnhthật, không khỏi có hứng thú, ngồi xuống bày ra dáng vẻ lắng nghe cao kiến:” Nương tử có gì mời nói …”

Nghe hắn mở miệng một tiếng “Nương tử” dễ dàng như thế, Hồ Kiều âm thầm quyết định nhất định phải áp chế nhuệ khí của hắn, ý cười trên mặt lại càng sâu: “Ta thường nghe nói phu là thiên thê là địa, trời sập xuống còn có người chống đỡ. Trước đây đitheo ca ca không phải lo lắng gì, nhưng hôm nay thành thân với Hứa lang, không bằng chúng ta so cơ bắp vài trận, cũng để cho ta nhìn thử xem Hứa lang có thể chống mộtkhoảng trời cho ta hay không?!”

Hứa Thanh Gia: “…”

Cuối cùng hai người đều yên ổn vô sự một đêm, chẳng qua Hồ Kiều ngủ trên giường, còn Hứa Thanh Gia làm tổ trên tháp.

Dù sao nơi này cũng là nhà thuê, sau khi khách khứa ra về, trong viện chỉ còn tiểu phu thê hai người, ngay cả trưởng bối trong nhà cũng không, bọn họ trải qua đêm tân hôn như thế nào thì cũng không có ai đến can thiệp.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Thanh Gia tỉnh dậy đã không thấy tân nương tử đâu, chỉ thấymột bộ giá y được gấp ngay ngắn đặt trên giường. hắn vội vàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng thì phát hiện có khói lượn lờ tỏa ra từ phòng bếp, tất cả bát đĩa tối qua đãđược rửa sạch, xếp ngay ngắn thành chồng trong chậu gỗ lớn.

Hôn yến tối qua Hứa Thanh Gia thuê tửu lâu bày tiệc, những bát đĩa ở đây đều là của tửu lâu, chắc hẳn lát nữa sẽ có tiểu nhị tới lấy. Ở nhà Hồ Kiều tuy được nuông chiều, nhưng không phải là người thích ngồi yên.

Trái lại Hứa Thanh Gia dùi mài kinh sử mười mấy năm, thi đậu kim cao bảng nhãn liền ở lại kinh thành tham gia vô số yến tiệc, không thể đi sai nửa bước. Sau đó nhậm chức phải ở lại kinh chừng hai tháng học tập bách di phong tục, mới vội vã quay về thành thân, thật là một hồi mệt nhọc. hắn cảm thấy như mình chưa từng được ngủ ngon rất lâu rồi, vậy nên dù tối qua không có động phòng chi hoan, vẫn ngủ vô cùng an ổn.

Vốn hai người đã quen biết nhau từ lâu, tối qua Hứa thanh Gia cũng rất quy củ, sau khi vật tay thua Hồ Kiều không nói hai lời liền đi đến ngủ trên tháp theo lời nàng. Hồ Kiều nhận tấm chân tình của hắn, hôm nay đối xử với hắn rất khách khí hữu lễ, sáng sớm nấu cháo đặc bổ dưỡng, thêm hai đĩa rau cùng với bánh bao Dương Châu còn thừa tối qua, ăn hết sức ngon miệng.

Ngày thứ ba lại mặt, Ngụy thị nhiều lần dặn Hồ Hậu Phúc nhất định phải nhìn thử xemtrên mặt trên cổ muội phu có vết xanh tím hay không —— nàng luôn không yên tâm với sự bạo lực của muội muội.

Lại sợ Hồ Hậu Phúc trên bàn rượu nói chuyện quên trời đất, thừa dịp mang thức ăn lên nàng tự mình nhìn trộm vài lần. Thấy Hứa Thanh Gia vẫn văn nhã lễ độ như trước, thình thoảng còn nghiêng đầu nhìn Hồ Kiều, có khi nhân lúc Hồ Hậu Phúc đang uống rượu không để ý liền gắp thức ăn cho Hồ Kiều, nàng biết phu thê hai người chung sống hòa thuận, rốt cuộc yên lòng.

Ngày hôm sau tiết trời trong trẻo, Hồ Hậu Phúc tiễn Hứa Thanh Gia và Hồ Kiều xuất thành, ngồi trên xe ngựa của dịch trạm đi đến huyện Nam Hoa, mãi đến khi xe ngựa khuất bóng mới buồn bã trở về.

Vợ chồng Hứa Thanh Gia và Hồ Kiều ngày đi đêm nghỉ, trên đường dừng lại ở dịch trạm ăn cơm, hơn một tháng sau đã tới được huyện Nam Hoa. Khoảng thời gian này là thời gian hai người ở chung lâu nhất kể từ khi quen biết nhau, hơn nữa Hồ Kiều cũng dần thăm dò được rất nhiều thói quen của Hứa Thanh Gia.

Trước đây ngày nghỉ khi về nhà đều là Ngụy thị chăm lo cơm áo và cuộc sống thường ngày cho Hứa Thanh Gia, giờ đến phiên Hồ Kiều, nàng mới phát hiện Hứa Thanh Gia làmột kỳ nhân, thích ứng được trong mọi hoàn cảnh. Sớm tối tay không buông sách, ăn uống chỉ cần no bụng là đủ, càng không có tính xấu cơm bưng nước rót, thường tự mình làm lấy. Đối với cuộc sống hàng ngày không có yêu cầu gì quá cao, tóm lại mộtcâu là người cực kì dễ chăm sóc.

Hồ Kiều cuối cùng cũng thở phào một hơi.

hiện tại hai người đã thành thân, coi như là buộc chung một chỗ, trừ khi nàng quyết tâm mở ra. Nhưng nếu Hồ Hậu Phúc biết được sợ rằng nền gạch trước bài vị Hồ phụsẽ bị y dập đầu đến lún xuống ba tấc, mà nàng cũng không muốn thấy chuyện này.

Tốt nhất là nên sống hòa hảo với nhau đã, nếu Hứa Thanh Gia có thể hòa thuận thìtốt, bằng không nàng phải nghĩ cách khác.

Hai người tới huyện Nam Hoa, Hứa Thanh Gia thu xếp ổn thỏa cho Hồ Kiều xong mớiđi đến phủ huyện Nam Hoa đưa văn thư nhậm chức. hắn được trao chức Chính bát phẩm Huyện thừa, trên đầu còn đè nặng ngọn núi Huyện lệnh đại nhân, lần đầu làm quan tự nhiên càng cẩn trọng hơn.

Hồ Kiều nghỉ ngơi trong dịch quán nửa ngày, tốn thêm mười văn tiền kêu người làm đun nước nóng tới, thống khoái tắm rửa một phen, sau đó giặt sạch quần áo bẩn mặctrên đường. Thấy mặt trời đã ngả về tây mà Hứa Thanh Gia vẫn chưa về, nàng mới ăn cơm mà dịch tử đưa tới trước. Tới tận lúc lên đèn mới thấy Hứa Thanh Gia ngồi xe ngựa say mèm trở về.

Dịch tử cố gắng đỡ hắn về phòng, dùng sức gõ cửa:” Hứa nương tử, lang quân nhà người đã về.”

Hồ Kiều ra mở cửa, Hứa Thanh Gia nhìn thấy nàng thì cả người mềm nhũn vô lực ngã lên người nàng, cười không chút ngại ngùng: “Nương tử ta đã trở về…” Dịch tử thấy bộ dáng của Huyện thừa mới tới, đoán phu thê trẻ tuổi tình cảm ngọt ngào như mật,không dám làm phiền lập tức buông Hứa Thanh Gia, mặc cho hắn dựa cả người vào Hồ Kiều, vội vội vàng vàng chạy đi.

“Uống đến say khướt, cả người hôi mùi rượu, còn không biết xấu hổ mà trở về?!”

Hồ Kiều bị nam tử thanh niên dựa cả người vào, do chưa kịp chuẩn bị nên toàn thân thoáng lảo đảo suýt ngã, vội vã ổn định lại thân hình, trở tay đóng cửa. Nàng vừa lôi vừa khiêng ném hắn lên giường, cởi giày coi như xong việc.

Cũng may nàng có sức lực lớn, cứ như nữ tử bình thường thì làm sao có thể khiênghắn chứ?

Hứa Thanh Gia say tí bỉ, thấy Hồ Kiều rời đi, không biết sức lực ở đâu, nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng, nhỏ giọng:” A Kiều muốn đi đâu?”

thật là đau đầu.

Nàng nhớ rõ ràng Hồ Hậu Phúc đã dò xét nhiều lần, lần nào cũng hài lòng với rượu phẩm của Hứa Thanh Gia, sao đến lúc ở với nàng lại tỏ ra vô lại như vậy chứ hả? Nếu trong phòng có rượu, nàng cũng không ngại chuốc hết cho hắn, cho hắn say đếnkhông biết gì nữa, vậy là tốt rồi. Nhưng cố tình là, nhìn khắp phòng, ngoại trừ nước trà ra không còn gì khác.

“Ta đi rót chén trà giải rượu cho chàng, ngoan~~~” nàng xoa xoa đầu Hứa Thanh Gia, coi hắn lúc này như quân khuyển (chó nghiệp vụ) trong đại đội cần vuốt ve, khôngngờ người này được đằng chân lân đằng đầu, được xoa đầu còn chủ động đưa mặt lên kề tay nàng, ra sức cọ cọ vào lòng bàn tay nàng.

Hồ Kiều:”…”

Làm sao để biến mất cảm giác mình không phải gả cho trượng phu mà là gả cho quân khuyển đây?

không thể nói lý với người uống rượu say. Hồ Kiều hạ tay xuống gáy Hứa Thanh Gia ra dấu ra dấu, có xúc động một chưởng đánh ngất hắn, nhưng nghĩ lại nàng đã lâu chưa dùng chiêu này, ngộ nhỡ không khống chế được lực đạo ra tay quá nặng thì nguy. Nàng chỉ có thể thở dài từ bỏ, kiên nhẫn dỗ dành hắn: “Chàng ngoan ngoan nằm ở đây, ta đi lấy trà sẽ quay lại, không đi đâu cả…” nếu có thể, nàng hận không thể trốnthật xa.

Đáng tiếc trên đường đi, phàm là dịch quán, đám phu trạm vừa nhìn liền biết hai người là phu thê nên chỉ bố trí một gian phòng —— đỡ phải lãng phí tài nguyên quốc gia. Vậy nên Hồ Kiều không thể không cùng phòng với Hứa Thanh Gia, thậm chí nằm chung một giường, có điều là một giường hai chăn mà thôi.

Với phẩm cấp của Hứa Thanh Gia, cũng không được ở phòng hảo hạng, bởi vậy phòng của hai người tương đối đơn giản, sao mà có tháp để ngủ cho được?

thật muốn đá hắn xuống đất ngủ, nhưng đoạn đường này càng đi càng ẩm thấp, lỡ như ngã bệnh không kịp nhậm chức thì phiền to. Hồ Kiều chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng nàng nhịn tới nhịn lui, tuyệt đối không ngờ tới sẽ có một ngày này


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.