Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo! - Chương 1: Hào Môn 1 : doctruyenonline.co

Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo!

Chương 1: Hào Môn 1




“…Ký, ký chủ.

”Cái đó tự xưng là gia hoả có hệ thống, giọng nói run sợ, giống như bông hoa anh đào trên cành cây trĩu nặng, từng cánh run rẩy rơi lả tả.

Phong Hoa yếu ớt tỉnh dậy, đôi lông mi đen dài mảnh hình thành nên sự trái ngược mạnh mẽ mà rõ ràng với làn da trắng bệch nhợt nhạt dưới mí mắt, khẽ động đậy hai lần, rồi chậm rãi mở ra.

Một chút sắc sảo tuyệt sắc lướt qua con ngươi đen sâu, rồi biến mất không dấu vết trong nháy mắt.

Không quan tâm đến cơn đau đớn tột cùng ở cổ tay, Phong Hoa chỉ để ý đến! “Này?m điệu cuối cất lên một cách mệt mỏi, mang theo một sự uy hiếp nguy hiểm cùng với sự cao quý của người bề trên.

Hệ thống lập tức đổi giọng, hô lên lấy lòng: “Bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ.

”Hô xong, nó vội vàng nở ra một nụ cười nịnh hót Phong Hoa.

Cẩu thối cũng được.

“Ngoan.

” Giọng điệu của Phương Hoa, giống như là đang trêu chọc một con mèo con hay chó con vậy, mạn bất kinh tâm*.

*Mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng, không để ý đến.

Nghe thấy lời khen ngợi của nữ hoàng bệ hạ, hệ thống cười càng nịnh nọt hơn… Ồ, không, càng sáng lạn hơn.

“Bệ hạ bệ hạ, vì sự đáng yêu của tôi, tôi có thể đưa ra một yêu cầu… không, một phần thưởng nhỏ ơi là nhỏ không?”“Nói thử xem.

” Còn có đồng ý hay không, ừm… còn tuỳ thuộc vào tâm trạng của cô.

“Được ạ, bệ hạ!” Hệ thống nghe thấy vậy liền vui mừng hớn hở, hiển nhiên là hiểu sai ý tứ của Phong Hoa.

Ha.

Thiếu niên à ngươi vẫn còn quá ngây thơ.

Khuôn mặt Phong Hoa cao thâm mạc trắc*, nhưng không có ý định vạch trần.

*Cao thâm mạc trắc: hình dung trình độ cao thâm không thể đo lường được.

“Bệ hạ, là đỏ tím…”Hệ thống cố ý làm bộ dễ thương chỉ vào ngón tay, ngẩng đầu trộm nhìn Phong Hoa, sau đó lại cúi thấp đầu, dùng giọng điệu tủi thân, thương lượng với Phong Hoa.

“Có thể đừng gọi người ta… bằng cái tên ‘thái giám tổng quản’ hay không?”“À, được chứ.

” Phong Hoa trả lời với vẻ cao quý kiêu sa.

“Cảm ơn chủ long ân!” Hệ thống dứt khoát cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể ôm lấy đùi của Phong Hoa, cho cô vô số muah muah!“Vậy gọi là nam sủng đi.

” Phong Hoa hờ hững nói.

Hệ thống liền như nghe thấy sấm giữa trời quang!Nó vội vàng nói: “Ký chủ… không, bệ hạ cô không thể đối xử với tôi như vậy, thần thiếp không thể làm được đâu!”Phong Hoa nói: “Chọn một trong hai.

”Không phải ngữ khí thương lượng.

Làm mỹ nam sủng phi của sủng quan hậu cung, hay là thái giám tổng quản bá đạo quyền khuynh nhất phương đây?Thật, khó, chọn.

Hệ thống cắn khăn tay nhỏ, đấu tranh, cắn môi như tiểu kiều thê, nói: “…Thái giám tổng quản.

”“Chuẩn.

”Phong Hoa gật đầu, ánh mắt vô tình lướt qua cổ tay.

Trước mắt đầy máu tươi.

Diêm dúa, đỏ tươi, lộn xộn.

Chảy ra từ vết cắt quanh co khúc khuỷu ở cổ tay, nở rộ ở trước mắt như hoa bỉ ngạn nở đến cực điểm, cái chết hoa mỹ… thu gặt sinh mệnh.

Phong Hoa nhìn chằm chằm nó, cau mày.

Hệ thống thấy vừa rồi được nữ hoàng bệ hạ ban cho cái tên là thái giám tổng quản, lá gan lo lắng run lên, liền nơm nớp lo sợ kêu lên: “Bệ hạ…”“Thật khó coi.

” Phong Hoa lạnh giọng đánh giá vết thương trên cổ tay, “vấy bẩn long nhãn của trẫm.

”Giọng nói của hệ thống ấp úng khó khăn muốn giải thích, đột ngột dừng lại!Hoá ra…“Bệ hạ ngài chỉ là ghét bỏ vết thương này quá ‘ăn ngó sen’* sao?”*吃藕- Chī ǒu, phát âm giống với 丑- Chǒu ( xấu xí), ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc.

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, nó còn tưởng rằng Phong Hoa không hài lòng với thân thể này nên mới dùng để đùa giỡn tự sát chứ!“Ăn ngó sen?” Trong giọng nói ẩn chứa chút nghi hoặc.

“Chính là xấu, bệ hạ đó chính là ý nghĩa của “thật khó coi!” Hệ thống vội vàng giải thích cho cô nghe.

Phong Hoa gật đầu, nhược hữu sơ tư*, ghi chép lại.

若有所思: nhược hữu sơ tư: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là như đang trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó.

Cái đồ gia hoả này tự xưng là hệ thống, trong miệng lúc nào cũng bắn ra những lời kỳ kỳ quái quái.

Ví dụ như là, cái gì mà “hệ thống ký chú”, “xuyên không vị diện”, “hoàn thành nhiệm vụ”, “công lược đế quân”…Chỉ là, chỉ cần có thể sống tiếp! Cô không quan tâm là đang ở đâu.

Thế nên, ngay khi mở mắt ra, đã xa lạ đến mức thay đổi hoàn toàn…[Các chương trong tiêu đề đều bị (chặn), hãy mua cẩn thận! Nguyên văn đã được chỉnh sửa và chọn lọc, ngữ cảnh có thể đọc liên tiếp, không cần phải nhìn thứ tự 123 ở sau tiêu đề.

]“Đọc kỹ hướng dẫn, phải xem trọng điểm:Nữ cường, ngọt, sủng 1V1; nam chính cùng một ngườiPhong cách không giống với quyển mau xuyên lược, vui lòng không so sánh, không thích nhấn x để thoát, các bình luận ác ý sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn.

Không được phép nhắc đến bất kỳ tiểu thuyết nào ngoài các tác phẩm dưới tên [Cô bé lọ lem hắc bạch], cũng như bất kì tác giả nào dưới phần bình luận sách.

Nếu như phát hiện, sẽ xoá hết tất cả, tàn khốc, vô tình, lạnh nhạt.

Tôn trọng người khác, cũng như tôn trọng chính mình, bắt đầu từ tôiĐề cử mau xuyên lão thư hơn hai trăm vạn chữ của bản thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.