Băng Thần bế Thiện Nữ đi lên trên phòng của nàng rồi ngồi ở đó luôn, những người khác biết đường lui hết chỉ để những người có liên quan đến chuyện lần này vào phòng, thậm chí Vũ Mộng cũng không đi vào.
Đường Hạ và Thiên Lam đầy lo lắng nhìn Băng Thần khẽ hỏi:
"Nàng ấy không có chuyện gì chứ?"
Băng Thần khẽ vuốt mái tóc của Thiện Nữ qua một bên rồi nhẹ giọng nói:
"Nàng ấy chỉ ngất do kích động thôi chứ không có gì, con người ta ai chất chứa một thời gian quá dài thì khi xả ra nó cũng như thế, tinh thần lẫn cơ thể của nàng khi này mới thật sự thư giãn."
Đường Hạ cắn môi lấy hết dũng khí nói:
"Huynh có tha lỗi cho bọn ta không?"
Băng Thần lắc đầu nói:
"Không."
Đường Hạ và Thiên Lam bỗng cảm giác cả trời đất bỗng nhiên trao đảo, Băng Thần đứng dậy ôm chặt lấy hai nàng rồi nói:
"Các nàng không có lỗi, chính ta mới là kẻ vô dụng đẩy các nàng tới bước đường cùng, xin lỗi."
Hai nàng sững sờ sau đó trong lòng tràn ngập sự vui mừng, người đàn ông này họ chọn không sai, Thiên Lam cắn răng nói:
"Chúng ta có lỗi với huynh với Vũ tỷ, cả cuộc đới này ta sẽ dùng để bù lại cho hai người."
Băng Thần vuốt nhẹ mái tóc của hai nàng khẽ nói:
"Kiếp này chúng ta sẽ sống thật tốt, hai nàng mà khóc là ta giận thật đấy."
Đường Hạ tham lam hít một hơi thở chứa đầy khí tức của Băng Thần rồi nói:
"Ta khóc vì quá vui mừng, lần này cũng sẽ là lần cuối cùng ta khóc, từ mai trở đi ta sẽ luôn vui vẻ sống hết quãng đời còn lại."
Các nàng càng như thế thì Băng Thần càng cảm thấy mình quá tệ, nhất là Thiện Nữ bởi hắn có thể hiểu được tình cảnh giữa hắn và nàng, nàng đã chịu cả tổn thương từ hắn lẫn người thân của hắn, cha mẹ chết, gia tộc thì diệt vong, đến đứa con mang trong bụng cũng phải cùng nàng ra đi.
Băng Thần thực sự không có gì để bào chữa cả, có trách thì cũng chỉ có thể trách hắn thôi, Đường Hạ và Thiên Lam thì cũng tội nghiệp không kém, vì không muốn hại hắn thế nên chỉ có thể ám sát Vũ Mộng để thay thế.
Thế nhưng cuối cùng gia tộc các nàng vẫn chết hết còn các nàng thì bị chính Băng Thần xuống tay ám hại, thời gian ở Pháp Vương Thế giới đã khiến hắn ta nghĩ thông được rất nhiều thứ, hắn ta đã từ hận các nàng chuyển qua hận chính mình.
Bởi vì dù mọi chuyện có diễn ra như thế nào thì nguồn gốc cũng từ hắn mà ra, giá như lúc đó hắn có thể nhìn thấu con người Vương Khang thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, kết luận lỗi vẫn do hắn toàn bộ.
Khẽ giọng hắn nói:
"Nàng vào đây đi không cần phải ở bên ngoài nghe lén như thế đâu."
Vũ Mộng quả thật đang nghe lén, vừa nãy khi nàng nghe thấy Băng Thần nói không thì trái tim đã suýt nữa vỡ tan, khi nàng muốn xông vào thì nghe thấy Băng Thần nói chuyện thì lại quyết định thôi không vào nữa.
Nàng có chút không ngờ rằng Băng Thần thật sự phát hiện ra mình, mở cửa ra đi vào nàng có chút ngại ngùng nói:
"Ta không cố ý nghe lén mà chỉ muốn đề phòng mọi người quá nóng giận mà thôi."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Nàng nghĩ ta là con người ấu trĩ như thế sao, cái này thì phải phạt thật nặng, Hạ nhi, Lam nhi mau bắt nàng lại, lão công ta phải xử phạt nàng ngay tại chỗ mới được."
Hai người rất nghe lời Băng Thần nên lập tức tóm lấy nàng lại, Băng Thần thì đóng của lại phòng ngừa nàng bỏ chạy, khẽ liếm môi một cái Băng Thần nói:
"Mang nàng bỏ lên giường đừng cho nàng giãy giụa."
Băng Thần sau đó lập tức leo lên giường, quần áo nhanh chóng bị loại bỏ, Vũ Mộng chỉ chống trả một cách yếu đuối rồi đầu hàng, Đường Hạ và Thiên Lam cũng thèm muốn lâu ngày thế nên cũng muốn tham gia vào.
Có vẻ bốn người hơi động chạm vào Thiện Nữ thế nên khi Băng Thần còn đang cùng Đường Hạ vui vẻ thì nàng tỉnh lại, mặt nàng lập tức hồng thấu, trong các phi tần của Băng Thần thì nàng là người duy nhất chưa từng phải cùng một nữ nhân khác cũng lúc phục vụ hắn ta.
Băng Thần cũng rất tỉnh táo khi phát hiện nàng đã tỉnh và muốn bỏ chạy, thế nhưng hắn ta muốn thì làm sao có thể để nàng chạy được, nắm lấy tay nàng hắn kéo cả bốn cô nàng đi vào Kim Long Trù Phòng sau đó làm chậm thời gian lại.
Thiện Nữ bị hắn kéo vào lòng thì lập tức giãy giụa kịch liệt miệng hô:
"Mau thả ta ra."
Băng Thần hừ một tiếng lật nàng lại.
"Đét....đét....đét..."
Những bàn tay liên túc đánh vào vòng ba nẩy nở của nàng, Băng Thần tức giận nói:
"Từ này nàng có còn dám chống đối ta nữa không, nàng có biết khoảng thời gian bị hóa thành nữ nhân ta thiếu thốn đến mức nào không."
Thiện Nữ hơi giãy giụa mở lời châm chọc:
"Kiếp trước hậu cung ba ngàn nhờ ta kiềm chết lại giờ chỉ còn một trăm, ta chỉ muốn tốt cho huynh thôi."
"Roẹt"
Băng Thần mạnh bạo xe đi xiêm y của nàng rồi nói:
"Nàng con dám đánh cả ta, đã thế nàng mang lại thiệt hại hôm nay phải bù đủ cho ta."
Mặc kệ nàng phản kháng hắn đã xoay nàng lại rồi tiến quân thần tốc, Thiện Nữ đau đến chảy cả nước mắt tức giận khẽ nói:
"Kiếp này người ta còn là trinh nữ ngươi không thể nhẹ nhàng được à."
Băng Thần mặc kệ nàng, hắn làm nam nhân đã chịu thiệt thì nhất định bỏ một phải đòi mười, nhất long tứ phượng màn diễn đến tận hai tháng sau mới ngừng, các nàng thực tế cũng đã thèm khát từ rất lâu rồi, trước kia Băng Thần cũng không mạnh thế.
Kiếp này hắn có thực lực thế nên các nàng vô độ đòi hỏi với ý muốn vắt kiệt sức Băng Thần, nhưng nào ngờ con trâu lại cày nát cả bốn mảnh ruộng nhưng vẫn không mệt mỏi chút nào, thậm chí lần cuối cùng trước khi Băng Thần thỏa mãn thì bốn nàng cũng đã ngất hết rồi.
Cho bốn thiếu phụ của mình ăn no xong thì Băng Thần mang vẻ mặt tươi cười sáng láng đi ra, nhưng chào đón hắn không phải hắn mà là ba người Hồng gia, Bạch Sư Sư vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ nói:
"Đại đế ta biết ngài không quan tâm đến những người như chúng ta thế nhưng nếu có thể thì ngài hãy tôn trọng nơi mà các lão bà của ngài đang trú ngụ, trong đây có luật cấm mang nam nhân vào làm chuyện nam nữ."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Đâu phải các nàng mang nam nhân vào mà là ta tự đi vào đấy chứ, nói vậy thôi nhưng ta hứa lần sau sẽ mang các nàng ra ngoài Bạch quản sự đã hài lòng chưa? "
Bạch Mẫu Đơn thở ra một hơi rồi nói:
"Ta cám ơn đại đế đã thông cảm."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Các ngươi không cần phải gọi ta là đại đế đâu mà cứ gọi ta Băng Thần được rồi."