Thú Tu Thành Thần

Chương 439: Bản chất không đổi




Băng Thần cùng Hoàng Tụ cũng không cần chuẩn bị gì nhiều mà nhanh chóng đi vào trong Tân Sinh luôn, đi vào trong thì đã thấy ba người kia đứng đợi sẵn tại chỗ cũ.

Hoàng Kim Liên thấy hắn vừa vào liền nói:

"Hai người các ngươi làm gì mà lâu thế, mau ra ngoài thành hoàn thành nốt cái cấp độ 20 đi." 

Băng Thần cười nói:

"Nàng ngủ ta gọi mãi mới chịu tỉnh dậy."

Hoàng Kim Liên sau đó dẫn dắt mọi người đi đánh quái, Băng Thần thấy bãi quái cũng khá đông người cấp thấp ra trước thì nói:

"Mọi người đừng ra đánh trước chúng ta cứ chậm rãi thôi rồi hãng tới, đợi có boss ăn cho nhanh, bây giờ ra chỗ có nhiều quái để chúng đánh rồi chúng ta tích sát thương, khi nào boss ra thì đợi người bỏ đi hết chúng ta ra kết liễu."

Mấy cô nàng nghe xong thì thấy hắn ta nói ra t61 hợp lý, Hoàng Kim Liên lấy tư cách đại tỷ ra lệnh:

"Được rồi nghe theo Băng Thần chúng ta ra nơi có nhiều quái rồi vừa tăng kinh nghiệm chậm rãi vừa đợi boss."

Cuối cùng Hoàng Kim Liên mua chược được một người để người đó giúp nàng để ý xem nơi đâu có boss còn cả đám thì đi vào khi tiểu quái cấp 9 để tăng cấp, khi Băng Thần vừa giết xong con quái đầu tiên thì thấy dù cho kinh nghiệm lại cực kỳ nhiều.

Thần Băng ngươi chơi đã tiểu diệt Thanh Lang nhận kinh nghiệm 110 (366 / 370)

Thần Băng người chơi đã nhận 6 lần kinh nghiệm từ Luân Hồi Sáng Thế (174 / 390)

Thần Băng người chơi đã đạt cấp 18

Thần Băng người chơi đã đạt cấp 19 

Mấy cô nàng nhìn thấy Băng Thần thăng cấp thì không khỏi cảm khái Băng Thần món đồ kia có cái nội tại cực mạnh, Hoàng Kim Liên khi thấy máu của nguyên tổ đội đã hạ xuống thấp thì mới nói với Băng Thần.

"Mau tăng máu cho toàn thể đội đi nào Thần Băng."

Băng Thần lập tức sở dụng chiêu thức cơ bản của Mục sư hồi máu tập thể nhưng lượng máu hồi lại khiến nàng từ 20 % lên tận 100 %, Hoàng Kim Liên lập tức cười nói:

"Có hỗ trợ như thế này thì đánh nhau làm sao mà chết được?"

"Có chắc không?"

Băng Thần cùng mấy cô gái giật mình quay lại thì thấy một gương mặt thân quen người đã thoát khỏi đạp chim cuồng ma lúc sáng sớm, Hoàng Kim Liên mỉm cười nói:

"Thế nào Vương Thừa công tử muốn kiếm chuyện với chúng ta sao?"

Vương Thừa cười nói:

"Tại sao không mấy vị mỹ nhân thi không ai dám giết sao?"

Sau đó hắn ánh mắt âm hiểm nói:

"Nếu thật sự không ai dám giết thì để ta giết vậy, Vương Thừa ta tuyên bố luôn nếu các ngươi muốn trong Tân Sinh này sinh tồn thì phải nghe lời bọn ta trong cả thực tại."

Hắn ta nhìn về phía mấy cô nàng tràn đầy thèm muốn, Hoàng Kim Liên mỉm cười nói:

"Ngươi điên rồi hay sao mà dám nói như thế không sợ ta nói với ông nội của ta sao?"

Vương Thừa mỉm cười nói:

"Sau hôm nay ta sẽ về gia tộc các ngươi làm gì được ta, ta truy cầu ngươi ba năm đã thế chúng ta đã làm bạn từ lúc còn nhở xíu đến tận bây giờ, tại sao ngươi không cho ta một cơ hội Kim Liên?"

Hoàng Kim Liên nhíu mày, nàng thở ra rồi nói:

"Ngươi xem xem những hành động của mình có làm cho ai cảm thấy một chút tin tưởng hay không?"

Vương Thừa gằn giọng:

"Không phải những thế gia đệ tử khác cũng như thế hay sao, ta không khác bọn họ sao ngươi lại xa lánh ta?"

Hoàng Kim Liên tức giận nói:

"Đơn giản chỉ vì ngươi theo đuổi ta, nếu không thì ta cũng đâu có xa lánh ngươi làm gì, bây giờ không nói nhiều nếu ngươi đã muốn dùng vũ lực thì ra tay đi, sau khi ta chết chuyện này sẽ ngay lập tức đến tai ông nội ta, quan hệ giữa Vương gia cùng Hoàng gia sẽ trở thành thù địch."

Vương Thừa không ngờ được nàng ta lại cứng rắn như thế, chuyện hắn mong chờ là nàng sợ hãi sau đó giảng hòa cùng hắn, như thế thì cả hai bên đều sẽ thoải mái hơn rất nhiều, còn bây giờ thì hắn đã tiến thoái lưỡng nan.

Một canh bạc thua rõ ràng, nếu giết các nàng thì hắn ta chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho người trong gia tộc công kích khi gây ra tình trạng căng thẳng giữa hai gia tộc, còn nếu bỏ đi thì vẫn như thế nhưng hắn sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người.

Với một kẻ đầy tham vọng như hắn thì thêm kẻ thù còn hơn mất danh tiếng vào lúc này, huống chi hắn đã quyết định dồn hết hi vọng vào trong Tân Sinh, mấy cô nàng này hôm nay không chết không được.

Nhưng khi hắn ta đang định lao lên đánh thì một đòn công kích bay chậm rãi đến phía hắn, rõ ràng đó là công kích cảu mục sư hắn ta giơ tấm khiên của mình lên chắn lại thì một con số trên đầu hắn ta hiện lên.

- 18200 

Mọi người nhìn thấy con số đó thì ai lấy cũng giật mình, khi đám người còn hoàn hồn thì Băng Thần thở dài một hơi nói:

"Tên xấu số kia đã chết các ngươi có thể ra tay nhưng hắn rời khỏi Minh Linh không có nghĩa các ngươi có thể, gương mặt từng người đã bị ta quay lại, với địa vị của chúng ta thì tìm ra rồi giết chết các ngươi trong thực tại còn dễ hơn giết chết một con gián.

Giả dụ các ngươi có thể chạy được thì ta cũng rất muốn biết khi giết hết người thân các ngươi thì các ngươi sẽ có phản ứng thú vị đến mức nào, đây là địa bàn của chúng ta các ngươi thích thử lửa thì ai tới trước cũng được đảm bảo chúng ta sẽ không phản kháng."

Băng Thần nhìn lướt qua một người sau đó nói:

"ÁI chà chà chúng ta có gì ở đây thế, vị bạn học này hình như đang theo học ở Minh Linh thì phải, hôm qua khi ra về ta có thấy ngươi, hay ngươi thử ra tay xem học ở Minh Linh thì nhà chắc cũng gần."

Nghe Băng Thần đe dọa thì cả đám ngươi hùng hùng hổ hổ tay chân ngay lập tức lạnh buốt giống như họ chỉ cần vừa ra tay thì sinh mạng của họ cũng sẽ kết thúc vậy, ánh mắt của Băng Thần âm tàn, từng luồng sát khi len lỏi đi ra quét ngang toàn trường.

Chín kiếp người hắn ta giết không biết bao nhiêu đã thế tình cách còn nhỏ mọn làm sao lại không có sát khí khủng bố, sát khí của hắn tạo ra có thể nói còn không chút nào thua kém uy áp của Vũ Thần.

Đã thế đây là do hắn ta bị đẳng cấp hạn chế lên mới thế, nếu không đám người này làm sao mà còn đứng vững được, thấy không ai tiến lên hắn ta mỉm cười nói:

"Nếu không dám ra tay thì cút ra, còn nếu muốn ra tay thì đặt quan tài trước đi nhớ phải đặt luôn cho cả những người liên quan đến các ngươi nữa chứ không chỉ mỗi thân nhân không đâu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.