Băng Thần nắm eo nàng mắt đau lòng nói:
"Thế nào ngươi biết mình làm ta đau lòng như thế nào rồi chứ, lão công vào sinh ra tử mới giúp ngươi lấy được thứ này, ai ngờ ngươi lại dọa dẫm ta, đòi hẹn hò với nam nhân khác, thật sự đau lòng hết sức."
Trịnh Vũ Cầm nũng nịu:
"Ta biết sai rồi, ngươi thử nghĩ xem, một cô gái bị ngươi dụ dỗ sau đó ngươi bỏ bê người ta vài tháng trời, thử hỏi xem ai không thương tâm."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Biết rồi, ta có phần không đúng nhưng ngươi cũng phải hiểu cho nam nhân của mình, phải luôn luôn dẫn đầu mới có thể khiến chúng ta kéo dài tuổi thọ, tận hưởng nhân sinh. Trăm năm quá ngắn ta không muốn nhìn chính mình hay các ngươi già đi."
Trịnh Vũ Cầm suy tư rồi nói:
"Ta biết rồi, từ mai ta nhất định sẽ không nghĩ lung tung nữa."
Băng Thần lấy ra một ngọc thạch truyền công rồi nói:
" Thứ này là một loại công pháp tốt có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ, phải chăm chỉ luyện vào, như thế ta mới có thể cùng ngươi sống lâu hơn, tận hưởng nhiều hơn."
Băng Thần vừa nói bàn tay lại bắt đầu không ai phận, Trịnh Vũ cầm ngượng ngùng nói:
"Huynh lại như thế rồi, cả đêm qua chưa khiến huynh thỏa mãn sao?"
Băng Thần vỗ ngực:
"Hôm qua trước khi qua phòng muội ta còn ngủ với bốn người, mỗi chút buổi tối có làm sao, ngươi nghĩ ta có nhiều nữ nhân lấy về chỉ để nhìn thôi sao."
Sau đó Băng Thần lại lên ngựa chiến đấu, đến tận trưa Trịnh Vũ Cầm mới dùng một chút khí lực của mình nói:
"Chúng ta trễ thời gian quá nhiều rồi, để lúc khác đi."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Được, ta hiện tại có mười trang bị kim cương nàng muốn cái pháp trương hay một cái vòng cổ."
Trịnh Vũ Cầm thì thào:
"Hai cái, ta muốn hai cái."
Băng Thần lắc đầu nói:
"Ngươi cùng Tiểu Vũ có chung một chức nghiệp không thể thiên vị ai hết, ngươi còn có thêm một kỹ năng, ta còn chưa biết giải thích làm sao với nàng đây, nếu mang tiếng thiên vị thì trong nhà sẽ lục đục."
Trịnh Vũ Cầm nghĩ nghĩ sau đó nói:
"Huynh nói rất đúng, đưa cho ta chiếc vòng cổ đi, pháp trượng quý giá cho tỷ ấy trước, sau này huynh tìm được thứ gì thì cứ chia đều ra, phải lòng một kẻ đa tình như huynh thật không biết nói gì luôn.
Tiểu Vũ tỷ rất ám ảnh về cha của nàng thế nên huynh phải tốt với tỷ ấy một chút, nếu không ta sợ tỷ ấy dễ dàng nghĩ lung tung, vừa này ta còn chưa suy nghĩ gì, nhưng thật sự thì tỷ ấy đáng để được ưu ái hơn một chút."
Băng Thần gật đầu sau đó nói:
"Ngươi cứ yên tâm ta biết phải làm sao, ngươi nghỉ ngơi sau đó đi vào Tân Sinh."
Hắn tình đi nhưng chợt nhớ đến chuyện hôm qua thì nói:
"Ta cùng Tiểu Vũ đã bàn bạc để chỉnh lại giờ đăng nhập Tân Sinh cho phù hợp hơn, ngươi cùng nàng thương lượng nhé."
Trịnh Vũ Cầm mỉm cười nói:
"Nếu huynh đã nói như thế thì tất nhiên sẽ tốt cho Nữ Nhi Hồng thế nên ta cũng không phản đối, chỉnh đổi giờ giấc sẽ được thi hành sớm nhất có thể."
Nói chuyện đến đó thì hai người ai riêng phần mình dọn dẹp nghỉ ngơi,Băng Thần đi về phòng sau đó mở thông báo của hệ thống ngày hôm qua lên xem.
Âm Dương Song Tu Thần Quyết đã đủ điều kiện tiến cấp mời ký chủ chọn lựa phương hướng tiến tới.
1. Như cũ chỉ tăng thêm việc tuổi thọ của tất cả mọi nữ nhân của ngươi sẽ tăng cao gấp đôi so với hiện tại, tuổi thọ của ký chủ tăng lên cũng sẽ được san sẽ cho bọn họ. (Tuy nhiên hạt giống tâm hồn cần 96 độ thiện cảm mới có tác động, sau khi lên 100 ký chủ nhận được 100 % tốc độ tu luyện của người ấy)
2. Ký chủ lấy tu vi trực tiếp từ nữ nhân để tăng cao tu vi cho mình, không ảnh hưởng đến tu vi của người kia (Mất đi khả năng gieo rắc hạt giống tâm hồn, cùng khả năng phòng vệ)
Băng Thần không mất đến một giây suy nghĩ liền nói:
"Ta chọn hướng thứ nhất."
Băng Thần trong lòng thầm chửi:
"Có ngu ngộc mới chọn cách thứ hai."
Hắn thực ra cũng không quá tự tin vào khả năng giữ tâm của những cô gái, vì hắn có quá nhiều, với lại Âm Dương Song Tu Thần Quyết có khả năng phòng vệ cho mấy cô nàng khi bị người có ý nghĩ xâm phạm trinh tiết.
Trên thế gian này đâu thể nào tránh được những lúc bị mắc bẫy, không lẽ các nàng bị bỏ thuốc mê thì hắn phải chấp nhận bị mọc sừng, không, hắn là hồ ly không phải long vương.Vả lại hắn đang lo lắng cho tuổi thọ của các nàng thì thứ này đến thật đúng lúc.
Hệ thống hướng hắn thành thần, thần thánh thì gần như tuổi thọ vô biên, khi đó hắn không chết thì các nang vẫn sẽ ở bên mình, Băng Thần rất ích kỷ thế nên gần như trong mắt hắn không có bất kỳ hạt sạn nào cả.
Hắn thậm chí không tưởng tượng ra nếu bị cắm sừng khi đó sẽ điên tiết lên như thế nào, phòng còn hơn chữa, huống chi một khi mọc sừng thi cưa cũng không thể nào gãy được.Vài phút sau hắn ta lại có mặt trong Tân Sinh.
Vừa vào đến nơi hắn liền trước chuyển trang bị cho những nữ nhân của mình, sau đó hắn suy ngẫm làm sao để cho Tiểu Vũ không tủi thân khi mình thiên vị Vũ Cầm, lắm nữ nhân nó khổ thế đấy, nhưng nghĩ lại mình còn không khổ bằng Trình Quốc hay Khang Vương.
Chính mình đã cắm sừng lên đầu bọn họ, thiên tai, thiện tai.
Đang suy nghĩ lung tung bỗng nhiên Băng Thần nhìn thấy Hắc Vân Ngưu đang ủi khắp nơi khắp chốn, hắn giận giữ quát lên:
"Nơi đây là lãnh địa của quái vật cấp cao, ngươi muốn chết hay sao?"
Hắc Vân Ngưu ủy khuất ngồi một chỗ, thấy cảnh này trong đầu Băng Thần bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, hắn mềm giọng đi qua chỗ Hắc Vân Ngưu nói:
"Ngươi thích hoạt động như thế thì ta có một ý tưởng, nghe xong đảm bảo ngươi sẽ thích."