Chỉ 3 chữ thôi, 3 chữ của bác sĩ Hà vừa nói ra đủ ghim sâu vào lồng ngực cô. Thiên Tình xuất hiện 1 thứ cảm giác, giống như cô bài xích chính cái thứ chất lỏng đang chảy trong người mình. Từng mạch máu dường như bị ngưng đọng lại, dẫn đến việc trái tim không được tiếp nhận đủ mà ngừng co bóp.
Tuy bên trong cô như làn sóng cuộn, nhưng dáng vẻ bên ngoài lại bình lặng đến mức khiến bác sĩ Hà cảm thấy đáng sợ. Bà lấy trong túi mình ra bản kết quả mà đưa cho cô:
– Cô Thiên Tình, đấy chỉ là chẩn đoán của tôi. Cô vẫn nên nghe tôi đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa, bởi vì thật ra mà nói các tế bào bạch cầu trong máu của cô có 1 chút khác lạ….cụ thể thế nào thì cần đến các máy móc và phương pháp hiện đại để chẩn đoán chính xác hơn.
Trong ánh mắt của Thiên Tình không 1 chút gợn sóng, cô nhận lấy bản kết quả, còn khẽ mỉm cười mà đáp lại:
– Chuyện này, xin bác sĩ đừng vội nói cho Đình Phong. Tôi muốn xác thực trước đã.
Bác sĩ Hà gật đầu 1 cái:
– Cô Thiên Tình, bệnh này cô nên đi kiểm tra càng sớm càng tốt, nếu có vấn đề gì, cô cứ hỏi tôi.
– Bác sĩ Hà, cảm ơn! Hôm nay có kiểm tra vết thương không.
– Có, cô Thiên Tình cởi áo ra đi!
Nghe vậy, cô quay lưng lại phía bác sĩ Hà, đưa tay lên cởi cúc áo rồi thả nó tuột xuống. Cử chỉ và thái độ vô cùng bình thản, giống như câu chuyện về căn bệnh hiểm ác nó không hề tồn tại trên người cô vậy.
Nhưng sự bình lặng bên ngoài của cô có thể khiến cho bác sĩ Hà thấy được những gì đang tan nát ở bên trong.
Bà cũng không tiện nói nhiều khi mà cô không thể hiện ra, có lẽ đối với 1 người có tích cách như Thiên Tình, việc cố động viên hay an ủi đối với cô càng đau khổ hơn.
Bác sĩ Hà mở hộp y tế của mình ra, chuyên tâm vào việc thay băng cho cô. Sự phát triển của căn bệnh khiến vết thương của Thiên Tình lâu lành hơn, bà chỉ cố gắng đảm bảo để nó không bị nhiễm trùng.
Trong căn phòng chỉ còn vọng lên âm thanh của dụng cụ y tế, thoảng 1 chút mùi thuốc Tây, không còn nghe thấy họ nói với nhau câu nào, nhưng bác sĩ Hà lại có 1 chút đỏ mắt.
Sau khi thay băng cho cô xong, bác sĩ Hà thu dọn đồ đạc khi Thiên Tình đang chỉnh lại áo của mình. Bà vẫn cẩn thẩn lên tiếng nhắc nhở cô:
– Cô Thiên Tình, hy vọng cô cân nhắc lời tôi nói!
– Bác sĩ yên tâm! Tôi không phải là người dễ dàng buông bỏ cuộc sống của mình.
Bà nghe vậy có phần yên tâm mà gật đầu:
– Kết quả thế nào hãy cho tôi biết. Tôi có thể giúp cô trong việc điều trị.
– Tôi biết! Cảm ơn bác sĩ!
Sau đó, bác sĩ Hà cũng chào cô 1 tiếng rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại 1 mình Vũ Thiên Tình. Cô lấy ra bản kết quả mà bác sĩ Hà đã đưa, cẩn thận đọc kỹ càng từng chữ trên đấy.
Phải! Là “Ung thư máu” – 1 căn bệnh không phổ biến như ung thư gan, phổi….và nó rơi vào cô.
Nghe nói bác sĩ Hà là bác sĩ tư cao cấp của nhà họ Âu, sức khoẻ của Âu phu nhân, Âu lão gia, hay cả của người đứng đầu Âu Gia đều do bác sĩ Hà phụ trách. Chuyên môn và kỹ năng của người này chắc chắn không hề tầm thường, vậy thì bản kết quả trên tay cô, độ chính xác cũng đã đã chiếm 95% rồi, 5% còn lại chỉ có thể là thần chết ngủ quên thôi.
Mặc dù bác sĩ Hà đã nói có thể không chắc chắn, nhưng Thiên Tình hoàn toàn không cách nào đặt niềm tin vào 5% còn lại kia.
Thì ra, tận cùng của sự tuyệt vọng, là khi không biết phải làm cách nào để thoát ra khỏi tiêu cực của chính mình.
Thật ra từ lâu rồi, cô không còn sợ cái chết, chỉ là từ khi Đình Phong xuất hiện bên cuộc đời của cô, cùng cô trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, anh đưa cô từ dưới đáy vực sâu đến gần với ánh sáng…..cô bị đắm chìm trong thứ hào quang rực rỡ ấy, đã quên mất bóng tối của địa ngục…..để giờ đây sắp phải quay trở lại….liền có chút không đành…..không….là cô thật sự không đành.
Vũ Thiên Tình siết chặt bản kết quả trong tay mình, nước mắt đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô mà cứ vậy trào ra. Cô ngửa mặt lên nhìn trần, bỗng nhiên bật ra 1 tiếng cười….nhưng cho dù là vậy vẫn không cản nổi nước mắt.
Cười đến mức bật khóc là 1 loại hạnh phúc không thể tả.
Nhưng khóc đến mức bật cười, là 1 loại đau khổ không thể kể xiết.
Rốt cuộc Vũ Thiên Tình đã dùng bao nhiêu nghị lực, để đổi được sự bình thản mà lắng nghe lời bác sĩ Hà nói, rồi giờ đây, khi chỉ còn 1 mình, cô lại khóc đến độ rối loạn cảm xúc như vậy.
Thời điểm ấy, tại Âu Gia, Trần Thế Vỹ gõ cửa phòng Giám đốc rồi đẩy cửa mà bước vào bên trong. Cậu ta tiến thẳng đến bàn làm việc của anh mà lên tiếng:
– Giám đốc, người trong nội bộ của Phi Á vừa báo tin. Vũ Thiên Trường đã đảm nhiệm chiếc ghế Chủ tịch của Phi Á rồi.
Đình Phong nghe vậy dường như không bất ngờ về điều này, ánh mắt anh vẫn tập trung xuống đống giấy tờ trên bàn mà nói:
– Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
– Chỉ là việc giao lại chức Chủ tịch không hề có mặt Vũ Thiên Sơn. Là tự Vũ Thiên Trường mở cuộc họp, tự mình thông báo việc kế nhiệm vị trí, cậu ta nói rằng ba mình tuổi cao, sức khoẻ có phần suy giảm nên tạm nghỉ ngơi 1 thời gian.
Sau câu nói đó, Đình Phong mới ngẩng mặt nhìn lên cậu ta, bình thản mà nói:
– Chỉ có 2 trường hợp thôi. 1 là ông ta bị ép nhường vị trí đến mức uất mà chết. 2 là ông ta bị gi…ết chết.
Thế Vỹ nghe vậy có chút kinh ngạc:
– Gi..ết chết? Ý giám đốc nói là Vũ Thiên Trường ra tay sát hại ba mình để chiếm đoạt Phi Á sao?
– Vậy cậu nghĩ xem còn giả thiết nào khác không?
– Nếu thật sự như vậy thì Vũ Thiên Trường này đúng là mất nhân tính.
Đình Phong khẽ cười nhếch 1 cái:
– Nếu có trách thì cũng trách Vũ Thiên Sơn đã sinh hắn ra. Trách hắn lại được sinh ta bởi Vũ Thiên Sơn. Tính cách của bọn họ, đều như nhau cả thôi. Theo tôi được biết, trong tay Thiên Tình nắm giữ bằng chứng Vũ Thiên Sơn mưu sát 1 thư ký, mà cô ta lại là người Vũ Thiên Trường có tình cảm. Thiên Tình đã giao bằng chứng đó cho hắn, mục đích là để ba con họ, người trong nhà đánh nhau. Bất luận là bên nào thắng, thì coi như diệt trừ được 1 người mà không cần phải đụng tay.
Nói đến đấy, ánh mắt của người đàn ông này lại được lấp đầy những tình ý, anh nhìn vào 1 khoảng không vô tận tiếp tục lên tiếng:
– Quả nhiên là người phụ nữ của Âu Đình Phong, tâm cơ không hề tầm thường.
Trần Thế Vỹ nghe vậy mà nhìn anh với ánh mắt kỳ dị, đúng là người tình trong mắt hoá Tây Thi. Bất luận người phụ nữ đó làm ra chuyện gì, chỉ cần anh thích thì mọi khuyết điểm đều trở thành ưu điểm. Đối với việc cô mượn tay gi..ết người, có thể người khác cho rằng là đáng sợ, nhưng Âu Đình Phong lại xem đó là sự khéo léo và thông minh. Trần Thế Vỹ thấy vậy bất giác rùng mình 1 cái, sau đó cũng là tiện miệng hỏi:
– Sức khoẻ của cô Thiên Tình thế nào rồi Giám đốc?
Ai ngờ lời vừa dứt, cậu ta liền nhận được ánh mắt như dao găm của anh:
– Từ khi nào cậu lại quan tâm đến người phụ nữ của tôi vậy?
Thế Vỹ đột nhiên nuốt khan 1 tiếng, cậu ta chỉ là tiện miệng hỏi thăm, không nghĩ Âu Đình Phong lại chiếm hữu mạnh đến như vậy. Trần Thế Vỹ từ đây rút ra bài học mới, đụng đến ai thì đụng ngoại trừ Vũ Thiên Tình:
– Giám đốc! Tôi không dám! Sau này cũng không dám nữa!
Đình Phong nghe vậy cũng cho qua đi, anh cúi xuống tiếp tục công việc của mình mà nói:
– Về hợp đồng tôi dặn cậu đã làm đến đâu rồi?
– Đã xong rồi!
– Vậy được! Thông báo cho triển khai dự án Vườn Địa Đàng đi. Còn nữa, tung tin Chủ tịch Phi Á bị mất tích, càng rầm rộ càng tốt.
– Tôi biết rồi!
Sau câu đấy, Trần Thế Vỹ cũng quay người trở ra ngoài.
******
Buổi chiều hôm đấy, Vũ Thiên Tình thay 1 chiếc váy khá kín đáo rồi trở ra ngoài. Tiểu Nguyệt nhìn thấy cô liền bước đến hỏi:
– Thiếu phu nhân, cô định đi đâu sao?
Cô khẽ gật đầu với Tiểu Nguyệt, nhẹ nhàng đáp lại:
– Phải, tôi muốn ra ngoài đi dạo 1 chút, mấy ngày nay ở trong nhà có hơi bức.
– Thiếu phu nhân có muốn em đi cùng không? Cần gì em có thể phụ.
Thiên Tình mỉm cười 1 cái:
– Không cần đâu! Tôi đi với bạn rồi! Nếu Đình Phong trở về có hỏi thì cô cứ nói tôi ra ngoài với Tịnh Nghi.
– Vâng! Để em gọi xe cho cô nhé!
– Tôi tự gọi được rồi!
Sau câu đó, Thiên Tình cũng đi thẳng ra ngoài cổng, cô bắt 1 chiếc taxi ngồi vào rồi đi thẳng đến bệnh viện thành phố.
Thiên Tình bước vào bên trong sảnh chính của bệnh viện, cô đi đến quầy tiếp nhận bệnh nhân, mở túi xách lấy ra bản kết quả xét nghiệm mà bác sĩ Hà đưa cho cô, định đem nó cho y tá trực quầy thì lúc này 1 giọng nói vang lên:
– Thiên Tình!
Cô theo phản xạ quay người nhìn sang, bắt gặp Khương Thế Kiệt đang tiến lại, Thiên Tình khẽ cười rồi gật đầu thay cho lời chào.
Cậu ta dừng lại trước mặt cô, ân cần hỏi han:
– Vết thương của cô thế nào rồi?
– Cũng không còn gì nghiêm trọng, vẫn đang trên đà phục hồi. Tôi nghe Tịnh Nghi nói hôm đó anh cũng trong ekip phẫu thuật cho tôi, cảm ơn!
– Đó là trách nhiệm của tôi, không cần phải cảm ơn. Mà hôm nay cô đến kiểm tra lại vết thương sao?
Thiên Tình nghe vậy lại nhìn xuống kết quả trong tay mình, cô đắn đo 1 hồi sau đó đưa bản kết quả cho Thế Kiệt:
– Tôi muốn làm xét nghiệm xem chẩn đoán này có đúng hay không.
Khương Thế Kiệt thấy vậy cũng cầm lấy bản kết quả lên xem, vài giây sau cậu ta trở nên sửng sốt nhìn cô:
– Cái này…thật sự là của cô sao?
Thiên Tình thản nhiên cười gượng:
– Không của tôi thì là của ai?
Thế Kiệt nhìn dáng vẻ ấy của cô cũng kinh ngạc, cậu ta nhìn cô, rồi lại nhìn xuống bản kết quả như không tin vào nó vậy. 1 lúc sau đó Thế Kiệt mới lên tiếng:
– Tôi sẽ nhờ trưởng khoa ung bướu khám cho cô. Theo tôi đến phòng xét nghiệm!
Cô gật đầu 1 cái:
<!-- pc_1 -->
– Cảm ơn!
Sau đó, Thiên Tình đi theo Thế Kiệt đến thẳng phòng lấy mẫu, cậu ta kéo 1 chiếc ghế ra cho cô:
– Thiên Tình, cô ngồi đây đợi 1 lát.
– Được!
Nói rồi, Thế Kiệt cũng trở ra ngoài, 1 lúc sau cậu ta quay lại cùng với 1 vị bác sĩ khác mà lên tiếng:
– Thiên Tình, đây là bác sĩ Hoàng, trưởng khoa ung bướu.
Cô nghe vậy cũng đứng dậy cúi đầu chào 1 tiếng:
– Bác sĩ Hoàng, làm phiền rồi!
– Không phiền! Cô ngồi xuống đi, để tôi khám!
Sau đó, bác sĩ Hoàng kiểm tra 1 vài vết bầm xuất hiện trên người cô, rồi lại nhìn đến bản kết quả xét nghiệm máu mà Thiên Tình đem tới, ánh mắt ông lộ ra 1 chút phức tạp. 1 hồi sau nhìn đến cô mà lên tiếng:
– Thế này nhé cô Thiên Tình, theo phân tích trong bản kết quả xét nghiệm máu mà cô đưa đúng là có 1 chút vấn đề hơi lạ. Giờ tôi sẽ lấy lại mẫu máu của cô để kiểm tra lại, bên cạnh đó sẽ lấy thêm mẫu tuỷ để tiến hành xét nghiệm bởi đôi khi kết quả xét nghiệm máu chưa chắc phản ánh đúng tình trạng của bệnh.
Thiên Tình gật đầu:
– Đành nhờ bác sĩ!
Nghe vậy, bác sĩ Hoàng nhìn đến Thế Kiệt mà nói:
– Thế Kiệt, cậu giúp tôi lấy mẫu đi!
– Vâng!
Khương Thế Kiệt sau đó lấy dụng cụ ra, nhìn đến cô lên tiếng:
– Việc chọc hút tuỷ xương có hơi đau, để tôi tiêm gây tê cho cô.
Thiên Tình thật ra chẳng để tâm đến chuyện đó, cô chỉ hời hợt đáp lại:
– Sao cũng được!
Việc lấy mẫu không tốn quá nhiều thời gian, chỉ 1 lúc sau mẫu của cô đã được cắm vào ống nghiệm, bác sĩ Hoàng lúc này lên tiếng:
– Kết quả xét nghiệm nhanh nhất cũng phải 1 ngày, vậy nên cô Thiên Tình cứ về nhà đợi, khi nào có kết quả phía bệnh viện sẽ liên lạc với cô. Thời gian này cũng đừng suy nghĩ nhiều, hãy để tinh thần thoải mái.
Thiên Tình nghe vậy mỉm cười 1 cái:
– Tôi biết rồi! Vậy làm phiền bác sĩ nếu có kết quả thì báo cho tôi.
– Được! Cô về trước đi!
Nói rồi Thiên Tình cũng đứng dậy chào 1 tiếng rồi quay người đi, Khương Thế Kiệt khi đó cũng bước ra cùng cô, cậu ta đi ngang bên cạnh mà lên tiếng:
– Thiên Tình, cô cũng đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng sức khoẻ.
– Thế Kiệt! Anh cũng nhìn bản kết quả rồi, không cần phải động viên tôi, anh cứ nói ra suy nghĩ bằng chuyên môn của anh…..kết quả đó….độ chính xác là bao nhiêu?
Khương Thế Kiệt nghe vậy nhìn sang cô, cái dáng vẻ không cảm xúc ấy, bình thản tiếp nhận mọi chuyện khiến cậu ta cảm thấy khâm phục:
– Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, tôi sẽ không phán đoán bằng mắt. Cô yên tâm, nếu có kết quả kiểm tra lại, tôi sẽ phổ biến tình trạng bệnh rõ ràng cho cô.
Sau câu nói ấy, Thiên Tình quay sang nhìn cậu ta mà mỉm cười:
– Tuy anh nói sẽ không phán đoán bằng mắt, cũng chưa có kết quả kiểm tra lại, vậy mà anh đã khẳng định tôi có bệnh để anh phổ biến tình trạng.
Thế Kiệt bị nói đến cứng họng, cậu ta chỉ có thể nhìn cô bằng đôi mắt áy náy. Thiên Tình lại tiếp tục nói:
– Hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ, không cần phải tiễn tôi đâu, anh đi làm việc của mình đi.
Dứt lời, cô cúi đầu chào 1 cái rồi cũng quay người đi thẳng ra ngoài. Thiên Tình lấy điện thoại bấm gọi đến 1 số:
– Tịnh Nghi, nếu Đình Phong có hỏi, mày nhớ nói hôm nay đi dạo cùng tao.
– Có chuyện gì à?
– Cứ nhớ vậy là được. Ngày mai gặp nhau tao sẽ nói mày biết.
– Uhm!
Sau đó, cô cũng tắt máy, vẫy 1 chiếc taxi ngồi vào rồi trở về biệt thự.
Cũng may là Đình Phong vẫn chưa về, Thiên Tình đi thẳng vào trong nhà, Tiểu Nguyệt cũng chạy ra:
– Thiếu phu nhân, cô về rồi sao?
– Uhm!
Cô gật đầu 1 cái, lại nhìn sang Tiểu Nguyệt nói:
– Tiểu Nguyệt, bữa tối để tôi nấu nhé!
– Chuyện này….nhưng cô đang bị thương!
– Không sao, cũng đâu phải là việc gì nặng nhọc.
– Nhưng em sợ thiếu gia…..!
– Tôi sẽ nói với anh ấy là tôi tự muốn làm.
Nghe cô nói vậy, Tiểu Nguyệt cũng không thể cố phản đối, đành gật đầu 1 cái:
– Dạ!
Thiên Tình sau đó liền về phòng thay đồ rồi trở xuống bếp chế biến đồ.
Thực ra, việc cô muốn nấu cho anh 1 bữa cơm chỉ là 1 phần, phần còn lại Thiên Tình muốn tạo việc cho mình để tránh cô có thờ gian suy nghĩ đến những vấn đề tiêu cực.
Khi chưa nắm chắc được kết quả, cô cũng không muốn để Đình Phong phải lo lắng.
Thiên Tình lúi húi ở trong bếp nấu nướng, cho đến khi cô nếm 1 chút canh, cảm thấy hơi nhạt nên lại đổ thêm ít muối rồi nếm lại, kỳ lạ nó vẫn nhạt như lúc đầu. Thiên Tình rắc thêm 1 ít nữa, lần thứ 3 rồi vẫn cảm thấy nhạt, cô khẽ nhíu mày lại sau đó lên tiếng gọi:
– Tiểu Nguyệt!
Nghe giọng cô, Tiểu Nguyệt vội chạy đến:
– Thiếu phu nhân gọi em?
– Tiểu Nguyệt, cô rõ khẩu vị của Đình Phong, giúp tôi nêm canh được không?
– Dạ!
Tiểu Nguyệt tiến lại lấy môi múc 1 ít canh ra bát rồi đưa lên miệng nếm, 1 giây sau gương mặt Tiểu Nguyệt phải cau lại:
– Thiếu phu nhân, canh rất mặn!
Thời điểm này, Vũ Thiên Tình sững lại mất vài giây, cô nhận ra vị giác của mình đã có vấn đề, sau đó phải vội vàng chống chế:
– Khi nãy tôi có lỡ tay cho hơi nhiều muối. Để nấu lại cái khác vậy.
– Thiếu phu nhân, vậy thì lãng phí quá! Cô đổ bớt nước canh ra rồi hoà thêm nước sôi là được.
– À….cũng phải! Tiểu Nguyệt, cô ở đây giúp tôi nếm thử nhé, tôi lo sợ mình nấu không hợp khẩu vị của anh ấy.
– Thiếu phu nhân cứ lo, chỉ cần là món cô nấu, chắc chắn thiếu gia sẽ thích.
– Nhưng tôi vẫn hi vọng hợp khẩu vị cỉa anh ấy.
– Vậy được! Em ở đây giúp cô nếm đồ!
– Tiểu Nguyệt, cảm ơn!
Tối đấy, Đình Phong lái xe trở về, vừa bước vào nhà đã thấy Tiểu Nguyệt đi ra chào:
– Thiếu gia, cậu mau xuống phòng ăn, thiếu phu nhân đang đợi cậu.
Đình Phong nghe vậy không nói gì mà đi thẳng xuống nhà ăn, vừa bước vào liền bắt gặp Thiên Tình đang bày biện món trên bàn mà khẽ nhíu mày:
– Tiểu Nguyệt, sao lại để Thiếu phu nhân dọn cơm.
Thiên Tình nghe vậy vội vàng đi lại phía anh lên tiếng:
– Đình Phong, không được trách Tiểu Nguyệt, đây là em tự mình muốn xuống bếp.
– Thiên Tình, em đang bị thương…..
Không để cho anh nói hết, Thiên Tình túm lấy tay áo anh giật nhẹ vài cái, tỏ ra như 1 đứa trẻ làm nũng:
– Vết thương sắp lành rồi! Hơn nữa, em chỉ nghĩ hôm qua anh xuống bếp làm cơm cho em, nên hôm nay em cũng muốn nấu cho anh 1 bữa. Vậy nên không được nổi giận.
Anh nhìn dáng vẻ ấy của cô, đúng là không cách nào kiên định nổi, ngay sau đó liền mềm lòng:
– Chỉ hôm nay thôi! Đợi sau này khoẻ rồi thì em muốn làm gì cũng được.
Nghe câu đó, trong ánh mắt cô loé lên 1 chút chua sót, nhưng rất nhanh sau đó liền cất giấu đi mà mỉm cười:
– Em biết rồi! Nào, mau lại ăn không nguội!
Nói rồi, cô kéo anh đi lại phía bàn, rồi ấn anh ngồi xuống ghế, Thiên Tình cũng yên vị ở bên cạnh, cô với tay múc 1 bát canh đặt xuống trước mặt anh:
– Âu tiên sinh! Mời!
Đình Phong thấy vậy lại tỏ ra lười biếng dự vào thành ghế:
– Hôm nay ở Âu Gia có hơi nhiều việc, tôi mệt mỏi đến mức chân tay không còn sức.
Thiên Tình chỉ nghe thế đã hiểu ý của anh, cô khẽ cười rồi tự mình cầm bát canh, múc 1 thìa thổi nguội mới đưa lên miệng anh:
– Âu tiên sinh không mệt đến mức không há nổi miệng chứ?
– Được mỹ nhân đút tận miệng, có mệt đến mấy cũng phải ăn.
Nói rồi, anh cũng há miệng uống ngụm. Anh trên thìa, Thiên Tình liền hỏi:
– Thế nào?
– Ngọt như em!
Cô nghe vậy có chút ngượng liếc xéo anh 1 cái:
– Bớt xu nịnh!
Sau đó cô lại cầm đũa gắp 1 món khác cho anh:
– Thử cái này nữa!
Đình Phong lúc này bỗng giữ tay cô lại:
– Em không ăn sao?
Câu hỏi khiến cô sững vài giây rồi mới vội nói:
– Bữa cơm này em nấu cho anh mà!
– Chúng ta cùng ăn!
Nói rồi, anh lấy đũa trong tay Thiên Tình, gắp 1 miếng đưa lên miệng cô. Vũ Thiên Tình không có lý do để từ chối, cô đành mở miệng nhận lấy.
– Thế nào?
– Tất nhiên món em nấu là phải ngon rồi!
– Vậy em ăn nhiều 1 chút!
Nói rồi, anh lại gắp thêm đồ bỏ vào bát cô, nhưng không hề thấy được dáng vẻ gượng gạo đang cố nhai của cô.
Thiên Tình cố nuốt cái món nhạt nhẽo trong miệng mình, ánh mắt cô nhìn anh thoáng 1 chút đau lòng, sau đó bỗng lên tiếng:
– Đình Phong! Chúng ta chụp ảnh nhé?
Nghe vậy, anh nhìn sang cô, dường như nhận ra có gì đó hơi khác lạ:
– Thiên Tình, em có chuyện gì sao?
– Sao vậy? Anh không thích chụp ảnh?
– Không phải! Chỉ là hôm nay em…..
Không để anh nói hết, cô đã cắt ngang:
– Tiểu Nguyệt, mau đem máy ảnh lại đây!
– Dạ!
Sau đó, Tiểu Nguyệt cũng vội quay đi, Thiên Tình mới nhìn anh mà nói:
– Em chỉ muốn chúng ta cùng nhau làm những việc mà các đôi yêu nhau thường làm, không được sao?
Đình Phong nhìn chằm chằm Thiên Tình, ánh mắt anh như thăm dò nội tâm bên trong của cô, nhưng có lẽ Thiên Tình che giấu quá tốt, khiến anh không thể có bất cứ nghi ngờ nào, Đình Phong mỉm cười cưng chiều:
– Được! Em muốn là được!
Khi ấy, Tiểu Nguyệt cũng đem máy ảnh lại mà lên tiếng:
– Thiếu gia, thiếu phu nhân! 2 người nhìn vào đây đi!
Nghe vậy, cô và anh cùng hướng đến phía Tiểu Nguyệt. “Tách” – âm thanh của chiếc máy ảnh vang lên, Tiểu Nguyệt cười tươi rói:
– 2 người đẹp lắm! Nào, đổi 1 kiểu khác đi. Thiếu gia ngồi gần lại với Thiếu phu nhân đi.
Đình Phong khi ấy cũng chỉnh ghế lùi lại gần cô, ánh mắt anh hướng đến ống kính, lúc này, Thiên Tình nhìn anh bỗng lên tiếng:
– Đình Phong!
Anh theo phản xạ quay mặt nhìn sang cô, 1 giây sau Thiên Tình đã khẽ vươn người đến đặt lên môi anh 1 nụ hôn, cùng lúc với tiếng máy ảnh vang lên “Tách”.
Thiên Tình rời ra, đôi đồng tử trong veo của cô trở nên lấp lánh, mỉm cười dịu dàng với anh:
– Em yêu anh!
Lời ngọt ngào của cô khiến lòng anh tan chảy, Đình Phong đưa tay lên túm lấy chiếc cằm nhỏ của cô, trong ánh mắt anh là cả ngàn ý tình si:
– Cảm ơn em! Vì đã yêu tôi!
Sau câu đấy, anh áp lại gần đặt lên môi cô 1 nụ hôn sâu hơn. Bên tai họ là âm thanh của chiếc máy vang lên không ngừng.
Cho đến khi anh rời ra, Thiên Tình mới khẽ lên tiếng:
– Đình Phong, anh chụp cho em 1 bức ảnh được không?
Anh không hề có 1 chút hoài nghi nào, ôn nhu gật đầu với cô:
– Rất sẵn lòng, thưa cô chủ!
Nói rồi, Đình Phong đứng dậy đi lại phía Tiểu Nguyệt cầm lấy chiếc máy ảnh. Mà Thiên Tình lúc này cũng chỉnh gọn đầu tóc của mình, dáng vẻ có phần nghiêm túc nhìn đến ống kính khẽ mỉm cười nhẹ.
“Tách”
Bức hình được chụp, Đình Phong mở lại xem, khi ấy Tiểu Nguyệt cũng ngó nhìn vào, buột miệng nói 1 câu:
– Thiếu phu nhân, ảnh này tuy đẹp nhưng cô thế này giống ảnh chân dung thờ quá.
Lời vừa dứt, Tiểu Nguyệt liền nhận được cái nhìn sắc lạnh của Đình Phong, con bé sợ hãi vội vàng cúi đầu:
– Thiếu gia, em xin lỗi!
Thiên Tình thấy vậy liền đi đến nói đỡ:
– Tiểu Nguyệt chỉ lỡ miệng thôi. Không sao, đẹp là được!
Đình Phong nhìn lại bức hình, không mấy vui vẻ mà nói:
– Không đẹp! Chụp lại cái khác!
Nói rồi, anh định xoá nó đi, nhưng Thiên Tình liền lấy máy ảnh lại, cô nhìn mình trong tấm hình đó, 1 cảm giác cay xè đẩy lên sống mũi, Thiên Tình khẽ cười:
– Tấm này rất đẹp! Em thích nó!
– Tôi chụp lại cho em tấm khác đẹp hơn!
Thiên Tình nghe vậy nhìn lên anh:
– Không! Em thích bức này! Đình Phong, không được xoá, anh nhớ phải giữ lại, nếu không em sẽ giận đấy, biết chưa?
Anh nghe cô nói thế, trong lòng lại sinh nghi ngờ, nhưng không tỏ ra mà thuận theo ý cô:
– Được! Tôi sẽ không xoá!
Thiên Tình mỉm cười 1 cái, sau đó đưa mây ảnh cho Tiểu Nguyệt:
– Tiểu Nguyệt, em cất đi!
– Vâng!
Nói rồi cô cũng túm tay anh kéo lại phía bàn:
– Được rồi! Chúng ta mau ăn cơm đi!
Mặc dù sau đó Thiên Tỉnh tỏ ra rất vui vẻ, nhưng trong lòng Đình Phong lại xuất hiện sự bất an vô hình kỳ lạ.
Tối muộn đấy, khi thấy cô đã ngủ say, Đình Phong gọi Tiểu Nguyệt đến hỏi mới biết chiều nay cô đã ra ngoài cùng với Tịnh Nghi.
Anh đứng ở bên ngoài ban công, gọi điện cho Hứa Tịnh Nghi để xác nhận lại, nhận được câu trả lời vừa khớp mới quay lại giường nằm xuống bên cạnh cô.
Đình Phong vòng tay ôm cô từ phía sau, gương mặt anh vùi vào gáy cô, hôn lên đấy rồi tự thủ thỉ:
– Tình! Chúc ngủ ngon!
Sau đấy, anh cũng ôm cô như vậy mà đi vào giấc ngủ.
Khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của người bên cạnh, Vũ Thiên Tình mới từ từ mở mắt ra. Trong bóng đêm tối đen ấy, đôi đồng tử của cô trở nên long lanh nhờ 1 màn hơi nước đã giăng đầy lên.
Thiên Tình vội đưa bàn tay lên miệng mình mà cắn chặt, cầu vai cô run nhẹ lên, nước mắt trong thầm lặng trượt dài thấm ướt gối.
“Đình Phong…..em thật sự hy vọng có thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại….nhưng anh à….cuộc đời này thật sự làm khó em quá….!”
Đêm đấy, Vũ Thiên Tình ở trong vòng tay anh, gặm nhấm nước mắt của chính mình.