Thời Ái Thấm Bi Lệ

Chương 39




Sau âm thanh va chạm lớn, cả cung đường trở nên tĩnh lặng thoảng 1 mùi nồng của xăng chảy ra ngoài.

Ánh đèn của chiếc xe truy đuổi đang dừng ở cách đấy 1 đoạn rọi thẳng đến con Roll-Royce đã bị lật ngược bên đường.

– Xuống xe lại kiểm tra xem nó còn sống không?

1 tên ngồi bên ghế phụ mở cửa bước xuống, hắn từng bước cẩn trọng
tiến lại phía chiếc xe. Khoảng không tĩnh lặng bất chợt lại réo lên
tiếng chuông điện thoại được phát ra từ phía xe của cô, âm thanh khiến
hắn cảnh giác hơn mà lấy 1 con dao bấm trong túi quần rồi bật lưỡi ra.

Chuông điện thoại vẫn reo lên đoạn nhạc, nhưng tuyệt nhiên không thấy có động thái nghe máy. Cái bóng dài của gã đàn ông cao lớn vẫn đổ trên
mặt đường, đang từng chút áp sát lại, khoảng cách dần rút ngắn.

Khi hắn đã đến phần đuôi xe, con dao trong tay cũng được đưa vào thế
có thể đâm xuống lúc nào. Đôi chân của hắn tiến thêm vài bước là đến cửa ghế lái, hắn cúi xuống nhìn vung cánh tay cầm dao lên nhưng phát hiện
bên trong khoang xe đã trống trơn, chỉ có chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn cuộc gọi đến.

– Mẹ kiếp!

Nhưng khi ấy, Thiên Tình đang dựa vào thành xe phía bên, trên gương
mặt chảy xuống dòng máu đỏ, cơ căng lên gần như là không dám thở.

Đối phương cũng có nghi hoặc mà nheo mắt lại nhìn sang, chân hắn theo đó bắt đầu di chuyển vòng lại về đuôi xe mà đi sang phía bên.

Vũ Thiên Tình dường như cũng cảm nhận được sự chuyển động của hắn, tròng mắt khẽ đảo nhẹ rồi từng bước nhích dần.

Khi cô đã di chuyển đến đầu xe, cũng là lúc đối phương đã vòng sang bên, ánh mắt của hắn rất nhanh phát hiện được cái bóng người đổ trên đường,
bờ môi cười nhếch lên.

Thiên Tình cũng biết cô đã lộ rồi, cũng không thể chơi 1 vòng mèo bắt chuột với hắn, trước mắt chỉ có nước chạy thôi.

Trong đầu nhẩm đến 3, Thiên Tình liền đứng dậy chạy về phía trước. Hắn thấy vậy tức tốc đuổi theo cô.

Đồng bọn của hắn trong chiếc xe khi ấy nhấn ga lao lên, vượt qua cả vị trí của cô rồi quay đầu xe dừng lại.

Thiên Tình bị ánh sáng của đèn xe rọi thẳng đến mặt, tầm nhìn bị cản
trở khiến cô phải dừng lại, đôi mắt nhíu chặt mới có thể nhìn thấy vật
cản phía trước.

Cô quay đầu nhìn về sau, 1 tên cũng đứng ở đó trên tay cầm dao, cô không còn đường nữa rồi.

Lúc này, chiếc xe trước mặt cũng nhấn ga lao thẳng về phía cô, đôi
chân Thiên Tình trở nên cứng ngắc, tên ở phía sau lại lùi sang 1 bên.
Khoảng cách giữa đèn xe và cô dần rút ngắn lại trong từng giây, Thiên
Tình nhắm chặt mắt lại như đã chuẩn bị tâm thế tiếp nhận.

Bỗng khi đấy, 1 chiếc xe từ hướng bên lao đến với vận tốc tưởng như
tối đa, sau đó là âm thanh của phanh xe vang lớn rồi “RẦM” 1 tiếng.

Thiên Tình mở mắt ra, kinh hãi khi nhìn thấy 1 chiếc xe chắn ngang trước cô đang bị xe của đối phương đâm thẳng vào thành hông, qua ánh sáng hắt vào cô thấy được nửa gương mặt của Âu Đình Phong.

Anh ngồi trong xe, lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vẫn
siết chặt lấy vô lăng, đạp phanh sâu để hãm lại lực đâm của chiếc xe
kia.

Xe bị đẩy 1 đoạn rồi cũng dừng lại, Đình Phong nhìn sang phía bên,
thấy kẻ ngồi trong xe đã gục người trên vô lăng bất động, anh sau đó mở
cửa bước xuống.

Khi ấy, Vũ Thiên Tình đã nằm trong tay của tên còn lại, hắn ở phía sau khống chế dí dao vào cổ cô, nói vào bên tai:

– Đồ để ở đâu?

Vũ Thiên Tình nghe vậy lập tức hiểu được “đồ” mà hắn hỏi đến là thứ
gì. Chỉ là trong đầu cô không biết rốt cuộc người đứng sau là Vũ Thiên
Trường hay là Vũ Thiên Sơn.

– Nếu anh gi..ết tôi thì cơ hội tìm ra nó còn không nổi 1%.

– THẾ NÊN TAO MỚI HỎI MÀY ĐỂ ĐÂU?!

Dao ở trên cổ cô có phần ghì mạnh vào khiến Thiên Tình phải cau mày
lại. Lúc này, Âu Đình Phong đã từng bước đi đến phía họ, hắn thấy vậy
lại nhìn đến anh quát lên:

– MÀY CÒN LẠI GẦN TAO SẼ GI..ẾT NÓ!

Lời nói đi kèm với hành động ấn dao của hắn khiến Đình Phong phải dừng bước lại. Anh nhìn thẳng đến hắn mà lên tiếng:

– Đồ đang ở chỗ tao! Muốn nó thì thả cô ấy ra.

– Ở chỗ mày?

Đình Phong lấy trong túi quần của mình ra 1 vật gì đó khá nhỏ, mà
khoảng cách giữa bọn họ có phần xa, lại không đủ ánh sáng khiến hắn
không thể nhìn rõ được là gì.

Hắn thấy vậy lại nói với anh:

– Mày để nó xuống rồi lùi lại! Tao kiểm tra nếu đúng sẽ thả nó ra.

Đình Phong không nói gì, đem vật trong tay mình đặt xuống đường sau đó lùi lại vài bước, hắn lại quát lớn lên:

– LÙI NỮA ĐI!

Lòng bàn tay anh đã dần vo lại thành quyền, cố gắng kiềm chế lại mà tiếp tục lùi về sau.

Khi đối phương đã xác định được khoảnh cách đã an toàn, hắn sau đó vẫn dí dao vào cổ, 1 tay thúc lưng cô:

– ĐI!

Cô bị hắn áp chế đẩy về trước, Vũ Thiên Tình bị động bước lên, ánh
mắt cô hướng nhìn đến anh, bọn họ không nói với nhau 1 lời nào nhưng
dường như trong ánh nhìn đang truyền tải nhiều ẩn ý.

Khi hắn cùng cô đi đến vị trí món đồ mà Đình Phong để lại, đối phương ấn vai cô hạ người xuống cùng với mình. Đoạn hắn đưa 1 tay để với lấy
món đồ, lưỡi dao theo đó cũng dần nới lỏng, Thiên Tình bất chợt túm lấy
cánh tay cầm dao của hắn, đẩy cao qua đầu mình để mở đường thoát chạy.

Đối phương bị bất ngờ không kịp có hành động chỉ vội nhặt lấy món đồ,
nhưng lúc đấy hắn mới nhận ra chỉ là 1 chiếc bật lửa bình thường. Lập
tức hắn nhìn lên, nhưng rất nhanh 1 giây sau bóng tối che lấp, Âu Đình
Phong đã dịch chuyển chớp nhoáng tiếp cận hắn, 1 đòn dùng chân đánh mạnh vào bên cổ đối phương khiến hắn ngã văng ra đường.

Âu Đình Phong sau đó vội vàng quay lại phía Thiên Tình đỡ lấy cô:

– Em không sao chứ?

Thiên Tình bây giờ mới dám thở mạnh lên từng đợt, cô khẽ lắc đầu đáp lại.

Nhưng ngay khi ấy, ánh mắt của cô liền trở nên kinh hãi khi thấy bóng người ở phía sau anh:

– ĐÌNH PHONG! CẨN THẬN!

Đi cùng với lời nói là hành động cô túm người người anh xoay đảo vị
trí với mình, mũi dao ngay sau đó liền đâm thẳng xuống lưng Thiên Tình,
cô khẽ cau mày lại.

Âu Đình Phong bị chấn động trong thoáng chốc mà đỡ lấy cô, chỉ đến khi
đối phương rút dao ra muốn vung xuống 1 nhát nữa thì anh mới ôm chặt eo
cô xoay tránh sang 1 bên rồi dùng chân đạp thẳng vào bụng của hắn, khiến hắn bị ngã văng xuống đường.

<!-- pc_1 -->

Đình Phong vội vàng bế bổng cô lên mà bước vội về phía xe của mình mở cửa đặt cô ngồi vào. Nhìn thấy máu ở lưng cô đang chảy ra không ngừng,
mà anh cũng cảm nhận tên kia đang tiến lại gần, ánh mắt bùng lên cái sát khí như ma quỷ:

– MẸ KIẾP!

Ngay sau đó, Đình Phong quay người lại, bàn tay bắt chặt lấy lưỡi dao đang đâm xuống, máu từ lòng bàn tay cũng dần chảy ra thứ kim loại sáng
loáng ấy rồi nhỏ xuống.

Gương mặt anh không 1 chút biến sắc, khiến đối phương có phần hoảng loạn.

Hắn muốn rút dao ra, nhưng hoàn toàn bị túm chặt, trong đầu hắn nghĩ “tên này không có cảm giác sao?”

Chỉ khi Đình Phong nắm lưỡi dao mà bẻ vặn sang 1 bên, hắn mới vội vung
tay còn lại đấm thẳng đến nhưng Đình Phong lần nữa chụp được. Lực ở 2
tay anh dồn đến rất mạnh, từng chút siết lấy mà vặn 2 tay của hắn.

Cho đến khi đối phương phải kêu lên vì đau, Đình Phong bất chợt buông
lưỡi dao rồi túm lấy bàn tay cầm cán dao của hắn, tay kia của anh chuyển đến siết lấy cổ đối phương, dùng lực xoay người hắn ghì vào thành xe.

Chỉ vào giây sau, anh khống chế tay cầm dao của hắn từng chút xoay mũi dao hướng đến phía cổ đối phương.

Hắn nhận ra ý định của anh, cố dùng sức chỉnh hướng dao, nhưng lực
của Đình Phong quá mạnh, mạnh đến mức tưởng như có 1 sức lực vô hình nào đó tiếp tay cho anh vậy.

Trong vài giây chớp nhoáng, Đình Phong thúc 1 gối vào bụng hắn, chỉ thấy đối phương cau mặt 1 cái giây sau anh buông cổ hắn, tay còn lại dứt
điểm đâm dao xuống bên cổ đối phương.

Mắt hắn trợn ngược lên, Đình Phong buông tay còn lại ra vẫn thấy được
tay của hắn đang nắm cán dao, cả người đối phương từ từ trượt xuống.

Đình Phong cũng không nán lại thêm giây nào, anh đi đến ghế lái ngồi vào rồi quay xe nhấn ga lao vút đi.

Trong khoang xe nhỏ hẹp, 1 mùi máu tanh nồng phủ kín khoảng không. Vũ Thiên Tình đã rơi vào 1 trạng thái mê man không còn ý thức, vết thương
của cô vẫn không ngừng chảy ra cái thứ chất lỏng màu đỏ.

Âu Đình Phong ngồi ở ghế lái ghì chặt lấy vô lăng, ánh mắt anh nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, chân ga cứ vậy mà ấn mạnh hơn.

– Vũ Thiên Tình! Không được sự đồng ý của tôi, em dám có chuyện gì tôi sẽ không tha cho em!!!

Không, đúng hơn là anh không thể tha cho chính mình. Âu Đình Phong
trong khoảng tĩnh lặng đến mức không thể nghe thấy được hơi thở của cô,
anh cũng cảm thấy bản thân không thở được. Trong cuộc đời của Âu Đình
Phong, chưa lúc nào anh cảm thấy sợ như thời điểm này, tiềm thức của anh chợt văng vẳng lại những lời lúc sáng cô nói, nó như 1 lưỡi dao vô hình găm thẳng vào tim anh.

Trên vô lăng đã dính thẫm máu từ bàn tay của anh, thi thoảng lại thấy
những ngón tay nhuốm đỏ run lên bần bật rồi lại vội vàng siết chặt.

Chiếc xe lao thẳng vào khoảng sân của bệnh viện thành phố rồi dừng lại.

Đình Phong bước xuống đi về phía sau mở cửa xe rồi bế cô ra mà bước vội vào:

– BÁC SĨ! GỌI HẾT BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY CHO TÔi!

Nghe âm thanh lớn, mọi người đều dồn tầm nhìn đến. Sau đó 1 đội ngũ y bác sĩ kéo theo chiếc giường đẩy tiến lại:

– Mau đặt bệnh nhân lên giường!

Đình Phong nghe vậy cũng vội vàng đặt cô xuống:

– Cẩn thận vết thương ở sau lưng!

Bọn họ đẩy chiếc giường đi thẳng vào trong, hướng đến khi vực cấp
cứu. Khi chiếc giường được đẩy vào bên trong căn phòng, 1 nữ y tá đứng
ngay cửa chắn anh lại:

– Người nhà ở bên ngoài đợi đi!

Nói rồi, cô y tá cũng đóng cửa lại, Đình Phong khi ấy vội vàng lấy điện thoại ra bấm gọi đến 1 số:

– Hiện có 1 ca cấp cứu ở bệnh viện thành phố! Tôi muốn yêu cầu bác sĩ cao cấp đến trực tiếp chỉ đạo ca phẫu thuật.

Không nghe được bên kia nói gì, chỉ thấy sau đó anh cũng tắt máy,
Đình Phong siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình, trong ánh mắt
thoáng lộ 1 chút bất lực nhìn vào bên trong cánh cửa.

Khoảng 10 phút sau, hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã, Đình
Phong quay mặt nhìn đến thấy 2 người đàn ông mặc áo blouse trắng đi lại.

1 người trông độ tuổi chừng 50 tiến lại phía anh:

– Cậu Phong phải không?

– Ngài là bác sĩ được chỉ định sao?

Vị bác sĩ gật đầu 1 cái:

– Phải! Vậy tôi không chậm chễ nữa!

– Được!

Nói rồi, vị bác sĩ liền mở cửa phòng cấp cứu mà đi vào, cùng với ông
ấy còn có 1 người nữa trông còn khá trẻ, gương mặt bị che lại bưởi chiếc khẩu trang trắng. Cậu ta bước vào sau rồi quay người đóng cửa, khoảnh
khắc đấy ánh mắt của anh và người đó giao thẳng với nhau.

Âu Đình Phong khẽ nhíu mày lại, anh có cảm giác đôi mắt đó khá quen, dường như đã gặp ở đâu rồi.

Cánh cửa cũng đóng lại, rèm được kéo che đi, Đình Phong ngoài việc chờ đợi cũng không thể làm được gì khác nữa.

Anh quay người đi đến dãy ghế chờ trước cửa phòng mà ngồi phịch
xuống, dựa lưng vào thành ghế mà khẽ ngửa đầu lên nhắm mắt lại. Nghĩ đến cảnh cô thay anh đỡ 1 dao, bờ vai người đàn ông này đột nhiên rùng mình 1 cái.

Âu Đình Phong cứ nghĩ rằng anh có trong tay mọi thứ, bất luận chỉ cần
anh muốn thì đều có thể. Nhưng cho tới thời điểm vừa rồi, anh mới nhận
ra rằng, thực ra anh chẳng có gì cả. Gia thế thì sao? Tiền bạc thì sao?
Cho dù anh yêu cô đến trăm ngàn vạn lần thì sao? Tất cả những gì anh nói bảo vệ cô, che chở cho cô, dung túng cho cô muốn làm gì thì làm……hoá ra là anh vẫn tự cao tự đại….Một khi tử thần đã đến bên cạnh, những thứ đó đều trở nên vô dụng. Âu Đình Phong anh vẫn là kẻ chẳng có năng lực gì
cả.

– Tay anh bị thương rồi, nên xử lý vết thương để ngăn máu chảy!

Giọng nói của 1 nữ y tá vang lên kéo Đình Phong tỉnh lại. Anh mở mắt
ra nhìn, sau đó lại hướng đến phòng cấp cứu còn sáng đèn mà lãnh đạm
nói:

– Không cần!

Nghe vậy, nữ y ta chỉ thở dài 1 tiếng mà rời đi, nhưng không lâu sau cô ta quay lại đem theo đồ y tế bước đến:

– Anh không cần thì cũng phải băng lại. Nơi này là bệnh viện, phải
đảm bảo môi trường vệ sinh sạch sẽ, chúng tôi không thể để anh ngồi đây
với vũng máu cứ chảy xuống vậy được. Ai còn dám đến khám bệnh nữa.

Nói rồi, cô ta cũng ngồi xuống bên cạnh kéo tay anh bị thương của anh lại phía mình:

– Còn nữa! Có thể anh không tin, nhưng có những thứ vô hình còn có
sức mạnh hơn cả những điều hữu hình. Vậy nên dù người ở bên trong đó thế nào, chỉ cần anh giữ cho mình 1 trạng thái tốt nhất, giữ cho mình 1
lòng tin kiên định, thì vẫn có khả năng đáng bại tất cả.

Đình Phong bị lời nói của cô ta mà cảm thấy lồng ngực có phần dễ thở
hơn. Anh nhìn xuống tay mình, khi ấy những ngón tay cũng dần mở ra, 1
đường dao dài rạch ngang trên lòng bàn tay vẫn đang không ngừng chảy
máu.

Nữ y tá liền vội lấy bông băng bịt lên miệng vết thương, ấn mạnh để cầm máu. Sau đó mở lọ cồn ra mà nói:

– Sát trùng vết thương, có hơi xót 1 chút, anh cố chịu.

Nói rồi, cô ta đổ cồn xuống vết thương, nhưng tuyệt nhiên lại không
hề thấy 1 phản xạ tự nhiên nào từ anh. Cho dù anh có cố chịu đựng, nhưng phản xạ là thứ tự nhiên nhất thì không cách nào giấu được nó, vậy mà
ngay 1 chút động thái co giật nhẹ ở tay cũng không có, khiến cô ta có
phần kinh ngạc nhìn lên.

Ở cự ly gần này, cô ta cảm nhận rõ được ngũ quan trên gương mặt anh
quá hoàn hảo, nhưng lại không mang 1 chút cảm xúc nào, ánh mắt của anh
lạnh đến mức tưởng như có thể đóng băng mọi thứ, dường như vết thương
trên tay này đối với anh hoàn toàn không có hề hấn gì.

Đình Phong thấy người bên cạnh không động thái tiếp theo lại nhìn sang cô ta:

– Không băng được sao?

Nghe vậy, nữ y tá mới sực tỉnh lại mà lúng túng vội nói:

– À….vết thương khá dài nên khâu lại sẽ nhanh lành hơn.

– Không cần! Cứ băng tạm nó lại là được!

Cô ta nghe thế chỉ gật đầu 1 cái, sau đó lấy băng quấn lại cho anh cần thận rồi hỏi:

– Anh có cần tôi giúp gì nữa không?

Ngoài cái nhìn vừa nãy, thì anh hoàn toàn không để tâm đến cô ta và xung quanh, chỉ thu tay về mà hời hợt trả lời:

– Không cần!

Cô ta nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi thu dọn mọi thứ, sau đó quay
người đi nhưng được 1 đoạn lại ngoái đầu nhìn lại anh lần nữa rồi mới
rời khỏi khu vực ấy.

Hứa Tịnh Nghi cùng với Triệu Nghiêm Thành và Phó Quân Nam, sau khi nghe tin cũng liền vội đến bệnh viện.

Bọn họ đi thẳng đến khu cấp cứu đã nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ của Âu
Đình Phong bên dãy ghế mà tiến lại. Tịnh Nghi lên tiếng trước hỏi anh:

– Đình Phong, Thiên Tình đâu?

Ánh mắt của anh suốt cả buổi đến giờ vẫn luôn dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu:

– Vẫn đang ở bên trong, không rõ tình trạng thế nào.

Nghiêm Thành nghe vậy liền hỏi:

– Đã xảy ra chuyện gì?

– Cô ấy bị 1 chiếc xe truy đuổi ra ngoài ven thành phố, không biết là bọn chúng muốn tìm đồ gì từ Thiên Tình. Sự việc xảy ra gấp quá nên tôi
cũng chưa kịp điều tra.

Nói rồi, anh nhìn đến phía của Quân Nam:

– Phó Quân Nam, cậu thay tôi đến hiện trường xử lý 1 chút. Cô ấy lái
con Roll-Royce của tôi, mà ở đó còn có 2 mạng người, xử lý khéo 1 chút,
tránh để cảnh sát tìm đến cô ấy.

– Được! Tôi biết rồi!

Sau đó, Phó Quân Nam cũng liền quay người gấp gáp rời khỏi bệnh viện, mà Hứa Tịnh Nghi lúc này có suy tính trong đầu:

– Anh nói bọn họ muốn 1 món đồ từ Thiên Tình sao?

– Phải! Tôi nghe hắn hỏi cô ấy đồ ở đâu.

– Vậy rốt cuộc là Vũ Thiên Trường hay là Vũ Thiên Sơn, cũng có thể là Tống Diệp Phương.

Nghe vậy, Đình Phong nhíu mày nhìn lên Tịnh Nghi:

– Liên quan đến người nhà họ Vũ?

– Thiên Tình không nói với anh sao? Cô ấy đang giữ 1 đoạn video có
liên quan đến cái chết mấy năm trước của cô thư ký Phi Á tên là Hạ Nhi.
Mà hung thủ không ai khách chính là Vũ Thiên Sơn. Thiên Tình đã từng
dùng nó để uy hiếp ông ta. Sau đó cô ấy lại dùng nó để trao đổi với
Thiên Trường, lấy được bí mật về cái chết của mẹ mình. Nếu bọn họ muốn
thứ này, vậy chỉ có thể Thiên Sơn và Thiên Trường. Không loại trừ khả
năng Thiên Trường nhờ đến mẹ hắn là Tống Diệp Phương can thiệp vào. Bà
ta chính là người trong suốt những năm Thiên Tình bỏ trốn đã thuê người, tìm cách thủ tiêu cô ấy.

Âu Đình Phong nghe vậy siết chặt bàn tay lại, vết thương vừa mới băng lại của anh theo hành động đó lại rỉ máu ra, thấm loang rộng miếng băng trắng.

– Mẹ kiếp! Nếu không phải cô ấy muốn làm theo cách của mình, thì đám
người đó đã được chôn cất từ lâu rồi. CHUYỆN NÀY TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TÍNH
TOÁN ĐỦ.

– Đình Phong! Anh bình tĩnh lại đã. Thiên Tình làm vậy là muốn biết
được sự thật về cái chết của mẹ mình. Tôi nghe nói Thiên Tình đã giao
hẹn với Thiên Trường, nội trong 3 ngày nếu hắn đem đồ đến đổi thì tất cả có thể kết thúc. Vậy nên…anh đợi 1 chút đi.

“Đợi” – Từ này anh cũng đã nghe cô nói rồi, nhưng cứ đợi trong những nguy hiểm tiềm ẩn này, anh thật sự sắp không đợi nổi rồi.

Hành lang bệnh viện dần dần thưa người khi mà thời điểm đang chuyển
về đêm, chỉ còn lại những tiếng bước chân của y bác sĩ trực qua lại.

Trải qua vài giờ, đèn phòng cấp cứu cũng được tắt, cánh cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra ngoài với 1 ánh mắt có phần mệt mỏi.

Đình Phong vội vàng tiến lại:

– Bác sĩ, tình hình thế nào?

Ông tháo xuống chiếc khẩu trang mà nhìn đến anh trả lời:

– Bệnh nhân chịu vết thương ở lưng thành ngực sau cạnh trái cột sống, lại tự ý rút dị vật ra dẫn đến việc mất máu nhiều. Nếu như bệnh nhân
được đưa đến chậm 5 phút thôi thì kết quả không lường được. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật xử lý và cầm máu vết thương. Cũng may là mũi dao
chưa gây ra vết thương tuỷ sống, nếu không sẽ để lại nhiều biến chứng
nguy hiểm. Ca phẫu thuật đã thành công rồi, bệnh nhân sẽ được đưa về
phòng hồi sức.

Bọn họ nghe vậy mới thở phào 1 tiếng, gương mặt Đình Phong lúc này mới được giãn ra:

– Cảm ơn bác sĩ!

– Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi! Được rồi, người nhà mau đi làm thủ tục đi.

Nói xong, vị bác sĩ cũng quay người rời đi, 1 lúc sau, Vũ Thiên Tình
được đẩy ra bên ngoài. Đi theo giường là 1 người đàn ông trong chiếc áo
blouse trắng, cậu ta tháo chiếc khẩu trang xuống:

– Người nhà của Vũ Thiên Tình, đi theo tôi làm hồ sơ bệnh án.

Khoảnh khắc đấy, Đình Phong khẽ nheo mắt lại, lúc nãy anh còn cảm
thấy có chút quen, không ngờ đúng là quen thật – Khương Thế Kiệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.