Thời Ái Thấm Bi Lệ

Chương 33




Vũ Thiên Trường xoay người sang đối diện với cô, sắc mặt của hắn vẫn còn đọng lại 1 chút cảm xúc hỗn độn vừa trước đó, thấy cô liền vội giấu nhẹm đi nhưng vẫn không qua nổi mắt Thiên Tình. Hắn nhàn nhạt đáp lại cô bằng thái độ bình thản, nhưng rõ ràng trong lòng đang rất nôn nóng:

– Thiên Tình, tôi đợi chị hơi lâu rồi.

Cô đối mặt với hắn vẫn vô cùng bình thản, hơn nữa còn mỉm cười, thoạt nhìn còn cho rằng giữa 2 người bọn họ đã rất thân thiết.

– Đợi tôi lâu rồi sao? Nhưng mà…..vẫn chưa lâu bằng tôi đâu.

Ngữ điệu hoàn toàn bình thường, bình thường đến mức khiến người nghe cảm thấy sợ. Thiên Tình sau đó tiến đến mở cửa, rồi quay qua hắn tỏ nhã ý:

– Giám đốc Trường đứng bên ngoài đã lâu, vậy thì vào trong ngồi uống nước, chúng ta cùng bàn.

Thiên Trường bước vào bên trong, cô sau đó cũng theo sau, cánh cửa đóng lại trên gương mặt của Thiên Tình đã lộ lên 1 ý cười.

Khi ấy, xe của Âu Đình Phong chạy thẳng đến 1 căn biệt thự sang trọng nằm trên con đường trung tâm của thành phố S.

Cổng đã mở sẵn, anh lái xe đi vào trong sân, dừng lại ngay bên cạnh 1 chiếc Ferrari 488 Pista màu đỏ bóng loáng. Đình Phong bước ra khỏi xe, đã nghe thấy được 1 giọng nói ồm ồm lớn tiếng vọng ra bên ngoài:

– Phó Quân Nam, cháu không cần phải nói nhiều đâu. Đây là việc của nhà bác, tốt nhất cháu đừng nên can thiệp.

Anh hướng thẳng đến gian nhà chính mà bước về phía đấy, người làm nhìn thấy Đình Phong dường như cũng không thấy lạ, hơn nữa còn kính cẩn cúi đầu chào.

– Bác Triệu!

Đình Phong lên tiếng chào hỏi, cũng là ứng cứu cho Phó Quân Nam đang ở phòng khách.

Triệu Nghiêm Tường ngồi ở ghế sofa còn trong dáng vẻ khá buồn bực, vừa nghe giọng nói liền nhìn lên, sắc mặt cũng dãn ra:

– Đình Phong! Cháu cũng đến à?

Anh đi lại phía bàn, cũng không câu nệ mà ngồi luôn xuống chiếc ghế đối diện với ông:

– Bác Triệu, tuổi cũng đã có rồi! Đừng nóng giận chỉ hại thêm sức khoẻ.

– Đình Phong, nếu như hôm nay cháu đến cũng là nói đỡ cho Nghiêm Thành vậy thì không cần đâu. Bác đã quyết định cả rồi, không thay đổi được.

– Bác Triệu, dù thế nào thì Nghiêm Thành cũng đã 32 tuổi rồi, có thế nào thì cũng nên từ từ nói, bác nhốt cậu ấy như vậy, quả thực là không hay. Việc này mà truyền ra ngoài, chẳng phải lại có chuyện cho thiên hạ đặt điều sao?

Triệu Nghiêm Tường nghe thế lại tức giận:

– Hừ! Nó cũng có tốt đẹp gì cho cam. Đình Phong, mấy đứa chơi thân với nhau, tại sao nó không chịu học hỏi cháu, lo gây dựng sự nghiệp….mà đằng này…..

Nói đến đấy, ông Triệu hậm hực thở mạnh 1 tiếng mới tiếp tục:

– Trước giờ nó vui chơi với mấy đứa con gái, cũng nói nó quá nhiều nhưng nó có để vào tai đâu. Nhưng cháu biết không, không hiểu sao gần đây nó còn đi giao du với mấy cái đứa đầu xanh đầu đỏ, tụ tập để đua cái xe nổ ầm ầm đấy. Giờ mà không nhốt nó lại…thì sắp tới….NÓ ĐI LÀM DU CÔN LUÔN RỒI!

Những chữ cuối ông gắt lớn lên như muốn để cho Triệu Nghiêm Thành ở trên lầu nghe thấy. Mà đúng thật là anh ta nghe thấy, sau đó lại không ngừng đập cửa phòng hét vọng ra ngoài:

– BA BIẾT CÁI GÌ MÀ DU CÔN? XE MOTOR ĐANG LÀ MÔN THỂ THAO THỊNH HÀNH BÂY GIỜ ĐẤY! ĐỪNG CÓ DÙNG CON MẮT LẠC HẬU MÀ NHÌN NGƯỜI!

Nghe vậy, ông Triệu ngồi bên dưới cũng nhịn không được mà đứng bật dậy quát lớn lên:

– MÀY CÒN GIÀ MIỆNG CÃI LẠI BA MÀY À? MÀY MUỐN TAO BÁO CẢNH SÁT BẮT CẢ ĐÁM CHÚNG MÀY LUÔN KHÔNG?

Âu Đình Phong ngồi đấy, tư duy vốn đã rất nhanh nhẹn nên chỉ nghe qua đôi lời vậy đã có thể biết được vấn đề. Anh còn lạ gì cái hội đua xe đó nữa.

– Bác Triệu, bình tĩnh lại 1 chút. Bác cũng hiểu rõ tính khí Triệu Nghiêm Thành trước giờ luôn không chịu 1 khuôn khổ nào cả. Bác dùng cách trói buộc, hay bắt ép cậu chỉ phản tác dụng mà thôi.

Nghe vậy, ông Triệu mới nhìn sang anh:

– Vậy cháu nói bác phải làm sao? Không lẽ cứ chiều theo ý nó, để nó muốn làm gì thì làm sao?

– Bác Triệu, bác không thấy lạ sao? Triệu Nghiêm Thành trước giờ chỉ thích vui chơi với phụ nữ, nhưng nay cậu ấy lại bắt đầu có hứng thú với motor, đấy không phải là tín hiệu tốt sao?

– Tốt cái gì? Nó bị đám người xấu ấy rủ rê chơi bời thì tốt cái gì? Tốt nhất bây giờ là nó ngoan ngoãn đính hôn với con gái nhà họ Ngô, sau đấy tập trung gây dựng sự nghiệp. 32 tuổi rồi, chơi như vậy cũng đủ rồi, đến lúc nó cũng nên làm 1 người đàn ông chững chạc rồi.

– Bác Triệu, chuyện hôn nhân….

Đình Phong mới chỉ kịp nói được nửa câu, Triệu Nghiêm Tường đã cắt ngang:

– Đình Phong! Chuyện này bác đã quyết, cháu muốn giúp Nghiêm Thành không phải đính hôn với con gái nhà họ Ngô, trừ khi cháu chịu đính hôn với nó.

Lời của ông khiến cả anh với Phó Quân Nam cũng phải rùng mình. Âu Đình Phong lúc này cũng nuốt luôn nửa câu dở dang vừa rồi xuống bụng, anh đứng dậy, đưa tay chỉnh thẳng lại áo vest của mình mà nhìn ông Triệu lên tiếng:

– Thật ngại quá bác Triệu, trước giờ mối quan hệ giữa cháu và con trai bác khá thân thiết, thế nên cháu chưa từng có ý định đấu kiếm với cậu ấy. Hơn hết, cháu đã là kiếm có chủ. Cháu thấy việc kết hôn với Ngô tiểu thư gì đó vẫn là lựa chọn tốt nhất. Bác Triệu, nghỉ ngơi sớm đi, kệ cậu ta.

Nói rồi, anh gật đầu với ông Triệu 1 cái thay cho lời chào, sau đó cũng quay người rời đi.

<!-- pc_1 -->

Phó Quân Nam thấy vậy lại lên tiếng:

– Bác Triệu, chuyện….

Cậu ta mới chỉ nói vậy đã liền bị Đình Phong khoác vai rồi lôi ra ngoài:

– Đừng nói nữa, không có ích gì đâu.

Phó Quân Nam nghe thế cũng đáp lại:

– Vậy cứ mặc kệ cậu ấy sao?

– Bác Triệu thà chấp nhận để con trai đính hôn với 1 người đàn ông cũng không chịu theo ý cậu ấy. Như vậy đủ thấy thái độ cương quyết của ông ấy rồi.

– Thế Nghiêm Thành phải đính hôn thật sao? Chưa chắc cậu ấy đã chịu, chỉ lo lại bày ra chuyện không hay.

Đình Phong khẽ nhếch miệng cười rồi lại vỗ lên vai Phó Quân Nam vài cái:

– Đến lúc cậu ta cũng phải tự đấu tranh cho hạnh phúc của mình rồi. Chúng ta không cần phải lo đâu.

Nói rồi, anh cũng buông Phó Quân Nam ra, sau đấy đi lại phía xe của mình ngồi vào rồi lái rời khỏi nhà họ Triệu.

Quân Nam thấy vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ lấy điện thoại ra soạn 1 tin nhắn gửi cho Triệu Nghiêm Thành.

“Tôi và cả Đình Phong đã cố gắng hết sức, nhưng đành phải bó tay. Tất cả trông vào vận may của cậu.”

Sau đấy, cậu ta cũng ngồi vào con Ferrari màu đỏ rồi lái đi.

******

Âu Đình Phong lúc này theo hướng của Lâu Ninh mà lái xe trở về. Đoạn anh rẽ vào khu tập thể cũng vừa lúc 1 chiếc xe chạy ra, khoảng cách không quá xa nên người ngồi trong xe theo 1 phản xạ cũng nhìn sang phía bên.

Qua lớp cửa kính tối màu, gương mặt của cả 2 đều phản chiếu lên đó, không rõ cả 2 có thấy được đối phương hay không, chỉ biết sau đó họ cùng quay đi, chiếc xe di chuyển 2 hướng ngược chiều lướt qua nhau.

Đình Phong dừng xe lại trong khoảng sân trống của khu tập thể, anh bước xuống đi về phía dãy nhà 3 tầng mà tiến thẳng vào trong.

Đứng trước cửa căn hộ của Thiên Tình, thản nhiên lấy chìa khoá tra vào ổ mở, nhưng bất ngờ ở chỗ chìa khoá không khớp.

Đình Phong khẽ nhíu mày 1 cái, thử vài lần nữa không được liền nhìn xuống ổ khoá, phát hiện cô đã thay 1 ổ khoá khác, anh liền gõ cửa.

Lúc này, ở bên trong nghe tiếng động, Vũ Thiên Tình vừa thay đồ ngủ xong vẫn bình thản đi ra, ghé mặt vào cánh cửa mà hỏi:

– Ai vậy?

Đình Phong nghe thế liền đáp lại:

– Là tôi!

Cô đâu đần mà không biết đó là anh, chỉ là cứ thích giả vờ như vậy:

– Xin lỗi, tôi không quen ai tên “Tôi” cả.

Âu Đình Phong khẽ nheo mắt lại, anh khi ấy mới nhận ra ý đồ của cô:

– Vũ tiểu thư, tôi chỉ là 1 thương nhân bình thường, vì bằng hữu gặp nạn mà không quản đường xá xa xôi đến để cứu giúp. Nay trở về, thấy trời đã khuya, đường lại nhiều nguy hiểm tiềm ẩn, nến ghé vào đây, xin tiểu thư cho ngủ nhờ 1 đêm.

Thiên Tình ở sau tấm cửa nghe vậy nhịn không được mà mỉm cười, sau đó vội vàng khống chế cảm xúc lại mà đáp lời anh:

– Mong tiên sinh thông cảm, phận là nữ nhi, trong nhà lại không có người thân, quả thực không tiện để tiên sinh vào nghỉ 1 đêm, tránh ảnh hưởng danh tiết.

Đình Phong nghe thế lông mày khẽ nhíu lại, trong đầu anh tự đặt câu hỏi: “vẫn còn có danh tiết sao?”

– Vũ tiểu thư tấm lòng từ bi, hôm nay mở cửa giúp người, Âu mỗ tôi muôn lòng cảm kích, nguyện dùng cả đời để bù đắp cho tiểu thư.

– Tiên sinh thật có lòng trượng nghĩa, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Chỉ là gia phụ không có, gia mẫu cũng đã mất, tiểu nữ gia cảnh bất hạnh, tài nghệ kém cỏi, e là không xứng với tiên sinh. Có điều tiểu nữ cũng không thể thấy người gặp khó mà không giúp, vậy nên chỉ có thể chỉ cho tiên sinh 1 nơi. Tiên sinh đi ra ngoài cổng, nhìn về bên trái, đi hết 10 dặm rẽ về bên phải sẽ thấy 1 khách lầu nhỏ, tiên sinh có thể vào đấy gọi 1 phòng ở tạm qua đêm, rồi mai tiếp tục lên đường. Giờ cũng đã khuya, tiên sinh hãy mau đi đi kẻo hết phòng, tiểu nữ cũng xin phép đi nghỉ.

Nghe thế, Âu Đình Phong đã không thể bình tĩnh được nữa, liền đưa tay lên gõ cửa:

– Vũ Thiên Tình, mau mở cửa cho tôi!

Đáp lại anh chỉ có tiếng bước chân đang rời đi mỗi lúc nhỏ dần, sau đó là âm thanh của công tắc điện, căn phòng lập tức trở nên tối đen. Âu Đình Phong lại càng thêm gấp gáp:

– Thiên Tình, em mà không mở là tôi phá cửa đấy.

Vẫn không hề thấy 1 động thái nào đáp lại anh, Đình Phong đưa tay túm lấy núm cửa giật giật vài cái không được, sau đó còn tính dùng chân đạp thì lúc này ở căn hộ bên cạnh, cửa bỗng mở ra, 1 người đàn ông đầu tóc rối bù, gương mặt vẫn còn ngái ngủ ló đầu nhìn anh mà nhè nhè nói:

– Này cậu kia, muộn rồi để cho người khác ngủ nữa chứ, ầm ầm cái gì? Bị vợ đuổi ra khỏi nhà sao? Với phụ nữ thì nhẹ nhàng thôi, nịnh vài câu là cô ấy xuôi đó. Đừng đập cửa nữa!

Nói 1 câu như vậy, chú ta cũng quay vào đóng cửa tiếp tục ngủ tiếp, Âu Đình Phong đứng đó mất vài giây để xử lý các con chữ vừa tiếp nhận, sau đó cũng buông tay khỏi núm cửa mà lên tiếng:

– Vợ ơi, em nghe thấy rồi đấy! Em còn không mở cửa thì hàng xóm sẽ mất ngủ, ngày mai họ sẽ trách em đấy.

Vẫn không hề có 1 tín hiệu tốt nào cho anh, Đình Phong tiếp tục mặt dày gọi:

– Vợ ơi!

Đáp lại anh vẫn là 1 sự tĩnh lặng, cánh cửa vẫn im lìm như vậy.

Âu Đình Phong lúc này mặt mũi tối sầm xuống, cuộc đời của anh chưa bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh đứng trước cửa phòng phụ nữ, cầu xin cho ngủ nhờ như vậy.

Chuyện này mà truyền ra ngoài, thì mặt mũi đâu nữa để nhìn người đời.

Nghĩ đến đấy, ánh mắt anh liền chuyển đến căn nhà của người đàn ông vừa nãy, trong đầu suy nghĩ phải thủ tiêu chú ta, phải bịt miệng chú ta….nhưng tất cả vẫn không chống lại được nỗi lòng muốn mở được cánh cửa trước mặt.

Âu Đình Phong chưa từng nghĩ có ngày mình lại hèn mọn đi cầu xin 1 người phụ nữ cho vào nhà, mà cũng chưa từng nghĩ sẽ có người phụ nữ dám cho anh đứng ngoài như vậy. Trên đời này, chắc chỉ có mình Vũ Thiên Tình cô có gan vậy, cũng chỉ có cô mới khiến anh yêu đến mất cả liêm sỉ, vậy nên Đình Phong vẫn tiếp tục nài nỉ:

– Thiên Tình, mở cửa cho tôi được không? Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, ở ngoài này nhiều muỗi, em nỡ lòng nào để tôi làm mồi cho chúng nó sao?

Thật ra suốt từ nãy tới giờ, Vũ Thiên Tình vẫn đứng ngay bên cánh cửa để lắng nghe hết, nhưng cô không đáp lại chỉ tủm tỉm mà cười.

Bỗng lúc này nghe tiếng đế giày anh rời đi, nhỏ dần rồi mất hẳn, cô áp sát tai vào cánh cửa để lắng, bên ngoài hoàn toàn im lặng.

– Đi thật rồi sao?

Tự lẩm bẩm như vậy 1 mình, sau đó cô nhẹ nhàng tháo chốt cửa rồi từ từ mở ra, ló mặt nhìn ra bên ngoài.

Ngay lập tức 1 bóng đen như quỷ thần ập đến chắn ngay tầm nhìn của cô, Âu Đình Phong đưa tay chắn cửa đẩy ra:

– Vũ Thiên Tình, em thật sự gan to tày trời!

Cô nhìn lên anh, biết không còn kịp chạy nữa rồi, chỉ có thể cười 1 cách hoà nhã:

– Âu tiên sinh, tiểu nữ nghĩ lại rồi, lầu khách cách đây cũng xa, trời tối, đường nhiều nguy hiểm tiềm ẩn, không an toàn vậy nên tiên sinh có thể vào đây ngủ lại 1 đêm.

– Vũ tiểu thư không sợ tổn hại danh tiết sao?

– Cứu 1 mạng người hơn xây 7 toà tháp. Danh tiết của tiểu nữ không đáng nhắc đến.

– Vũ tiểu thư quả là người có tấm lòng từ bi, Âu mỗ tôi vô cùng cảm kích. Đêm nay nhất định sẽ lấy thân báo đáp.

Nói rồi, anh liền cúi xuống bế vác cô lên vai, sau đó đi thẳng vào trong nhà đóng cửa lại.

– Đình Phong, khi nãy em chỉ đùa thôi.

– Tôi biết!

– Em thật lòng muốn mở cửa cho anh vào mà.

– Tôi cũng biết!

– Cái gì cũng biết vậy có thể nào…..

– Trên đường đi, Âu mỗ tôi vẫn chưa kịp ăn gì, có thể nào phiền tiểu thư chuẩn bị bữa tối.

– HẢ!!!!!!!

“Câu chuyện sau này tương truyền rằng, đêm đấy có vị tiên sinh đến xin ngủ nhờ nhà của 1 cô nương, xin 1 bữa tối rồi ăn sạch sẽ đến mức không thể sạch hơn.”

– Ưhmm…..Đình Phong…..em không được!

Trên giường, Vũ Thiên Tình hoàn toàn vô lực nằm sấp, bị động mà nhận lấy sự yêu thương càng lúc càng mãnh liệt của anh, mãnh liệt đến mức cô phải xin anh nương tình.

Nhưng lại vì chính điều đấy, cái dáng vẻ của cô trở nên mê hồn càng khiến Đình Phong không nhẫn nại được.

Anh cúi xuống cướp đi từng tiếng ngân nga rất nhỏ trong miệng cô, chiếm hết những dư vị thơm ngọt, hôn cô mãnh liệt.

Cho đến khi hô hấp bị cản trở cùng kiệt, anh buông tha chiếc miệng nhỏ, lại điên cuồng tiến vào cơ thể cô 1 cách mạnh bạo. Từng nhịp như muốn đem cô gắn chặt lại thành 1 thể.

Cho đến khi yết hầu của anh bật ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, thắt lưng đột nhiên cũng run lên 1 đợt tràn dịch, anh gục đầu xuống người cô, thanh âm khàn đặc nhưng vẫn trầm ấm:

– Tình! Tôi yêu em!

Cô lúc này đã chẳng còn hơi sức đâu để đối đáp lại, chỉ có thể “uhm” 1 tiếng rất nhỏ rồi cố điều chỉ lại hô hấp đang không đều của mình.

Lúc sau, bất chợt Đình Phong rời người rồi đem cô lật lên đặt nằm trên người mình, trong ánh mắt của anh vẫn còn vương lại mùi vị hoan ái của cơn kích tình vừa qua, thanh âm dịu dàng cưng chiều:

– Chúng ta có con đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.