Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Thời Ái Thấm Bi Lệ - Chương 20 : doctruyenonline.co

Thời Ái Thấm Bi Lệ

Chương 20




Âu Đình Phong dựa lưng vào bức tường, trên tay còn kẹp điếu thuốc đã tàn 1 nửa, vừa thấy cô lại liền vội vàng ném xuống mà quay sang:

– Dậy rồi sao?

Vũ Thiên Tình cho đến thời điểm này vẫn còn kinh ngạc đến độ không tin. Cô nhìn anh, có vẻ như hút quá nhiều thuốc, lại mất ngủ nên đôi mắt xuất hiện nhiều tia máu cộng thêm mệt mỏi mà muốn sụp xuống:

– Đình Phong, đừng nói là anh….đã đứng ở ngoài này từ đêm qua nhé?

Âu Đình Phong nhìn cô, cái dáng vẻ của anh rõ ràng đã sớm vứt bỏ thanh thế Âu Gia trên cả vạn người.

– Hôm qua vốn dĩ tôi đã rời đi rồi, nhưng nhìn vết thương ở trên cổ em, tôi nhớ lại chuyện ở Vạn Cao……trong lòng thấy không an tâm nên đã quay lại. Chỉ là…..sợ làm phiền em, nên đành đứng ở ngoài này vậy!

Cô bị lời nói của anh làm cho sững sờ. Thiên Tình những tưởng sau những gì cô đã thể hiện rõ hôm qua, thì người như Âu Đình Phong chắc hẳn ghi thù mà dứt khoát không dây dưa nữa. Có ai mà ngờ anh lại đứng ngoài này 1 đêm như vậy.

– Đình Phong, thật ra anh không cần phải làm vậy. Những chuyện đó, trước giờ không phải là tôi chưa từng gặp, tôi đều tự mình trải qua được.

Mặc dù tối qua đã nghe cô nói ra được suy nghĩ, đến lúc này vẫn nghe cô cự tuyệt, nhưng anh cũng không hiểu sao bản thân không thể buông bỏ cô:

– Thiên Tình, tôi thừa nhận, quá khứ lúc trước của tôi cũng không sạch sẽ gì. Nhưng em biết không…..

Đoạn anh cầm tay cô, đem ngón tay mềm mại nhỏ bé chỉ áp lên ngực mình, rồi dần di chuyển xuống đến bụng mới dừng lại mà nói tiếp:

– Từ đây đến đây, tôi hoàn toàn đã dành cho em. Nếu giờ em bội bạc, thật sự không nghĩ đến tôi sẽ đau lòng lắm sao?!!!

Phải, anh đã đứng bên ngoài phòng cô 1 đêm, thời tiết mùa này vẫn chưa phải lạnh, nhưng không khí của buổi đêm hạ thấp xuống kèm theo gió lùa vào cũng không tránh khỏi xuýt xoa đôi lần. Cũng may trên người Đình Phong khi nào cũng trữ 1 bao thuốc lá, mặc dù không phải thường xuyên sử dụng nhưng anh có thói quen đem theo bên mình chính là dùng vào lúc mất ngủ như đêm qua.

Cả 1 đêm cô độc trên hành lang trống trải với khói thuốc, Âu Đình Phong dường như đã cho bản thân 1 khoảng không để suy nghĩ về tất cả, rốt cuộc anh đối với cô là thế nào.

Sau sự việc ở Vạn Cao, Trần Thế Vỹ đưa cho anh toàn bộ thông về cô khoảng thời gian trước đó. Điều làm anh chú ý là cô liên tục đổi chỗ ở, 1 người như Âu Đình Phong trong tư duy khá nhanh nhạy để có thể sâu chuỗi được sự việc. Anh không tưởng tượng được, nhìn cô mảnh mai đến mức tưởng như gió lớn cũng thổi bay được, vậy mà làm sao có thể trải qua những cuộc truy đuổi gi….ết tận như vậy.

Anh đào sâu vào cuộc sống của cô, không khó để biết được những cuộc truy đuổi ấy đều mập mờ có liên quan đến người nhà họ Vũ. Bị chính người thân của mình đuổi gi…ết, anh thật sự muốn biết cô ở thời điểm ấy đã có cảm giác như thế nào. Là đau buồn, là cô độc, là oán hận, là tổn thương hay là tất cả những điều đấy.

Anh tự hỏi rằng, Vũ Thiên Tình bây giờ miệng lưỡi độc địa, lắm mưu nhiều kế có phải là do những gì xảy ra đã khiến cô trở nên như vậy?

Lúc đấy anh mới nhận ra, tất cả chỉ là vỏ bọc mà Vũ Thiên Tình tạo ra để bảo vệ chính mình. Cô không tin tưởng ai cũng dễ hiểu, vì người thân nhất cũng phản bội cô. Cô không muốn dựa dẫm ai cũng dễ hiểu, vì vào lúc cô đối mặt với cái chết cũng đều chỉ 1 mình cô giành giật lại sự sống.

Chỉ có anh là từ đầu đã không đúng, từ đầu đã cho cô ấn tượng xấu, vậy làm sao có thể trách cô không chịu dựa dẫm anh, tin tưởng anh.

Xoay vòng với đống suy nghĩ ấy thì Âu Đình Phong mới nhận ra, rốt cuộc là từ lúc nào anh lại có thể vì 1 người khác mà tự trách mình như vậy? Ngay cả khi Thiên Tâm – em gái của cô chết trong chính địa bàn của Âu Gia, anh còn chẳng cảm thấy 1 chút thương tình nào. Nhưng giờ thì, anh sai rồi, nghĩ về cô nhiều như vậy hoá ra không phải là anh chỉ nhất thời cao hứng, mà là tình hữu độc chung.

Vũ Thiên Tình bị anh giữ tay, cảm nhận được Âu Đình Phong đang căng thẳng nên nắm tay cô rất chặt, bàn tay anh nóng ran vã 1 chút mồ hôi. Cô nhìn ra được trong ánh mắt của anh có chân thành, chỉ là đối với người như Âu Đình Phong, Vũ Thiên Tình cho rằng cô không nắm giữ nổi anh.

Đoạn cô muốn rút tay về, Đình Phong lại giữ chặt không chịu buông, cô dùng sức dành lại nhưng vẫn bị anh nắm chắc, Thiên Tình thở mạnh 1 cái:

– Đình Phong, anh….

Còn chưa kịp nói hết câu, cả người anh bỗng đổ về phía cô. Thiên Tình theo phản xạ hốt hoảng đỡ lấy, vì trọng lượng của 1 người đàn ông khá nặng nên ngay sau đấy cả cô và anh cùng ngã xuống sàn.

Vũ Thiên Tình lồm cồm ngồi dậy, nhìn thấy Đình Phong vẫn nằm bất động bên cạnh, cô khẽ lay người anh vài cái:

– Âu Đình Phong! Đình Phong!

Tuyệt nhiên không thấy anh có phản ứng, Thiên Tình nhận ra sự bất thường mà đưa tay áp lên trán anh, cô khẽ nhíu mày 1 cái:

– Nóng vậy sao?

Cô sau đó vội vàng kéo anh lên đỡ vào trong phòng, nhưng quả thực thân hình cao lớn của Âu Đình Phong khiến cô muốn vẹo luôn cả xương sống. Khó khăn lắm mới lôi được anh đi đến giường mà thả xuông, Thiên Tình thở mạnh 1 cái:

– Người thì to như voi, mới đứng có 1 đêm liền đã không chịu được. Còn bày đặt cái gì mà “em có giết người thì tôi giúp em chôn xác”. Xúc được 2 xẻng đất rồi nằm ngất ra đấy rồi để tôi chôn luôn cả anh à. Đúng là loại công tử bột.

Nói thì nói là vậy, nhưng sau đó Vũ Thiên Tình vẫn giúp anh cởi giày, áo rồi lại chạy đi mua thuốc, nấu cháo thi thoảng cô có lẩm bẩm chửi thề vài câu nhưng rồi vậy là xong. Âu Đình Phong từng nói không sai, cái miệng cô nên khâu bớt lại chắc chắn sẽ dễ thương hơn.:))))))))

Vũ Thiên Tình đem bát cháo còn bốc khói nghi ngút đi vào trong phòng, đặt nó xuống tab đầu giường, tròng mắt cô có hơi đảo nhẹ liền rất nhanh phát hiện ra:

– Không phải giả vờ nữa, tỉnh rồi thì dậy ăn đi.

Lúc này, người đàn ông nằm trên giường mới mở mắt ra mà quay sang nhìn cô:

– Sao em biết tôi đã tỉnh?

Cô cười nhạt 1 cái:

– Giám đốc Phong, khi nãy tôi còn cẩn thận để điện thoại của anh trên bàn, giờ nó đâu rồi?

Khi nãy còn không phải là Thế Vỹ gọi điện thì anh chẳng còn sờ đến nó rồi:

– Chuyện công việc thôi, giải quyếy xong tôi mệt quá lại ngủ tiếp mà.

– Vậy sao? Vậy giờ dậy rồi thì ăn đi. Ăn xong uống thuốc thì có thể về được rồi.

– Vũ Thiên Tình, em rõ ràng tên “Tình” mà sao không như cái tên vậy, vô quá đấy. Tôi vì đứng đợi em 1 đêm mà bị bệnh, em không thể chăm sóc tôi tử tế hay sao?

– Tôi bắt anh phải đứng đợi hay sao? Bà đây nấu cháo, mua thuốc cho anh là đủ tình nghĩa lắm rồi, còn muốn gì nữa.

– Đút cho tôi!

– Cái tên điên này! Ăn hay không tuỳ anh!

Nói rồi, cô toan quay đi nhưng Đình Phong vội vàng đưa tay túm lại:

<!-- pc_1 -->

– Tôi vẫn đang còn mệt, chân tay không có lực, em không đút thì tôi cũng không ăn được, không ăn được thì sẽ không uống thuốc được, không uống thuốc thì sẽ không về được.

Thiên Tình nghe vậy nhìn qua anh mà nhíu mày, Đình Phong lại thấy cô nghi hoặc mà kéo mạnh tay cô 1 cái khiến cả người Thiên Tình ngã lên người anh.

Đình Phong cầm tay cô, tự áp nó lên trán mình:

– Em nhìn xem, đầu tôi vẫn còn nóng!

Đúng thật là anh còn sốt cao, chỉ là bị đưa vào cái tư thế này, khoảng cách của 2 người họ sát nhau đến mức khiên Thiên Tình còn nghĩ cô bị lây sốt của anh rồi, gương mặt nóng bừng lên.

Vũ Thiên Tình sau đó vội vàng rút tay lại mà ngồi dậy:

– Được rồi, anh ngồi lên đi!

Nói rồi, cô cũng cầm bát cháo thổi qua cho nguội bớt, mà Đình Phong khi ấy cũng rất nhanh đã ngồi yên vị dựa vào thành giường.

Thật ra cô biết chỉ là cái cớ trẻ con của anh, nhưng dù sao nghĩ lại hôm qua cô nặng lời như vậy mà anh còn vẫn đứng ở ngoài cả 1 đêm, trong lòng có 1 chút day dứt nên cũng không đành để mặc anh.

Thìa đầu tiên, anh rõ an phận thủ thường hưởng, chỉ là sau đó, Đình Phong mới nhìn xuống bên cổ cô, tối hôm qua chỉ còn thấy mờ nhưng sáng nay thì những vết ngón tay đã in hằn thâm tím, trong lòng lại càng muốn gi..ết chết đám người nhà đó:

– Thiên Tình, nếu em muốn trả thù bọn họ, thật ra rất đơn giản.

Cô nghe vậy bỗng sững lại, nhưng rất nhanh sau đó làm như không để tâm tiếp tục đưa thìa cháo lên miệng anh.

Thấy cô không trả lời, Đình Phong khẽ nhíu nhẹ màu nghiêng đầu sang bên tránh. Cô thấy thế cũng bỏ thìa lại vào bát rồi đặt xuống bàn:

– Không muốn ăn nữa thì uống thuốc đi. Chắc không cần tôi phải bón thuốc chứ?

– Thiên Tình!

– Sao? Lại muốn xui tôi gi…ết người rồi anh chôn xác sao? Âu Đình Phong, đây là chuyện của tôi, tôi có cách của mình không cần anh phải đụng tay vào.

Nói rồi, cô cũng đứng dậy định rời đi nhưng Đình Phong lại đưa tay kéo cô lại, giây sau Thiên Tình đã ngã gọn vào người anh. Bàn tay anh túm lấy bờ eo của cô, ánh mắt nhì thẳng đến gương mặt cô mà nói:

– Tôi cứ muốn đụng thì sao?

– Giám đốc Phong lại thích lo chuyện bao đồng thế à? Còn nói là không yêu tôi, tôi thấy…..

– YÊU!

Lời của anh đúng là như chặn ngang họng cô, Thiên Tình lập tức nuốt nửa câu sau xuống họng sững sờ nhìn anh.

Đình Phong lại tiếp tục nói:

– Tôi yêu em! Được chưa?

Cô hay lấy điều này ra để chống chế với anh, nhưng thật không ngờ lần này Đình Phong lại thừa nhận khiến cô nhất thời không biết nói gì để ứng phó lại.

Nhất là ở cái cự ly của cả 2 đang gần đến mức cô có thể cảm nhận được trái tim của anh đang đập rất nhanh, không đúng, là của cô thì phải. Vũ Thiên Tình bắt đầu lúng túng tính quay đi, nhưng anh lại giữ eo cô dùng thêm 1 chút sức nữa đã kéo được gương mặt cô áp lại gần, môi của 2 người họ chỉ cách nhau 1 đoạn hơi thở rất mỏng:

– Thiên Tình, tôi vẫn là thành thật hơn em nhiều. Việc em mở lòng với tôi khó đến vậy sao?

Cô nhìn lên anh, trong ánh mắt như mặt nước hồ thu ấy xuất hiện 1 chút gợn sóng nhỏ:

– Đình Phong, khi trước anh đã từng yêu ai chưa?

– Chưa!

– Vậy sao anh có thể chắc được cảm xúc của anh đối với tôi là yêu?

Câu hỏi của cô khiến Đình Phong cũng rơi vào 1 khoảng trầm mặc, tròng mắt anh đảo nhẹ, nhìn cô 1 hồi rồi mới trả lời:

– Đúng là tôi chưa từng yêu ai, tôi cũng không biết như thế nào mới là yêu. Nhưng tôi nói đơn giản để em có thể hiểu. Tôi không thích những người vô phép, vô tắc, phụ nữ như vậy càng không thích…..nhưng em vô phép, vô tắc thì không sao. Tôi không thích người ương bướng, không chịu nghe lời….nhưng em ương bướng thì không sao. Tôi cũng không thích đến hay ở những nơi sập sệ, tồi tàn như này…..nhưng nơi đấy có em thì không sao. Thiên Tình, chỉ cần là em….mọi thứ đều không sao.

Từng lời từng chữ của anh cô nghe rất rõ, nhớ rất rõ, rõ ràng cũng cảm nhận được trái tim của mình vì anh mà đập rộn ràng….chỉ là trong lòng Vũ Thiên Tình có 1 chiếc bóng đè nặng khiến cô không thoát ra được, cũng không thể mở lòng được.

– Nhưng tôi không yêu anh!

Câu ấy cô nói ra vô cùng nhẹ nhàng tựa như gió thổi qua nhưng lại tác động lớn đến Đình Phong:

– Em nói dối!

Cô đẩy anh ra mà đứng dậy:

– Tôi thừa nhận, tôi có cảm kích anh lần đó ở Vạn Cao đã giúp tôi. Tôi cũng thừa nhận có 1 chút rung động khi anh ở bữa tiệc nhà họ Vũ ra mặt thay tôi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ như vậy. Đình Phong, chúng ta không hợp nhau đâu, đó là chưa nói đến cái chết của em gái tôi cũng có 1 phần liên quan đến anh.

– Thiên Tình, chuyện hôm đó….

– Tôi biết, anh không phải là người lôi kéo con bé, cũng rời đi trước khi con bé xảy ra chuyện nhưng Đình Phong, mỗi lần nghĩ đến cái chết của Thiên Tâm, tôi lại không có cách nào gạt anh ra. Thêm cả chuyện giữa tôi và nhà họ Vũ phức tạp, tôi càng không muốn để những thứ không đáng làm ảnh hưởng đến.

Nói rồi, cô quay người trở ra ngoài, để lại anh ngồi đó với bát cháo đã nguội lạnh. Âu Đình Phong nửa chữ cũng không nói được gì nữa, bởi những gì cần anh đều nói cả rồi, là cô vẫn cự tuyệt anh.

Khi ấy, chuông điện thoại bỗng vang lên, Đình Phong lặng 1 hồi rất lâu rồi mới bắt máy:

– Có chuyện gì?

– ……

Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy sau đó sắc mặt Đình Phong có biến đổi. Anh vội vàng tắt máy rồi bước xuống giường mà đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn quanh không thấy cô đâu, cũng đành rời đi.

Thiên Tình khi ấy vốn định ra ngoài hít thở 1 chút, thì nhận được điện thoại của Tịnh Nghi nói rằng đám thẳng Bẻm đã bắt được tên thanh niên tóc màu đỏ rượu mà sau khi cô từ Vạn Cao trở về đã nhờ họ tìm.

Thiên Tình liền bắt taxi đi thẳng đến 1 căn nhà hoang ở ven thành phố.

Vừa nhìn thấy cô xuống xe, Tịnh Nghi liền đi lại:

– Bọn tao hỏi rồi, quả thực là hắn có biết Thiên Tâm.

– Hắn nói sao?

– Mày vào trong hỏi cho rõ đi!

Cô gật đầu 1 cái rồi cả 2 cùng đi thẳng vào trong căn nhà. Vừa qua cửa đã đập vào mắt tên thanh niên có màu tóc đỏ rượu bị trói lại ngồi trên đất, xung quanh là đám bạn đua xe của Tịnh Nghi.

Thiên Tình tiến lại phía hắn mà lên tiếng:

– Nói đi, cái chết của Thiên Tâm có phải liên quan đến Tuyết Nhung không?

Hắn nghe vậy cũng nhìn cô mà trả lời:

– Chị à, thật sự chuyện Thiên Tâm chết không liên quan đến tôi. Đúng là tôi có biết cô ấy, cũng có nói chuyện qua lại nhưng thật sự em gái chị rất nhàm chán, chúng tôi nói chuyện 1 thời gian thì tôi mới chuyển qua thân thiết với Tuyết Nhung.

– Nói vậy là mày biết Thiên Tâm trước sao?

– Phải!

– Làm sao mày biết con bé?

– Thật ra trước đó có người đưa em bức ảnh của Thiên Tâm, nói chỉ cần em tán tỉnh cô ấy thì sẽ được tiền. Lúc đầu thì đúng là vì tiền nên mới nhận lời, nhưng nói chuyện với em chị quá nhàm chán nên em hạn chế lại.

Thiên Tình nhíu mày 1 cái:

– Người đưa bức ảnh là ai?

– Em không biết, người đó ngồi trong xe đội mũ giấu mặt, lúc đưa ảnh cũng chỉ mở hé kính đẩy ra ngoài.

– Là trai hay là gái?

– Nhìn qua kính thì trông dáng có vẻ là con gái, nhưng giọng nói lại giống con trai hơn. À, còn nữa, hôm tối xảy ra chuyện, là Tuyết Nhung xui em bỏ thuốc vào ly nước của Thiên Tâm, nói lại dụ cô ấy chơi cho vui cả.

Nghe thế, cô và Tịnh Nghi nhìn nhau 1 cái như đã nhận ra vấn đề nào đấy, sau đó Thiên Tình lại quay qua hỏi hắn:

– Vậy có cách nào liên hệ được với người đã đưa cho mày bức ảnh không?

– Có. Là 1 club đêm ở vùng ngoại ô, nhưng không phải ai cũng vào được, người lạ mặt lại càng không. Em có thể dẫn chị đến đó, nhưng chắc chắn chỉ 1 người may ra em mới xin cho vào được.

Vừa nghe thế Tịnh Nghi liền chen vào:

– Vậy để tao đi!

Thiên Tình lúc này nhìn sang bạn mình:

– Mày ở ngoài đợi tin đi, dù sao cũng là chuyện của Thiên Tâm, tao đi sẽ tiện hơn.

– Nhưng 1 mình mày vào đó….

– Yên tâm đi, nếu xảy ra chuyện tao sẽ phát tín hiệu.

Tịnh Nghi nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu 1 cái, Thiên Tình lại quay qua tên kia:

– Club đấy mấy giờ mở cửa?

– 22h!

******

Thời điểm ấy, Âu Đình Phong lái xe chạy đến Thành Uyển, vội vàng bước xuống mà đi vào trong hướng đến gian nhà chính đã thấy Triệu Nghiêm Thành cùng Phó Quân Nam ngồi ở đó:

– Mọi chuyện là thế nào?

Phó Quân Nam lúc này đứng dậy nhìn về phía anh nói:

– Đình Phong, mấy ngày qua tôi đã đi điều tra mọi chuyện. Sự việc xảy ra ở Mộng Huyễn Cư là có kẻ sắp đặt.

Anh nghe vậy khẽ nhíu mày lại:

– Sắp đặt?

– Phải! Tên đấy là lợi dụng chúng ta để ra tay ngay trong địa bàn của Âu Gia. Bởi hắn biết vì xảy ra trong địa bàn của cậu thì sẽ không ai điều tra sâu. Hơn nữa chúng ta cũng quá chủ quan, cho rằng chỉ là sự cố trong cuộc chơi nên không để tâm.

– MẸ KIẾP! Lại dám mượn tay Âu Đình Phong này để làm việc cho hắn. Đã điều tra ra ai chưa?

– Kẻ xuống tay hại chết cô bé ấy chính là người bạn đi cùng tên là Tuyết Nhung – nhưng đứng sau cô ta còn có 1 người nữa. Muốn biết người này là ai thì chúng ta phải đến Club Đêm 1 chuyến.

– Club Đêm?

Triệu Nghiêm Thành lúc này cũng đứng dậy mà đi lại phía anh:

– Đình Phong, Club Đêm chỉ có cậu mới có thể vào được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.