Thiên Tài Khí Phi

Chương 54: Tiếp quản Thiên Binh các




Edit: Sunny Út

Beta: Sally

Trong lòng thực bực bội, đêm nay lại xảy ra chuyện gì a, chẳng lẽ là vì trước khi ra khỏi nhà không xem ngày, cứ chuyện này lại đến chuyện khác sao?

Cảm thấy buồn bực vô cùng, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc, toàn thân đề phòng.

Trong nháy mắt có hai hắc y nhân xuất hiện trước mặt.

Hai hắc y nhân kia vừa đến gần, lập tức quỳ xuống, một người vội lên tiếng: “Tiểu thư, chúng tôi là người Tường thúc phái tới bảo vệ tiểu thư.”

Nghe bọn họ nói, Vân Mộng Vũ mới yên tâm. Trong mắt cũng lộ ra ý cười, Tường thúc đối với nàng rất tốt, giống như là cha đối với con gái ruột, so với người nàng gọi là phụ thân kia thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

“Đứng lên đi.” Nghĩ đến Tường thúc, biểu tình của nàng ôn hòa rất nhiều, thấp giọng nói.

Nói xong xoay người tiếp tục đi về phía trước, hai hắc y nhân cũng lập tức đứng dậy, đi theo sau lưng bảo vệ nàng.

Rất nhanh ba người đã tới nhà của Tường thúc, mà Tường thúc giờ phút này đang đứng ở phòng khách chờ nàng. Vừa thấy tình huống này, trong lòng Vân Mộng Vũ cảm thấy nghẹn ngào, cảm động. Cảm động trước tấm lòng của Tường thúc.

Nàng vội vàng đi tới, ôn nhu nói: “Tường thúc, đã trễ thế này, sao ngươi không nghỉ ngơi, Y Y không có việc gì.”

“Y Y nha đầu a, vừa nghe tin tức của ngươi, ta rất sốt ruột. Lập tức phái hai người kia đi tìm ngươi, hy vọng có thể cứu ngươi. May mắn ngươi bình an a, bằng không lão già như ta phải làm thế nào đây.” Tường thúc sợ hãi nói.

Nhìn Tường thúc lo lắng, Vân Mộng Vũ an ủi nói: “Ngươi xem, ta không phải không có việc gì sao, ngươi không hiểu ta sao, trên người ta không chỉ có rất nhiều độc dược còn có ‘mưa lê hoa châm’. Hơn nữa ta luôn luôn túc trí đa mưu, ta chỉ có thể đả thương người khác, người khác mơ tưởng động đến ta.” Nhìn Tường thúc lo lắng, nàng liền tự tâng bốc bản thân lên một chút.

Quả nhiên, vừa nghe nàng nói, chân mày Tường thúc giãn ra, nhịn không được cũng cười tươi.

“Nha đầu nhà ngươi a!” Tường thúc lấy tay chỉ chỉ vào trán của nàng.

Nàng cũng chỉ cười cười.

Một lát sau, Tường thúc mang vẻ mặt nghiêm túc nói: “Y y, ta có một việc muốn thương lượng cùng ngươi.”

Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Tường thúc, trong lòng Vân Mộng Vũ nghi hoặc, trên mặt cũng thu hồi vẻ mặt nghịch ngợm.

Tường thúc kéo nàng ngồi xuống ghế, ông lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, bắt đầu nói: “Y y, năng lực của ngươi ta đã biết. Dựa vào năng lực của ngươi, nếu tạo thế lực riêng cho mình, như vậy tất nhiên như hổ thêm cánh.”

Nghe đến đó, nàng đã hiểu ý của Tường thúc, nhịn không được nói: “Tường thúc, ta…….” Nhưng nàng chưa nói xong, lại bị ông ngăn cản.

Ông nói tiếp: “Y y, ngươi không cần nói, nghe ta nói hết đã.”

“Tuổi ta cũng đã lớn, thầm nghĩ sẽ tìm một nơi thanh tĩnh làm chuyện mà ta thích, không màng tới thế sự. Ta biết, ngươi có lý do khó nói. Nhưng mà, Y y ngươi ngẫm lại xem, hiện tại ngươi cần Thiên Binh các giúp. Một ngày nào đó, nếu ngươi không cần, ngươi cứ giải tán nó đi.” Nói xong, Tường thúc mang vẻ mặt từ ái nhìn nàng, giống như một người cha.

Nghe mấy lời này, trong mắt nàng có chút ướt át. Tường thúc đều là nghĩ cho nàng, ông hy vọng nàng sẽ không tứ cố vô thân, có thể mở ra sở trường của nàng. Mà hôm nay Thiên Binh các là tâm huyết cả đời của Tường thúc, cứ như vậy mà giao lại cho nàng.

Nàng biết, nàng không thể cự tuyệt, bởi vì đây là vì Tường thúc muốn bảo vệ nàng, nàng không thể cự tuyệt tâm ý của ông. Nhưng trong đầu nàng đột nhiên nhớ thiên hạ vô binh mà Tường thúc từng nói qua.

Thiên hạ vô binh!

Có lẽ, nàng có thể giúp ông thực hiện.

Vân Mộng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Tường thúc, trong mắt mang theo cơ trí và sự tự tin.

“Tường thúc, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ quản lý Thiên Binh các thật tốt, sẽ không làm cho ngươi thất vọng.”

Trong lòng nàng cảm động, nhưng cuối cùng mở miệng chỉ có ba chữ cảm ơn ngươi, cho dù có nói bao nhiêu đi nữa cũng không sánh được tâm ý của Tường thúc.

Tường thúc vừa lòng nhìn nàng, trong lòng cũng rất vui vẻ.

“Y y nha đầu a, chờ sau khi ngươi hoàn toàn tiếp quản Thiên Binh các, ta sẽ đi tìm nơi yên tĩnh để ẩn cư, làm việc ta thích nhất.”

Nghe nói như thế, nàng nhịn không được nói: “Tường thúc, lúc đi nhất định phải nói với Y y một tiếng, ta muốn tiễn ngươi.”

“Được.” Tường thúc sảng khoái đáp lại.

Chỉ chốc lát đột nhiên nhớ ra, hắn vội vàng nói: “Xem trí nhớ của ta này, sao ta lại quên được chứ. Đao Ngôn, Kiếm Ngữ.”

“Có!”

Hai hắc y nhân vừa rồi hộ tống nàng, tiến lên quỳ xuống trước mặt Tường thúc, đợi Tường thúc nói tiếp.

“Y y, hai người này là cao thủ của Thiên Binh các, ta tuyển riêng hai người bọn họ về sau phụ trách bảo vệ bên cạnh ngươi.”

Nghe nói như thế, Vân Mộng Vũ tò mò nhìn hai người, chỉ thấy hai người đều một thân hắc y.

Người bên trái chắc là Đao Ngôn, nhìn qua là người trầm ổn, mà bên phải chắc là Kiếm Ngữ, nhìn qua thấy có vẻ thông minh.

Nhìn hai người bọn họ, nàng rất vừa lòng. Nhìn thần sắc vừa lòng của nàng, ông cũng yên lòng. Yến kinh gần đây không yên ổn, có bọn họ bảo hộ, ông cũng có thể yên tâm.

Ông lại giới thiệu: “Hai người bọn họ một người tên Đao Ngôn, giỏi dùng đao. Một người tên Kiếm Ngữ, giỏi dùng kiếm. Ở trong chốn giang hồ cũng có chút danh tiếng, trên giang hồ có câu: hai người Đao Kiếm vô ngôn, xuất hiện như gió mang theo vị tanh của máu.”

Nghe Tường thúc giới thiệu, trong mắt nàng phát sáng, hiển nhiên cực kỳ vừa lòng. Mà hai người kia thủy chung không nói gì, chỉ thản nhiên quỳ gối ở đó.

Tường thúc nói thêm một số chuyện khi tiếp quản Thiên Binh các, sau đó Vân Mộng Vũ vào trong nghỉ ngơi.

Lúc này ở Dạ vương phủ, trong phòng Vương Tuyết Nhi là một không khí lạnh như băng.

“Tại sao có thể như vậy, Tuyết vệ của ta sao lại bị giết sạch. Không có khả năng, ta không tin.” Vương Tuyết Nhi hoàn toàn không thể tin tưởng chuyện này.

Điều này sao có thể, Tuyết vệ của nàng người người đều là cao thủ đứng đầu, làm sao có thể bị giết sạch. Nàng chỉ ra lệnh cho bọn họ giết một phế vật mà thôi.

Ở trong mắt nàng, Vân Mộng Vũ vẫn là một phế vật mà thôi.

“Không có khả năng, ngươi còn dám nói hả. Không phải đã nói ngươi đừng động vào Vân Mộng Vũ sao? Nàng vẫn có chỗ dùng, ngươi lại muốn động vào. Hiện tại thì tốt rồi, tổn thất Tuyết vệ, đối với kế hoạch chúng ta càng bất lợi. Kế hoạch chúng ta vừa mới bắt đầu, hơn nữa cho tới bây giờ đều tiến hành thuận lợi. Hiện tại bị ngươi phá như vậy, nếu như bị người khác phát hiện, nhiều năm tâm huyết của chúng ta coi như là uổng phí.”

Ở trong phòng trừ bỏ Vương Tuyết Nhi, còn một nam tử toàn thân hắc y, lại choàng một cái mũ màu đen, đứng đưa lưng về phía Vương Tuyết Nhi. Cả người tản mát ra một loại khí thế hắc ám.

Hắn nói xong, phẫn nộ xoay người lại, lập tức hé lộ ra khuôn mặt quen thuộc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.