Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Thiên Hồn Đại Lục - Chương 24: Ngũ đại viện và xung đột : doctruyenonline.co

Thiên Hồn Đại Lục

Chương 24: Ngũ đại viện và xung đột




Sáng ngày hôm sau thì Hàn Phong mở mắt dậy, hắn hít ra thở vào vài cái sau đó mới cảm nhận được hơi nhiệt bên cạnh mình. Quay qua mà nhìn thấy một thân ảnh trắng nõn nhưng kèm theo một màu hồng động tình, hắn liền cười cười mà bóp nàng vài cái.

Ngọc Mị mở mắt thì nhìn thấy Hàn Phong đang hai mắt nóng rực mà nhìn mình, nàng mặt đỏ lên mà chôn mặt mình vào trong mềm….

“ Sao, còn xấu hổ gì nữa….nhìn hết rồi, còn chỗ nào mà ta chưa chạm nữa nào…..”

“ Nhưng….vẫn còn chút à….”

“ Được rồi, mau dậy đi…..” Hàn Phong vỗ mông nàng một cái, rồi ngồi dậy mà bắt đầu ưỡng vai, duỗi tay sau một đêm hoạt động kịch liệt. Tối ngày hôm qua Hàn Phong trước tiên hưởng thụ mỹ nhân hoàng cung phục vụ, sau đó bắt đầu hấp thụ Hồn Lực trong người nàng, hắn phải công nhận những người được nuôi làm lô đỉnh từ nhỏ chứa một Hồn Lực cực kỳ kinh người, chỉ cần hấp thụ vào cơ thể mình thì đột phá mấy cảnh giới chỉ là chuyện bình thường, nên tối qua hắn hút một lần hết sạch trong cơ thể Ngọc Mị, nhờ đó mà hắn tăng lên 2 tinh, trở thành Thiên Quân Tam Tinh.

“ Thiếu gia, ngài dậy trước đi, ta muốn ngủ một chút nữa…” Ngọc Mị mệt mỏi mà ngáp một cái, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Hàn Phong cười gật đầu, sau đó đi ra ngoài phòng. Không nhìn thấy Thải Ti Liệt, biết hắn đang chuẩn bị cho trận chiến trưa nay, nhìn thấy trời trong xanh thế, Hàn Phong liền gật đầu, phóng ra ngoài thành mà thưởng thức bữa sáng.

Lúc này khu phố đã náo nhiệt trở lại, tìm một tửu lâu mà đi vào, sau đó ngồi xuống mà nhìn tên tiểu nhị nói….

“ Tiểu nhị, cho ta một chén cháo, vài cái bánh bao rồi một ấm trà…”

“ Vâng, vị công tử này chờ chút, sẽ có liền….”

Lúc này Hàn Phong không có đeo mặt nạ mà dùng bộ mặt thật của mình để đi ra ngoài, chỉ vì suốt ngày đeo cái đó khiến hắn rất khó chịu, nhưng vì không muốn bại lộ hay có chuyện gì, nên đánh phải thế.

Nhìn người người qua lại, tấp nập, có những tiếng cười, tiếng nói, vui vẻ...Hàn Phong nhìn cảnh tượng đó mà hâm mộ, hắn nghĩ rằng có lẽ hắn không bao giờ trải nghiệm được. Hàn Phong biết rằng mình bây giờ là một người máu lạnh, giết người không gớm tay, tất cả chỉ là một quân cờ để mà hắn đạt được mục đích…..

Lúc này hắn nhìn xuống bên dưới thấy có rất nhiều người từ ngoài cửa thành đi vào, mỗi nhóm có một bộ trang phục riêng biệt, hơn nữa tất cả thành viên đoàn là người trẻ tuổi, trai gái lẫn lộn, và dẫn đầu là một lão già với một người khác, nhìn cách ăn mặc và dẫn đầu như thế, hắn đoán chắc là một giáo sư….

Khi tên tiểu nhị đi lại để mà đặt đồ ăn xuống, Hàn Phong thấy hắn đã làm xong, ném một cục bạc lên. Tên tiểu nhị lập tức lúng túng, xém chụp không được, nhìn thấy là một cục bạc, hiểu ý xoa xoa tay cười….

“ Công tử, ngài có gì muốn hỏi….”

“ Đám người kia là ai thế….”

“ Ngài chắc là người từ xa nên không biết, bọn họ là người của Ngũ Đại Viện tới Phong Nhất đế đô để chiêu mộ học sinh đấy….”

“ Ngũ Đại Viện…”

“ Vâng ạ, gồm có Lam Hoàng học viện thì là đám người mặc áo xanh lam, Bắc Bình học viện thì mặc một bộ đồ màu nâu, Tử Sắc học viện thì mặc màu tím đậm, Bạch Lang học viện thì một màu trắng và Huyết Sát học viện thì một màu đỏ chói như máu….. Trong đó đặc biệt nhất là Tử Sắc học viện chỉ nhận nữ sinh còn Bạch Lang thì chỉ nhận nam nhân, còn 3 viện kia thì nhận tất cả….”

“ Chừng nào bắt đầu…..”

“ Nếu không lầm thì khoảng 3 ngày nữa….”

“ Cảm ơn...ngươi đi làm việc đi….” Hàn Phong gật đầu rồi cảm ơn, sau đó hắn suy nghĩ có nên cho 2 cô nàng tinh linh với Nhất Yến Nhi vô một cái học viện nào không, nhưng hắn liền lắc đầu, đem theo bên cạnh rồi cùng vào một cái học viện thì như thế sẽ an toàn hơn, có gì hắn còn có thể ứng phó.

“ Nè tiểu nhị….mau dọn bàn cho Ngũ Đại Viện chúng ta mau lên…..” Hàn Phong quay qua thì nhìn thấy lên tiếng là một tên mặc áo xanh lam, là người của Lam Hoàng học viện. Do còn buổi sáng sớm nên rất ít khách, chỉ sau vài phút thì Ngũ Đại Viện đều ổn định chỗ ngồi, chỉ có một phần bên kia là cho khách ngồi…

Hàn Phong quay sát 5 lão già của mỗi học viện, đa số đều là Thiên Quân Cửu Tinh, chỉ có hai người của Lam Hoàng học viện là Thiên Hoàng nhị tinh và Tử Sắc học viện, một bà lão có thực lực cao nhất, Thiên Hoàng Tứ Giai….

Hàn Phong lắc đầu, nếu hắn dùng hết bài tẩy của mình, cộng thêm đan dược phụ trợ thì cũng có thể đánh chết bà lão kia. Hắn lắc đầu vì thực lực của Nhân tộc quá yếu, hắn đang sợ nếu cái thế lực kia trỗi dậy quá nhanh thì Nhân tộc thất bại là cái chắc.

Sau đó hắn tiếp tục ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài mà từ từ thưởng thức bữa ăn, lúc đầu hắn tính đem tiểu Bạch từ bên trong ra thì nhìn thấy đám người này, nên để nó bên trong luôn…..

“ Tử muội muội, để ta rót trà cho muội…..”

“ Tử tiểu thư, để ta gắp đồ ăn cho nàng…..”

Hàn Phong nhìn qua đám hề bên kia đang lấy lòng một nữ nhân tóc màu tím, mặc một bộ váy bó sát cũng là tử sắc, nhưng màu mắt của nàng là một màu vàng, hơn nữa khuôn mặt lại lạnh ngắt, không hề để ý tới 2 tên kia đang làm gì. Đám người này chắc là giáo sư đại diện của mỗi học viện, Hàn Phong lại càng nhìn thực lực không ra gì, chỉ mới Thiên Sư tứ, ngũ tinh…..

Còn một cái bàn kia thì là của những vị tiền bối, lúc này hắn nghe tên lão già ăn mặc một màu đỏ, là tiền bối của Huyết Sát viện lên tiếng….

“ Tử lão, để ngài đích thân xuất động tới tham gia buổi tuyển sinh này, chắc không đơn giản đâu nhỉ…..”

“ Huyết lão ngươi không biết hay ngươi giả ngu, Tử lão đến đây là gặp cơ duyên…..” một bên một lão giả áo trắng lên tiếng cười nói, người này là đại diện của Bạch Lang học viện.

“ Cơ duyên, ý ngươi là gì Bạch lão…..”

“ Hai ngươi các ngươi im coi, tỷ tỷ tới đây làm gì, chúng ta quan tâm làm gì, sao các ngươi không giống Lam lão mà ngồi im lặng như thế hả…..” Một lão già ngồi bên cạnh bà lão mặc áo tím đó lên tiếng tức giận, người này chắc là người đại diện của Bắc Bình đại lục, gọi bà lão áo tím kia là tỷ tỷ, xem ra là chị em rồi.

“ Lam lão, ngươi chắc biết chứ….”

“ Haha, ta làm sao biết...Tử lão có ý của ngài ấy, ta làm sao biết…..”

“ Hừ….các ngươi thật là nhiều chuyện, nói cho các ngươi cũng không sao...ta đến đây để gặp Bạch tiên sinh cầu đan….”

“ Cầu Đan???”

“ Từ lão, ngài biết là hắn thích trao đổi đồng giá, ngài có vật gì khiến hắn đồng ý?”

“ Lúc đó các ngươi sẽ biết…..”

Hàn Phong nghe thấy bà lão tới tìm mình cầu đan thì lại thắc mắc, hơn nữa hắn tò mò bà ta có thứ có thể khiến mình thích thú à. Lúc này hắn nghe một bên, một tên áo lam nhìn mình la lên…..

“ Tên kia, mau đứng dậy rồi cút ra ngoài, chỗ này chúng ta muốn lấy để mở Tử cô nương ngồi ngắm cảnh….”

“ Một đám hề…..” Hàn Phong cười lạnh mà nói, rồi tiếp tục ngồi mà ăn uống, coi như không có chuyện gì xảy ra hết

“ Nè ngươi không nghe ta nói gì à…..” Tên áo lam tức giận mà la lên chỉ vào Hàn Phong. Bên kia người được gọi là Lam lão nhìn về bên này, thấy một tên đệ tử của mình đang muốn gây lộn với người khác, hắn tính đứng dậy mà nói gì vì dù sao cũng là giáo sư của học viện, làm thế thì rất là mất mặt và mang tiếng. Khi thấy hắn chuẩn bị động thủ thì lão già này tính ra tay ngăn cản, nhưng cảnh tượng tiếp theo để hắn và những người khác giật mình…..

Tên thanh niên giáo sư của Lam Hoàng học viện bị đánh bay ra ngoài, văng vào vách tường học một ngụm máu, sau đó ngất đi. Và đặc biệt là Hàn Phong chưa hề động tay động chân, mọi người thấy hắn ngồi đó vẫn bình tĩnh, mà uống trà…..

“ Chuyện gì vừa xảy ra thế…..”

“ Ta không biết…”

“ Cảnh giáo sư vừa đi lên thì bị văng ra….”

“ Hihi thật đáng đời, lúc đầu còn đòi đánh người ta, ai dè chưa đánh đã bị văng ra dính vách tường, bất tỉnh nhân sự….”

“ Nói khoác lác…..”

Từng âm thanh bình luận vang lên, đã có vài đệ tử Lam Hoàng học viện chạy lại mà nâng tên được gọi là Cảnh giáo sư lên. Còn lúc này đám lão người nhìn người, không biết là Hàn Phong ra tay bằng cách nào, bọn họ lại không thể lên, như thế mặt mũi để ở đâu, già hiếp trẻ là điều tối kỵ của một Thiên Hồn giả.

“ Cái này……”

“ Lam lão, thôi đi….đừng có mà làm mất mặt nữa…..ngươi ta không làm gì đã đánh bại Thiên Sư Tứ Tinh rồi, có cho đệ tử nào lên thì cũng thế thôi. Chúng ta lại không thể ra tay…..” Huyết lão cười khổ mà nói, bên cạnh Bạch lão cũng gật đầu, Bắc lão thì chỉ im lặng không nói gì, Tử bà lão thì vẫn nhìn chằm chằm Hàn Phong, chỉ có Lam lão là cười, thở dài sau đó ngồi xuống. Lúc này có một người đứng lên, là một nữ tử của bên Tử Sắc học viện, đi tới trước mặt Hàn Phong mà chỉ chỏ hắn….

“ Tên khốn kia, ai cho ngươi làm bị thương Cảnh giáo sư hả….”

“ Ngươi chắc chắn dùng thủ đoạn bỉ ổi nào đó mới có thể đánh bại Cảnh giáo sư….một tên khốn nạn như ngươi chắc không cha không mẹ dạy rồi…...”

Hàn Phong bỗng nhiên mặt lạnh là, hai mắt lập tức cuộn đầy sát khí mà xung quanh bắt đầu run rẩy. Tử lão ngồi một bên, là người có thực lực cao nhất nên nhận ra đầu tiên….

“ Chết….không được……”

“ Ầm…...bùm……….”

Hàn Phong nhanh chóng ra một chưởng cực mạnh, đây chính là con bài tẩy của hắn và lần đầu tiên hắn tức giận đến thế, phải dùng một trong mười lá bài tẩy của mình. Chưởng lực này mang theo một màu vàng óng, nhưng xen lấy những tia Hồn Lực, khi vận dụng chưởng lực này thì những luồng Hồn Khí này hóa thành những cây kim, theo chưởng lực mà đâm tới đối thủ. Một khi dính thì những cây kim này đâm xuyên qua cơ thể vô hình, nhẹ thì nát toàn bộ kinh mạch, nặng thì chết ngay tức khắc.

Đây là kỹ năng mà sư phụ hắn phát mình, theo cuốn bí kíp mà phụ mẫu ruột để lại, hợp lại mà thành một chưởng mang tên: Băng Châm Hồn Chưởng……...là thượng gia bí kỹ.

Lúc này Hàn Phong nhíu mày bởi hắn thấy được động tác của Tử lão, nhanh chóng đến trước mặt nữ đệ tử này mà chặn dùm một chưởng. Với thực lực Thiên Hoàng Ngũ Tinh, hơn nữa Hàn Phong chỉ dùng ba phần lực, quả nhiên khói bay qua, Tử lão lộ ta thân hình đứng trước mặt.

Nàng lúc này nhìn về cây trượng của mình, xuất hiện vài vết mẻ khiến cho nàng cực kì giật mình, sau đó ngưng trọng nhìn Hàn Phong….

“ Thế nào, nữ đệ tử ngu dốt, đã yếu còn khoái làm anh hùng, đánh không lại thì lớn ra mặt à…”

“ Đệ tử của học viện ta chưa đến phiến ngươi dạy bảo…”

“ Bà già, ai nói với bà là ta đang dạy bảo con ngốc đó….nó chưa đáng, cái này không phải là dạy bảo mà là đang chửi mặt đấy…..”

“ Ngươi nói gì??” Tử lão mặt lạnh lại mà nhìn Hàn Phong…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.