Theo Đuổi Mẹ Xin Xếp Hàng

Chương 43: Tha thứ hay không tha thứ




“Khi đó, Mục Lam Xuyên cảm thấy em là một y tá ở một phòng bệnh nhỏ không có tương lai gì, không cùng đẳng cấp với anh ta, anh ta muốn chia tay với em. Lúc ấy em nhìn thấy chiếc đồng hồ nam kia, định đưa cho anh ta, cầu xin anh ta đừng chia tay với em.”

“Nhưng chiếc đồng hồ còn chưa kịp mang ra tặng, Tân Mạc Ngôn đã tìm tới, lúc ấy biết được gia thế hùng hậu của Tân Mạc Ngôn, em như bị ma xui quỷ khiến mà không hề phủ nhận lời anh ấy hỏi.”

“Em cũng đã từng lo lắng, đã từng áy náy nhưng sau khi dần dần tiếp xúc nhiều hơn, nếu là phụ nữ thì sẽ có ấn tượng tốt với anh ấy…”

Từ sau khi về nước, Thiên Hân Vũ chưa từng nghe Thiên Khê Nghiên bình tĩnh nói những lời từ sâu trong đáy lòng mịm nhiều đến như vậy nhưng giờ phút này, cô càng nghe càng khó chịu.

“Đứa bé là của ai?” Thiên Khê Nghiên không muốn nghe lại quá khứ kia nữa.

Đôi mắt của Mạt Tiêu Têu lấp loé, nói thật: “Mục Lam Xuyên.”

“Các người còn chưa dứt được tơ lòng sao?” Thiên Hân Vũ kinh ngạc.

“Không phải chưa dứt được tơ lòng mà là đứt rồi lại nối lại.” Cảm giác nói thật khiến cho Thiên Khê Nghiên vô cùng thoải mái.

“Nhưng em đang quen với Tân Mạc Ngôn mà.” Mạt Tiểu Mạt nhíu mày.

“Em cũng có nhu cầu sinh lý bình thường.”

“Đây là lý do em phản bội Tân Mạc Ngôn sao?”

“Đây không phải phản bội, Tân Mạc Ngôn chưa hề thích em, anh ấy chỉ thích người mà anh ấy đã khao khát, người phụ nữ vào cái đêm sáu năm về trước, cũng chính là chị.”

Thiên Hân Vũ há to miệng, không nói được lời nào.

“Tân Mạc Ngôn biết sự tồn tại của Mục Lam Xuyên sao?” Thật lâu sau, cô mới lên tiếng.

Thiên Khê Nghiên chần chừ một lúc, gật nhẹ đầu nhưng lại ngay lập tức lắc đầu: “Có lẽ là biết nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi.”

Lái xe bấm còi giục Thiên Khê Nghiên lên xe, cuộc nói chuyện của hai chị em cuối cùng cũng kết thúc.

“Chị, chị sẽ tha thứ cho em chứ?” Thiên Khê Nghiên vừa đi được mấy bước liền quay lại nhìn Thiên Hân Vũ đang đứng ở cổng chăm chú nhìn về phía mình.

“Ý em là chuyện gì?” Thiên Hân Vũ lạnh nhạt hỏi.

“Chuyện của Tân Mạc Ngôn.”

“Chị sẽ không tha thứ, bởi vì chị chưa từng trách em, tất cả mọi chuyện đều đã được số mệnh sắp xếp.”

“Vậy… Vậy chuyện hôm ở trong bệnh viện ấy em không lựa lời nói…”

“Chị không tha thứ, tổn thư mà em đã gây ra với mẹ chị, chị đã ghi nhớ ở trong lòng, có lẽ là cả đời này, chị cũng sẽ không thể ngoan ngoãn nghe theo lời của em và ba nữa.”

Thiên Khê Nghiên mấp máy môi nhưng không nói ra câu gì, quay người bước nhanh vào trong xe.

Từ đầu đến cuối, Thiên Hân Vũ đều không hề đi tới hỏi thăm Thiên Lâm Dạ đang chờ trong xe.

Đưa mắt nhìn theo hai người đó đi xa, Thiên Hân Vũ vịn vách tường quay người chuẩn bị đi về, Tân Mạc Ngôn đã bế ngang người cô lên như bế công chúa, từ từ đi vào trong nhà.

“Anh… Vừa rồi vẫn luôn đứng đó sao?” Thiên Hân Vũ giật nảy mình, đoạn đối thoại vừa rồi của mình và Thiên Khê Nghiên đều bị anh nghe thấy rồi sao?

Tân Mạc Ngôn hình như đoán được suy nghĩ của Thiên Hân Vũ: “Em yên tâm, anh nhìn thấy em quay người lại mới chạy tới ôm em.”

“Mau thả em xuống!” Trong phòng khách, Tân Thần và Từ Thanh Thành ngờ vực mà nhìn hai người thân mật, khuôn mặt Thiên Hân Vũ đỏ như tôm luộc.

“Không buông, cả đời này cũng không buông.” Tân Mạc Ngôn ghé sát bên tai Thiên Hân Vũ, nhỏ giọng nói.

Luồng khí ấm áp phả vào trong tai, Thiên Hân Vũ cảm thấy nhiệt độ toàn thân mình đang nhanh chóng tăng cao.

Tân Mạc Ngôn ôm lấy Thiên Hân Vũ nhanh chóng đi vào phòng ngủ trên tầng, ngọn đèn vàng ấm áp chiếu rọi khiến cho phòng ngủ càng trở nên dịu dàng hơn, ngay cả khuôn mặt Tân Mạc Ngôn cũng dát lên một màu vàng khiến cho trái tim còn đang hỗn loạn của Thiên Hân Vũ vì thế mà rung động.

“Còn muốn anh buông em ra không?” Tân Mạc Ngôn đè Thiên Hân Vũ xuống giường, dùng tư thế mập mờ giam cô xuống dưới cơ thể mình.

Màu đỏ trên gương mặt của Thiên Hân Vũ đã lan xuống dưới chiếc cổ thon dài, ngay cả bầu ngực vốn trắng như tuyết cũng lộ ra màu phấn hồng mê hoặc lòng người.

“Em nói rồi chúng ta mỗi người lùi một bước…” Thiên Hân Vũ cảm giác rõ ràng rằng cơ thể của mình đang thay đổi nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thỏa hiệp.

“Vậy… Anh lùi đến chỗ này… Hay là chỗ này đây…”

Tân Mạc Ngôn dùng bàn tay to nóng bỏng vuốt qua cần cổ thon dài của Thiên Hân Vũ, lại như có như không mà chạm qua nơi cao ngất, sau đó lại lượn lờ xung quanh nơi bờ eo được bao bọc bởi chiếc váy lụa mỏng màu trắng.

“Vẫn là nên lui đến chỗ này đi, phong cảnh nơi này vô cùng đẹp.”

Giọng nói của Tân Mạc Ngôn quyến rũ trầm bổng, bàn tay to đã trực tiếp từ eo luồn xuống dưới váy.

“Tân Mạc Ngôn!” Thiên Hân Vũ xấu hổ lên tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.