Theo Đuổi Mẹ Xin Xếp Hàng

Chương 6: Chị em gặp lại




Cúi đầu nhìn số điện thoại đã không còn liên lạc được của Thiên Khê Nghiên trên màn hình điện thoại dưới tay, trong lòng cô tràn đầy cảm giác tủi thân và tức giận.

Cuối cùng, cô cũng xin được địa chỉ nhà của Thiên Khê Nghiên từ người hàng xóm cũ, còn biết được em gái cô đã tìm được một người bạn trai vô cùng có tiền, đồng thời cũng trở thành người nổi tiếng.

“Mẹ, ông ngoại và dì không cần mẹ nữa sao?”

Quay trở lại xe, Thiên Hân Vũ không nói tiếng nào, uể oải ngẩn người. Thư Nha đau lòng sờ lên mặt mẹ, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

Lúc này Thiên Hân Vũ mới ý thức được rằng mắt mình đã hơi đỏ lên, chỉ cần chớp mắt một cái nước mắt liền tràn ra, cô vội vàng ổn định lại cảm xúc rồi lắc đầu.

“Mẹ, Thư Nha và bố cần Mẹ mà, bố lại càng cần mẹ, Mẹ đừng buồn…”

Thiên Hân Vũ nhìn vẻ hiểu chuyện của con trai, giống hệt “ông cụ non”, cô nhíu nhíu mày thu lại nước mắt, sau nhoẻn miệng cười một tiếng.

“Trên đời chỉ có Thư Nha tốt, Thư Nha là báu vật của mẹ…”

Vẻ ảm đạm trên mặt Thư Nha rốt cuộc cũng biến mất, đáy lòng Thiên Hân Vũ thở dài, trong lòng cô lúc này là trăm ngàn suy nghĩ.

Nếu như em gái và ba thật sự cố ý giấu diếm mình chuyện chuyển nhà, vậy bây giờ mang Thư Nha tới gặp bọn họ cũng không phải dịp tốt, huống hồ…

Bọn họ hỏi chuyện ba ruột của Thư Nha, mình cũng không thể giải thích được…

Sau một hồi suy nghĩ, Thiên Hân Vũ liên hệ với Hạ Li – một người bạn học từ hồi học đại học ở Thành phố Kim Hoa, tạm thời nhờ cô ấy chăm sóc Thư Nha giúp.

Sau khi dặn dò kĩ Thư Nha phải nghe lời, Thiên Hân Vũ vội vàng bắt một chiếc taxi tới nhà mới của Thiên Khê Nghiên.

Trên tấm biển quảng cáo ở điểm chờ xe buýt, một hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ đập vào tầm mắt của Thiên Hân Vũ.

Người đại diện Đồng hồ CA của Tân Thị – Thiên Khê Nghiên …

Từ bao giờ nó đã đổi sang làm nghề này? Vì sao Thiên Khê Nghiên chưa bao giờ nói với cô?

Xe dừng lại trước một chiếc biệt thự đẹp đẽ, Thiên Hân Vũ nhìn số nhà trên tờ giấy, tìm đúng số nhà rồi bấm chuông cửa.

Chiếc cổng lớn sơn đỏ được mở ra, người đứng bên trong chính là người đàn ông mà hôm qua Thư Nha nhận lầm là ba – Tân Mạc Ngôn.

Sao anh ta lại ở nhà của Thiên Khê Nghiên?

Bố mắt nhìn nhau mấy giây, trong ánh mắt của hai người đều có chút kinh ngạc, Thiên Hân Vũ còn chưa kịp suy nghĩ gì liền vội khoát tay: “Thật xin lỗi, tôi nhầm nhà…”

Sau khi nói xong, cô có chút lúng túng chạy ra ngoài, cúi đầu nhìn lại số nhà trong tờ giấy, 069 – đúng là tòa nhà này rồi…

Thiên Hân Vũ có chút không hiểu mà quay người đi về phía cổng nhà đó, Tân Mạc Ngôn cũng chưa đóng cửa, anh vẫn dùng ánh mắt kinh ngạc như cũ mà nhìn cô.

Người phụ nữ này buổi sáng suýt chút nữa mình và cô ta suýt chút nữa xảy ra chuyện, cho nên mới liền theo dõi mình đến tận đây?

Trong lúc Tân Mạc Ngôn còn đang suy nghĩ, câu hỏi mà Thiên Hân Vũ thốt ra đã hoàn toàn xua đi suy nghĩ của anh lúc này.

“Xin hỏi, đây là nhà của Thiên Khê Nghiên sao?”

Thiên Hân Vũ cẩn thận hỏi, trong lời nói hoàn toàn là vẻ lễ phép và xa cách, cô không có ý định làm quen với Tân Mạc Ngôn.

Trong đôi mắt của Tân Mạc Ngôn hơi lấp lánh ánh sáng, tuy có ngoài ý muốn nhưng anh nhanh chóng gật đầu, sau đó nghiêng người mở cánh cửa ra.

Người phụ nữ này tới tìm vị hôn thê của anh sao?

Thiên Khê Nghiên đang bận rộn trong phòng bếp nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô ta liền bưng cốc cà phê vừa pha xong, cười nhẹ đi về phía Tân Mạc Ngôn và người mới tới.

Nhưng khi nhìn rõ cô gái đứng trước cửa là Thiên Hân Vũ, ngay lập tức sắc mặt cô ta liền trắng bệch, cà phê trong tay cũng rơi đầy xuống đất.

“Chị… Sao chị quay trở lại…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.