The Khải Huyền

Quyển 1 – Chương 1-2: The Dailylife – Ngày tồn tại (2)




Vũ khí trên người tôi là một cây kiếm của Nhật dài chừng một mét nặng hai cân, 1 con dao đi rừng, một khẩu súng AK-47 của Liên xô, tôi cẩn thận dùng băng dính dán ngược hai băng đạn vào nhau để thay cho nhanh, ngoài ra đạn Tôi chỉ nhét 25-27 viên/ băng vì nhét nhiều để lâu không bắn sợ lò xo nó chùng. Sơ sơ trên người tầm chục ký khá là nặng. Hồi chưa có áo đựng đạn tôi phải nhét các băng đạn vào lưng quần không thoải mái cho lắm, sau qua câu lạc bộ súng sơn mới nhặt được cái áo dù hơi rộng nhưng cũng ra dáng 1 tý. Ban ngày có thể cầm súng bắn vô tư miễn sao bắn xa nhà tại vì tụi nó cũng khôn lắm, bắn từ sáng mà cả quận nó nghe là tối nó kéo đến đông đặc. Ngược lại Ban đêm mà nổ súng thì cực kì nguy hiểm vì bọn chúng đông vô số kể.

Cây Kanata là Tôi lấy trong căn biệt thự của 1 ông chung đường, cây AK thì thấy lượm ở chỗ cầu kênh tẻ, cái chốt của mấy anh CSCĐ ở đó bị tụi nó hốt nên còn súng không ah, cái áo chống đạn cũng không còn. Có cả khiên với mũ nữa mà khiên không biết lấy làm gì, mũ thì dính máu và nặng quá Tôi không lượm. Mấy ổng chống bạo động gì mà đạn AK mỗi anh 5 viên, súng lục thì toàn đạn cao su. Hồi sau tôi phải ra kho quân nhu của mấy ổng mới lụm đủ đạn, mà hồi đó còn 2 thằng kia mới dám đi,giờ mà bắn hết chắc mang súng bỏ đi. Hồi vào kho có cả MP5 và shotgun của Tiệp khắc nhưng AK vẫn hơn cả, ít hóc đạn, bắn mạnh và xuyên còn MP5 tuy nhẹ nhưng chỉ tạch tạch như mèo so với cả đám lố nhố hàng chục con đang chạy tới,chúng không phải là zombie nên không cứ phải nhắm vào đầu, cứ nhắm vào nội tạng là được. Shotgun chỉ bắn tầm gần, nặng và đạn giới hạn nên tôi thường không đem theo.

Bắn giết bao nhiêu con rồi Tôi cũng không nhớ, gần thì Tôi dùng dao cận chiến xa thì bắn rồi chạy. Thường ban ngày tụi nó trốn, Tôi đi kiếm đồ ăn vô bắn chết hết như đi săn. Đêm tụi nó săn ngược lại mình vậy là công bằng.

Tụi nó Tôi chia làm 3 loại, loại 1 là mấy con to, đô con, còn khỏe thường là mới bị dịch, loại 1 này tụi nó chạy được, gặp chỉ có nước bắn chứ không tụi nó rượt dữ lắm và là mấy con đầu đàn. Loại 2 loại lâu bâu, dí mình thì không lại nhưng mà tụi nó làm 1 đám quây mình lại cũng khá là căng, tụi này chậm hơn, chạy cà bạch cà bạch. Loại cuối là mấy con què quoặt tong teo và tụi con nít, tụi này thường được 2 tụi kia nuôi vì không còn khả năng kiếm ăn.

Quay lại tình trạng ban đầu, Tôi tính chiều nay nắng thì ra ngoài kiếm nước vì khát quá rồi nhưng chắc không được, đợi tới mai thì kiểu gì cũng phải ra. Khổ nỗi nước ngoài siêu thị đã hết giờ chỉ có lùng ở tiệm tạp hóa hay nhà dân mới có. Hồi trước còn 3 thằng, thay nhau đu lên bể nước hàng xóm mà lấy, giờ còn 1 mình Tôi không dám đu với lại bể nước quanh khu vực cũng bị tụi Tôi hút sạch rồi. Quên nói là Tôi ở quận 7, gần cầu kênh tẻ với siêu thị lotte.

Khu này là khu bàn cờ, năm chục mét có 1 cái ngã tư, có chuyện gì dễ chạy mà tụi nó không vây được. Chứ ở mấy chỗ khác, tụi nó bịt 2 đầu chỉ có chết.

Miệng khô quá, môi nẻ ra muốn giựt từng mảng xuống cũng được, trời Sài Gòn không nắng nhưng hừng hực gió lào, bức bối không thể nào chịu được. Gía mà được tắm, giá mà có máy lạnh, giá mà có nước mát. Trời ơi, những thứ mà trước đây quá đơn giản thì bây giờ lại là 1 sự khát khao và thèm muốn hơn bao giờ hết. 1 mình Tôi trong phòng, cánh cửa mở hờ không đem được bao nhiêu ánh sáng. Tôi nằm ngửa trên đệm, duỗi thẳng tay chân và nhắm mắt, mồ hôi rít rịt trên da thịt và chua ngoét, đầu óc u u. Tôi thường nhằm mắt rồi suy nghĩ, theo dòng suy nghĩ sẽ hiện ra bao nhiêu là hình ảnh là đồ ăn, nước uống là bờ biển là món bánh xèo là ly café, là bất kỳ cái gì tôi muốn. Tôi cố nhớ lại từng chi tiết của 1 cuộc sống hàng ngày, thức dậy, ăn sáng rồi đi học, đi chơi nhưng tuyệt đối tôi không muốn nhớ tới ai cả. Gia đình, bạn bè …mất hết rồi…tôi không muốn nhớ.

Tôi cứ nằm như thế, giờ này qua giờ khác, thỉnh thoảng tôi cử động cái tay 1 chút, để chắc rằng mình còn sống và vì tôi không muốn mở mắt, mở mắt sẽ chỉ thấy 1 cái trần nhà trống trơn cuốn đi hết những dòng suy nghĩ. Cô đơn, lạc lõng, buồn, sợ hại, lo âu, những gì tột đỉnh đau khổ của 1 con người. có lần tôi kê súng vào họng nhưng không bóp cò được, không thể được. Cũng có lần tôi chờ chúng nó tới, 5 bước, 3 bước, tôi mong nó nhảy lên vồ lấy tôi nhưng không, tất cả như 1 phản xạ … tôi siết cò. Thứ quý giá nhất tôi có là giấc ngủ, nhắm mắt lại, thời gian cứ trôi đi và tôi không biết gì hết, đôi khi tôi còn được mơ, mơ về với gia đình, được ăn cơm, được chơi với cháu trai cháu gái, tôi muốn ngủ, bao nhiêu cũng được, ngủ cho đến ngày cuộc đời này được cứu rỗi.

Nhưng cái gì rồi cũng quen, con người rồi cũng sẽ phải sống. Tôi có thời gian suy nghĩ và chiêm nghiệm, tôi định nghĩa được bao nhiêu là thứ bao nhiêu là nguyên tắc, tôi như 1 triết gia, tôi thấy nhiều điều tôi chưa thấy và có lẽ nếu trở về như cũ tôi sẽ lam được gì đó thật lớn lao. Ngoài ngủ, việc ra ngoài cũng đầy thú vị, nó như 1 cuộc đi săn và tôi là người thợ săn nhưng cũng có cảm giác bị săn, 1 cái gì đò rất mạo hiểm nhưng hấp dẫn. Vào hay không vào, có hay không có, lấy hay không lấy, những quyết định có thể rât táo bạo rồi hả hê hoặc hối không kịp. Nhưng sống tới ngày hôm nay thì tôi không phải là 1 kẻ táo bạo.

Tôi có 1 nguyên tắc để giữ mình sống đó là tính 3 bước tức là làm chuyện đó phải tính toán, nếu không được thì phải trả giá như thé nào, bước thứ 2 là phải có giải pháp dự phòng, và nếu plan B không đước thì cần có plan C.

Cuộc sống ở đây không như phim, tôi không ngu mà thò đầu vào 1 cái shop&go tối đen như mực với đầy máu vương vãi để đổi lấy vài lon nước hay bịch bimbim, không bao giờ. Tôi thà cho nó “sáng nhất Sài Gòn” rồi vào lượm mót vài thứ còn sót lại còn hơn liều mạng. Phim cần kịch tính, cần thót tim, cần hồi hộp. Tôi là thằng chó chết duy nhất còn sống ở SÀI GÒN thì cần gì phải thể hiện?

Đôi khi đói quá đầu gối cũng phải bò, cũng cần chút xíu mạo hiểm và quyết đoán như bây giờ. Tôi còn gạo nhưng khong thể nấu nó với nước Vfesh được, tôi cần nước. 3h24 nếu tôi ra ngoài thì còn khoản 2 tiếng trước khi tắt nắng, hoặc hôm nay sẽ ăn mì gói sống. Quyết đoán nào

Quyết đoán nào…

Được rồi, tôi sẽ ra ngoài. Nhưng đi đâu, nước ở đâu? cái Lotte mart gần nhà đã sạch nước, các tiệm tạp hóa cũng vậy. Chỉ có 2 cách là xô cửa vào nhà dân tìm bình nước còn sót hoặc tìm tiệm tạp hóa bên Q4. Gần mà chắc, thời gian không có nhiều tôi sẽ tìm nước trong nhà.

Tạm mô tả về tôi, như 1 thằng phiến loạn ở Syria lỉnh kỉnh đủ thứ, giày boots, quần jeans, áo thun và áo chứa đạn. Tôi cao 1m78 và nặng 60 ký lô, 6 múi, sức bền 2 cây số với đủ phụ tùng và 4km nếu không có phụ tùng. Quần áo càng gọn càng tốt, áo tay dài sẽ khiến nó chụp lấy bạn dễ hơn, kể cả đầu tóc càng trọc cũng càng tốt nhưng bao tay là phải có, đấm vào nó bị xướt tay là chết vì virus lây qua đường máu và dãi.

Leo lên sân thượng, đo góc mặt trời để tính thời gian trời tối, trừ hao 30p. “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối”, cách chính xác nhất để biết bao giờ trời tối là coi mặt trời nằm ở đâu chứ không phải là đồng hồ. Nhìn xuống đường thấy trống, tôi đu thang xuống và leo lên xe. Làm việc khoa học cũng là cách giữ cho tôi sống, các khu tôi đã kiểm tra và sục xạo được gạch bỏ trên bản đồ, tôi cần đi qua khu Huỳnh Tấn Phát để kiếm nước. Nhà được khóa ngoài là nhà bị chủ bỏ đi, không có ai, không vào nhà ống vì nhà ống chỉ có 1 đường vào, bị bịt coi như chết, tôi thường lựa biệt thự nhà có sân vườn. Thường phải có cửa kính, 2-3 phát đạn là có thể vọt ra. Lái xe hơi, mẹ ơi điều mà trước đây nằm mơ tôi mới được thấy giờ thì tôi có thể tới salong auto 1 thùng xăng và lựa chiếc nào tôi thích.

Nhưng tôi cần thứ gì để giữ mình sống nhiều hơn, đây là chiếc Triton 2 cầu, thùng sau để vừa 1 chiếc xe máy, xe được độ chế vài tấm thép chịu lực, có thêm tời kéo, xích cứu hộ,. Tất nhiên là tôi không dùng nó dể cứu hộ ai hay để ai cứu mà để phá cửa. Thùng sau xe là chiếc Ducatti monster, như tôi đã nói, làm cái gì cũng có plan B, tất nhiên chiếc Triton bị lủng lốp thì tôi cần phải có cái gì để về nhà, có lần xe cán đinh ở Nguyễn Văn Linh, nếu chạy bộ về nhà thì thân tôi có lẽ giờ đã thành đống máu me nào đó trên đường.

Lái xe vòng vèo qua đủ thứ ngổn ngang trên đường từ xe hơi, xe máy đén cả nhứng thứ không hiểu trong con hoảng loạn người ta lôi ra làm gì như giường chiếu và cả bàn ghế. Đến khu biệt thự, tôi đi chậm chậm, tôi cần tìm 1 căn càng to càng tốt, nhà của những người giàu lúc nào cũng thú vị hơn cả. Đây rồi, có 1 căn màu trắng, lền lát gạch đỏ, khóa ngoài, tôi luôn thích màu trắng, dừng xe, móc tời vào cửa, leo lên xe de sát cửa rồi lấy đà kéo phăng chúng đi. Tiếng xích và cửa sắt đổ loảng xoảng nhức óc, tối xuông xe, lên đạn rồi tiếng vào. Cửa chính là cửa gỗ, kê nòng vào ổ khóa, nhắm mắt, bắn 2 phát. Mảnh gỗ văng khắp người, lúc còn nhiều lựu đạn thì tôi thích giật lựu đạn hơn nhưng cái gì vui đến lúc cũng phải hết.

Tiếng cửa gỗ lâu ngày kẽo kẹt nghe rợn người, trước khi tiên vào bất kỳ đâu phải kiểm tra 3 thứ, 1 là nền phải bụi bặm chứng tỏ không ai đi lại, hai là phải có ánh sáng, ba la phải có trên 2 đường thoát ra. Đây là 1 căn nhà đẹp, toan đồ gỗ cao cấp, cái TV led 50 inch mỏng như lá lúa vậy, nền đầy bụi và căn nhà khá sáng nên tôi yên tâm nhưng không thấy đường ra thứ 2.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.