Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 203: Chuyện con gái




Lại thêm mấy ngày là tới lúc Vương thị khởi hành, Trường Bách tranh thủ ban sáng mát mẻ đi tiễn mẹ, Hoa Lan cùng Như Lan tựa sát vào nhau rưng rưng nói lời từ biệt. Vương thị đã khóc không thành tiếng rồi, Trường Bách còn bồi thêm ‘đi sớm về sớm’, mười năm ơi là mười năm, làm sao mà đi sớm về sớm nổi?! Chọc cho bà ta giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Từ rày về sau, phủ Thịnh do hai cô con dâu cai quản. Dì Hương chuyên lo liệu chuyện sinh hoạt thường ngày của Thịnh Hoành, cứ như vậy việc nhà cũng ngay ngắn rõ ràng. Không còn người ngày ngày cãi qua cãi lại, ở kề bên đều là vợ lẽ dịu ngoan, Thịnh Hoành sinh mấy phần cảm giác cô quạnh, có ngày còn nói xa xôi với Trường Bách: “Mẹ con bản tính không xấu, nhiều năm như vậy cha cũng có lỗi với bà ấy.”

Hải thị tới thăm Minh Lan kể lại trôi chảy, Minh Lan che khăn ngã ra giường.

“Lão phu nhân ngày một tốt hơn, giờ có thể đi nửa vòng quanh hồ, tới bữa ăn thêm được nửa bát cơm. Anh Cả em nói cứ như vậy tới lúc chàng báo cáo công tác xong là có thể cùng đi nhậm chức.”

Minh Lan cười nói: “Giờ thì ba đứa trẻ con cũng đưa theo được rồi.”

Mắt Hải thị sáng lên, đây mới là việc khiến chị ta vui vẻ nhất, miệng lại nói: “Anh em nói phải cho thằng Toàn học vỡ lòng, còn muốn dạy quy củ cho con gái, chàng nói á… Ha ha, người già nuôi trẻ con dù hiểu biết nhưng khó tránh khỏi nuông chiều.”

Minh Lan đồng cảm sâu sắc với mấy đứa trẻ nhà Trường Bách, có người cha như vậy, tuổi thơ của chúng hẳn phải chịu khổ rồi. Tới lúc Cố Đình Diệp về, nàng nói với hắn, ai ngờ người kia lại nghĩ ngược, tay vuốt ve tóc nhóc Đoàn, “Tôi đã nghĩ sớm rồi, con chúng ta sau này nếu thích tập võ thì thôi, bao nhiêu thầy giỏi tôi đều tìm cho bằng được. Nhưng nếu muốn theo nghiệp văn, phải giao cho anh vợ.”

Minh Lan kinh ngạc đến biến sắc: “Chàng cũng xuống tay được à!” Hắn không phải chưa từng chứng kiến sự hà khắc của Trường Bách, mẹ ruột cũng chẳng nương tay, chẳng động một ngón mà mắng mỏ tới mức khiến người ta muốn nhảy sông.

Cố Đình Diệp đặt nhóc mập lên vai, than thở: “Chính mình không xuống tay được mới phải nhờ người khác ra tay nhé.”

Minh Lan:…

Gần đây trời nóng, một mình càng rầu rĩ hơn, người bí bách không thở nổi, phải cái tội Minh Lan giờ dùng băng đặc biệt lưu ý cẩn thận, khiến nàng hận không thể cởi hết quần áo ra. Trời nóng như vậy, với phụ nữ có thai là gian nan, với người mới sinh càng không dễ dàng.

Đầu tháng chín, cô Thẩm nhỏ cuối cùng cũng sinh nở, đau đớn một ngày đêm sinh được một bé gái, nghe nói suýt thì không giữ được mạng. Minh Lan không tiện đi thăm, may nhờ Trịnh đại phu nhân tới một chuyến, còn tặng một bùa cầu phúc đỏ tươi.

“Là mấy ngày trước xin được ở Quảng Tể tự, một cho em dâu, mong con bé sinh sản thuận lợi, sau lại nghe em mới có bầu liền cầu cho em một cái.” Vẻ mặt Trịnh đại phu nhân uể oải, phờ phạc, “Có điều em không mang cũng được, chị xem cũng không linh nghiệm.”

“Sao lại nói vậy?”

Trịnh đại phu nhân than thở: “Giờ em dâu đang buồn khổ lắm, thái y nói con bé bị bệnh, sau này không dễ mang thai. Ôi… tuổi con bé còn trẻ, phải làm sao giờ?”

Minh Lan lặng im hồi lâu, lại khuyên nhủ: “Chị dâu xưa nay đối tốt với em, hôm nay em mạo muội nói một câu, chị nghĩ thoáng chút, có khi nhờ bùa cầu phúc này giúp chị Thẩm tránh được một kiếp cũng chưa biết chừng.”

Trịnh đại phu nhân hết lòng tin phật, than thở nói: “Thôi, coi như số mệnh phải gặp nạn này.” Chị ta chắp tay trước ngực nhỏ giọng: “Đứa bé đó từ nhỏ cạn duyên với cha mẹ, nhờ anh trai và chị dâu nuôi lớn, giờ chỉ mong Phật Tổ phù hộ, cho con gái con bé phúc dày một chút.”

Gặp người có nhân cách chính trực cao thượng, khoan dung lương thiện như vậy, Minh Lan lại không biết khuyên thế nào, ngượng ngùng một hồi đành sai người ôm Đoàn nhi ra đặt trên giường biểu diễn một loạt bước chân theo chữ S theo dáng của con ếch.

Nhóc mập thăng bằng chưa tốt, tập tễnh vài bước là ‘bình sa lạc nhạn(*), mông oạch xuống đất’, mỗi một lần ngã xuống, đôi má mập phấn hồng giận dữ, dừng ngón tay béo ra sức đánh xuống giường êm, sau đó lại đứng lên tiếp tục bước loạng choạng, trêu cho Trịnh đại phu nhân cười lên, ôm Đoàn nhi hôn mấy cái, so với vẻ nghiêm túc thận trọng thường ngày của chị ta, như vậy đã là khó có được rồi.

(*) Bình Sa lạc nhạn: Tên một bài thơ của Phạm Đình Hổ

Tiễn Trịnh phu nhân đi, Minh Lan lại thầm mừng mình đang mang thai, bằng không lúc đi thăm cô Thẩm nhỏ nên nói cái gì?

Minh Lan đung đưa quạt thở dài, nàng vẫn tu luyện chưa đủ.

Trời nóng bức chói chang, hai cô bé Dung Nhàn đã  bắt đầu nghỉ ngơi, mỗi tuần chỉ học hai buổi. Minh Lan giờ đang nhàn hạ, dạy hai cô bé việc nhà, tránh khỏi trở thành Cố Đình Xán thứ hai thứ ba, chỉ có vẻ thanh cao, không biết lo liệu nhà cửa.

Tìm trong kho của phủ thấy mấy quyển ghi chép nợ cũ, lấy ra ba, bốn quyển về chọn mua lương thực cho hai cô bé xem, không cho phép trao đổi với nhau, mười mấy ngày sau đến nộp kết quả cho Minh Lan. Cô Nhàn tìm ra năm chỗ sai, cô Dung lại nhìn ra tận mười tám chỗ.

Minh Lan vừa phe phẩy quạt mỹ nhân, vừa khuyến khích hai cô bé thoải mái trình bày.

Dung nhi nói trước, chỉ rõ ra từng chỗ một, “…Vì trong trang đã đưa lương thực tới, trong phủ hàng năm chỉ cần mua từ bên ngoài hai, ba phần là cùng. Nhưng trong so trong sổ sách đều đắt hơn, cứ cho là giá cả mùa xuân không thể so với mùa hạ, nhưng con đã so với mấy năm trước, cùng một tháng nhưng so ra vẫn đắt hơn, chỗ này rõ ràng có điều mờ ám!”

Con bé càng nói càng bực bội, giống như hận không thể lôi mấy đứa tôi tớ tham bạc kia đến đánh cho một trận.

Con bé Nhàn nói sau, cười khẽ, “Cháu cảm thấy, lo liệu việc nhà không nên quá nghiêm khắc, vì một chút tiền đã phạt, bạc vụn cũng không thả ra, sợ là sẽ vì nhỏ mà mất lớn. Có điều…” Mặt cô bé hơi ửng lên một chút, “Cháu nhìn qua sổ sách kèm theo, thấy trong mấy năm đó có hạn “lũ úng lương đắt”, cháu nghe nói ‘lũ lụt tận hại ba năm’, đoán đây mới là nguyên do.”

Dung nhi giờ mới đỏ mặt: “Con… con cũng nhìn sổ kèm theo, thấy kể các loại khó khăn trong thời gian đó, đều có ý bao biện, con cảm thấy có phần là giả…”

“Vậy các con có thể tìm chứng cứ?” Minh Lan mỉm cười nói.

Hai cô bé cùng lắc đầu, đã từ mấy chục năm trước rồi, làm sao tìm ra chứng cứ.

“Được rồi, cho các con thêm mấy ngày, thử xem có tìm được gì không.”

Hai đứa Dung Nhàn nhìn nhau rồi đành lùi bước ra ngoài. Lại thêm mười mấy ngày, hai đứa hưng phấn chạy tới tìm Minh Lan.

Bé Nhàn mở lời trước, trán lấp lánh mồ hôi cũng không chịu dừng lại lau: “Cháu tìm được một ma ma già vảy nước quét nhà ở sân sau, nhà của bà vốn làm nghề nông ở ven đô. Bà nói, ba mươi tám năm trước trận lụt kia, trời mưa thuận gió hòa, từ nhỏ bà đã có bánh màn thầu ăn. Tới hơn ba mươi tuổi gặp tai ương mới đưa con trai con gái bán mình vào phủ.”

Dung nhi cũng hưng phấn: “Mượn từ chỗ Tiết tiên sinh một quyển sách ghi chép hàng năm, trên kia viết, mấy năm kia dù mưa thuận gió hòa, bách tính giàu có, nhưng năm đó Võ hoàng đế dùng binh, cần gấp lương thảo cho quân, vì vậy giá cả ở kinh thành và các vùng lân cận đều tăng lên rất nhiều, có điều năm sau Võ hoàng đế đại thắng, giá cả lại về như cũ.”

Minh Lan cười cho mấy cô bé ngồi xuống, lại sai Tiểu Đào rót trà.

“Nói cách khác, năm đó giá lương thực có cao hơn trước là chính đáng.” Cô bé Nhàn nhấp nhổm cất tiếng như muốn đòi nợ: “Nhưng mà mấy năm sau đó, thiên hạ vẫn thái bình, ngũ cốc được mùa, giá cả lương thực lại tăng lên, thật sự là không đúng.”

Dung nhi nhấp ngụm trà, suýt tí nữa thì bị bỏng, lắp bắp nói: “Bọn con cảm thấy như thế này, vị quản sự đó làm việc đã lâu, mới đầu còn thực thà, có thể sau đó được chủ nhân tín nhiệm nên không kiêng dè.”

Kết luận: dù là người đã làm lâu, chủ nhân lúc nào cũng phải kiểm tra, bằng không lại sinh sâu mọt.

Minh Lan vô cùng tán thưởng hai cô bé, liên tục vỗ tay; “Nhà có con gái lớn, không còn là trẻ nhỏ không biết gì nữa rồi, nói hay lắm!”

Hai cô bé được khen mà trong lòng ngọt ngào, cúi đầu đỏ mặt, lại tự hào đắc ý.

Minh Lan bảo Tiểu Đào bưng hai cây trâm đã chuẩn bị sẵn cho hai cô bé chọn, một cây vàng ròng hồng bảo, rủ xuống mấy viên ngọc trai lớn phát tiếng kêu đinh đang, ánh sáng lấp lánh, một cây làm bằng bạch ngọc trong veo, khảm viên lục bảo to bằng ngón tay, tỏa ánh sáng xanh ngọc óng ánh.

Hai món đồ quý giá vừa được bưng ra, trong phòng chợt rạng rỡ hẳn lên, hai cô bé giật mình ngây ra.

Minh Lan trước cũng vẫn thưởng cho mấy cô bé đồ trang sức nho nhỏ như khuyên tai, nhẫn nhỏ, đều là đồ bé gái mang chơi hàng ngày, giờ lại bưng lên hai món đồ hiếm có, thực sự là quá quý giá.

Cô bé Nhàn phản ứng trước, lập tức từ chối. Dung nhi đỏ mặt lên sống chết không nhận. Minh Lan ôn tồn khuyên bảo một hồi, hai cô bé mới nhăn nhó tiến lại gần, còn nhường nhịn lẫn nhau, cuối cùng bé Nhàn nhận trâm bạch ngọc lục bảo, bé Dung nhận trâm vàng hồng bảo. Tối đó, hai cô bé dùng cơm ở chỗ Minh Lan, còn uống một chút nước quả lên men, sau đó má phây phây, ôm phần thưởng vui vẻ trở về nhà.

Thiệu thị thấy cây trâm rồi giật cả mình, soi đèn nhìn kỹ lại, lẩm bẩm nói: “…Đây là đồ tốt hiếm có.” Ngay cả đồ chồng quá cố để lại cũng ít món có thể sánh bằng.

Nhàn nhi vui vẻ nói: “Thím nói, hai bọn con đều ngoan, không chỉ chăm chỉ đọc sách, lại còn thông minh hiếu học.” Con bé có cảm giác tự hào ‘con dựa vào chính khả năng của mình giành được.’

Thiệu thị trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói: “Xem ra thím con muốn tìm nhà chồng cho Dung nhi… Cũng lớn rồi mà. Không tiện chỉ cho một mình nó mới thêm phần con.”

Gương mặt nhỏ của Nhàn nhi hơi nóng lên, sững sờ một hồi rồi lớn tiếng: “Ấy, mẹ, mẹ lại thế rồi! Suy nghĩ lung tung!”

Thiệu thị ôm con gái, nhẹ nhàng nói: “Con là đứa nhỏ ngốc nghếch, con không biết, khi xưa cha con với chú Hai… không hòa thuận, cha con trước khi mất chỉ lo chú Hai con giận chó đánh mèo.”

“Con thấy chú Hai vô cùng tốt.” Nhàm nhi dựa vào vòng tay của mẹ.

Thiệu thị trỏ cái mũi nhỏ của con gái cười nói: “Mới ăn được bữa cơm đã cảm thấy chú Hai tốt rồi hử?”

“Hôm nay chú Hai không ở nhà, chú đi nhà họ Trịnh ăn tiệc đầy tháng.”

Thiệu thị lắc đầu nói: “Ai biết trong lòng chú có còn hận cha con không. Có điều thím con vẫn coi như rộng rãi…”

Hai mẹ con ôm nhau một hồi, Nhàn nhi ngẩng đầu lên: “Mẹ, thím thật sự muốn tìm nhà chồng cho Dung nhi sao?” Con bé thật không nỡ, nếu như Dung nhi đi lấy chồng cũng chỉ còn một mình nó.

Thiệu thị cười nói: “Nào có biết? Mẹ xưa nay không biết gì, có khi lại đoán sai, nghĩ nhiều thôi!”

Có điều, lần này Thiệu thị đoán trúng rồi.

Mõ báo giờ Thìn vừa nổi lên, Cố Đình Diệp mang hương rượu thoang thoảng trở về, không biết bị cái gì kích động mà quay sang cái bụng Minh Lan bắt đầu nói linh tinh.

“…Con gái nhà họ Trịnh cũng không tệ, chẳng qua là hơi yếu ớt chút, không mở được mắt, không như con chúng ta, hồi đầy tháng đó trước một bàn toàn mấy lão già hung thần ác sát mà không sợ chút nào, còn cào lão Cảnh một cái, ha ha…”

Cố Đình Diệp đặt tay lên bụng Minh Lan, cười một trận: “Lần này chúng ta sinh con gái đi, trắng trẻo, nhỏ nhắn, khỏe miệng cười còn có lúm đồng xu…” Ngón tay hắn trỏ vào lúm đồng xu nơi khóe miệng Minh Lan, “Ngoan ngoãn xinh xắn một chút, đừng có giống nhóc thối kia náo loạn không yên suốt ngày, nhưng không thể quá thật thà…”

Minh Lan nghe hắn lảm nhảm môt hồi, trong lòng trợn mắt, nếu biết thì coi là ông cha ngốc kỳ vọng vào con gái, không biết còn tưởng hắn đi chợ mua đồ, yêu cầu cũng quá cụ thể đi.

“…Tương lai, ông đây phải chọn con rể tốt, nếu học võ phải đứng đầu tam quân! Nếu học văn…” Cố Đình Diệp không nắm được tiểu chuẩn đánh giá trình độ văn hóa, một câu ‘tài trí hơn người’ không thỏa mãi được hắn, cuối cùng nhớ tới một câu nào đó hay được dùng để động viên người ta học hành chuyên cần, hùng hổ nói. “Phải đậu tam nguyên! Bằng không đừng hòng cưới con gái ông đây!”

Minh Lan suýt tí nữa thì phun nước trà ra, một tay đập bàn, một tay nhéo lỗ tai người kia kêu lớn: “Cha sấp nhỏ à, tỉnh lại đi, từ hồi khai quốc đến giờ tam nguyên mới có hai người (lại còn đều là người trung niên), chàng muốn con đợi đến năm nào tháng nào!”

Cố Đình Diệp xoa lỗ tai, vẫn vui vẻ cười nói: “Vậy thì ba vị trí đầu, dù là trạng nguyên, bảng nhãn hay thám hoa, đại khái là được… Tạm chấp nhận.”

“Nếu không phải con gái thì sao?” Minh Lan hết nói, “Hoặc là vẻ ngoài không dễ nhìn, giống Vô Diệm?”

“Sao có thể có chuyện đó?”

“Có gì mà không thể? Đoàn phu nhân đẹp như vậy, bé Hai nhà chị ta, chà chà…” Hai vợ chồng họ Đoàn dáng vẻ đều đoan chính, ai biết con gái lại chọn toàn nét xấu.

Cố Đình Diệp bị dọa tỉnh cả rượu, không thể nào, không muốn đâu.

“Được rồi, nói chuyện nghiêm túc… Vốn không định nói bây giờ, nếu Hầu gia đã nhắc tới vậy em nói luôn.” Minh Lan ra sức lay hắn, “Con gái nhỏ của chàng còn chưa biết ở nơi nào? Giờ chàng cần quan tâm đến con gái lớn.”

“… Cái Dung?” Qua một lúc Cố Đình Diệp mới phản ứng lại, “Con bé mới mấy tuổi.”

“Giờ mười một tuổi, qua tết là mười hai.” Minh Lan oán thầm, vừa mới rồi còn ba hoa chích chòe cái gì mà ‘con gái nhỏ nhắn trắng trẻo mắt to tròn’ không biết được bao nhiêu tuổi?

Cố Đình Diệp run rẩy: “Vậy cũng… có hơi sớm không?”

“Sớm cái gì? Chàng coi con rể là thức ăn bày ở hậu viện à, lúc nào thích ăn thì ăn?” Minh Lan xổ một tràng, “Thông gia tốt khó tìm, không tốn mấy năm sao được?”

Trông nàng như bà mai bấm đốt ngón tay tính: “Giờ phải xem xét dần, mấy năm sau mới quyết định rồi chuẩn bị gả, còn lục lễ nữa, đấy là nếu gả gần. Còn lấy chồng xa thì kiểu gì cũng phải đi nhìn xem nhà chồng thế nào….”

Đặc biệt là Dung nhi xuất thân khó xử, nếu là hầu gái sinh thì lại đơn giản, lại cứ không trên không dưới, muốn tìm nhà thích hợp thì độ khó càng cao.

“…Em nghĩ cho con bé như vậy, tôi thật là không bằng.” Cố Đình Diệp thành thực nói ra lời từ tận đáy lòng.

Minh Lan thỏ thẻ: “Dù bà nội có trúng độc, em cũng chưa từng nghĩ tới sẽ bắt bẻ con cái của di.” Tội liên đới không phải là tinh thần chủ đạo của pháp luật, dù mấy điều khoản nàng còn nhớ được cũng không còn mấy.

“Như vậy nên làm gì? Nhờ phu nhân chỉ bảo.” Cố Đình Diệp chắp tay thỉnh giáo, cười như gió xuân.

Minh Lan tỉnh cả người, thời gian mang thai thường buồn chán, hàng ngày vốn rảnh rỗi đến mốc meo.

Nàng lấy mấy tờ giấy bên giường, phấn khích nói: “Cũng không lấy gì làm khó đây, chàng tới nhà người ta uống rượu hoặc trên giáo trường luận võ, hoặc ở bên sa bàn  bày trận, chỉ cần nghe được nhà ai có thanh niên xuất sắc thì để tâm một chút.”

“Cái loại giơ tay chém xuống giết người như ngóe mà mặt không biến sắc, tuyệt đối không được! Chỉ cần luyện tập thành thạo là được, kháng long hữu hối (*), hoặc là dứt khoát tìm người không có võ nghệ, còn có loại học vớ học vẩn, sau này lại đánh vợ, nhất định không được sơ suất.”

(*)Kháng Long Hữu Hối: rồng bay quá cao sẽ hối hận, là chiêu thức quen thuộc nhất và nổi tiếng nhất trong Hàng Long Thập Bát Chưởng – tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung.

“Sức khỏe phải tốt, còn trẻ đã thủ tiết là không được. Không phải chỉ cần nhác nghe khỏe như trâu là được, chàng phải nhìn tận mắt, sờ xương cốt, hỏi thăm bề trên nhà đó có thọ không?”

“Gia thế không cao không thấp, cao quá gả đi chịu khổ, thấp quá lại ấm ức, cụ thể thế nào Hầu gia cứ lựa mà làm, xem qua một vòng, rồi để ý dần.”

“Trong nhà nhân khẩu đơn giản một chút, nếu có nhiều người thì gia phong phải tốt, người trong nhà hòa thuận êm thấm, sống trong gia đình lớn quan trọng nhất chính là hòa khí.”

“Nếu đọc sách nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng, trượng nghĩa nhất lại làm nghề thịt chó, vô ơn nhất lại là kẻ đọc sách (*), đừng có nhìn vẻ ngoài ôn hòa cung kính, ai biết trong bụng nghĩ gì? Cái loại mà hơi có một chút công danh lại không thể ở bên nhau là đáng hận nhất! Ấy, Hầu gia không biết, trước kia em có một ông anh rể họ xấu xa không tả nổi… Quên đi, không nhắc tới hắn nữa!”

(*) Câu nói của Tào Học Thuyên thời Minh. Ý là giảng nghĩa khí, người trượng nghĩa vô tư phần nhiều là những người nằm ở tầng áp chót xã hội, người có học lại thường vô ơn bạc nghĩa, phụ lòng vợ con.

“Trong kho còn hai bình rượu trúc diệp thanh, không phải đại nhân Lưu Chính Kiệt vẫn thòm thèm sao, hôm nào chàng đưa tới, nhờ ông ấy giúp đỡ tìm hiểu nội tình, cái loại Trần Thế Mỹ lừa cưới, trong nhà đã có vợ tào khang…”

“Phu nhân, đã nói xong chưa?” Cố Đình Diệp nhìn vợ mặt đang đỏ bừng hưng phấn.

“Ấy, cái này, còn có một chút, khoảng chừng ba mục lớn chín khoản nhỏ.”

Cố Đình Diệp buồn cười: “Phu nhân từ từ nói, nếu không uống hớp trà trước?”

Minh Lan đẩy cốc trà ra phát tiếng lách cách: “Tuyệt không thể như em gái Đình Xán, xem thường gia sự, chỉ an tọa trên đài Điếu Ngư. Không cần nóng vội, thế sự vô thường, chưa tới lúc lạy trời đất thì chưa tính? Phải điều tra cẩn thân, xem xét nhiều ứng cử viên, người này  không được có người khác thay thế. Gia cảnh, môn phong, cha mẹ chồng, chị em dâu, nhân phẩm, tài học, cái gì cũng không thể một ngày là điều tra xong. Vì lẽ đó mới phải sớm tính toán! Gả con gái nếu đứa đầu tệ, mấy đứa sau sao còn có thể gả tốt? Đó gọi là có thắng lợi phủ đầu mới thừa thế xông lên, trăm trận trăm thắng!”

Cố Đình Diệp:…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.