Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 168: Gió đông thổi, trống trận vang*: Không biết cuộc sống gian nan, phung phí cơ hội đời người, đáng đời!




*Một câu danh ngôn của chủ tịch Mao Trạch Đông trong bối cảnh thế giới ở thời kỳ chiến tranh lạnh, Trung Quốc ở phương Đông, các nước tư bản chủ nghĩa như Mỹ, Anh ở phương Tây. Câu này ý chỉ Trung Quốc đang trở nên hùng mạnh theo gió Đông, áp đảo gió Tây (phương Tây). Gió Đông thổi, trống trận vang lên tương đương với lời hiệu triệu xung phong trên chiến trường, hăng say chiến đấu. Câu này không chỉ dùng trong chiến tranh mà còn thường dùng trong những dịp kêu gọi quần chúng, trong những vấn đề chính trị, mang ý nghĩa tích cực tốt đẹp.

Vừa vào tháng 6, cái bụng to đến mức nhất định, Minh Lan nằm thượt trên giường, kê sách lên bụng cũng xem được. Thằng nhóc trong bụng bắt đầu không theo quy củ giang hồ, hoặc mãi không có tiếng động, hoặc tự dưng đạp mạnh vài lần. Thái y tới khám, kiểm tra đi kiểm tra lại, cười bảo tất thảy đều ổn, đối diện với tình huống này, Minh Lan chỉ hận đời trước không theo học chuyên ngành phụ sản.

Gần tới ngày sinh, Thôi ma ma càng lúc càng cảnh giác, đôi mắt toé ánh xanh đáng sợ, nhìn ai trong viện đều thấy không phải người tốt. Một bát cơm một bát canh một chén trà vào miệng Minh Lan đều phải tra xét tỉ mỉ, quắc mắt soi mói. Tiểu Đào lén lút nói với Minh Lan, thuở nhỏ Thôi ma ma từng phụng sự công cuộc đấu tranh gay gắt giữa vợ cả và vợ lẽ trong gia tộc lớn nên mới đem lòng sợ hãi suốt đời như thế.

Đâu ngờ đúng lúc đó Thôi ma ma bắt gặp Tiểu Đào đang thầm thì, bèn lập tức xách tai con bé lên, phạt ra ngoài quét dọn, áng chừng tự thấy bản thân sợ bóng sợ gió quá đỗi, Thôi ma ma không nén được lời than thở: “Lão phu nhân thường bảo mỗi người có số mệnh khác nhau. Năm ấy con trai của ngài được bình an sinh ra, là một đứa nhóc bảy cân sáu lạng* mập mạp. Ai ngờ sau này, chỉ vì việc nhỏ như thế mà yểu mệnh…”

*Tương đương với 3.8kg.

Minh Lan cúi đầu sờ bụng, những gì có thể đã làm hết rồi, kế tiếp chỉ có thể xem nhân phẩm của nàng ra sao.

Hơn một tháng nay phủ Hầu đại để gió êm sóng lặng. Trong khoảng thời gian này, Đình Xán lộn về nhà khóc lóc hai lần, lần đầu do công chúa cao giọng muốn chọn nàng hầu cho cậu Hàn, Thái phu nhân ôn tồn an ủi con gái quay về, lần thứ hai là cậu Hàn ở lại phòng nàng hầu kia tận năm ngày liền, lúc ấy Thái phu nhân phải dằn lòng mắng cho một trận đuổi ra ngoài. Đợi Đình Xán đi rồi, bà ta khóc lóc kêu gào trước mặt ba cô con dâu một hồi, than thở: “Bây giờ tôi thật hối hận không dạy dỗ nó đến nơi đến chốn, để nó không biết trời cao đất rộng thế này!” Rồi thì ba lần bảy lượt kéo lấy tay Minh Lan, nhắc đi nhắc lại: “Mong rằng anh trai chị dâu nó thương tiếc, nói giúp hộ vài câu mới tốt. Nếu không, nếu không thì…”

Minh Lan về phòng vẫn chìm trong buồn bực. Đan Quất biết nàng có tâm sự, bèn khẽ khàng nói lúc không có ai: “Phu nhân đang phân vân gì vậy? Cô Bảy bị như thế chẳng phải là nhân quả báo ứng còn gì.” Chị ta hầu hạ bên cạnh Minh Lan bao năm, mưa dầm thấm đất hành vi cử chỉ của các vị tiểu thư chốn khuê các, chưa kể tới Minh Lan, chính là người luôn vờ nhã nhặn thanh cao như Mặc Lan, ngang tàng bướng bỉnh như Như Lan đều phải tuân theo bổn phận nữ nhi, học những việc như nữ công, xem sổ sách, quản lý nô bộc, lo liệu bếp núc… Nào có ai giống cô Bảy nhà họ Cố, ngày ngày cầm quyển thơ, chơi đùa chữ nghĩa, không lo việc cần lo, nói năng thì quái gở, nửa thanh cao nửa khoe khoang, chỉ mong ai nấy đều phải tâng bốc, bợ đỡ bản thân mới sướng.

“Ở nhà chồng còn bày đặt như thời con gái, chẳng phải tự chuốc lấy khổ còn gì. Bây giờ Thái phu nhân tất nhiên phải khóc rồi.”

Minh Lan lắc đầu, vuốt nhẹ vòng tay dương chi bạch ngọc: “Không đúng. Bà ta quả là nên khóc, nhưng không phải trước mặt tôi.” Đan Quất cười bảo: “Có lẽ bà ta muốn nhờ phu nhân ra mặt giùm cô Bảy chăng.”

“Tôi sẽ vì bà ta nhờ vả đôi câu mà giúp đỡ sao?”

Đan Quất nhất thời nghẹn họng.

Minh Lan cau mày, suy tư dõi mắt nhìn tấm rèm châu lưu ly bảy màu treo trước cửa: “Bà ta thông minh lắm. Biết rõ tôi là người xử sự thế nào, sẽ không làm chuyện vô dụng như vậy, trái lại rơi vào thế yếu.”

Nếu có một ngày, Cố Đình Xán gặp phải chuyện tổn hại đến thanh danh uy tín của phủ Cố (giả dụ như bị “bỏ”), khi đó chẳng cần Thái phu nhân mở miệng, Minh Lan cũng phải ra mặt giúp đỡ cho cái kẻ không khiến người khác vui vẻ này. Nhưng nếu chỉ là chịu chút ấm ức tại nhà chồng, không được như ý, thì coi như là rèn luyện đi. Như vậy, biết rõ là việc không cần thiết, tại sao Thái phu nhân cứ phải làm thế?

“Chỉ vì sắm vai đáng thương mua danh chuộc tiếng ư?” Minh Lan nhức đầu tư lự.

Khiến nàng nghi ngờ không chỉ mỗi chuyện này. Từ hôm bị Thường ma ma hung hăng đe một trận xong, hồi lâu không thấy bà Khang xuất hiện, vốn tưởng với tính cách của cô cả nhà họ Vương thì suốt đời này đều sẽ không bước vào nhà họ Cố lần nữa. Chẳng dè không biết Thái phu nhân nói năng thế nào mà độ nửa tháng sau, bà Khang lại chường mặt ra. Có điều lần này bà ta nhã nhặn hơn nhiều, không đề xuất những yêu cầu vô lý, cũng không hơi một tí là ra vẻ kiêu ngạo. Vì bị xấu mặt nên bèn kêu đứa con gái vợ lẽ trong nhà đánh tiên phong, đến nhận lỗi với Minh Lan ở Gia Hi cư.

“Phu nhân bảo tôi tới xin lỗi chị, phu nhân nói bà già rồi nên hồ đồ, mong chị đừng để bụng.” Khang Triệu Nhi rụt rè đứng giữa phòng, mặt mày hoang mang yếu ớt, nhưng không giấu nổi vẻ thanh tú trời sinh, dáng hình yểu điệu.

“Nếu chị vẫn còn bực thì đánh tôi vài cái để trút giận vậy.” Giọng Triệu Nhi như tiếng muỗi kêu, sợ sệt tới nỗi sắp rơi nước mắt, ngón tay run run tóm lấy chiếc áo hoa bằng gấm hồng mới tinh, cô ta chỉ kém cô chị ruột Nguyên Nhi hai tuổi, từ nhỏ đến giờ đều nhặt quần áo cũ của chị ta mà mặc, cho nên nào áo nào váy tinh tươm thế này lại đâm ra không tự nhiên.

Nhìn cô ta, Minh Lan kìm lòng không đặng thở dài. Trước khi lấy chồng, nàng đã gặp cô ta vài lần, biết mẹ ruột cô ta là đứa hầu bên người dì Khang, cô ta là đứa tùy tùng theo đuôi Nguyên Nhi từ tấm bé, nhìn sắc mặt vợ cả mà lớn lên.

“Tức giận gì đâu. Chẳng qua Thường ma ma hơi nóng tính, đụng chạm đến bác, vốn do tôi không đúng.” Minh Lan mỉm cười nói, bảo Đan Quất tặng đá mã não bồ đào, nhẹ nhàng cho qua chuyện này.

Hôm sau, Thái phu nhân, bác Khang, Triệu Nhi và bầu đoàn đứa ở bà hầu tới Gia Hi cư, ân cần hỏi han bà bầu bụng to một hồi lâu. bác Khang cười tươi roi rói, săn sóc quan tâm, giọng điệu thân thiết quá mức khiến Minh Lan toát mồ hôi hột. Chuyện khác thường tất có gian dối, Minh Lan thầm sinh lòng cảnh giác, từ chối gia nhập liên hoan họ hàng lớn này, lạnh nhạt như cũ.

Bác Khang lấy lệ độ nửa ngày, thấy Minh Lan không phối hợp bèn gượng cười bỏ đi. Từ đó về sau, bà ta thường dắt Triệu Nhi đến nhà họ Cố làm khách, dù bản thân bà ta không tới Gia Hi cư cũng sai Triệu Nhi tới hỏi thăm Minh Lan một tiếng.

Sau khi ngày tháng trở lại như thường, bác Khang tựa hồ vô cùng tâm đầu ý hợp với Thái phu nhân, thường xuyên qua lại, không hề có những cử chỉ bất thường hay dư thừa nào, Minh Lan thì khó chịu ngày qua ngày. Loại người như bác Khang, vô sự không lên điện Tam Bảo, ắt hẳn có việc cần, nhưng bà ta không hề tiết lộ gì, nếu đã không có việc, tại sao phải hoà hảo với mình làm chi.

Chắc không phải bà ta đột nhiên buông đao lập tức thành Phật đấy chứ.

Càng gần ngày sinh càng lười, mỗi ngày Minh Lan đều ngủ vùi trong gối, những mong chỉ ăn ăn ngủ ngủ đến tận hôm đó, thế mà còn phải động não trầm tư suy luận xem liệu có ai đang mưu toan với mình hay chăng.

Không có đứa ở bà hầu cãi nhau, không có gã sai vặt hay quản sự lấn át ức hiếp người, Thái phu nhân thì cả ngày bận lo cho cuộc sống hôn nhân của cô nương Đình Xán, Thiệu thị bận dạy dỗ con gái, Chu thị bận giúp chồng dạy con, cả phủ êm ái hài hoà, chẳng có điềm báo trước nào cả. Có lẽ thật sự không có gì chuyện gì đâu? Có lẽ chính mình nghĩ nhiều rồi? Suy đi tính lại cũng không có manh mối, có phải lo hão không?

Làn gió êm dịu thổi hơi ấm vào nhà, lật tung một quyển sách đang xem dở dang một nửa từ trên bàn xuống ghế. Minh Lan đỡ bụng bước tới, ngáp dài, đang định ngủ trưa, xem sách một lát cho vào giấc. Vừa cầm sách lên, thoáng nhìn, chợt thấy câu đầu tiên là: Nhìn như mọi bề vắng lặng, kỳ thực ẩn giấu ý đồ giết chóc khắp nơi.

Minh Lan ngơ ngác hồi lâu, không hiểu vì sao, lưng đột nhiên túa mồ hôi lạnh.

“Đến ngoại sảnh, mời Đồ Nhị gia.” Giọng nói của nàng hết hẳn vẻ mệt mỏi, tỉnh táo lạ thường.

Đồ Hổ vốn trời sinh mặt mày có phần hung ác, lại thêm vết sẹo dữ tợn từ bên trái phần trán lan ra sống mũi, xuống tận cằm, chính là người “hở răng phá tướng” trong truyền thuyết, ai nấy trông không ghét cũng sợ. Song anh em họ Đồ bản lĩnh giỏi giang, dốc lòng học hỏi mưu kế, thạo nhất là dò hỏi ám sát.

“Bảo Lão Đồ làm gì, phu nhân cứ việc nói.” Mấy hôm nay Đồ Hổ rảnh rang tới nỗi xương cốt ngứa nggáy, trước khi đi đại ca đã dặn đi dặn lại nhất định phải bảo vệ phu nhân bình an, gã đành phải đau khổ chờ đợi, chỉ mong trên trời rơi xuống ít cơ duyên thể hiện bản lĩnh.

Cách bình phong, Minh Lan chậm rãi đặt chén trà xuống: “Đồ Nhị gia, việc này e hơi rắc rối.”

Đồ Hổ vừa nghe liền lên tinh thần, đứng giữa phòng ôm quyền nói: “Hầu gia là anh em chí cốt với chúng tôi, còn có ơn cứu mạng, phu nhân cứ nói đừng ngại.” Không phải việc khó chỉ e cũng không thể hiện được bản lĩnh của gã.

Huống hồ vị hầu phu nhân này đối xử tử tế với mọi người, trừ bổng lộc định sẵn, quần áo đầy đủ quanh năm, ngày Tết thưởng thêm bạc, còn cả gân báo xương hổ tốt nhất, thuốc cao ngự ban chữa trị vết thương đều tặng tới ùn ùn, năm trước lại còn nảy sinh ý nghĩ kỷ lạ làm mai cho hai anh em gã. gã và ông anh đã chán cái nghề giang hồ liếm máu lưỡi đao, muốn phụ thuộc vào Cố hầu, sống ngày thế này thật vừa ý. Vì vậy, làm sao không tận tâm tận lực được chứ.

Minh Lan suy đi nghĩ lại, cất giọng đắn đo: “Tôi cũng không nói rõ được cần Đồ gia làm gì nữa? Chỉ là…” Nàng khó khăn mở lời, vì nàng không có manh mối. Đồ Hổ duỗi dài cổ đợi, Minh Lan chợt cắn răng, dứt khoát thổ lộ nghi hoặc dạo gần đây.

“Tôi cũng không biết chỗ nào không đúng, nhưng thật sự cảm thấy không ổn.”

Minh Lan bình tĩnh, đập nhẹ lên tay vịn, gằn từng chữ: “Hồi còn đọc sách, tiên sinh từng nhắc với tôi. Không nghĩ tới, là do sơ sẩy, mà sơ sẩy là do lười nhác. Chỉ cần tỉ mỉ tra xét thì sẽ luôn tìm ra được kẽ hở trong trứng gà.”

Đồ Hổ nghiêm mặt, lẳng lặng nghe, Minh Lan dừng chốc lát, tiếp: “Bây giờ, tôi mời Đồ gia tìm hiểu việc này. Bà bác của tôi, Thái phu nhân và tất thảy những gì liên quan, từ nhà họ Khang, nhà họ Tần, thậm chí họ Chu, họ Thịnh, các bên dính líu, ngay cả việc bọn họ dâng hương ở chùa miếu nào, am nào, thường kết giao với tăng nhân, ni cô nào. Đồ gia có thể tìm hiểu được đến đâu đều phải kể lại cho tôi. Chuyện lớn chuyện nhỏ tôi đều muốn biết.”

Đồ Hổ không nén được liếc nhìn bình phong, thầm nhủ: Người phụ nữ chốn khuê phòng này sao ăn nói thành thạo quá vậy? Hắn là kẻ trong nghề, tất nhiên biết, chuyện khó điều tra nhất trên đời này, thực ra không phải chuyện trong những nơi nhà cao cửa rộng, càng không phải chuyện trong cung cấm thâm sâu, mà là những chuyện gió êm sóng lặng tựa hồ không hề bất thường. Hắn nặng nề ôm quyền thốt: “Như ý phu nhân, Lão Đồ đã rõ, ngài cứ yên tâm đợi tin.”

Dặn dò xong, Minh Lan ít nhiều thấy an tâm hơn. Thôi ma ma quản lý việc ăn uống, Đồ Hổ trông coi việc bên ngoài, mỗi bốn, năm ngày Đan Quất hoặc Tiểu Đào sẽ đi nghe ngóng, Thường ma ma quản chế những đứa cứng đầu, Hồng Tiêu bị nàng bóng gió châm biếm vài lần, Thu Nương bị nàng tấn công gần như lòng như nước lặng, chỉ kém nước cắt tóc xuất gia, còn cô Phượng Tiên nghĩ mình lại xót cho thân ở Linh Đinh các thì ngay cả cửa cũng không dám bước ra. Trừ việc suốt ngày phải đi vệ sinh thì hết thảy bình thường, chắc không có gì xảy ra đâu nhỉ.

Qua hơn tháng sau, thời tiết càng ngày càng nóng, sắp đến ngày lâm bồn, tất cả mọi việc đều được chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả kéo, vải bông, chậu đồng, chăn đệm dùng lúc sinh con đều được Thôi ma ma tra xét mấy lượt, bà ấy khao khát đến độ muốn bổ củi đun nước nhỏ thành sợi tơ để soi xét. Trái lại Minh Lan dần dần ổn định tinh thần, ngày ngày say giấc, kiên trì tản bộ vận động như thường, hy vọng lúc trở dạ thuận lợi hơn.

“Ước chừng cuối tháng này rồi, nhưng cũng có thể sớm hơn đấy, nếu chậm thì có khi lại tháng sau”. Ông thái y già bắt mạch, bấm đốt ngón tay hồi lâu, bảo y bà sờ bụng Minh Lan: “Phu nhân yên tâm, cái thai rất tốt. Lớn nhỏ đúng độ, có điều…” Để đảm bảo an toàn, ông ta bổ sung: “Dù sao cũng là việc nguy hiểm, phu nhân phải tuyệt đối cẩn thận.”

Minh Lan không kìm được trợn trừng cái lão thầy thuốc kiêm bói toán này, lời hay lời dở đều nói được.

Không biết bao giờ mới sinh, vậy tất thảy như cũ. Hôm nay nàng đang hàn huyên với Thường ma ma, đúng lúc Dung nhi được nghỉ học, bèn ngồi xuống ghế con, cầm đĩa dưa hồng lắng nghe, bấy giờ Thường Niên đến.

“Học xong rồi à? Hôm nay bài học có khó không? Tiên sinh nói có hiểu hết không.” Tâm huyết cả đời của Thường ma ma đều đặt vào cậu cháu trai này, bà ta không biết văn chương, song thúc giục Thường Niên cực nghiêm. Thường Niên lần lượt trả lời. Vào học tại nhà họ Hải chưa được bao lâu, cậu bé đã trở thành mầm cây tốt, học trò ngoan trong mắt các vị tiên sinh, tất nhiên là hết thảy trôi chảy.

“Thường Niên cao lên nhiều rồi đấy.” Minh Lan cười đánh giá.

Do lớn lên tại nơi đồng ruộng phố phường từ nhỏ, dầm mưa dãi nắng, so với con em nhà quan, Thường Niên trông càng rắn rỏi cao lớn hơn, cậu bé mới mười hai tuổi mà còn cao hơn cả Trường Đống nửa cái đầu. Cậu ta cũng bắt đầu ra dáng thiếu niên, không dám nhìn Minh Lan, thủ lễ cúi đầu khom lưng, gương mặt đen sạm toát nét ửng đỏ: “Học trò lớn thêm chỉ phiền tới bà ngoại và mẹ ngày đêm phải làm quần áo mới thôi.”

Vừa nghe cái tiếng vịt đực vỡ giọng tuổi thanh xuân này, Minh Lan liền bật cười. Xưa nay Thường Niên luôn lỗi lạc hào phóng, nhưng gần đây không chịu nói nhiều, dù mở miệng ra cũng chỉ ậm ờ qua loa, chắc do nguyên cớ này đây. Thường ma ma nhìn cháu trai nhà mình đầy trìu mến, áo bào nhà Nho xanh thẫm, thiếu niên nho nhỏ toả hương vị công tử dìu dịu, bà ta không kìm nén nổi cõi lòng đầy kiêu ngạo.

“Dung nhi cũng ở đây à, chào em.” Thường Niên thấy Dung nhi bèn cười nói. Dung nhi bướng bỉnh hất đầu, nhún người hành lễ đầy tiêu chuẩn, nhỏ nhẹ đáp: “Chào anh Thường Niên.”

Thường ma ma thấy vậy bèn thở dài khe khẽ, lắc đầu.

“Thưa phu nhân, cháu mang cho em Dung bản chú thích tập sách “Trường Thủy Ký” của tiên sinh Tiền Dục Lâm, không biết…” Thường Niên khom người chắp tay, không chờ Minh Lan lên tiếng, mắt Dung nhi tức khắc sáng ngời, thẳng lưng lên.

Minh Lan thấy vậy bèn nhoẻn cười, vẫy tay bảo: “Tôi còn có chuyện nói với bà nội cháu, hai đứa sang phòng bên đi.” Một cô bé chưa đầy mười tuổi và một cậu bé mới hơn mười tuổi chưa cần phải né tránh quá đà, dù sao người lớn đều ở ngay cạnh.

Nhìn Dung nhi phấn khởi như thỏ con lẽo đẽo theo sau Thường Niên ra ngoài, ánh mắt Thường ma ma chợt phức tạp lạ kỳ. Minh Lan hiểu rõ, bà ấy đang băn khoăn, tuy ghét bà mẹ nhưng lại thương cho thân thế đứa con.

Thường ma ma quay lại, khẽ khàng: “Ôi, con bé này… mới bao nhiêu ngày đã thay đổi rồi, có tri thức hiểu lễ nghĩa hơn hẳn, tiến lùi có độ. Con bé không có bà mẹ tốt, may mắn gặp gỡ phu nhân, coi như có phúc.”

Minh Lan mấp máy môi, không lên tiếng, nàng chưa bao giờ chủ động hỏi về Mạn Nương.

Thường ma ma xử sự thận trọng, thường ngày hiếm khi nhắc tới quá khứ của Cố Đình Diệp, lúc này đây tựa hồ hoài niệm, ánh mắt hốt hoảng, lẩm bẩm rì rầm: “Cô ả đó, thoạt đầu để tìm tung tích cậu Diệp mà quấy rầy nhà tôi suốt, còn ném Dung nhi lại chỗ tôi. Sau đó cô ta hỏi thăm được chỗ cậu ấy, bèn quyết tâm dắt con trai xuống phía Nam. Bà già tôi đây dù có không ưa cô ta nhưng cũng biết Dung nhi là cốt nhục của cậu Diệp, chẳng lẽ sẽ làm hại tới nó chắc. Ai ngờ cô ả vẫn đưa nó đi, tôi còn tưởng cô ta dẫn nó theo, nào ngờ thoắt cái đã vứt con bé vào phủ hầu. Lúc ấy Dung nhi mới được bao nhiêu tuổi chứ, hang hùm ổ sói, người làm mẹ như cô ta thật nhẫn tâm!”

Bên cạnh vẳng tới tiếng cười sung sướng, vô tư lự của hai cô cậu bé, giọng nữ trong trẻo hoà với giọng nam khàn đục, song nghe vô cùng hài hoà. Thường ma ma tươi cười, nhưng cố tình ho mạnh một tiếng, giọng cười bèn tắt lịm, tựa hồ con ngỗng trắng đột nhiên bị kẹt cổ, chìm vào yên tĩnh.

Minh Lan gần như tưởng tượng ra cảnh hai đứa nhóc rụt cổ che miệng, tức thì lấy khăn che miệng phì cười.

Thường ma ma dắt cháu trai về nhà, Minh Lan vụng về dịch sang cạnh cửa tiễn, vừa đi vừa nói: “Mấy hôm trước quản gia Hách thông báo đã dẫn người kiểm tra xong công trình, nền tường vững chắc, đầu tường gọn gàng, ổn thoả hết rồi. Tôi định mấy hôm nữa bày tiệc rượu, lúc đó ma ma nhất định đến nhé.” Xây sửa trong nhà là chuyện lớn, bất luận động thổ hay là bày tiệc hoàn công đều phải xem hoàng lịch, loại tiệc rượu này là không thể không làm.

“Chuyện uống rượu tốt như vậy, tôi nhất định sẽ đến.” Thường ma ma cười quay lại đáp.

Hôm sau, Minh Lan ngủ đẫy giấc đến nỗi gương mặt đỏ bừng, chậm chạp nghe Đan Quất báo danh sách khách mời trong tiệc, do ông chủ không có ở nhà, không nên ăn mừng linh đình, chỉ mời vài người họ hàng tới. Nghe tiếp vợ Liêu Dũng kể lể thực đơn thức ăn và hoa quả tươi, dựa theo số lượng khách khứa, phải xác định xem mua bao nhiêu thức ăn, rượu, giữ lại bao nhiêu chỗ ngồi. Do thời tiết nóng nực, còn phải lấy băng từ trong hầm ra, quyết định số lượng người phục vụ, sáng sớm mai đặt rượu và hoa quả tươi vào trong giếng, còn cả số lượng bàn tiệc cho thợ thủ công xây sửa tường. Cuối cùng thì lần khởi công này chỉ là việc sửa sang lại tường bao và một phần sân vườn, không được coi là quy mô lớn, đồ tế và kẹo, bột mì rải lấy may có thể đơn giản hơn… Trước đây Trừng viên đã từng thực hiện mấy lần yến hội, đám quản gia và bà hầu đều quen việc, lần này cũng y theo lệ cũ, không hề bối rối.

Đang giải quyết công việc, bên ngoài chợt vang giọng báo người phủ Thịnh đến, Minh Lan vội vã sai Lục Chi ra ngoài nghênh đón.

“Phòng ma ma đến đấy à, mau ngồi xuống mau ngồi xuống!” Minh Lan vừa mừng vừa sợ, chống tay vịn ghế đứng dậy, Phòng ma ma mau mắn bước tới đỡ lấy nàng, liên tục thốt: “Tổ tông nhỏ của tôi ơi, ngồi im cho tôi nhờ!”

“Ma ma khoẻ không, bà nội khoẻ không? Còn cả Toàn nhi nữa, học được bao nhiêu chữ rồi, Tuệ nhi biết gọi người chưa?” Còn chưa ngồi xuống, Minh Lan đã túm lấy Phòng ma ma hỏi nọ hỏi kia.

Phòng ma ma vừa cầm lấy chén trà Đan Quất đưa tới, vừa vỗ về Minh Lan, cười bảo: “Đều tốt, tất cả đều tốt. Tuệ nhi lanh lợi lắm, biết lừa người rồi, Toàn nhi thì nghịch ghê cơ, tí tởn nhảy nhót như nghé con khắp phòng, bao nhiêu người đều không bắt được. Bây giờ lão phu nhân còn chẳng cần dùng tới trượng gỗ mun, một ngày ít nhất phải gầm lên mấy bận, cơ mà thân thể cường tráng hơn nhiều. Dạo trước mời thái y tới bắt mạch, còn nói chắc hẳn lão phu nhân sẽ nhìn thấy cảnh Toàn nhi lấy vợ nữa đấy!”

Nghe thấy bà nội khoẻ mạnh bình an, Minh Lan hân hoan vui sướng. Năm đó dẫu gì nàng cũng chỉ là loli giả trang, dù vờ vịt đến đâu vẫn hơi hiểu biết quá mức, là trẻ con thì phải như Toàn nhi mới đúng, đối diện với cụ nội cưng chiều mình sẽ giễu võ giương oai, sẽ ngịch ngợm, quấy rối, sẽ khiến người lớn khắp phòng phải tức tối giậm chân.

“Hôm qua lão phu nhân đến Quảng Tế tự xin tấm bùa Đạo giáo cho cô Sáu, bảo cô phải mang theo bên người để giữ cho mẹ con đều được bình an, hết thảy thuận lợi!” Phòng ma ma cầm một cái hà bao ra, kính cẩn đưa cho Minh Lan.

Minh Lan cảm động cầm hà bao, cất vào trong người, cõi lòng xót xa tới ngọt ngào, nàng nghiêng đầu che vành mắt ươn ướt, cười hỏi: “Cha và phu nhân vẫn khoẻ chứ?”

Năm trước, Thịnh Hoành được điều chuyển từ Đô Sát viện sang Bộ binh, nhậm chức Thị lang, nỗ lực quản lý chuyện tiền nong và lương thực vùng Tây Bắc. Phòng ma ma cười nói: “Phu nhân rất khoẻ. Có điều sau lần này, lão gia cởi mở hơn nhiều, còn có sức kiểm tra việc học hành của cậu Ba, tranh thủ tới trò chuyện với lão phu nhân.” Vừa nói vừa thở dài: “Lão gia nhà chúng ta vốn là người hoà ái, làm quan mười mấy năm, chưa bao giờ kết oán với người khác, nào có ai không khen lão gia ôn hoà phúc hậu chứ, bắt ngài ấy chuyên nhận việc cáo trạng người ta đúng là khó xử. Bây giờ thì tốt rồi, a di đà Phật!”

Minh Lan bấm bụng cười, làm con thì không được cười cha mẹ, nhưng chức ngự sử quả thực không hợp với cha Thịnh, ông ấy bẩm sinh là người ba phải, bảo ông ấy căng mắt, ngấm ngầm tìm ra lỗi sai của người ta cũng được, nhưng bảo vạch ra thẳng thừng trước mặt thì quả thực áp lực quá lớn. “Vậy… anh Ba và chị dâu thì sao?” Minh Lan nháy mắt, hết sức chờ mong.

“Giống đôi uyên ương, chim bay liền cánh.” Phòng ma ma nghiêm nghị đáp.

“Thật á?!” Minh Lan sửng sốt.

Từ lúc tân hôn tới giờ đôi vợ chồng này đều chướng mắt nhau. Dĩ nhiên Trường Phong không thích sự nghiêm túc cứng nhắc của Liễu thị, Liễu thị rõ ràng cũng ghét ra mặt sự lỗ mãng không đứng đắn của ông chồng, ngày thứ năm sau khi kết hôn, Trường Phong dạo bước tới phòng nàng hầu, Liễu thị không hề để ý.

Thấy vợ chồng bọn họ xích mích, Vương thị tất nhiên vui mừng khôn xiết. Song Trường Phong dù có ngốc đến đâu cũng không đến mức coi người đối đầu với mẹ ruột mình hơn hai mươi năm – Vương thị là thân nhân. Hắn chỉ có hai chỗ dựa, Thịnh Hoành và lão phu nhân lại đều đứng về phe Liễu thị, hễ là đề xuất của Liễu thị đều đúng, hễ là cách làm của Liễu thị tất có thâm ý. Cứ như thế, Liễu thị tiến thêm một bước nắm lấy bạc tiêu dùng của Trường Phong.

No woman, no money, mới là tragedy. (Không đàn bà, không tiền, mới là bi kịch.)

Thịnh Hoành tóm lấy việc học của Trường Phong chặt chẽ, số lần giáo huấn con trai nhiều ngang số lần ăn cơm, lão phu nhân cho rằng vợ chồng bất hoà đều do lỗi của hắn, dựa vào câu nói “con trưởng nhà họ Thịnh phải là con vợ cả” của Thịnh Hoành mà xử lý bốn đứa hầu trong phòng hắn ta một mạch, cách ly đưa tới thôn trang. Trường Phong khổ không nói nổi, tính hắn vốn mềm yếu từ nhỏ, gặp tình cảnh này liền khóc thầm trong dạ, hoảng sợ thê lương, giữa đất trời này không có người nào hiểu cho lòng hắn, mấy hôm rồi quả thực khó mà sống nổi.

Đúng lúc này, giữa bốn bề là địch, Liễu nữ sĩ vươn bàn tay hữu nghị ấm áp cho Thịnh Trường Phong.

“Hôm ấy cậu Ba lại bị lão gia mắng cho thậm tệ, đau lòng tới nỗi không chịu ăn cơm tối, mợ Ba bèn bưng đồ ăn khuya vào thư phòng.” Phòng ma ma nhẹ giọng: “Không biết mợ Ba nói gì, nghe đám hầu bảo cậu Ba tựa hồ đứa bé nhào vào lòng Tam phu nhân khóc nức nở. Hôm sau, nét mặt mợ Ba dịu dàng hẳn, nói chuyện không khó nghe nữa, dịu dàng mềm mỏng, hai người bọn họ ngọt tựa mật đường. Sau đó mợ Ba dẫn mấy nàng hầu về, cậu Ba thấy mợ Ba hiền lành, bèn càng đối xử chu đáo, chủ động thả hai đứa đi, chỉ để lại hai đứa ngoan ngoãn thành thật. Bây giờ, mợ Ba đang thúc giục cậu Ba đọc sách đấy.”

Tình thế đảo ngược, nhấp nhô trầm bổng.

Minh Lan không nén được hô to chị dâu Ba thật uy phong, Thịnh Hoành và lão phu nhân mắt sáng hơn đuốc, rước về nàng dâu thật giá trị!

“Có phải chị dâu Ba đã thương lượng với cha và bà nội không?” Minh Lan kề sát nói nhỏ.

Phòng ma ma tỏ ra cao thâm khó lường: “Người thông minh, không cần móc nối.”

Minh Lan vỗ tay cười to, tiện thể ân cần lột quýt cho Phòng ma ma, ra chiều tán thưởng bà nói chuyện thật dễ nghe – trước dìm sau nâng, chia rẽ lòng người, quả nhiên là kế hay. Ai bảo cuộc sống không cần trí tuệ nào!

Vừa đấm vừa xoa, hao tâm tốn sức vào ông chồng, biến nghịch cảnh thành thuận cảnh, so với bà chị dâu Liễu thị hết mực mưu đồ này, cô Bảy nhà họ Cố tựa hồ đứa trẻ ngây thơ, không biết cuộc sống gian nan, phung phí cơ hội cuộc đời.

Phòng ma ma tán gẫu với Minh Lan vài chuyện thú vị phủ Thịnh, Thôi ma ma cười góp vui, Đan Quất thêm dăm ba lời, đang lúc cả phòng sôi nổi, chợt thấy Hạ Trúc hoang mang bước vào: “Phu nhân, không hay rồi. Niên nhi gặp chuyện.”

Minh Lan cực kỳ hoảng sợ, thất thanh hỏi: “Chuyện gì cơ?”

“Sáng nay Niên nhi đi học, nửa đường tự dưng nhảy ra hai con ngựa hoang đâm lật xe. Niên nhi bị thương, đến giờ vẫn không tỉnh lại, Thường ma ma vội sai người tới báo cho phu nhân biết.”

Minh Lan chau mày đứng lên, trầm ngâm nói: “Lấy danh thiếp của tôi đi mời Lâm thái y.”

Lòng nàng nhất thời sít chặt, nếu như Thường Niên xảy ra việc gì, thật không biết Thường ma ma sẽ phải làm sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.