Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 26: Cơm của Minh Lan, cá của Tề Hành




Hai đứa chị kêu trời kêu đất khác nhau, Minh Lan thì nghe nói không cần lên lớp, việc đầu tiên chính là sai Tiểu Đảo đến chỗ Trường Đống báo tạm nghỉ tự học ba ngày, chị đây cần phải nghỉ ngơi lấy sức.

Đời trước, Diêu Y Y đọc sách mấy chục năm đến phát ngấy. Ban đầu lên lớp học Trang tiên sinh là để hiểu biết thêm về đại sự, cũng không thể đi hỏi bọn nha hoàn hầu già trong phủ rằng đương kim thiên tử tên gì họ gì được. cái gì cần biết thì vẫn phải biết. Mấy năm nay, Trang tiên sinh tích cực tăng cường giảng văn bát cổ cùng nghị chương. Minh Lan bình sinh chỉ biết cách ghi chép biên bản tòa án, không biết sắp xếp vế đối và số lượng chữ thích hợp, cho nên khi Trang tiên sinh giảng bài nàng liền buồn ngủ, sớm muốn gạt bản ghi chép sang bên.

Sau khi ăn xong cơm tối, nàng liền đẩy sách vở ra, rửa mặt mũi chân tay rồi đi gặp ngài Chu Công. Không phải công tác vào sớm hôm sau, ngủ một giấc ngon lành say sưa, sau khi tỉnh lại duỗi cái thắt lưng uể oải, nàng chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Lúc này đang vào giao mùa hạ thu, sắc trời quang đãng, Minh Lan chẳng khác nào đứa trẻ được xả hơi nghỉ hè. Sau khi thỉnh an xong, nàng liền đòi Thôi ma ma cần câu và sọt cá để đến hồ sen trong phủ thả câu. Thôi ma ma biết nàng từ trước đến nay ngoan ngoãn hiểu chuyện, dạo này thấy nàng học hành, dạy em vô cùng vất vả liền đồng ý, còn đưa cho nàng một chậu mồi câu nhỏ, rồi lại cẩn thận dặn dò Đan Quất, Tiểu Đào phải để ý trông coi Minh Lan, cách xa bờ hồ một chút, chớ để ngã xuống bị cá xơi mất vân vân, Minh Lan gật đầu như giã tỏi.

Bên trong Thịnh phủ có hai hồ nước, một cái lớn hơn gần nơi thê thiếp của Thịnh Hoành ở, một cái chỉ to bằng lòng bàn tay, gần Thọ an đường và học đường. Trong hồ lớn, đài sen bông sen phớt hồng, tôm bơi cá lội nhiều người qua, Minh Lan ngẫm nghĩ rồi đi thẳng đến cái hồ nhỏ. Chọn địa điểm xong, Đan Quất bê cho Minh Lan cái ghế bé xinh bằng trúc có tựa lót lụa xanh che bằng dù vải bố, Yến Thảo cùng Tần Tang một đứa bưng trà nước một đứa bê hoa quả điểm tâm đặt lên cái bàn trà trúc. Minh Lan thấy phô trương như thế mà không câu được mười con thì áy náy lắm, có điều càng nôn nóng càng chẳng có động tĩnh gì. Cũng may mà Tiểu Đào vốn là gái quê, câu cá bắt tôm cực kì có kinh nghiệm, liền chỉ cho Minh Lan cách móc mồi, nhìn bong bóng cá. Có danh sư chỉ điểm, quả nhiên lập tức có hai con cá bị mắc câu. Cá trong hồ nhỏ quen thói an nhàn, chưa từng bị câu bắt, nên ngu ngu đần đần. Mới nửa canh giờ mà Minh Lan đã câu được tám chin con nên cực kỳ đắc ý. Vừa lúc này thấy dưới hồ nước trong lăn tăn sóng có một con gì đó đen tuyền, lòng khẽ động, liền vớ lấy cái vợt lưới, cùng Tiểu Đào hợp lực gắng sức nhằm vào hướng đó mà vớt lên. Mọi người nhìn vào thì thấy hóa ra là một con ba ba béo nhẫy, đang ngu ngơ đẩy lưới. Minh Lan hí hửng, tay bé xíu vung lên, mang theo cá đần cùng ba ba mập mà thu quân, đi thẳng đến sườn tây phòng bếp.

Trước kia dì Lâm thành công vào cửa sau, rồi lại bởi đủ mọi loại nguyên do, Thịnh lão phu nhân càng không muốn qua lại cùng người khác, liền viện cớ ăn chay, rồi lại bố trí một phòng bếp nhỏ có năm sáu cái bếp lò, hoàn toàn cách biệt với trong phủ, tới Đăng Châu vẫn giữ nguyên thói quen này. Phòng bếp nhỏ chỉ phụ trách ẩm thực của Thọ An Đường, nhìn thấy cô Sáu được lão phu nhân yêu thương tới đều cũng kính cười hành lễ.

Minh Lan đổ giỏ cá ra, mấy con cá chép cùng với ba ba thì kêu Đan Quất thả vào trong nước nuôi, năm con cá diếc thì để làm món ăn: hai con làm thành hai bát canh cá diếc, ba con làm thành cá diếc kho hành. Minh lan dựa vào trí nhớ kiếp trước mà hướng dẫn Thôi ma ma làm món ăn, đợi đến bữa trưa thì đưa một phần canh và cá kho lên bàn cơm, phần khác thì để cho Thôi ma ma cùng với Tiểu Đào và Đan Quất ăn.

Minh Lan ngồi bên cạnh bàn tâm tư nhảy nhót, chớp chớp đôi mắt to nhìn Thịnh lão phu nhân. Ai biết được lão phu nhân nhân thế mà vẫn không ra xơi cơm chỉ trông ra cửa. Nhà giàu lễ nghĩa nghiêm, người lớn chưa nói ăn cơm, Minh Lan ngay cả đũa cũng không dám động, đang muốn hé miệng hỏi bà nội, bỗng nhiên mành bị vén lên, một bóng dáng cao ráo nhẹ nhàng lướt tới. Minh Lan nhìn rõ người đang bước vào, miệng há hốc…

“Hành nhi ăn nhiều vào, sau buổi trưa còn phải học bài, phải ăn cho no, cứ coi như đây là nhà mình.” Thịnh lão phu nhân hiền hòa nói với Tề Hành, lại dặn Phòng ma ma gắp thức ăn cho cậu ta. Tề Hành môi hồng răng trắng, cười nhã nhặn: “Cá này ăn ngon lắm, bà cũng ăn đi ạ… Ơ? Em Sáu thế nào lại không ăn?”

Minh Lan vẫn cúi đầu cắm mặt vào bát, mới khẽ ngẩng lên, miệng cười nhưng tâm không cười nói: “Anh ăn đi, ăn đi ạ.”

Thịnh lão phu nhân cười nói: “Hai món cá ngày hôm nay chính là tâm ý của con bé Minh này đấy, cá này là nó câu, cũng là do nó chỉ dẫn người nấu nướng, mùi vị rất được.”

Cá diếc hoang vốn đã rất thơm ngon, canh cá diếc được làm bằng cá diếc chiên sơ trong mỡ sôi tới vàng ruộm, nấu cùng măng tươi thái miếng, nấm hương và đậu hũ non, bỏ thêm vào chút gừng, om chừng hai canh giờ mới bắc ra, đợi cho đậu hũ nhừ tơi mới thành, màu canh trắng đục, thuận mắt ngon miệng, Thịnh lão phu nhân với Tề Hành cũng không nén được mà uống tới hai bát canh nhỏ.

Còn món cá diếc kho kia, trước tiên là phanh cá ra, dùng nước muối gừng cùng rượu ướp một canh giờ, dùng hồ tiêu cùng hành xắt chao dầu nóng, hương hành thơm nồng, cay nhẹ mặn mà, ngọt dịu thanh chua, cực kỳ ngon miệng, Tề Hành ăn được món ngon,không ngờ xới tận hai bát cơm, làm hỏng hết hình tượng công tử văn nhã như tiên giáng trần trong mắt mọi người, gã sai vặt phía sau chỉ nhìn cậu ta mà cứng họng.

Lúc dùng trà sau bữa ăn, Tề hành ngồi ở phía dưới Thịnh lão phu nhân trên chiếc đôn mây thường xuân chân cao, tao nhã xoa ngón tay nâng chén trà nói: “Thật là đa tạ em Sáu đã vì tôi mà tốn công.”

Tốn cái đầu mẹ ngươi ấy! Minh Lan vùi vào cái ghế tựa hoa phú quý bằng gỗ mun rồi trèo lên rìa ghế, cùng ngồi sóng đôi với Tề Hành. Ghế cao chân ngắn nên đôi chân nhỏ treo lơ lửng, nàng trơ mắt nhìn Tề Hành ẩn phía dưới giúp nàng ngồi vào ghế, ha hả cười vài tiếng: “Vừa khéo, vừa khéo.” Khéo léo giấu đi vài tiếng khùng khục nho nhỏ.

Thịnh lão phu nhân cười nói: “Cái con khỉ con này nghịch ngợm ghê, hôm qua vừa nói không cần lên lớp, hôm nay nó liền vác giỏ lội đi bắt cá, chỉ là chơi vui thôi, Hành nhi không cần tạ ơn nó!”

Ánh mắt Tề Hành lóe lên tia vui vẻ: “Em Sáu, ngày mai cho tôi ăn gì thế?”

Cá giấm Tây Hồ và canh ba ba hầm, có điều ngươi không có cơ hội đâu, đêm nay chúng nó sẽ lên mâm! Minh Lan thầm hạ quyết tâm, đắp lên mặt nụ cười ngây thơ: “Anh Nguyên Nhước hỏi thật hay, để em về em hỏi thăm nhà bếp một chút nhé.”

Thịnh lão phu nhân nghĩ tới một chuyện, nói: “Bà nghe đâu con đang nuôi mấy con cá chép và một con ba ba ở trong viện phải không?”

Ánh mắt Tề Hành tức thì sáng quắc chiếu về phía Minh Lan, Minh lại khúc khích cười mấy tiếng, không cam tâm nói thật, viện cớ: “Cá chép với ba ba phải nuôi một hai ngày, để nhả hết bùn cát làm món ăn mới ngon…”

“Vậy đến khi nào mới nhả hết bùn cát nhỉ?” Tề Hành hỏi tới cùng, dường như đối với chuyện ăn uống cực kỳ hứng thú.

Minh Lan đành oán thầm “Ngươi cái đồ quỷ đói đầu thai nha”, chỉ có thể cam chịu nói: “Ước chừng, tầm tầm, nếu không có gì thì khoảng ba ngày nữa, hờ hờ,…”

Tề Hành vô cùng phấn khởi nói: “Cứ thế đi, ngày kia ăn cá chép với ba ba! Em đừng có mà keo kiệt không mang ra đấy nhé.”

Minh Lan ngượng ngùng cười mấy tiếng, cúi đầu hung hăng gặm quả sơn trà, đảo mắt, ngẩng đầu hồn nhiên nói: “Bà nội, sau này anh ấy đều ăn cơm trưa ở đây sao?”

Ánh mắt Thịnh lão phu nhân lóe lên, cười nói: “Hành nhi cùng anh cả con thoắt cái sắp phải thi cử rồi, cần gấp rút học ôn thêm, thời gian này cậu ấy trước tiên ăn cơm ở đây, sau này chỗ học tại nhà được sắp xếp ổn thỏa sẽ cùng hai anh con ăn cơm bên kia.”

Minh Lan mừng rỡ, lập tức quay về phía Tề Hành vỗ tay nói: “Tốt quá, tốt quá, Trang tiên sinh giảng luận ngữ, giảng lời Khổng Tử, ba anh giỏi giang tất có kiến thức, nếu anh Nguyên Nhược và anh cả cùng nhau dốc sức thảo luận bài vở hẳn việc học sẽ bớt đi mà kết quả vẫn tốt, tương lai tất nhiên sẽ cùng đỗ đạt!”

Tề Hành vui vẻ, đưa tay vân vê búi tóc trên đầu Minh Lan, thấy cảm giác thích thú: “Cảm ơn lời may mắn của em.”

Minh Lan trên đầu bị chạm vào, khuôn mặt nhỏ hậm hực đến ửng đỏ, phồng má định nói rồi lại thôi, không ngờ Tề Hành thấy nàng đáng yêu, nhịn không được lại sờ đầu nàng.

Uống trà xong, Phòng ma ma thu xếp cho Tề Hành qua phòng nghỉ ở bên phải ngủ trưa, lại sai mấy đứa nha hoàn mang khăn, nước cho cậu ta rửa mặt. Minh Lan vốn muốn cùng Thịnh lão thái thái trò chuyện, hỏi han một chút về sắp xếp sinh hoạt sau khi được nghỉ học, nhưng trong gian kế bên lại có nhân vật siêu phiền toái như thế, nàng chẳng còn lòng dạ nào nữa, liền trở về Lê Hoa Thụ của mình.

Thôi ma ma trải chiếu lên giường, lại nhân tiện dạy Tiểu Đào hong chiếu cho ấm, Đan Quất hầu Minh Lan cởi quần áo rửa mặt chải đầu. Lê Hoa Thụ yên tĩnh ấm áp, chỉ nghe thấy Đan Quất dịu dàng thì thầm lai rai: “…Cô chủ rốt cuộc cũng lớn rồi, vì sao còn chải kiểu tóc trẻ con này, trông rõ buồn cười, Phòng ma ma đã sớm dạy tôi cách vấn tóc, sau này tôi sẽ vấn cho cô kiểu tóc búi rủ xuống thật mỹ lệ, cài thêm châu thoa chẳng phải là rất đẹp sao?”

Minh Lan cách gương giả làm mặt quỷ với Đan Quất, cười khan nói: “Hẵng khoan đi, kiểu tóc này thuận tiện hơn.”

Đan Quất tựa hồ nghĩ tới điều gì đó,rủ rỉ bên tai Minh Lan: “… Cậu Tề kia tính tình hòa nhã, tôi thấy cậu ấy thực sự thích cô, sao cô cứ đeo bộ mặt lạnh lùng như thế?”

Minh Lan quay đầu, nhìn thấy Đan Quất bày ra vẻ mặt chị gái lo lắng thì hạ giọng thật thấp, nghiêm mặt nói: “Tôi biết chị có lòng, nhưng chị không thử nghĩ mà xem, anh ta là con cháu nhà công hầu hiển quý, tôi chẳng qua chỉ là con vợ lẽ của một tri phủ nhỏ nhoi, trên còn có chị cả dòng đích và chị thứ dòng đích, như thế thì thân thiết cũng vô nghĩa, đừng để đến lúc lại rước phiền.”

Ngại quá, nàng chính là kiểu người hiện đại thực dụng, Tề Hành kia cùng nàng một là không thân, hai là không thích, ba là cũng chẳng có khả năng cưới nàng làm vợ, tại nơi lễ giáo cổ đại hà khắc này, chẳng nhẽ hai người còn có thể vun vén một đoạn tình hữu nghị thuần khiết sao? Dù có là anh rể nàng còn phải kiêng dè nữa là, nghĩ sao mà lại muốn cùng tên nhãi này qua lại thân thiết. Trái lại, nơi nơi đầy rẫy hiểm nguy, nhỡ làm bậy lại chọc vào hai chị gái xuân tình nảy mầm khó đối phó kia thì chết dở.

Đan Quất là đứa thông minh, nghĩ một chút liền ngộ ra, sắc mặt ảm đạm, trầm giọng nói: “…Tiếc quá, tôi cũng là nghĩ cho cô chủ, cậu Tề thực sự là rất tốt…”

Minh Lan nhìn Đan Quất một lát, lắc đầu mỉm cười, kéo Đan Quất vào ngồi cùng mình, khẽ nói: “Chị Đan Quất tốt với tôi thế, tôi hiểu mà, nay chúng ta đều lớn cả rồi, có mấy câu tôi phải dặn dò chị.”

Đan Quất ngồi nghiêm thẳng lưng, Minh Lan chăm chú nhìn vào mắt nó, khẽ gằn từng tiếng một: “Con gái chúng ta thanh danh là quan trọng nhất, chỉ vài tin đồn thôi cũng đủ mất mạng. Tôi thân phận thế này, chẳng qua nhờ ơn lão phu nhân mới có thể sống ngẩng đầu như vậy. Dẫu là vì bản thân hay vì đền ơn lão phu nhân, cử chỉ hành vi cũng phải cẩn thận giữ lễ, mỗi lời nói mỗi hành động trước sau dù không làm lão phu nhân hãnh diện thì cũng không được bôi nhọ bà!”

Đan Quất thấy Minh Lan bỗng tỏ vẻ người lớn liền thật sự lắng nghe. Vài năm nay hầu hạ Minh Lan, trong lòng nó biết vị chủ tử này của mình trông thì trẻ con nhưng kì thực hiểu biết lỗi lạc, chỉ nghe Minh Lan tiếp lời: “Chị là người đứng đầu trong viện chúng ta, không riêng gì tôi trọng dụng chị, Tiểu Đào chân chất không nói, bốn đứa xanh kia cũng đều trông cậy chị quản lý, sau này có đưa thêm nha hoàn nào đến, tôi không tiện tự mình dạy bảo, chính là nhờ chị lo cho mấy việc vặt này. Trước tiên chị phải tự mình hạ quyết tâm, không thể để bọn nha hoàn bên dưới rối loạn kỷ cương, tùy tiện ngang ngược mới được, chuyện ở đây tôi phó thác cho chị đấy.”

Từ ngữ da diết, dặn dò trịnh trọng, càng về sau lại càng nghiêm khắc, Đan Quất hiểu đây là Minh Lan ủng hộ địa vị của mình, trong lòng vừa phấn chấn vừa cảm thấy được gánh nặng liền thành thật gật đầu.

Phòng ma ma sắp xếp ổn thỏa cho Tề Hành thì đến phật đường, chính giữa bàn thờ phật đặt một lư hương bạch ngọc bốn chân lung linh hình song long nhả châu, hương thắp lên khói lượn lờ, trước án bày một cái mâm bạc ròng chạm hoa cỏ, trên mâm đầy những trái cây tươi rói. Thịnh lão phu nhân yên vị ở một bên, kinh phật mở ra trước mặt, tay lần chuỗi tràng hạt tử đàn quen thuộc, mắt khép hờ nhưng không niệm kinh.

Phòng ma ma bước lên, cười nói: “Mắt lão phu nhân không tốt, chi bằng bảo cô Sáu đến đọc kinh phật, tiếng cô ấy êm tai, lanh lảnh lưu loát, đến tôi còn thấy thích nữa là.”

Thịnh lão thái thái mỉm cười: “Để nó ngủ, trẻ con phải ngủ nhiều mới lớn được, huống hồ nhiều ngày nay nó cũng nặng lòng, trong đầu toàn chuyện kiện cáo, nghỉ ngơi thật tốt mới được.”

Phòng ma ma nghe rồi khẽ cười một tiếng: “Hôm nay cậu Tề tới ăn cơm, lão phu nhân nhìn bộ dạng giật mình của cô chủ xem, tròng mắt như rớt vào trong bát, rõ là buồn cười. Có điều cẩn thận mà suy xét, cô ấy thật là người hiểu biết, không uổng lão phu nhân thương yêu cô ấy như vậy.”

Thịnh lão thái thái mở mắt, lật một tờ kinh Phật: “Lão gia đặt tự thật là đúng, nó gặp chuyện lại có thể sáng suốt như vậy, thận trọng tự đánh giá, cẩn thận tránh hiềm nghi, rất xứng với chữ “Minh”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.