Thất Sơn Tiên Môn

Chương 179: Luyện khí hóa linh




Đồng thời, trong thời gian này, Trần Minh Quân cũng đã thành công trong việc mô phỏng sóng âm thanh. Khi thần niệm quan sát thấy sóng âm, hắn có thể tác động vật lý lên không khí ở gần bên tai, tạo ra sóng âm tương tự. Từ đó, hắn có thể ngồi một chỗ mà quan sát cùng nghe được người khác nói chuyện ở khoảng cách cực xa.

Nếu thần niệm tạo thành tuyến và kéo dài ra, khoảng cách mà hắn có thể nghe lén được sẽ là hơn 30 km. Khoảng cách như vậy là vô cùng an toàn. Bởi vì, sẽ chẳng có ai cho rằng bản thân mình bị một người cách xa hơn 30 cây số theo dõi và nghe lén.

Thời gian đến đại lễ thỉnh thần còn hơn nửa tháng. Trần Minh Quân cũng không nhận được tin tức gì từ Cửu Ngôn hay gia tộc La Vu. Có nghĩa là mọi chuyện ở bên đó vẫn thuận buồm xuôi gió, không có gì đáng lo ngại.

Tranh thủ những ngày cuối cùng này, Trần Minh Quân quyết định tập trung luyện khí hóa linh. Mặc dù không đặt nhiều kỳ vọng, nhưng hắn cũng rất mong sẽ thành công đem chân khí hoàn toàn chuyển hóa thành linh khí.

Về phương pháp luyện khí hóa linh cũng rất đơn giản. Cơ bản chính là áp suất chân khí. Đầu tiên là áp suất chân khí trở nên tinh thuần hơn. Sau đó làm cho chân khí lây nhiễm ý thức của bản thân, biến thành chuẩn linh khí. Cuối cùng là thuần dưỡng chuẩn linh khí, để nó trở thành linh khí chính thức.

Bản thân Trần Minh Quân không cần tiến hành áp suất chân khí, cũng chẳng cần cố gắng làm chân khí lây nhiễm ý thức của hắn. Việc này đã được vòng chu thiên đặc biệt kia hoàn thành giúp hắn. Chẳng những hiệu quả cao hơn, thời gian cũng nhanh hơn rất nhiều.

Hiện tại, việc hắn cần làm chỉ có thuần dưỡng chuẩn linh khí mà thôi. Cái gọi là thuần dưỡng, kỳ thật gọi là tập luyện làm quen thì đúng hơn. Khi linh khí nhiễm ý thức, chẳng khác nào thân thể của bản thân có thêm một bộ phận mới.

Lúc này, muốn sử dụng tốt bộ phận mới này, đòi hỏi bản thân cần phải tập luyện và làm quen. Nói một cách gần gũi và dễ hiểu thì nó giống như việc tập vật lý trị liệu vậy. Bản chất cũng không có khác nhau nhiều lắm. Khi một người bị tổn thương thần kinh ở một bộ phận nào đó. Sau khi đã phẫu thuật nối lại thần kinh, thân thể sẽ xem bộ phận đó như là đồ mới. Muốn một lần nữa hoạt động bình thường thì cần phải luyện tập làm quen.

Nói là nói vậy thôi, dù bề ngoài thì thấy hai việc này không khác nhiều. Nhưng bản chất thì khác nhau một trời một vực đấy. Cách tập luyện và thuần dưỡng chuẩn linh khí là phải có sự tham gia của linh hồn lực. Đem linh hồn lực không ngừng thân cận chuẩn linh khí, làm cho chuẩn linh khí ngày càng liên kết chặt chẽ với tinh thần. Song song đó, phải không ngừng thử nghiệm phóng chuẩn linh khí ra ngoài, rồi cố gắng khống chế, điều khiển theo ý mình.

Trần Minh Quân có thần niệm, thứ sức mạnh cao cấp hơn linh hồn lực thông thường rất nhiều. Hắn cũng vận dụng thần niệm thay cho linh hồn lực trong việc thuần dưỡng chuẩn linh khí.

Thông thường, tu sĩ sẽ chia ra một nửa thời gian ôn dưỡng chuẩn linh khí, còn một nửa thời gian là để luyện tập điều khiển chuẩn linh khí.

Trần Minh Quân thì không cần làm vậy. Hắn có thể nhất tâm đa dụng. Cho nên, hắn để thần niệm nội thị thân thể, không ngừng thân cận ôn dưỡng chuẩn linh khí. Còn ý thức chính thì không ngừng phóng xuất chuẩn linh khí ra ngoài thông qua lục huyệt ở ngón tay rồi cố gắng điều khiển chúng.

Dù đã biết trước sẽ rất khó khăn, nhưng khi vào việc thì hắn mới nhận ra sự khó khăn còn lớn hơn hắn nghĩ. Chuẩn linh khí ra khỏi thân thể, tuy không cắt đứt liên hệ hoàn toàn, nhưng cũng giống như một cánh tay đang bị tê. Hắn có thể quơ qua quơ lại, nhưng không thể thoải mái cử động như bình thường.

Trần Minh Quân biết, đây là tình huống rất bình thường. Tu sĩ nào cũng sẽ trải qua nếu đạt tới giai đoạn luyện khí hóa linh. Muốn sau này thuận lợi hơn trong việc vận dụng linh khí thì thời điểm này cần phải nỗ lực làm quen và khống chế.

Cũng có một tin tốt, đó là hiệu quả ôn dưỡng của thần niệm vô cùng cao. Có thể nói là tiến bộ thần tốc. Trần Minh Quân có thể cảm nhận được, sự tồn tại của chuẩn linh khí trong ý thức của hắn như rõ ràng lên mỗi ngày. Điều này vô tình giúp cho quá trình học khống chế chuẩn linh khí cũng ngày một thuận lợi hơn.

Cứ như vậy, Trần Minh Quân hoàn toàn chìm đắm vào quá trình luyện khí hóa linh. Do đã có chuẩn linh khí trong thân thể, cảm giác đói khát của thân thể cũng tự nhiên thuyên giảm trên diện rộng. Năng lượng của chuẩn linh khí còn tốt hơn rất nhiều so với năng lượng do ăn uống mang lại. Dĩ nhiên, đổi lại chính là sự tiêu hao của chuẩn linh khí.

Trần Minh Quân cũng không quan tâm đến sự tiêu hao này. Bởi vì tiêu hao này quá nhỏ bé so với tốc độ tiêu hao do luyện tập khống chế chuẩn linh khí. Mỗi khi chuẩn linh khí tiêu hao đến một lượng nhất định thì chu thiên đặc biệt sẽ tự động vận chuyển và bổ khuyết chuẩn linh khí đã tiêu hao trở lại cho hắn.

Ngày qua ngày, Trần Minh Quân không có chút cảm giác thời gian trôi qua. Toàn bộ tinh lực đều tập trung vào luyện khí hóa linh. Có thể thấy khả năng khống chế chuẩn linh khí của hắn tiến bộ hàng ngày. Ý thức của hắn bên trong chuẩn linh khí cũng tăng nhanh không ít.

Một ngày nọ, trong ý thức của Trần Minh Quân như có một tiếng “tách” vang lên. Báo hiệu có một thứ gì đó vừa bị phá vỡ. Trần Minh Quân vẫn ngồi yên một chỗ, đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ có bàn tay phải là đang giơ lên, các ngón tay không ngừng chuyển động, giống như đang điều khiển con rối vậy.

Nếu nhìn thật kỹ, sẽ thấy có những dòng khí lưu vô hình vô sắc không ngừng chuyển động quanh các ngón tay. Thời điểm tiếng “tách” vừa vang lên trong đầu hắn. Những dòng khí lưu kia từ vô hình bỗng chuyển biến thành những dải ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Lúc này, Trần Minh Quân mở mắt ra. Ngay sau đó, hắn nhìn về bức tường đá cách đó không xa. Tay phải giơ ra, bàn tay tạo hình chưởng ấn. Từ trong các huyệt đạo trên bàn tay, từng tia khí lưu rực rỡ sắc màu ngưng tụ lại, rồi nhanh chóng biến thành một bàn tay to như một cái bàn đá.

Trần Minh Quân hơi làm động tác đẩy nhẹ tới, song song với ý niệm trong đầu điều khiển chưởng ấn rực rỡ sắc màu kia. Chỉ thấy, chưởng ấn lập tức bay tới bức tường với tốc độ cực nhanh. Không khí cũng bị dồn nén tạo ra tiếng ù ù.

ẦM một tiếng!

Bụi mù bốc lên kịch liệt, kéo theo là những tiếng gạch đá đổ vỡ. Khi mọi thứ tan đi, chỉ thấy bức tượng đã bị đánh nát. Chỗ tiếp xúc trực diện với chưởng ấn đã bị đánh thành bụi phấn, bay đi theo không khí.

“Ha ha ha ha …”

Trần Minh Quân đứng lên, nhịn không được mà cười to một tràng dài. Hắn đã thành công luyện khí hóa linh trong thời gian cực ngắn. Nếu nói ra bên ngoài, chắc chắn sẽ không có ai tin tưởng. Nhưng đây là sự thật, không tới nửa tháng, hắn đã có thể bồi dưỡng chuẩn linh khí thành linh khí thực sự.

Chẳng những như thế, Trần Minh Quân còn cảm thấy được, ý thức của hắn ở trong linh khí vô cùng rõ ràng. Phải nói là rõ ràng một cách bất thường. Theo kiến thức hắn biết từ trí nhớ của Hư Tôn Giả. Linh khí cũng không thực sự là một bộ phận của thân thể. Cách nói kia chỉ là để dễ hình dung, dễ dạy lại cho người mới. Nhưng thực sự thì không phải thực sự như vậy. Bản thân người tu luyện chỉ có thể cảm ứng mơ hồ mà thôi. Chủ yếu là phải học cách điều khiển, biến sự mơ hồ đó thành bản năng.

Thế nhưng trong cảm nhận của Trần Minh Quân thì không hề mơ hồ. Thứ hắn cảm nhận chính là thân thuộc, vô cùng thân thuộc, chẳng khác gì tay chân. Chính vì vậy mà thời gian hắn học làm quen và điều khiển cũng trở nên nhanh chóng và dễ dàng vô cùng.

Còn một chuyện nữa, linh khí của hắn lại phát sinh ánh sáng cầu vồng khi được phóng xuất ra ngoài. Điều này có hơi quá chói mắt. Bình thường, linh khí phóng xuất sẽ phát sinh một loại đơn màu sắc. Chưa từng có ai nhìn thấy linh khí tạo ra màu sắc cầu vồng, thậm chí là 2 màu cũng không có.

Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng Trần Minh Quân cũng không có suy tư vấn đề này quá lâu. Hắn đang đi con đường mới lạ, gặp chuyện mới lạ thì cũng trở nên bình thường.

Trần Minh Quân xem xét lại thời gian, phát hiện chỉ còn một ngày là tới thời điểm diễn ra đại lễ thỉnh thần. Thế là hắn không tiếp tục bế quan mà đi ra bên ngoài, dự định đến Hoàng Thành một chuyến, nhìn xem mọi thứ đã chuẩn bị tới đâu.

Về phần Xa Quốc, cũng chính là Lạc Hồng Thần Quốc bây giờ

Trong vòng 3 tháng qua, quân đội Lạc Hồng Thần Quốc đã tiến hành dẹp bỏ tất cả tín ngưỡng khác trong lãnh thổ quốc gia. Đồng thời, cũng tuyên truyền các thần tích của Trần Minh Quân, song song với việc xây tượng của hắn ở tất cả mọi thành trấn.

Tốc độ làm việc của thế giới này vô cùng nhanh chóng. Nhất là khi có sự nhúng tay của tu sĩ.

Đại lễ thỉnh thần diễn ra tại Hoàng Thành, tất cả các khâu thủ tục điều không cần Trần Minh Quân có mặt. Hắn chỉ cần xuất hiện tại Thỉnh Thần Đài ở khâu cuối cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.