Lời tác giả: xin lỗi đã tạm ngưng một thời gian. Số là tác bị bệnh, không biết có phải covid không, nhưng mà mệt kinh người. Sau đó, tới lượt vợ và các con nhỏ bệnh theo. Cả nhà chiến đấu cả tháng mới lấy lại được cân bằng.
“Chết!”
“Xông lên!”
“A A A A”
“Giết!”, “Giết!”, …
“Lão tử liều mạng với các ngươi!”
…
Trần Minh Quân vừa xuất hiện tại Quân Giáng Thành, bên tai đã vang lên những tiếng hô chém giết ầm ĩ.
“Phập.. Bịch”
Một người bị một cây thương đâm xuyên qua lồng ngực rồi ngã xuống ngay trước mặt hắn. Lúc này, hắn mới để ý, tình cảnh xung quanh vô cùng hỗn loạn.
“Mình lại xuất hiện ở giữa một trận chém giết?” Trần Minh Quân thầm nghĩ trong lòng.
Bóng đao ánh kiếm không ngừng lóe lên. Những tiếng kim loại va chạm “leng keng” liên tục phát ra, báo hiệu cuộc chiến vẫn đang rất khốc liệt.
Trên mặt đất, có thể nhìn thể vô số thi thể. Đa số đều là bị chặt đầu, chém ngang lưng hoặc bị đâm xuyên tim mà chết. Cũng có những thi thể đầy vết thương loang lỗ, rõ ràng là bị loạn kiếm đâm chết.
Mặt đất bị nhuộm thành một màu đỏ đen. Mùi máu tanh bốc lên, sọc vào mũi làm cho những kẻ đang chém giết lại càng hăng máu hơn.
Cảm thấy mùi tanh tưởi nồng đậm đang sọc vào mũi, Trần Minh Quân không khỏi nhíu mày vì khó chịu. Hắn dùng một tay che mũi, rồi nhanh chóng động ý niệm.
Một giây sau, Trần Minh Quân đứng lơ lửng trên bầu trời Quân Giáng Thành, cách mặt đất khoảng chừng vài trăm mét. Hắn đang dùng mắt để quan sát tình cảnh của tòa thành.
Đừng hiểu lầm, Trần Minh Quân còn chưa thể lăng không mà đứng như vậy. Sở dĩ làm được, là vì hắn đang vận dụng sức mạnh của không gian châu.
Lúc này, ánh mắt của hắn vô cùng sáng rõ. Tầm nhìn cũng vô cùng xa. Đứng ở một vị trí tương đối cao, dù không thể nhìn thấy chi tiết toàn bộ tòa thành thì cũng có thể nhìn thấy đại khái.
Ở trong sự quan sát của hắn, khắp nơi trong Quân Giáng Thành đều là cảnh hỗn loạn. Có ít nhất vài chục trận chém giết đang diễn ra. Đường phố hoàn toàn vắng bóng người qua lại. Nếu có, thì chỉ có nhân mã của những cuộc chiến mà thôi.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao ở đây lại ra nông nỗi này?” Trần Minh Quân vô cùng khó hiểu
Hắn còn nhớ rất rõ, chỗ hắn vừa xuất hiện là diễn võ trường của La Vu gia tộc. Không ngờ, hiện giờ nó đã tan hoang. Nhìn sơ qua cũng có thể xác định được, chỗ đó đã trở thành chiến trường cho không ít cuộc chiến.
Còn cả tòa thành này nữa, khắp nơi đều là cảnh chém giết. Bộ dáng của ai cũng vô cùng điên cuồng. Cứ như là người nào cũng đều đang mang thù giết cha cướp vợ vậy. Nhìn cách họ chiến đấu cũng đã thấy sợ, lao vào chiến đấu đều là ở tư thế sẵn sàng lấy mạng đổi mạng.
Trần Minh Quân bỗng nhớ lại cái mùi máu tanh nồng nặc vừa rồi. Có thể nói, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hắn còn chưa bao giờ ngửi qua mùi máu tanh nào nồng đậm như vậy. Nếu không phải tố chất thần kinh của hắn đã có nhiều cải biến, nói không chừng hắn đã nôn ngay tại chỗ.
Thông qua vô số ký ức, Trần Minh Quân cũng thấy nhiều cảnh chém giết. Số thương vong và tình cảnh còn thảm thương hơn rất nhiều. Nhưng đó là hắn quan sát bị động, không phải tận mắt chứng kiến, cũng không tự thân ngửi qua cái mùi máu tanh nồng đậm đó.
Nói chung, tự bản thân trải nghiệm thì cảm giác sẽ hoàn toàn khác. Một người từ nhỏ tới lớn đều sống trong xã hội hiện đại và văn mình. Nếu gặp tình cảnh này mà không có chút hoảng nào thì mới là bất thường.
Đừng có nói cái gì chuẩn bị sẵn tâm lý. Cái này gọi là bị sốc, không thể tránh khỏi. Có chuẩn bị hay không chuẩn bị tâm lý đều sẽ sốc như nhau cả thôi.
Trong lúc hoang mang, Trần Minh Quân nhớ ra một chuyện, hắn vỗ đầu tự nói
“Mình đang làm cái gì vậy? Trước tiên phải dừng bọn họ lại mới đúng!”
Một ý niệm khẽ động, toàn bộ Quân Giáng Thành lập tức rơi vào trạng thái bất động. Từng ngọn cây cọng cỏ cho tới con người, côn trùng, hạt bụi,... tất cả đều bị đình trụ tức thì. Mặc dù động tác bị đình trụ, nhưng ý thức của mọi người vẫn hoạt động bình thường.
Ở trong các cuộc chiến, một vài người vì sự đình trụ này mà tạm thời được giữ lại một mạng. Ví dụ như một gã trung niên trong tư thế bị ngã, ánh mắt hắn đang nhìn trừng trừng vào một thanh trường đao đang bổ tới đầu hắn. Nếu không phải thanh đao bị đình trụ lại, thì đầu hắn chắc chắn sẽ bị bổ làm đôi.
Hoặc là một thiếu niên trẻ, đang trong tư thế đấu kiếm với một đối thủ ở trước mặt. Nhưng từ phía sau lưng, một thanh kiếm khác đang đâm thẳng vào tim hắn. Mũi kiếm đã xuyên qua da thịt, chỉ còn cách trái tim một đoạn nhỏ là sẽ chạm tới. Nhưng tất cả đã bị đình trụ lại tại khoảnh khắc đó.
Bởi vì tư duy vẫn còn, thiếu niên trẻ vẫn cảm giác được đau đớn. Nhưng hắn biết, mũi kiếm vẫn chưa đâm qua tim. Chính vì thế mà hắn sẽ còn sống, ít nhất là dưới tình huống này thì hắn sẽ sống.
Sau khi khống chế toàn bộ tòa thành, Trần Minh Quân nhắm thẳng phương hướng La Vu gia tộc mà tới. Một ý nghĩ vừa ra, hắn đã xuất hiện tại diễn võ trường của La Vu gia tộc. Nhưng hiện giờ nơi đây đang là nơi giao chiến của hai phe phái nào đó. Bởi vì Trần Minh Quân không nhìn thấy dấu ấn trên tay của đám người này, nên hắn có thể xác định đó không phải người của La Vu gia tộc.
Thần niệm của Trần Minh Quân tràn ra xung quanh, bắt đầu cẩn thận dò xét. Ở trong phạm vi trên dưới 1.5 km, Trần Minh Quân không tìm thấy người nào của La Vu gia tộc cả.
Hắn lập tức biến đổi hình dáng của thần niệm, từ hình cầu biến thành một cái mặt phẳng có đường kính phải gấp 10 lần ban đầu. Sau đó, mặt phẳng này bắt đầu xoay quanh một trục.
Ở trong đầu Trần Minh Quân bắt đầu hiện ra hình ảnh chớp giật của toàn bộ sự vật sự việc trong phạm vi 15 km. Xem kiểu này giống như quan sát cảnh vật trong bóng đêm bằng một cái đèn chớp tốc độ cao vậy. Phạm vi rộng hơn nhưng hình ảnh cũng khó nhìn hơn.
Tuy nhiên, cũng chỉ là khó nhìn hơn thôi. Chỉ cần tốc độ xoay quanh trục của mặt phẳng thần niệm đủ nhanh thì độ chớp giật sẽ giảm xuống.
“Thấy rồi!”
Nhờ phạm vi dò xét tăng lên, Trần Minh Quân đã tìm ra nơi tộc nhân của La Vu gia tộc đang ở. Hay nói chính xác hơn là đang ẩn nấp tập thể. Đó là một tổ hợp kiến trúc nằm bên dưới mặt đất, cách xa vị trí diễn võ trường khoảng 3 hoặc 4 km.
“Hả? Đang có chuyện gì vậy? Người này hình như là U Thông! Trời, không ổn rồi!”
Trần Minh Quân nhìn thấy một đám người đang quay quanh một người đang rất suy yếu. Trong trí nhớ của hắn, người này tên là U Thông, là người đứng đầu La Vu gia tộc.
Lần trước, khi gặp mặt U Thông, tuy lão ta cũng già, nhưng không có thảm hại như bây giờ. Hiện tại, U Thông đã già yếu tới mức phải nằm một chỗ. Hơn nữa, dường như cũng đã sắp trút hơi thở cuối cùng rồi.
“Kiến Thất, Ngư Đài! Sau khi ta đi, toàn bộ La Vu gia tộc phải trông chờ vào hai người rồi. Nhớ rõ lời của ta, đừng có sinh ra lòng oán trách với đại nhân. Chỉ cần gia tộc chúng ta còn, chờ ngày đại nhân trở lại Quân Giáng Thành, mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi.”
Kiến Thất đứng bên cạnh, một tay nắm lấy bàn tay U Thông, một tay thì nắm chặt lại. Nhìn lên ấn ký trên tay hắn, sẽ phát hiện nó đã vô cùng lu mờ. Chứng mình trong lòng của hắn đã vô cùng ít tôn kính Trần Minh Quân. Có thể nói là lòng tôn kính đã sắp chạm đáy.
U Thông cũng thấy cảnh đó, cho nên lão vô cùng lo lắng. Lão không thấy Kiến Thất nói gì thì liền nói tiếp
“Lão nhị, ngươi không hiểu ý nghĩa ấn ký trên tay chúng ta sao? Một khi chúng ta đã đưa ra quyết định đó, chúng ta đã không thể quay đầu. Huống gì, ta vẫn luôn tin tưởng vào đại nhân. Hãy nhìn vào những việc đại nhân làm. Chuyện này, chắc chắn là do ngài ấy còn chưa biết tin. Nếu không, ngài ấy đã sớm đến rồi, … khụ khụ khụ”
Dường như đã quá mệt mỏi, U Thông nói chuyện bắt đầu không còn rõ ràng. Lão ho khan còn nhiều hơn nói.
Ngư Đài thấy vậy vô cùng nóng ruột, sợ lão đại U Thông sẽ tức quá mà chết luôn. Bà đành phải quát Kiến Thất
“Lão nhị, bộ ông muốn làm cho lão đại tức mà chết luôn hay sao?”
Lúc này, Kiến Thất mới buông nắm tay đang siết chặt ra, rồi thở hắt một hơi ra mà nói
“Haizz … Được rồi, được rồi, ta biết rồi mà. Lão đại ông yên tâm, ta tuy là rất khó chịu, nhưng cũng hiểu nặng nhẹ. Tuyệt đối sẽ không để bản thân làm luyên lụy tới cả gia tộc đâu. Tính tình của ta lão đại cũng biết mà, rất là khó kiềm chế cảm xúc. Nhưng mà, ta cũng hiểu vị thế của mình, cũng hiểu gia tộc đã không còn đường lui. Chỉ có thể ngoan cường tiến tới hoặc là tàn lụi. Ta biết hết chứ, cho nên, lão đại không cần lo nghĩ quá, ta cũng chỉ tức giận một chút thôi. Không làm ra chuyện gì bất kính đâu, từ từ ta sẽ điều tiết tâm tình lại.”
Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên
“Thật có lỗi, ta đến hơi muộn, đã để mọi người gặp nhiều cực khổ rồi!”
Nghe tiếng nói này, mọi người mới hoảng hốt nhìn theo hướng tiếng nói phát ra. Họ liền nhìn thấy Trần Minh Quân đã đứng ở cách đó không xa, lẫn vào trong đám người một cách vô thanh vô tức.