Thất Sơn Tiên Môn

Chương 157: Trường Sinh Thành náo nhiệt




Thấm thoát đã một tháng trôi qua

Tại Trường Sinh Thành, nay đã được đổi sang tên mới là Quân Giáng Thành. Ý nói là nơi Trần Minh Quân từng giáng lâm.

Đây vốn đã là một thành thị lớn, vô cùng náo nhiệt. Hiện giờ lại càng thêm náo nhiệt hơn, nhân số tăng lên gấp nhiều lần. Tất cả cũng chỉ vì tin tức liên quan tới Trường Sinh Môn bị diệt gây ra.

Một vị Vệ Thần chưa từng được biết đến, bỗng dưng xuất hiện tại Trường Sinh Thành, rồi dùng thế lôi đình sét đánh không kịp bưng tai mà tiêu diệt 5 người môn chủ của Trường Sinh Môn.

Khi những việc làm trong bóng tối của Trường Sinh Môn được công bố. Toàn bộ người nghe đều vô cùng rúng động. Có người thì căm phẫn, có kẻ thì thù hận, nhất là những nhà có con nhỏ từng được Trường Sinh Môn dẫn đi. Nhưng cũng có những người chỉ thở dài, bởi vì bọn họ vốn đã đoán được, cảm thấy sự thật so với suy đoán không có khác biệt nhiều lắm.

Nhưng dù thái độ của họ như thế nào, thì toàn bộ bọn họ đều có một nhận thức chung “Vị kia là một Vệ Thần rất mạnh trong số các Vệ Thần”. Quan trọng hơn hết là, vị Vệ Thần này dường như là một con người chính trực. Có thể vì chuyện không liên quan gì đến mình mà đích thân ra tay trừ ác. Nhất thời, dân chúng nghe tin đều không hẹn mà cùng dùng tên tuổi của Trần Minh Quân ra để thờ cúng.

Bên cạnh đó, những tín đồ trước đây của Trường Sinh Nhân cũng lần lượt đạp đổ bài vị và tượng thờ của hắn. Bọn họ chỉ hận chính mình vì sao lại ngu muội như thế, bị một tên Tà Thần dụ hoặc, còn ngày đêm thờ cúng đối phương.

Tuy nhiên, sự lan truyền của tin tức cũng có hạn chế. Ngoại trừ những thế lực lớn, có cách thức liên lạc nhanh chóng. Những người bình thường hoặc thế lực nhỏ thì nhận được tin tức rất chậm. Sự việc đã trôi qua hơn 45 ngày thì tin tức mới có đủ thời gian truyền đi toàn quốc.

Thế nhưng, Bách Sơn Thành nho nhỏ thì vẫn chưa có tin gì truyền đến. Bởi vì đó là một thành thị vô cùng nhỏ. Lại nằm ở một vùng đồng quê hẻo lánh, xung quanh có hàng trăm đỉnh núi che chắn. Rất ít có người lui tới.

Tuy nhiên, bản thân người dân của Bách Sơn Thành thì lại rất hào hứng. Bọn họ biết bản thân đã trở thành cư dân của một Thần Thành. Hơn nữa, vị Vệ Thần này lại vô cùng tốt bụng và công bằng. Không chỉ ban bố nhiều quy định về hành xử chuẩn mực, còn tạo ra rất nhiều phúc lợi cho dân toàn thành.

Trước đây, rất ít người có khả năng trả nổi học phí để học chữ. Nhưng giờ ai ai cũng có thể học chữ, người nào cũng được phép dạy chữ, miễn là biết chữ và biết dạy. Hơn nữa, việc học chữ là hoàn toàn miễn phí.

Trước đây, tầng lớp cao cấp sẽ có rất nhiều người bóc lột bọn họ. Thường xuyên cắt xén tiền công, thậm chí là viện cớ bắt ép đủ đường, buộc bọn họ mãi mãi sống trong cơ cực, buộc bọn họ mãi mãi là tay chân giá rẻ cho chúng sử dụng.

Nhưng bây giờ thì đã khác, không ai dám làm những chuyện như vậy. Mọi thứ đều dựa trên lý lẽ và công bằng, dám ý thế hiếp người, đó chính là tự tìm đường chết.

Tuy nhiên, quy định là dựa trên nguyên tắc thái độ mà ra. Những kẻ cao tầng có thể không xem thường họ, cũng sẽ không ức hiếp bọn họ, và theo quy định mà đối xử với bọn họ thật công bằng. Nhưng bọn họ cũng phải biết tôn trọng giai tầng cao hơn họ. Kẻ yếu phải có giác ngộ tôn trọng kẻ mạnh. Không cần phải sợ hãi khúm núm, nhưng tôn trọng thì cần phải có. Nếu không, có bị đánh chết cũng là tự chuốc lấy.

Bách Sơn Thành có nhiều quy định như vậy, nói trắng ra là giới hạn quyền hành của kẻ mạnh. Nhưng không có người nào muốn rời đi.

Lý do thì vô cùng đơn giản.

Thứ nhất, Bách Sơn Thành đã là Thần Thành. Dân cư của một Thần Thành, nói ra cũng đủ kiêu ngạo. Quan trọng hơn là lý do thứ hai, năng lượng trời đất trong Bách Sơn Thành vô cùng nồng đậm. Quá trình tu luyện của tu sĩ và võ sư trở nên dễ dàng hơn trước đây vô số lần.

Rất nhiều người thường vốn đã bỏ cuộc nhưng lại đột nhiên tiến nhập được vào giai đoạn Khí Cảm. Võ sư thì tăng nhanh quá trình sinh ra chân khí. Còn tu sĩ thì tiến bộ thần tốc. Có thể nói, toàn bộ Bách Sơn Thành đều đã trở thành thánh địa tu luyện mà chỉ có thể nghe thấy trong truyền thuyết.

Được như vậy là do Trần Minh Quân dùng sức mạnh của không gian châu làm ra cách đây một tháng.

Bản thân Bách Sơn Thành đã hẻo lánh, người trong thành lại không có ai rời đi. Chính vì vậy mà Bách Sơn Thành giống như tạm thời ngăn cách với thế gian. Bên ngoài không ai muốn đến, bên trong không ai muốn đi ra.

Còn ở thế giới bên ngoài, chuyện của Trường Sinh Môn đã được phổ biến cho toàn bộ dân chúng Xa Quốc. Chuyện này dẫn tới một phong trào tín ngưỡng rầm rộ. Gần như toàn bộ tín độ của Trường Sinh Nhân đều chuyển sang thờ cúng Trần Minh Quân.

Minh Giáng Thành cũng trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt của nhiều người, nhất là tu sĩ. Bọn họ rất hy vọng có thể được một chút lợi ích từ Vệ Thần.

Sau đó, tin tức về chuyện La Vu gia tộc trở thành gia tộc tín đồ đầu tiên của Vệ Thần Trần Minh Quân được truyền ra. Toàn bộ giới tu luyện Xa Quốc đều đứng ngồi không yên. Bọn họ hiểu chuyện như vậy đại diện cho ý nghĩa thế nào.

Điều đó chứng minh Trần Minh Quân là một Vệ Thần hoàn toàn mới. Vào thời điểm này mà đầu nhập vào thì lợi ích mang lại cho gia tộc sẽ vô cùng to lớn. Nhất thời, nhà nhà kéo đến Quân Giáng Thành, người người kéo đến Quân Giáng Thành.

Dòng người và tu sĩ đổ về không dứt, làm cho Quân Giáng Thành trở nên quá tải. Ngoài đường người qua kẻ lại đông đúc, chật như nêm cối. Thậm chí, phương tiện đi lại như xe thú kéo cũng bị cấm. Bởi vì thực sự không có đủ không gian để đi lại.

Không chỉ có giao thông bị quá tải, nhu cầu về chỗ ở cũng gặp tình trạng tương tự. Nhiều người còn chấp nhận ở cùng nhau, chỉ vì họ thực sự không thể tìm được chỗ trống. Các dịch vụ khách sạn nhà nghỉ đều trong tình trạng đầy khách.

Sau cùng, bên ngoài Quân Giáng Thành hành thành dịch vụ cho thuê chỗ cắm trại. Một khu vực rộng lớn trước đây đều là đất hoang hoặc đồng lúa liền biến thành một khu cắm trại siêu to khổng lồ. Nhìn cứ như là khu trại lính nào đó trên chiến trường.

Trên dòng sông chia cắt Quân Giáng Thành, một chiếc thuyền to lớn từ từ tiến vào nội khu Quân Giáng Thành. Chiếc thuyền này có bề ngoài vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Được trang trí chủ đạo bằng tông màu đỏ tươi. Thân thuyền có rất nhiều đồ án hình hồng long y như thật. Nếu nhìn chăm chú còn có thể tạo ảo giác chúng đều là rồng thật.

Đây là thuyền lớn của hoàng tộc Xa Quốc. Bình thường, chỉ có dòng họ đích hệ của đương kim Hoàng Đế mới có tư cách dùng loại thuyền này khi xuất hành.

Phía trước, phía sau và cả 2 bên mạn thuyền đều có thuyền chiến hộ tống. Trên mỗi thuyền chiến đều có binh lính được vũ trang đầy đủ. Ai nấy đều có cùng một nét mặt, chính là nghiêm nghị và lạnh lùng.

Đặc biệt là bốn thuyền chiến ở gần thuyền lớn hoàng tộc nhất. Trên mỗi thuyền đều có một đài quan sát ở vị trí trung tâm. Đứng trên đài quan sát là bốn người có tuổi đời khá cao. Người nào người nấy đều đang khép hờ đôi mắt, cứ như là đang tĩnh tâm dưỡng thần. Nhưng trên thực tế, bọn họ đang dùng thần thức quét tới quét lui hoàn cảnh xung quanh.

Bốn người này chính là bốn vị hộ quốc đại thần của Xa Quốc. Cũng là bốn người duy nhất có quyền chất vấn, thậm chí là răng dạy Hoàng Đế.

Bốn thuyền hộ tống này phân biệt đi ở phía trước, phía sau và hai bên trái phải. Tạo thành thế bao quanh thuyền lớn hoàng tộc. Có bất cứ động tĩnh gì bất thường cũng khó thoát khỏi thần thức của bốn vị hộ quốc đại thần.

Đoàn thuyền càng tiếp cận Quân Giáng Thành thì mật độ giao thông đường thủy lại càng đông. Đến khi tiếp cận phạm vi 10km bên ngoài Quân Giáng Thành thì đã gần như là chật chội đến khó di chuyển được.

Cuối cùng, toàn bộ đường thủy đều bị đóng băng một chỗ. Thuyền bè ở bên trong không thể đi ra. Thuyền bè ở bên ngoài cũng bất lực tiến vào trong. Điều này cũng vô tình cắt đứt hoàn toàn đường thủy đi xuyên qua Quân Giáng Thành.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Bình thường, đoàn thuyền hoàng tộc đi tới đâu, toàn bộ thuyền bè trên sông đều phải tấp vào để nhường chỗ trống. Nhưng ở chỗ này thì không ai có thể nhường đường. Không phải không muốn, mà là cơ bản không có chỗ để di chuyển.

Quân đoàn hộ tống đang cố gắng dẹp đường, muốn tạo ra một lối đi. Nhưng hơn nửa ngày trôi qua vẫn không thể giải quyết được tình trạng kẹt cứng. Tốc độ tiến lên vẫn chậm như rùa bò, đến sau cùng là đứng yên một chỗ.

Thậm chí, khi bọn họ quay đầu thì phát hiện đoàn thuyền hoàng tộc cũng đã rơi vào trung tâm của vụ kẹt thuyền. Lúc bấy giờ, tiến lên không được, lùi lại cũng không xong.

Đế Cuồng

Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong.

Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.