Những chuyện cần giải quyết cũng đã được sắp xếp xong. Trần Minh Quân nói lời tạm biệt gia đình rồi điều khiển không gian châu bay về phía châu Phi.
Mặc dù không chắc chắn, nhưng hắn vẫn có cảm giác bất an trong lòng. Trần Minh Quân trở lại cũng đã được một thời gian ngắn, người thân cũng đã liên lạc đầy đủ. Duy chỉ có Lê Ngọc Như Ý là biệt vô âm tín.
Chẳng những như vậy, bao gồm cả hai người khác là Tiểu Mạn và Lạc Phượng Yên cũng không thể liên lạc.
Cho dù bọn họ có đang bận làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể không nhìn đến thiết bị liên lạc trong thời gian dài.
…
Một tuần sau, thế giới bùng nổ bởi một tin tức chấn động, rung lắc toàn bộ Địa Cầu. Tạo thành một trận đại hồng thủy kéo dài từ thành thị tới nông thôn, không một nơi nào bỏ sót, không một người nào không nghe được.
Thất Sơn Tiên Môn đã xuất thế. Đồng thời cũng công khai tuyển nhận đệ tử. Bất kể là ai, chỉ cần đủ 18 tuổi và không quá 30 tuổi thì đều có cơ hội.
Nhưng!
Muốn gia nhập Thất Sơn Tiên Môn, cần phải vượt qua thử thách nhập môn. Thử thách này nghe có vẻ vô cùng đơn giản. Chỉ cần đi vào tiên môn, rồi có thể trong thời gian hạn định leo lên cổng sơn môn bằng đường bậc thang.
Tổng cộng sẽ có 7 tiên môn, được đặt tại nơi cao nhất của 7 ngọn núi trong Thất Sơn. Các tiên môn này chỉ có thể đi vào. Lúc đi ra sẽ là ở một nơi khác, ngay cạnh cổng chính của Thất Sơn Gia Viên. Một khi đi ra tại đó thì cũng xem như là mất tư cách.
Mỗi một người chỉ có một lần cơ hội duy nhất, thất bại rồi thì trọn đời vô duyên với Thất Sơn Tiên Môn.
Song song đó, rất nhiều đệ tử Thất Sơn Tiên Môn cũng xuất hiện, dấy lên rất nhiều phong ba. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, số lượng tu sĩ kéo về An Giang ngày càng đông. Chật chội nhất là xung quanh Thiên Cấm Sơn, có thể nói là khắp nơi đều là tu sĩ.
Thời gian trôi qua, tu sĩ kéo về không ít đi mà ngày càng nhiều hơn. Không chỉ tu sĩ trong nước mà còn có tu sĩ trên thế giới cũng bắt đầu ùn ùn kéo đến.
Chỗ nào có người, chỗ đó có tranh chấp lợi ích. Càng nhiều người thì càng dễ xảy ra va chạm với nhau. Huống gì là nơi tập trung mật độ lớn tu sĩ. Web đọc 𝓃ha𝓃h 𝐭ại + 𝐭𝒓ù𝒎𝐭 𝒓u𝑦ệ𝓃.𝐕𝓃 +
Vì vậy mà các vụ ẩu đả liên tục diễn ra. Ban đầu thì chỉ là những sự việc nhỏ lẻ, nhưng dần dần thì đã có tranh chấp lớn hơn. Sau cùng cũng dẫn tới vấn đề chết người.
Cho đến khi các đệ tử Thất Sơn Tiên Môn chia nhau ra trông côi trị an thì tình hình mới hơi lắng xuống và ổn định dần. Cũng vì thế mà đệ tử của Thất Sơn Tiên Môn bị sự vụ quấn thân, không thể tự do ngao du theo ý muốn.
…
Cùng thời gian đó, tại đất châu Phi. Trần Minh Quân đi thẳng tới sa mạc Sahara. Hắn không chạy loạn tìm kiếm mà có mục tiêu rõ ràng, núi Waw an Namus.
Theo tin tức cuối cùng thu được, ba người Như Ý đi đến chỗ này, cùng với rất nhiều tu sĩ có thực lực khác trên thế giới. Nghe nói là để kiểm tra và trừ đại họa gì đó.
Bởi vì những người đi vào kiểm tra chưa có ai đi ra, cho nên cũng không có nhiều thông tin rõ ràng cho lắm. Nhưng trước đó thì có một chút phông thanh.
Nghe nói, một nhóm tu sĩ đi ngang qua đây muốn vào dừng chân nghỉ ngơi. Khi đó, họ phát hiện rất nhiều xác chết khô héo. Những thi thể này có vẻ ngoài giống như đã chết rất nhiều năm, toàn thân khô quắt.
Nếu như thế thì cũng không có gì đáng nói, chuyện quái lạ là quần áo trên những thi thể này rất mới. Rõ ràng không phù hợp với độ khô hóa của xác chết.
Nhóm tu sĩ này rất là nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng ra tay chôn lấp những người xấu số này.
Đêm hôm đó, bọn họ đang nghỉ ngơi thì đột nhiên phát hiện rất nhiều muỗi. Chuyện này cũng không phải quá lạ, núi Waw an Namus vốn nổi tiếng nhiều muỗi. Bản thân cái tên của nó nếu dịch ra cũng có nghĩa là ốc đảo muỗi.
Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện chuyện không có đơn giản như vậy. Số lượng muỗi chẳng những quá nhiều mà cá thể cũng ngày càng to hơn. Trong khi còn chưa kịp làm ra phản ứng thì bọn họ đã bị bao vây bởi một đám mây muỗi.
Cá biệt có những con muỗi to không kém gì một con chuồn chuồn. Bọn chúng vô cùng hung hãn, không có gì là sợ chết. Bọn chúng bám theo đám người không tha. Chẳng những như thế, số lượng cá thể muỗi đặc biệt to cũng càng lúc càng nhiều.
Đám người tả xung hữu đột, ra tay liên miên không dứt. Mỗi một chiêu thức loạn xạ đánh ra là có một đám lớn muỗi bị phanh thây. Nhưng số lượng muỗi quá khổng lồ, cố gắng của những tu sĩ này chẳng những không cải thiện được hoàn cảnh mà còn làm họ nhanh kiệt sức.
Họ vừa đánh vừa chạy khỏi ốc đảo. Trên người mỗi một tu sĩ đều có hàng trăm, hàng chục con muỗi to lớn bám lên hút máu. Cho dù bọn họ có vùng vẫy ra sao chúng cũng không buông tha. Chỉ khi bị đập nát bét thì mới chịu chết.
Thế nhưng, con này mới chết thì có con khác thay thế. Không ngừng, không nghỉ. Cuối cùng, phần lớn tu sĩ trong đám người này bị hút máu cho tới chết. Bọn họ vừa bỏ chạy vừa bị hút máu, khi không còn sức mà ngã xuống thì đã chẳng khác nào một cái thây khô.
Cả đám hơn 20 chục người chỉ có 4 người chạy thoát được, nhưng lại sức cùng lực kiệt, toàn thân khô héo, thiếu máu trầm trọng. Đi không xa khỏi ốc đảo thì cũng nằm lăn ra trên cát, không còn sức di chuyển.
Khi có người phát hiện thì lại có thêm 2 người chết vì kiệt sức và mất máu. Hai người sống sót được cứu, trải nghiệm của họ mới được kể ra.
Nhiều tu sĩ đến thử thăm dò, quả nhiên là không sai. Tuy lại trả giá thêm nhiều sinh mạng, nhưng cuối cùng ốc đảo muỗi cũng được xác định là cực kỳ nguy hiểm, không còn ai dám đi vào.
Chuyện nếu cứ thế lắng xuống thì cũng thôi. Dường như đám muỗi trong ốc đảo vì không có người đến mà bắt đầu tấn công ra bên ngoài.
Đêm xuống, chúng đi xa khỏi ốc đảo, tấn công những nơi có người sống ở xung quanh. Khi trời sáng thì biến mất không thấy.
Khi có quá nhiều nạn nhân, sự việc đã làm kinh động tới cao tầng của 5 đại tiên quốc. Những hộ quốc tu sĩ có thực lực mạnh cũng được cử đến xem xét. Những người này tối thiểu cũng là linh đồ, đã có linh khí hộ thể, không bị đám muỗi này tấn công.
Bọn họ ra tay không chút nương tay, linh lực chấn động ầm ầm. Tai nạn ở ốc đảo muỗi tưởng chừng sẽ nhanh chóng được giải quyết.
Nhưng mà, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Có vẻ vì chấn động linh lực quá mạnh, hoặc cũng có lẽ đám tu sĩ này đã đánh trúng điểm mấu chốt nào đó. Toàn bộ ốc đảo muỗi bỗng nhiên bị bao trùm bởi một đám sương mù dày đặc.
Từ đó, động tĩnh ở bên trong cũng không còn truyền ra bên ngoài. Những người đã vào trong đó cũng không một chút tin tức. Trong số đó, có Lê Ngọc Như Ý, Tiểu Mạn và Lạc Phượng Yên.
Thế nhưng, cũng vì thế mà tai nạn cũng đã không còn. Người dân được trả lại cuộc sống bình yên như trước. Không còn nỗi sợ hãi một đêm nào đó sẽ bị hút máu mà chết.
…
Trần Minh Quân bay đến phía trên bầu trời ốc đảo muỗi. Đưa mắt nhìn xuống, một vùng không gian rộng lớn bị chìm ngập trong một lớp sương mù dày đặc như thực chất, mắt thường không thể nào nhìn thấy gì.
Xung quanh ốc đảo là đông đảo doanh trại quân đội, chia làm 5 nhóm khác nhau. Nhìn qua có thể thấy là đại diện của ngũ đại tiên quốc.
Mỗi một tiên quốc đóng quân ở một gốc quanh ốc đảo, chia đều nhau ra, như 5 cánh của một ngôi sao. Ở chỗ gần tiếp cận sương mù, rất nhiều trang thiết bị hiện đại được đặt để thăm dò. Mặc dù đang là thời đại tu luyện, nhưng khoa học kỹ thuật vẫn có chỗ hữu dụng to lớn.
Trần Minh Quân vẫn ẩn thân bên trong không gian châu, cho nên hắn đến không làm kinh động đến bất cứ cá nhân nào.
Thần niệm của hắn tràn ra, ý đồ xâm nhập thăm dò bên trong đám sương mù. Thế nhưng, khi thần niệm đi qua sương mù một độ dày nhất định thì lại bỗng dưng biến mất.
Trần Minh Quân hốt hoảng thu hồi thần niệm, trong đầu truyền tới một cảm giác nhói đau nhói. Thần niệm một khi bị đánh tan hoặc chặt đứt thì sẽ làm linh hồn tổn thương. Cũng may mắn tổn thương lần này rất nhỏ, chỉ hơi bị đau đầu mà thôi.
Sau khi đã bình tĩnh lại, Trần Minh Quân đưa mắt nhìn khu vực doanh trại quân đội của Việt Quốc. Hắn có chút suy tính rồi nhanh chóng điều khiển không gian châu đi thẳng tới một cái lều trại to lớn nhất trong số đó.
Một lúc sau, không gian châu đã bay thẳng vào bên trong. Lúc này, chỗ này dường như đang diễn ra một buổi tranh luận.
Ngồi ở vị trí cao nhất là một ông lão râu tóc bạc trắng, nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt. Không mặc trang phục nhà quân mà là một bộ trường bào đạo sĩ cổ xưa.
Người này nhắm mắt dưỡng thần, nhưng rõ ràng đang lắng nghe những người bên dưới đang không ngừng thảo luận.
Một người thanh niên có vẻ khá trẻ tuổi, toàn thân trang phục màu trắng, nhưng không phải loại của bác sĩ. Đây là một nhà khoa học, chỉ thấy thanh niên này đang không ngừng trình bày những khám phá hắn.
“Các vị tướng quân, xin hãy tin ta. Chỉ cần một lần thử nghiệm nữa thôi. Ta chắc chắn có thể quét được thông tin bên trong. Sáng nay robot thăm dò mới nhất đã đi sâu được hơn 5 mét mới mất liên lạc. Nhưng trước đó, nó đã truyền về hình ảnh này. Như vậy vẫn chưa đủ hay sao?”
Trên màn hình, máy chiếu đang chiếu lại ảnh một cảnh kỳ lạ. Xuyên qua một lớp sương mù dày đặc, nhìn thấy mờ ảo một cảnh non xanh nước biếc. Lớp sương mù này dường như chỉ còn có không tới vài milimets, nhưng cũng có tác dụng che chắn tầm nhìn cực tốt.
Mặc dù bị che chắn, nhưng cảnh sắc phía sau vẫn có thể nhìn thấy được mờ mờ. Rõ ràng không phải là cảnh sắc vốn có của ốc đảo muỗi.
Một người phụ nữ cũng khá là có tuổi, chỉ ngồi thấp hơn người cầm đầu một bậc. Dường như đang suy tính gì đó, nghe xong nhà khoa học nói xong thì cũng ngước nhìn hình ảnh kia thật lâu. Sau đó, thở dài và nói.
“Lương tiến sĩ, tiêu hao trong thời gian qua thực sự là quá lớn. Ngươi cũng hiểu rõ số lượng nguyên khí châu của chúng ta dự trữ không phải không có đáy. Mỗi lần một robot đi thăm dò cũng tiêu hao tới mấy trăm khối. Lại có xu hướng ngày càng tăng, tính sơ sơ tới nay đã tiêu hao gần 20 ngàn rồi. Hiện tại, đã bắt đầu ảnh hưởng tới lương thưởng phân phối cho quân nhân. Chờ đợi quốc gia bổ sung cũng cần phải hơn 7 ngày nữa mới tới tay, chúng ta cũng là không có cách gì.”
Bản thân robot thì không tiêu hao nguyên khí châu, nhưng để có thể miễn cưỡng chống lại sương mù thì cần tiêu hao nguyên khí châu. Cụ thể là giải phóng năng lượng của nguyên khí châu sẽ làm sương mù có chút mỏng lại nhè nhẹ, đủ để có thể nhìn xa thêm một chút.
Ở bên trong sương mù, không thể truyền đi bất cứ loại sóng âm nào. Chỉ có thể dùng máy ảnh để quay chụp. Cho nên không còn cách nào khác.
Bọn họ cũng đã thử để tu sĩ vào thăm dò, nhưng một khi đi vào là không có tin tức. Sau đó, chỉ có robot là được sử dụng.
Tình hình này không chỉ là của riêng Việt Quốc, mấy tiên quốc xung quanh cũng đồng dạng. Thậm chí bọn họ còn tạm thời thành lập liên minh nghiên cứu, nhầm chia sẻ thông tin và vận dụng năng lực của nhau thúc đẩy quá trình.
Nhưng cho tới bây giờ, kết quả gần như là một con số không. Cho tới sáng hôm nay, mới có được một chút thông tin, chính là tấm ảnh đang được trình chiếu.
Vì tính chất quan trọng của sự việc mà dẫn tới buổi thảo luận riêng tư này của cao tầng quân đội Việt Quốc.