Thất Sơn Tiên Môn

Chương 142: Thức tỉnh




Thời gian lại trôi qua như một cơn gió. Thấm thoát lại hàng tỷ năm đã ở sau lưng. Vũ trụ non trẻ này đã có những nền văn minh thông minh. Đại đa số là do một chủng loài đứng thẳng bằng 2 chân phát triển, gọi là con người.

Những chủng loài khác cũng có văn minh thông minh, nhưng số lượng không nhiều và phổ biến như con người.

Tuy nhiên, cùng là con người, nhưng vẫn có sự khác nhau rất nhiều. Có những giống người to lớn phi thường, sức mạnh khủng bố, tuổi thọ lâu dài. Cũng có giống người nhỏ bé vô cùng, tuổi thọ ngắn ngủi.

Khi các giống loài trong vũ trụ phát triển mạnh mẽ, bắt đầu xuất hiện những sinh vật sống đầu tiên khám phá ra tu luyện.

Thật bất ngờ là sinh vật này không phải con người, cũng không phải một giống loài có quần thể đông đảo. Nó là một hành tinh có mạng sống, gọi là Linh Cầu.

Bề ngoài của sinh vật này rất giống một hành tinh cỡ nhỏ, tương đương Mặt Trăng ở Trái Đất, nhưng nó thực sự không phải một hành tinh. Đó là một sinh vật sống rất thưa thớt trong vũ trụ.

Chúng nó vốn là những mảnh vỡ nhỏ của hạt châu phát triển thành. Chỉ có một số nền văn minh khoa học kỹ thuật tiến bộ mới biết đến Linh Cầu.

Linh cầu khám phá ra tu luyện ngày càng mạnh lên. Nó chiếm lấy năng lượng của vũ trụ ngày càng nhiều.

Lúc đầu thì vũ trụ cũng không có biến đổi gì nhiều. Nhưng càng về sau thì lớp màng vũ trụ càng mỏng manh hơn.

Bắt đầu xuất hiện sự xâm nhập của vật chất kỳ lạ ở bên ngoài vũ trụ. Những vật chất này chạm tới chỗ nào thì không gian và vật chất bên trong vũ trụ bị luyện hóa biến mất tới đó.

Dần dần cũng khiến cho hạt châu cảm thấy được nguy cơ. Nguy cơ mà hạt châu cảm nhận được chính là mối nguy từ vật chất ở bên ngoài vũ trụ.

Vũ trụ an toàn và tồn tại được là vì năng lượng khổng lồ hình thành màng vũ trụ bảo vệ mọi thứ bên trong.

Khi năng lượng của vũ trụ suy yếu thì màng vũ trụ cũng sẽ suy yếu, cứ đà như vậy sẽ có một thời điểm màn vũ trụ vỡ ra, dẫn tới hủy diệt của toàn bộ. Cũng như một quả bóng bay bị thủng vỏ vậy.

Hạt Châu dùng quyền chưởng khống của nó, hủy diệt ý thức của linh cầu này. Hành động hoàn toàn xuất phát từ bản năng tự vệ.

Tuy nhiên, không bao lâu sau lại có linh cầu biết tu luyện. Hạt Châu cũng hủy diệt ý thức của nó ngay khi phát hiện chuyện đó.

Từ từ, gần như toàn bộ linh cầu đều khám phá ra tu luyện rồi bị hủy diệt ý thức. Dẫn tới sự tuyệt diệt của giống loài khổng lồ này.

Mặc dù hủy diệt ý thức của linh cầu, nhưng Hạt Châu không phá hủy thân thể của chúng. Từ đó, các linh cầu dần dần trở thành một hành tinh bình thường.

Toàn bộ năng lượng và tu vi của chúng dù bị vũ trụ thu lại rất nhiều nhưng mà không hoàn toàn triệt để. Vẫn có một quá trình trao đổi tự nhiên diễn ra sau khi chúng chết.

Nhận thấy được sự trao đổi tự nhiên đó nên Hạt Châu để mặc chúng, không quan tâm tới. Miễn là không phải cướp đoạt một chiều, miễn là không phải ảnh hưởng tới màng vũ trụ là được.

Nhưng mà Hạt Châu rất nhanh phát hiện ra, sau linh cầu thì rất nhiều sinh vật khác cũng bắt đầu khám phá ra tu luyện.

Ban đầu nó cũng tiến hành hủy diệt ý thức của những sinh vật này. Nhưng dần dần thì Hạt Châu cảm thấy không thể ngăn cản được hết. Trừ phi phải diệt sạch toàn bộ sinh linh trong vũ trụ.

Nó chưa kịp quyết định tuyệt diệt toàn bộ sinh linh thì dị biến phát sinh. Lớp màng vũ trụ chịu sự thẩm thấu của vật chất bên ngoài thời gian dài đã dẫn tới suy yếu sắp vỡ ra.

Không bao lâu sau thì nó thực sự vỡ ra từng chút một. Hạt Châu cảm thấy sợ hãi tột đỉnh, bản năng của một sinh vật sống thôi thức nó tìm cách cứu lấy chính nó.

Hạt Châu điều động toàn bộ năng lượng vũ trụ vào việc tu bổ lớp màng và xua đuổi thứ vật chất khủng khiếp kia.

Dù không chủ ý tiêu diệt sinh linh nhưng cũng có hàng ngàn tỷ sinh mạng bị rút sạch năng lượng mà chết. Bản thân Hạt Châu cũng cảm thấy sinh mạng ý thức của nó cũng trụ không nổi.

Tu bổ lớp màng vũ trụ cần đối đầu trực diện với vật chất kia, nhưng đối đầu này chẳng khác nào châu chấu đá xe, không phải cùng một cấp độ.

Không cam lòng, Hạt Châu liều mạng, vận dùng gần như toàn bộ năng lượng tinh túy của toàn bộ vũ trụ một lần sau cuối.

Hành động này làm cho gần như 99% sinh mạng trong vũ trụ trở thành vật chết. Bản thân Hạt Châu cũng không thể giữ được ý thức tỉnh táo. Nhưng nó đã thành công vá lại màng vũ trụ.

Trước khi mất đi ý thức, Hạt Châu tạo ra một số quy tắc cho vũ trụ này. Nhầm đề phòng xuất hiện tình huống có sinh vật tu luyện quá mạnh lại xuất hiện.

Cũng vì thế mà dẫn tới thiên kiếp khi đột phá cảnh giới cao, cũng vì thế mà có tồn tại giới hạn 50 ngàn năm cho đại đế phải rời đi. Và cũng vì thế mà tu sĩ không thể nhìn thấy ẩn huyệt quan trọng.

Khi ý thức Hạt Châu lâm vào tối tăm vì cơn ngủ say thì Trần Minh Quân mở mắt ra.

Trong khoảnh khắc đó, hắn như một người ngủ say mới tỉnh. Đầu óc vẫn còn khá mơ hồ, những gì hắn quan sát trong lúc ngủ say nhanh chóng trôi qua. Chẳng bao lâu thì trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Trần Minh Quân vô thức giơ tay lên gãi gãi đầu. Hắn cảm thấy mình vừa mơ thấy một giấc mơ gì đó. Dường như nó rất là lý thú và quan trọng, nhưng có nghĩ làm sao cũng không thể nhớ được cụ thể nó là gì.

Còn đang suy nghĩ thì một cảm giác tê tái toàn thân truyền tới. Nguyên khí thiên địa từ bốn phương tám hướng ào ào chạy tới chỗ của hắn.

Những nguyên khí thiên địa này thông qua toàn thân huyệt đạo của hắn xông vào thân thể. Tự động đi theo lộ tuyến đại chu thiên hoàn chỉnh rồi hội tụ về vùng bụng dưới, ngay vị trí huyệt Khí Hải.

Thứ hội tụ ở huyệt Khí Hải không còn là chân khí mà đã là linh khí. Bởi vì Trần Minh Quân hoàn toàn cảm nhận được sự tồn tại của nó một cách trực tiếp. Cứ như là tay chân của chính hắn.

Ý niệm vừa động, số linh khí này liền động. Hoàn toàn theo ý hắn mà chuyển động.

Số linh khí tập trung về huyệt Khí Hải càng lúc càng nhiều. Trần Minh Quân đang muốn điều động chúng phân tán thì lại phát hiện một lực hút đang mạnh lên từ huyệt Khí Hải.

Tại đó, linh khí bị hút vào rồi biến mất. Ban đầu lực hút khá yếu, nhưng khi nó hút được linh khí thì lực hút lại mạnh lên.

Càng nhiều linh khí bị hút thì lực hút càng mạnh. Cuối cùng thì như một cái vòi rồng, hút cạn toàn bộ số linh khí đã có.

Dường như không cảm thấy thỏa mãn, lực hút này mạnh lên, tác động tới chu thiên vận chuyển. Làm tốc độ toàn bộ chu thiên tăng tốc.

Mặc dù tăng tốc nhưng vẫn giữ một tỷ lên tốc độ chính xác giữa các khoảng đường từ huyệt này tới huyệt khác. Điều này làm cho tỷ lệ luyện hóa nguyên khí thiên địa không đổi mà vẫn đạt mức 100%.

Khi phát hiện ra điều này thì Trần Minh Quân vô cùng nghi hoặc. Hắn còn nhớ rất rõ, hắn còn chưa tìm ra con đường vận khí đạt hiệu suất này. Sao bây giờ chúng nó tự vận chuyển thì lại đạt 100% rồi.

Dụng tâm kiểm tra kỹ lưỡng một phen, Trần Minh Quân liền hít vào một hơi thật dài. Hắn phát hiện, hiện tại số huyệt đạo đã khai mở trên cơ thể của hắn là 2999 cái.

Vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì số lượng huyệt đạo khai mở quá nhiều, con đường tu luyện sau này đã gần như bằng phẳng. Lo là vì hắn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trần Minh Quân thậm chí còn nghi ngờ mình đã tu luyện rất lâu, lúc này hắn đang bị mất trí nhớ cho nên không nhớ rõ chuyện gì sau vụ độ kiếp.

“Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Nói cho cùng thì tình huống này vẫn là một chuyện tốt”

Trần Minh Quân tự nói một mình, rồi nhanh chóng chìm đắm tinh thần vào việc quan sát chu thiên.

Nhờ sự trợ giúp của lực hút cường đại, quá trình sinh ra linh khí được tăng nhanh gấp hàng trăm lần. Nguyên khí trong toàn bộ không gian châu ào ào bị dẫn về thân thể hắn. Nhiều nơi không kịp bổ sung liên trở nên trống rỗng nguyên khí.

Dù là vậy, sự tham lam của huyệt khí hải vẫn không thỏa mãn. Bao nhiêu linh khí sinh ra đều bị nó nuốt lấy.

Trong cảm nhận của Trần Minh Quân, chuyện này rất giống với việc tay chân vừa sinh ra thì bị chặt đứt. Mặc dù không gây đau đớn như vẫn để lại một trải nghiệm rất lạ cho hắn.

Hư Linh cũng đang ra sức điều động không gian châu hấp thu nguyên khí thiên địa từ bên ngoài bổ sung vào bên trong.

Ngay giây phút Trần Minh Quân tỉnh lại thì Hư Linh đã phát hiện sự việc này. Hắn biết chủ nhân đang ở trong một loại quá trình thăng hoa lột xác để tiến cấp. Nên không nói nhiều lời mà làm hết sức cung cấp nguyên khí thiên địa khổng lồ không ngừng nghỉ cho Trần Minh Quân.

Không gian châu cũng bay khỏi Thất Sơn Gia Viên, theo lộ tuyến vòng quanh Trái Đất mà chầm chậm bay đi. Việc này để đảm bảo môi trường xung quanh luôn ở trạng thái giàu nguyên khí thiên địa nhất. Cũng chính là thời điểm sáng sớm.

Trước khi rời đi, Hư Linh đã kịp thông báo cho cha mẹ Trần Minh Quân một tin tức. Báo cho họ biết Trần Minh Quân đã tỉnh lại, đang trong quá trình hồi sức và thăng cấp.

Trên những hành tinh bên trong không gian châu, khắp mọi nơi đang xảy ra những dị biến nghiêng trời lệch đất.

Hàng loạt thủ đoạn liên quan tới vận dụng nguyên khí thiên địa đột nhiên bị mất tác dụng. Trận pháp, cấm chế ngừng vận chuyển.

Tu sĩ khắp mọi nơi đều đang trong trạng thái hoang mang lo sợ. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng xung quanh trống rỗng nguyên khí thiên địa. Toàn bộ hoạt động tu hành đều bị gián đoạn.

Tất cả các tông môn, thế lực, gia tộc đều dừng lại mọi việc đang làm. Toàn bộ nhân lực đều đang dùng phương thức nhanh nhất có thể để trở về địa bàn thế lực của mình.

Ở bên trong một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, một người trung niên đứng trên mái nhà cung điện, đầu ngửa lên, mắt nhìn vào bầu trời, miệng thì thầm

“Thiên địa nguyên khí đang bị cuốn đi, chẳng lẽ từ đây đoạn tuyệt con đường tu luyện hay sao? Rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Phải chăng là giống như mấy chục năm về trước?”

Người trung niên này đang mặc một bộ long bào, rõ ràng là một vị đế vương. Tu vi của hắn cũng không tầm thường, lục tinh linh sĩ cửu trọng đỉnh phong, đã ở rất gần với thất linh sinh sĩ.

Cùng thời điểm đó, cũng có 5 bóng hình đế vương khác làm chuyện tương tự. Đều đứng trên cung điện ngắm nhìn trời cao, ánh mắt rung động và lo sợ rõ rệt.

Chuyện tương tự cũng xảy ra trên tất cả 9 hành tinh. Những người có tu vi cao thâm nhất đều đứng nhìn trời cao. Cá biệt có một tên hầu tộc tu vi cao hơn hẳn những người khác, đã đạt tới thất tinh linh sĩ.

Hầu tử này ngồi ở vị trí cao nhất trên ngọn núi của nó. Ánh mắt màu hồng nhìn lên trời cao, tỏa ra một ý nghĩ vô cùng oán hận.

Hầu tử này không giống với toàn bộ sinh linh còn lại trên 9 hành tinh. Nó biết được một số chuyện mà người khác không biết. Nó nhận thức được bản thân đang bị giam cầm bên trong một vật sở hữu của tu sĩ khác.

Khoảnh khắc nguyên khí thiên địa bị kéo đi, nó biết được là do người kia động tay động chân. Hiển nhiên, trong suy nghĩ của nó, đây là do người kia cố tình làm như vậy. Mục đích dĩ nhiên là không để cho sinh linh trong đây mạnh lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.