Thất Sơn Tiên Môn

Chương 137: Bình yên bất thường




Cổ họng bị xé nát, Trần Tinh ngã sang một bên, tắt thở.

Con Hổ lại giẫm một chân lên xác Trần Tinh, sau đó gầm to thêm một tiếng như đang thể hiện điều gì đó.

Không tới 1 phút sau, lần lượt có 4 con hổ khác xuất hiện. Mỗi con đều tha về một cái xác, chính là xác chết của 4 người đã chia nhau chạy trốn.

Ánh mắt của con hổ đã giết Trần Tinh nhìn qua bốn con hổ còn lại. Dường như nó là chỉ huy của bọn chúng.

Sau khi xác nhận những con hổ này đều hoàn thành nhiệm vụ. Con hổ chỉ huy gặm lấy xác Trần Tinh rồi cùng với bốn con hổ khác di chuyển trở lại bên kia ngọn đồi.

Như vậy, toàn đội của Trần Tinh đều không ai chạy thoát. Tất cả đều trở thành thức ăn cho dã thú.

Sáng sớm ngày hôm sau, tại trung tâm chỉ huy quân phòng vệ của Thánh Đế Thành.

Một người đàn ông hơn 50 tuổi ngồi ghế chủ vị. Toàn thân được trang bị giáp chiến đấu thời cổ nhưng lại rất hiện đại.

Dù đã hơn 50 tuổi nhưng có thể thấy người đàn ông này khỏe mạnh phi thường, ánh mắt vô cùng sáng suốt và uy nghiêm.

Đây là thống soái của quân đội Thạch Quốc, Trần Tuấn.

Đứng ở bên dưới là 3 phó thống soái, 9 tướng quân cùng với hơn 20 lính tinh anh của quân đội. Toàn bộ chia làm 2 bên trái phải đứng thành hàng, rất giống một buổi thượng triều.

Ở chính giữa khoảng trống có 4 người lính được đặc cách ngồi chờ. Một trong 4 người này chính là Lư Tú, người đã nhận nhiệm vụ trở về đưa tin đêm qua.

Từ đó suy ra, 3 người kia cũng là người đưa tin. Họ chỉ khác nhau về đoàn đội mà thôi.

Toàn bộ khu vực này im lặng không một tiếng động, dường như đang chờ đợi chuyện gì đó.

Từ bên ngoài có tiếng bước chân chạy vào cùng với âm thanh hô lớn

“BÁO!”

Trần Tuấn mở miệng hỏi, giọng nói không nhanh không chậm và vô cùng uy nghiêm

“Thế nào! đã có tin tức của đội 3 chưa?”

“Bẩm thống soái, vẫn chưa nhìn thấy người đưa tin của đội 3. Thời gian ước định đã qua, có thể xác định đội 3 đã hy sinh”

Nghe được tin báo, toàn bộ những người có mặt đều thở dài nặng nề. Sau đó, ánh mắt của ai cũng vô tình hữu ý mà nhìn về thống soái Trần Tuấn.

Mặc dù kiểm soát cảm xúc rất tốt. Thế nhưng thống soái Trần Tuấn vẫn không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm lại. Có thể nghe âm thanh xương tay nổ lốp đốp vang lên không ngừng.

Ai cũng biết chỉ huy của đội trinh sát số 3 chính là Trần Tinh, con trai duy nhất còn sống của Trần Tuấn. Trong cuộc chiến chống lại thú triều hơn một năm qua. Trần Tuấn đã mất đi tất cả người thân của mình. Cha mẹ, anh chị em, vợ và hơn 3 đứa con.

Trần Tinh là đứa con trai duy nhất còn lại của ông. Bất Tử Thánh Đế cũng đã mở lời đề nghị cho miễn nghĩa vụ quân công với con trai của ông nhưng bị ông từ chối.

Trần Tuấn muốn để cho chính bản thân con trai ông quyết định. Và câu trả lời của Trần Tinh là muốn tham gia đội trinh sát tiền tuyến. Một nhiệm vụ được xem là cảm tử khi cần.

“Thống soái! Xin hãy nén đau thương”

“Xin thống soái hãy nén đau thương!”

Trần Tuấn giơ bàn tay lên ra hiệu cho mọi người biết mình không có vấn đề gì. Ông hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài. Ánh mắt từ đau thương chuyển thành nghiêm nghị.

“Lập tức phát tín hiệu, lệnh cho tất cả đội trinh sát trở về”

“Tuân lệnh thống soái!”

Người lính nhận lệnh và lập tức rời đi.

Trở lại chính sự, Trần Tuấn lên tiếng hỏi 3 vị phó soái:

“Trường Sơn! Ngưu Lân! Khắc Tư! Không biết ba vị phó soái đã có kiến giải gì trong chuyện này chưa?”

Phó soái Trường Sơn lên tiếng đầu tiên:

“Thưa thống soái! Theo thuộc hạ đoán, bọn chúng đang chờ tập trung quân số, cho nên mới không tiến hành đến gần Thánh Đế Thành”

Phó soái Ngưu Lân cũng tiếp lời

“Thưa thống soái! Thuộc hạ cũng có suy nghĩ giống với phó soái Sơn. Tuy nhiên, rất khó giải thích những âm thanh lạ mà tin tức truyền về. Còn có đất đá bị chuyển đi dồn thành đóng nữa. Hoặc có thể đơn giản chỉ là hành động của dã thú đào hang theo thói quen”

Phó soái Lân nói xong khá lâu mà không thấy phó soái Tư nói gì, Trần Tuấn lên tiếng

“Phó soái Tư, cậu không có ý kiến gì sao?”

“Thưa thống soái! Thuộc hạ không tin những hành động đó là thói quen của dã thú”

“Tại sao?”

“Thưa thống soái! Thuộc hạ xuất thân từ thợ săn, không dám nói am hiểu rõ dã thú, nhưng mà hành động bình thường của dã thú thì thuộc hạ khá tự tin mình hiểu được. Những hành động này không phải tự phát, rõ ràng có được chỉ huy và mục tiêu. Thậm chí bọn chúng còn có đội cảnh giới bằng những con hổ to lớn. Cho nên, chắc chắn bọn chúng đang chuẩn bị một chuyện gì đó có khả năng giúp bọn chúng công thành”

Trần Tuấn và mọi người nghe xong thấy cũng vô cùng hợp lý.

“Phó soái Tư, cậu có thể suy đoán được thứ bọn chúng đang chuẩn bị là gì không?”

Khắc Tư nghe hỏi thì chỉ lắc đầu đáp

“Thống soái thứ lỗi, thuộc hạ chỉ đoán được hành động của chúng là có mục đích. Còn cụ thể bọn chúng đang chuẩn bị cái gì thì còn quá mơ hồ, không thể đoán được”

Trần Tuấn nghe xong thì cũng không hỏi gì thêm. Ánh mắt của ông nhìn thẳng hướng phương xa. Như muốn nhìn xuyên qua thành lũy và những cánh rừng rậm rạp. Ông cũng đã có những suy đoán riêng của mình. Nhưng chưa phải lúc đem ra để bàn luận chi tiết hơn.

Sau một lúc lâu không ai nói gì thêm, Trần Tuấn ra lệnh

“Truyền lệnh xuống cho đội trinh sát số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 và số 10. Đúng giờ ngọ lập tức xuất phát, thay thế cho các đội trinh sát ngoài thực địa. Đồng thời kéo giãn khoảng cách quan sát ra thêm 200 mét. Tăng cường thời gian báo cáo mỗi ngày lên 2 lần. Còn có …”

Ông dừng lại một chút, như đang suy tính điều gì đó thật cẩn thận rồi mới nói tiếp

“Mỗi đội trinh sát tăng cường thêm 2 lính tinh anh bảo vệ. Bổn soái cần 10 người tình nguyện tiến lên ngay bây giờ.”

“Thuộc hạ tình nguyện”, “Thuộc hạ tình nguyện”, “Thuộc hạ tình nguyện”, …

Lời vừa dứt thì đã có 10 người đứng ra, thậm chí còn có thể nói là tranh nhau đứng ra. Những người hơi chậm trễ một chút thì vô cùng buồn bực.

Kể ra thì cũng lạ, nhiệm vụ này chẳng phải sung sướng gì. Thậm chí có thể nói là nhiệm vụ sẵn sàng cảm tử. Nhưng tinh thần chiến đấu của những người lính này vô cùng mạnh mẽ.

Điều đặc biệt là bọn họ vốn điều là nông dân, không phải lính chính quy. Gần một năm chiến đấu với thú triều, không còn ai là lính chính quy ngoài Trần Tuấn, tất cả đều đã nằm xuống.

Trần Tuấn nhìn thật kỹ gương mặt 10 người lính này, sau đó cất giọng nói

“Hãy nhớ! Thạch Quốc tồn vong đều nằm trên vai chúng ta!”

“Loài người có bị tuyệt diệt hay không cũng nằm trên vai chúng ta!”

“Chúng ta có thể sẵn sàng hy sinh, nhưng tuyệt đối không được tùy tiện mà chết một cách vô ích. Các người còn giữ được mạng ngày nào thì Thạch Quốc sẽ có thêm một quân nhân ngày đó.”

“TẤT CẢ ĐÃ HIỂU RÕ CHƯA! ”

Toàn bộ 10 người đồng thanh hô to

“Thuộc hạ đã hiểu rõ thưa thống soái!”

“NÓI TO LÊN! TẤT CẢ ĐÃ HIỂU RÕ CHƯA?”

“THUỘC HẠ ĐÃ HIỂU RÕ THƯA THỐNG SOÁI!”

“TỐT! GIẢI TÁN, TIẾN HÀNH THEO KẾ HOẠCH!”

Tối đêm hôm đó, tại căn phòng được đặt ở vị trí cao nhất trên tường thành.

Một người đàn ông trung niên đang đứng suy tư trước một tấm bản đồ. Người này chính là Thạch Sanh, hay còn được gọi là Bất Tử Thánh Đế.

Nhìn lên bản đồ thì thấy đây là địa hình xung quanh Thánh Đế Thành. Trên đó có 5 điểm đánh dấu đỏ nổi bậc, chính là 5 khu vực có hoạt động đáng ngờ của bọn dã thú.

Đang trong lúc Thạch Sanh suy tư thì có tiếng thông báo của lính gác

“Bẩm Thánh Đế, thống soái đại nhân đã đến!”

“Để ông ấy vào!”

Cửa chính mở ra, Trần Tuấn bước vào. Lúc này ông đã không còn mặc bộ quân phục nặng nề, thay vào đó là một loại đồ có khuynh hướng như một đấu sĩ.

Vừa bước vào trong, Trần Tuấn liền quỳ xuống hành đại lễ

“Thánh Đế bệ hạ vạn tuế!”

“Miễn lễ, Trần thống soái đứng lên rồi nói!”

“Tạ ơn Thánh Đế bệ hạ!”

“Trần thống soái, chuyện của Trần Tinh trẫm đã nghe rồi. Trẫm sẽ giúp thống soái tìm về di hài của hắn. Nếu thống soái muốn thì có thể tạm nghỉ ngơi một vài ngài”

Trần Tuấn nghe xong thì cương quyết nói

“Thánh Đế bệ hạ! So với sự hy sinh và mất mát của bệ hạ thì chuyện nhà của thần có đáng gì mà nhắc đến! Xin bệ hạ an tâm, thần vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp tục công việc”

Thạch Sanh cũng không nói thêm mà hướng lại tấm bản đồ rồi hỏi

“Trần thống soái, lần gần nhất có thú triều tấn công đã bao lâu rồi?”

“Bẩm Thánh Đế bệ hạ, đó đã là chuyện của hơn một tháng trước!”

Thạch Sanh nghe xong thì tự nói một mình

“Một tháng trước sao?”

Thạch Sanh lại như vừa nói với chính mình, cũng là vừa hỏi Trần Tuấn

“Như vậy, từ lần tấn công ở khu đông bởi bầy tê giác thì từ lúc ta ra ngoài tới giờ không có cuộc tấn công nào?”

“Đúng là như vậy thưa bệ hạ!”

Thạch Sanh suy tư một hồi lâu, sau đó ra lệnh

“Trần thống soái, kể lại toàn bộ quân tình đã thăm dò được tại 5 điểm nóng. Tối nay trẫm sẽ đích thân thăm dò khu vực số 3”

“Tuân lệnh Thánh Đế bệ hạ”

Sau đó, Trần Tuấn từng lời từng chữ nói lại tất cả những gì họ thu thập được. Cùng với tất cả những suy đoán đã đưa ra.

Thú triều lúc tấn công thì rất có tổ chức, nhưng lúc bình thường thì bọn chúng không khác gì dã thú. Nhưng mà 20 ngày trước thì đã phát sinh chuyện khó hiểu.

Trong phạm vi gần Thánh Đế Thành không còn bóng dáng dã thú nào. Một con chuột cũng không thấy. Các đội trinh sát thăm dò nhiều ngày thì phát hiện bọn chúng dồn về 5 địa điểm.

Những địa điểm này nằm đều xung quanh Thánh Đế Thành, hình thành một kiểu bao vây.

Dường như bọn chúng chịu một lệnh hạn chế, không được vượt quá giới hạn nào đó gần Thánh Đế Thành. Cho nên các đội trinh sát ra ngoài bị giết chết giảm đáng kể. Đa số đều chết khi tiếp cận gần 5 khu vực trên.

Đồng thời, các khu vực này đều có những con đại hổ bảo vệ. Bọn chúng rất nhạy cảm với tiếng động và bước chân. Nên các đội trinh sát không thể tiếp cận quá gần.

Sau khi nghe hết báo cáo, Thạch Sanh cho Trần Tuấn trở về. Ánh mắt của hắn lại lần nữa dời lên tấm bản đồ. Nếu nối liền 5 điểm này lại với nhau, chúng ta sẽ thấy hình một ngôi sao 5 cánh.

Ánh mắt Thạch Sanh lấp lóe không ngừng, nhìn kỹ sẽ thấy trong ánh mắt tràn ngập lo lắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.