Thất Sơn Tiên Môn

Chương 62: Cường giả cấp Thánh




Lý Văn Cung sau khi đã báo danh thì quay lại.

“Thiếu gia, chúng ta sẽ xuất phát ra đảo vào trưa ngày mai. Thuyền số 5, chỗ ngồi 13, 14. Do ta chỉ có 2 danh ngạch, cho nên Đinh An không thể đi theo. Còn tối nay thì chúng ta được sắp xếp nghỉ ngơi ở khu tây, phòng 435. ”

Trần Minh Quân nghe thì mỉm cười, quay qua hỏi Đinh An

“Đinh An, ngươi có muốn đi không?”

“Thưa thiếu gia, không cần phải phiền lòng vì thuộc hạ. Thuộc hạ sẽ ở đây chờ thiếu gia”

“Ta đang hỏi ngươi có muốn đi hay không? Không cần phải nói sang chuyện khác.”

“Cái đó … Thuộc hạ dĩ nhiên là muốn đi theo thiếu gia”

“Ừ, đã vậy thì mai ta sẽ mang ngươi theo”

“Nhưng mà thiếu gia, không phải Lý quản gia nói chỉ có 2 danh ngạch thôi sao”

“Ngày mai ngươi sẽ biết”

Lúc này Lý Văn Cung bẩm báo thêm

“Thiếu gia, ta cũng nghe được thông tin về một buổi trao đổi tự do. Không biết thiếu gia có hứng thú hay không?”

Trần Minh Quân dĩ nhiên là hứng thú. Hắn thực sự rất là tò mò về thế giới tu đạo ở Địa Cầu.

“Lý quản gia, nói chi tiết ta nghe xem”

“Vâng thiếu gia, nghe nói trưa hôm nay, tại khu vực bờ đông, sẽ có một buổi trao đổi tự do. Nói cho dễ hiểu thì mọi người đến bán những thứ mình không cần. Tìm mua những thứ mình cần.”

“Ồ.. thật thú vị. Đã vậy thì trưa nay chúng ta sẽ đi qua tham quan một chuyến”

“Vâng thiếu gia”

Trần Minh Quân nhìn qua Huỳnh Thiên rồi hỏi

“Đạo huynh, nếu không có bận chuyện gì. Thì cùng tiểu đệ đi tham quan khu trao đổi tự do. Huynh thấy thế nào?”

“Nếu tiểu huynh đệ có hứng thú, ta sẽ bồi tiếp cùng đệ. Bản thân ta thực sự cũng không có nhu cầu mua bán trao đổi gì.”

“Một lời đã định. Đạo huynh, bây giờ tiểu đệ xin phép đi xử lý chút việc. Đúng 11 giờ trưa nay, hẹn gặp đạo huynh tại chỗ này.”

“Được, tiểu huynh đệ cứ đi làm việc của mình”

Trần Minh Quân dẫn theo người của mình rời đi. Hướng đến những căn phòng ở khu tây. Rất nhanh thì tìm được phòng 435.

Khi Trần Minh Quân rời đi, tên Mặt Sẹo mới được giải phong tỏa. Hắn ngã nhào ra mặt đất, tâm thần hoảng sợ. Hắn nhanh chóng đứng dậy, rồi theo hướng khu nam mà chạy. Giống như chạy trốn, hoặc là đi tìm ai đó.

Khu tây, bên trong căn phòng 435

Trần Minh Quân lúc này nhìn cô bé Thủy Ngân mà hỏi

“Bé con, có thể kể cho ta nghe chuyện anh trai của bé không?”

“Tiên gia, ngài muốn nghe chuyện của anh trai ta để làm gì?”

Trần Minh Quân mỉm cười

“Chỉ cần kể cho ta nghe. Nói không chừng, ta có thể giúp bé tìm lại anh trai”

Thủy Ngân nghe như vậy thì ánh mắt sáng lên

“Thật sao tiên gia?”

“Bé đừng có tiên gia này tiên gia nọ nữa. Cứ gọi đại ca ca là được rồi.”

“Chuyện đó, anh trai ta thường bảo ta. Phải luôn gọi ông chủ thuê mình là tiên gia. Như vậy thì mới không bị nổi giận, được thưởng nhiều. Ta sợ sẽ làm tiên gia nổi giận.”

“Haizz … cô bé ngốc. Đại ca ca sẽ không nổi giận đâu. Nhanh nói cho đại ca ca nghe chuyện của anh trai bé đi.”

“Dạ được rồi. Vậy ta sẽ kể cho tiên gia, à không là địa ca ca nghe. Nên nói cái gì trước đây,.. à có rồi… kể từ mẹ ta ….”

Thủy Ngân từ từ kể cho Trần Minh Quân nghe. Một cô bé mới 8 tuổi, tuy cũng đã tương đối hiểu chuyện. Nhưng mà kể chuyện gia đình thì hơi bị mất đầu mất đuôi. Thế nhưng Trần Minh Quân vẫn để tâm nghe.

Đại khái có thể nói như thế này. Nhà Thủy Ngân chỉ có mẹ, anh trai và cô bé. Cha cô bé đã mất tích từ khi bé chưa ra đời. Anh trai một lần tình cờ vì lạc đường mà phát hiện được chỗ này, sau đó làm nghề tiểu đồng.

Một lần phục vụ một vị tiên gia, được vị kia dạy cho phương pháp tu luyện. Không bao lâu thì cũng trở thành tán tu.

Một năm về trước, anh trai của cô bé nhặt được vật gì đó. Nghe nói là rất quý hiếm. Tên Mặt Sẹo yêu cầu anh trai cô bé bán cho hắn vật đó. Nhưng vì hắn mua giá quá rẻ nên anh trai cô bé từ chối.

Khi anh trai cô bé rời khỏi khu resort thì không thấy trở về nữa.

Nghe tới đây thì Trần Minh Quân đã nắm chắc được tình hình. Có thể anh trai của cô bé đã bị giết rồi. Hắn không khỏi thở dài trong lòng.

“Bé con, anh của bé tên gì?”

“Dạ, anh của ta tên là Liễu Bình Minh”

“Được rồi, đại ca ca sẽ tìm hiểu tin tức của anh trai bé. Bây giờ bé hãy về với mẹ bé đi. Khi nào có tin tức thì đại ca ca sẽ tới tìm bé.”

“Hả? Đại ca ca, người không thuê ta nữa sao? Sao lại đuổi ta về? Xin đại ca ca đừng đuổi ta.”

“Đại ca ca không có đuổi bé. Đại ca ca chỉ là cho phép bé về với mẹ. Đại ca ca vẫn sẽ trả tiền cho bé. Khi nào cần thì đại ca ca sẽ gọi bé”

“Thật sao đại ca ca?”

“Thật mà”

“Như vậy …. đại ca ca. Có thể trả trước cho ta tiền thuê ngày hôm nay không? Mẹ ta đang bị bệnh, không có làm gì được. Trong nhà tối qua đến giờ đã không còn gì ăn nữa rồi.”

Trần Minh Quân nghe thì trong lòng chua xót. Thật là một cô bé hiểu chuyện và đáng thương.

“Lý quản gia, Đinh An, hai ngươi hãy đưa cô bé về nhà. Xem tình hình mẹ của bé ra sao. Có gì báo cáo lại với ta. Thấy cần mua gì thì hãy dẫn cô bé đi mua”

“Thuộc hạ tuân lệnh thiếu gia. Xin ngài an tâm, ta biết phải làm gì.”

Lý Văn Cung và Đinh An nhanh chóng dẫn Thủy Ngân rời khỏi căn phòng. Không bao lâu thì đã lên xe, rời khỏi khu resort.

Ngồi ở trên xe, Thủy Ngân nhìn Lý Văn Cung rồi hỏi

“Lão tiên gia, đại ca ca thực sự sẽ tìm được anh trai của ta sao?”

“Tiểu oa nhi, cứ yên tâm, thiếu gia nhất định sẽ tìm được.”

“Lão tiên gia, đại ca ca thật là tốt. Không có giống với những tiên gia khác. Thường rất là lạnh nhạt và khó tính.”

“Cái đó là đương nhiên. Tiểu oa nhi, thiếu gia mới thực sự là thần tiên. Những kẻ còn lại, chỉ là tự phong cho bản thân mà thôi.”

Cô bé nghe có cái hiểu có cái không. Nhưng cơ bản thì biết Trần Minh Quân tốt là được.

Sau khi Lý Văn Cung và Đinh An rời đi cùng cô bé. Trần Minh Quân ngồi tĩnh tâm suy nghĩ.

“Có lẽ ta đã quá ngây thơ rồi. Thế giới tu sĩ thực tế so với tiểu thuyết thì cũng không khác biệt nhiều lắm. Mặc dù cũng có chút ước thúc, nhưng rõ ràng là trong tối thì tội ác không ít.”

“Chủ nhân, kỳ thực nơi nào cũng vậy thôi. Chỉ là thế giới của chủ nhân tu sĩ không có phổ biến. Cho nên có chút ước thúc. Ở Ngũ Sắc Tinh Hệ thì chỉ có thể nói chuyện bằng thực lực. Người nào mạnh hơn thì người đó là đạo lý. Chủ nhân muốn nói lý lẽ, trước tiên cần phải mạnh”

“Cái này đương nhiên ta hiểu. Xem ra ta phải đào sâu thêm thế giới tu sĩ trên Địa Cầu này”

Trần Minh Quân xua tan suy nghĩ. Sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi xuống bờ biển. Vừa đi xuống tới tầng trệt thì một giọng nói vang lên bên cạnh.

“Tiểu huynh đệ, xin dừng bước”

Trần Minh Quân quay mặt lại nhìn. Đó là một người thanh niên. Toàn thân đạo bào chuẩn thần côn. Tay trái cầm kính bát quái, tay phải cầm một lá cờ. Trên lá cờ viết “Tường quá khứ. Thấu tương lai”

“Vị nhân huynh đây là đang gọi ta?”

Chỉ thấy vị đạo sĩ trẻ này cười tươi mà nói

“Chính là các hạ. Không sai vào đâu được”

“Không biết có gì chỉ giáo”

“Bần đạo nhìn tiểu huynh đệ. Thấy cả người ẩn chứa hào quang. Thiên linh cái sáng ngời. Hơi thở mạnh mẽ. Chính là tướng thần long ngủ say. Nếu có thể thức tỉnh thần long. Về sau chắc chắn là vang danh thiên hạ, thành tựu đại đạo, thoát khỏi phàm trần, trở thành thần tiên.”

Trần Minh Quân âm thầm suy nghĩ. “Thầy bói? Lại còn thần long ngủ say?”

Hắn cười khổ, lắc lắc đầu, đúng là đã gặp một cái thần côn lừa gạt kiếm ăn rồi.

“Thật xin lỗi, ta không có hứng thú xem bói”

“Ai nói bần đạo xem bói? Bần đạo đây là muốn hướng tiểu huynh đệ một con đường sáng, thức tỉnh thần long. Không biết tiểu huynh đệ có hứng thú hay không?”

Trần Minh Quân định mở miệng nói không thì Hư Linh lên tiếng

“Chủ nhân, người này không thể xem thường. Ta không thể thăm dò ra được sâu cạn của hắn. Toàn bộ chỉ là một mớ sương mù. Ta hoài nghi, bây giờ hắn muốn giết chủ nhân thì ta cũng không thể ngăn cản. Thậm chí chủ nhân sẽ không có đủ thời gian để có thể tiến vào không gian châu”

Trần Minh Quân vừa nghe xong thì tâm thần chấn động. Đây là lần đầu tiên ở trên Địa Cầu này hắn đối mặt với tồn tại mà Hư Linh cũng không thể nhìn thấu. Cũng là lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ tới sinh mạng. Tuy hắn bất tử tự nhiên, nhưng vẫn có thể bị giết chết.

Nghe Hư Linh nói thì có thể cảm nhận được sự kiêng kị. Nghĩa là kể cả Hư tôn giả trước kia đối với vị này cũng sẽ kiêng kị.

Đừng có nói đùa, Hư Linh mặc dù thực lực chỉ còn tương đương lục tinh linh sĩ. Nhưng cảnh giới linh hồn vẫn là tôn giả. Vậy mà còn bị đối phương làm cho e ngại. Vậy vị thần côn này là cảnh giới gì? Là Thánh Giả? Hay là còn cao hơn?

Nhất thời Trần Minh Quân cảm thấy nguy cơ mãnh liệt.

“Chủ nhân đừng khẩn trương. Đối phương hoàn toàn không có ác ý. Nếu không thì cũng không cần nhiều lời như vậy.”

Nghe vậy thì Trần Minh Quân mới bình tĩnh lại. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói

“Vãng bối xin bái kiến tiền bối. Tiền bối có gì chỉ dạy xin cứ nói, vãng bối xin lắng nghe”

Vị thần côn này thấy Trần Minh Quân thay đổi thái độ nhanh chóng thì cũng không lấy làm kỳ lạ. Vừa rồi có thần thức thăm dò hắn, đã bị hắn phát hiện.

“Cái gì mà tiền bối, tiểu huynh đệ đừng có hiểu lầm. Bần đạo chỉ là một người có chút đam mê xem quẻ và suy đoán mệnh số mà thôi.”

“Vâng, vãng bối đã hiểu. Không biết có gì chỉ giáo xin tiền bối cứ nói”

“Chỉ giáo thì không dám. Chỉ là bần đạo nhìn thấy tướng tinh của tiểu huynh đệ quá đặc biệt. Cho nên nhịn không được mà lên tiếng. Bởi vì tiểu huynh đệ là người rất thích hợp với một đồ ta đang giữ. Chỉ cần tiểu huynh đệ muốn, ta có thể bán lại.”

Trần Minh Quân âm thầm đậu xanh rau muống. Hiện tại cao nhân tiền bối điều đã đến mức làm thần côn lừa gạt tiểu bối hết rồi hay sao. Ngoài mặt thì vẫn tươi cười.

“Không biết đó là vật gì, xin tiền bối cứ đem ra. Nếu có khả năng, vãng bối nhất định sẽ mua”

Vị thần côn này trở tay, trên kính bát quái đã có thêm một vật. Vật này đen như mực, hình tròn, kích thước cỡ viên bi nhỏ. Nhìn chẳng khác nào một cục phân dê được đánh bóng.

“Tiền bối, đây là?”

“Vật này tên là gì ta cũng không biết. Thế nhưng ta biết là tiểu huynh đệ trong tương lai nhất định sẽ cần tới nó. Còn là không thể thiếu được. Không biết tiểu huynh đệ có tin tưởng và muốn mua?”

“Vâng, vãng bối sẽ mua. Xin tiền bối cho biết giá cả”

“Ha ha ha.. giá của vật này là một lần ra tay. Có nghĩa là sau này chỉ cần thay ta ra tay một lần. Bất kể là chuyện gì. Dĩ nhiên, ta cũng đảm bảo chuyện đó sẽ không vi phạm đạo tâm và đạo đức làm người của tiểu huynh đệ.”

Trần Minh Quân nghe xong thì không kịp phản ứng. Chỉ nghe hắn theo bản năng hỏi lại

“Một lần ra tay?”

“Đúng vậy, một lần ra tay. Nhưng không phải bây giờ.”

Trần Minh Quân cũng không suy nghĩ thêm.

“Được, như vậy vãng bối sẽ mua”

“Ha ha ha.. tốt, tốt, … tiểu huynh đệ. Ta gọi Pháp Luân, hẹn ngày sau gặp lại”

Vị thần côn này vừa nói xong thì đã hư không tiêu thất. Chỉ còn lại cục phân dê kia đang vẫn còn lơ lửng ở đó.

Bây giờ Trần Minh Quân mới phát hiện thêm một chuyện. Giống như không có ai để ý vị thần côn này. Hay nói chính xác hơn là không ai nhìn thấy.

“Chủ nhân, vừa rồi là chân chính không gian dịch chuyển. Cũng tức là thuấn di, tối thiểu cũng phải là cấp thánh thì mới làm được.”

Trần Minh Quân nhìn cái vật đen kia. Hơi suy nghĩ rồi cũng thu vào không gian châu. Vừa thu vào thì đã nghe Hư Linh nói.

“Chủ nhân, vật này cũng không tầm thường đâu. Ta đã thử phân giải nó nhưng không thể.”

“Thật sự là một bảo vật thật sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.