Thất Sơn Tiên Môn

Chương 60: Thánh Hoàng đột phá




Bên trong không gian châu. Bình Đài Cầu Tiên.

Trương Minh Tuấn đang đứng tại bậc thang đầu tiên của con đường thử thách. Trên lưng của hắn đeo một cái túi tự chế. Trong đó là thức ăn dự trữ và nước uống. Ánh mắt của hắn kiên định và tràn đầy quyết tâm.

Đứng bên cạnh Trương Minh Tuấn còn có rất nhiều người. Bọn họ ban đầu ai cũng cấm đầu cấm cổ mà leo núi. Sau đó thì dần phát hiện ra cách làm của Trương Minh Tuấn. Bản thân Trương Minh Tuấn cũng không giấu diếm kế hoạch của hắn, đem chia sẻ với mọi người.

Sau đó, đám đệ tử đã không còn hành động theo cảm tính. Tất cả đều lập ra kế hoạch cho bản thân. Làm việc một cách có suy nghĩ và tính toán.

Bước đầu của kế hoạch chính là tập luyện độ bền. Cho nên mỗi lần leo núi, sẽ đi thẳng một mạch cho tới khi kiệt sức thì thôi. Mỗi lần như vậy thì độ bền sẽ được đề thăng một ít.

Bước thứ hai là tập luyện để nâng cao khả năng khôi phục. Theo quy tắc, mỗi lần nghĩ mệt chỉ có 5 phút. Sau đó còn phải liên tục leo núi 30 phút. Do đó, phải làm sao trong vòng 5 phút cơ thể có thể hồi phục đủ thể lực cho 30 phút tiếp theo.

Bước thứ ba là đạt được sự cân bằng giữa nghĩ mệt và di chuyển. Đảm bảo rằng mỗi lần nghỉ mệt thì đều dư khả năng đi tiếp 30 phút. Và phải duy trì được liên tục như thế.

Cuối cùng chính là tính toán lượng thức ăn và nước uống cần mang theo. Mang nhiều sẽ lãng phí sức lực. Còn mang thiếu thì sẽ không đủ sức vượt qua thử thách.

Trương Minh Tuấn là người đầu tiên hoàn thành bốn bước nêu trên. Hôm nay là ngày hắn sẽ bắt đầu leo núi với ý định vượt qua thử thách.

Xung quanh Trương Minh Tuấn là những người đệ tử khác. Bọn họ đang ở đây để cổ vũ tinh thần cho Trương Minh Tuấn. Đồng thời cũng là cổ vũ cho chính họ.

Nguyễn Đình Hoa đứng gần nhất lên tiếng.

“Trương huynh, đã sẵn sàng chưa?”

Trương Minh Tuấn thu lại tầm mắt đang nhìn lên trên. Hắn quay lại nhìn tất cả mọi người. m thanh vang vọng mà nói.

“Các vị huynh đệ tỷ muội. Hôm nay, Trương Minh Tuấn ta bắt đầu chính thức vượt thử thách. Xin làm con chuột bạch đầu đàn. Những gì chúng ta luyện tập và tính toán, hiệu quả của nó như thế nào, tất cả điều sẽ có câu trả lời trong nay mai. Xin cảm tạ tất cả mọi người đều ở đây để cổ vũ”

Nói rồi Trương Minh Tuấn bước lên bậc thang đầu tiên. Một cuộc thử thách sức lực và ý chí bắt đầu.

Ở một đất nước phương tây.

Bên trong văn phòng hội nghị của Thánh Cung. Một tòa cung điện nằm bên dưới mặt đất. Thuộc khuôn viên của một nông trang tư nhân rộng lớn.

Căn phòng đang có mặt 4 người. Một người là Thánh Hoàng, còn lại 3 người đều là Thánh Cung xứ giả.

“Thưa Thánh Hoàng, sự việc này quan hệ vô cùng lớn. Nếu ngài có chuyện gì, ai sẽ lãnh đạo Thánh Cung? Chúng ta vẫn còn chưa sẵn sàng cho một Thánh Hoàng mới”

Vừa nói chuyện là Walter Wilson. Một người đàn ông Tây Á, để râu, ánh mắt sắc bén, vẻ ngoài khoảng 50 tuổi.

“Ta cũng đồng ý những gì Walter nói. Ta cũng xin nói rõ, không phải ta không tin William. Nhưng mà chúng ta không thể đặt cược được. Cho dù chỉ có 1% khả năng thất bại cũng không thể làm.”

Tiếp lời của Walter là một người phụ nữ trung niên. Tóc màu vàng kim, cắt ngắn ngang vai. Đôi mắt rất nhỏ. Gương mặt dài, cằm nhọn. Người này tên là Milcah Simon.

“Hai vị, chẳng lẽ hai vị không biết Thánh Hoàng đã không còn bao nhiêu thời gian. Ngài ấy gặp nguy hiểm bây giờ và chờ thêm một thời gian ngắn có gì khác nhau? Còn nếu thắng cược lần này. Đó chính là một khởi đầu mới cho Thánh Cung”

Phản bác lại Walter và Milcah chính là William Miller, người đã đi gặp Trần Minh Quân.

Ba người lời qua tiếng lại liên tục. Bọn họ cũng không phải tranh đấu với nhau. Tất cả chỉ là vì phục vụ Thánh Cung mà suy nghĩ. Cho nên, dù có tranh cãi kịch liệt, thì tuyệt đối cũng không có hiềm khích cá nhân.

Thánh Hoàng không nói gì, chỉ im lặng nghe ba xứ giả không ngừng tranh luận. Hoặc cũng có thể là Thánh Hoàng cũng đang tự tranh luận với chính mình.

Hơn 10 phút trôi qua. Thánh Hoàng mới lên tiếng.

“Được rồi, xin ba vị sứ giả dừng cuộc tranh luận lại. Ta đã có quyết định của mình.”

Nghe Thánh Hoàng đã có quyết định, bọn họ cũng không nói gì thêm.

Sau đó, Thánh Hoàng mang theo chiếc hộp chứa viên thuốc tẩy tủy, rời khỏi phòng hội nghị. Đứng chờ sẵn bên ngoài là 4 vị Kiếm Thánh.

Trở lại phòng mình, Thánh Hoàng mở chiếc hộp ra. Bên trong là một viên thuốc trong suốt, có dịch thể màu nâu đỏ tỏ ra ánh sáng nhè nhẹ.

Cầm viên thuốc trên tay, Thánh Hoàng thở dài thầm nói.

“Quang Minh Thần vĩ đại, xin hãy quyết định số mệnh của con. Con phó thác tất cả vào ngài.”

Nói xong thì liền ném viên thuốc vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống. Chưa tới 10 giây sau thì Thánh Hoàng cả người chấn động. Từng tế bào huyết nhục truyền tới cảm giác đau đớn vô cùng khủng bố. Gương mặt của Thánh Hoàng vì đau đớn mà bắt đầu vặn vẹo.

Bốn vị Kiếm Thánh nhìn thấy thì hoảng hốt. Định ra tay hỗ trợ thì Thánh Hoàng giơ tay lên ngăn cản.

“Không được lỗ mãng, ta không có làm sao. Ta cảm nhận được thân thể đang được thanh lọc. Chỉ là quá trình thanh lọc này thật sự thống khổ quá mức mà thôi.”

Viên thuốc đi vào bao tử thì vỡ ra. Nước thuốc tràn ra ngoài rồi nhanh chóng xâm nhập vào máu huyết. Chúng đi theo dòng tuần hoàn mà đến từng cơ quan trong thân thể. Sau đó, một cuộc thanh trừ diễn ra.

Lần lượt tạp chất, độc tố và sinh vật ngoại lai liên tục bị tách rời khỏi thân thể. Sau đó, chúng theo các đường lỗ chân lông mà bài tiết ra ngoài.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Khoảng 7 tiếng đồng hồ sau. Toàn thân Thánh Hoàng đã bị phủ một lớp chất thải, bốc mùi vô cùng hôi thối. Dược lực của thuốc đã qua hơn một tiếng, nhưng Thánh Hoàng vẫn ngồi im. Dường như đã nhập định, tâm thần rơi vào trạng thái nào đó.

Một lúc sau thì Thánh Hoàng mở mắt ra. Cùng với đó là một loại lực lượng linh hồn sắc bén tràn ra. Đứng ở gần đó, bốn vị Kiếm Thánh cảm nhận một cảm giác uy hiếp to lớn. Đây là uy áp của Kiếm Thức ở cấp độ cao hơn bọn họ, cũng tức là cảnh giới Kiếm Thần.

“Chúc mừng Thánh Hoàng đại nhân đột phá Kiếm Thức, bước vào cảnh giới Kiếm Thần.”

Lão Thánh Hoàng điều chỉnh một chút. Sau đó đứng lên, quan sát thân thể của mình. Mặc dù bẩn thỉu và hôi thối vô cùng, nhưng vẫn không làm cho cảm giác vui mừng của Thánh Hoàng giảm bớt.

Thân thể đã gần như được thanh lọc một lần. Toàn thân nhẹ nhõm thông suốt. Không cần đột phá cũng có thể sống thêm trăm năm là ít. Nếu cộng thêm hiệu quả do đột phá Kiếm Thức. Trong 3 hoặc 4 trăm năm tiếp theo đã không còn trở ngại.

“Lập tức cho truyền William đến đây gặp ta.”

“Mà khoan, chờ ta tắm rửa trước đã”

….

Thành phố Cần Thơ

Sau khi đã thu được con chu tước vào không gian châu. Trần Minh Quân lập tức rời khỏi cồn Ấu. Không gian châu nhắm phương hướng Rạch Giá mà bay đi.

Bởi vì sử dụng siêu tốc độ. Chỉ mất có hơn một phút thì đã đến bầu trời thành phố Rạch Giá. Trần Minh Quân cho không gian châu rơi xuống một cái công viên. Sau đó thì trở về cung điện chính. Hắn muốn xem tình hình con chu tước thế nào.

Tại cung điện chính, Ngọa Long Sơn.

Trần Minh Quân xuất hiện thì lập tức quan sát con Chu Tước vừa bị bắt.

Nó vẫn còn hôn mê. Chân trái đã bị thương nặng, thấy cả xương. Lông vũ trên cánh trái cũng bị thiếu mất một mảng lớn.

“Hư Linh, tình hình của con chu tước này thế nào rồi?”

“Bẩm chủ nhân, ta đã ổn định tâm thần cho nó. Hiện tại nó chỉ bị hôn mê vì mệt mỏi thôi. Còn vết thương của nó thì chúng ta không thể trị được. Thuốc của chúng ta chỉ có hiệu quả với con người.”

“Để nó khôi phục tự nhiên sẽ mất bao lâu?”

“Ta ước chừng khoảng 10 tới 20 năm”

Trần Minh Quân lại nghe con số mà đối với hắn đã là dài vô cùng. Hắn lắc đầu ngao ngán rồi hỏi tiếp.

“Không có cách nào khác sao Hư Linh?”

“Cách thì có, nhưng mà chủ nhân chưa thể làm được”

“Đó là cách gì?”

“Chỉ cần ngài có thể liên tục dùng hỏa linh khí thiêu đốt nó. Thì nó sẽ khôi phục nhanh hơn. Hỏa linh khí cũng tức là linh có thuộc tính hỏa. Chỉ khi tu vi tới Vương Giả thì mới có thể chạm tới thuộc tính. Còn bản thân ta thì bị hạn chế, chỉ có thể khống linh và khống thần đơn giản. Cho nên, hiện tại chủ nhân không cách nào làm được”

Trần Minh Quân nghe xong thì thở dài. Hắn rất có hứng thú với con chu tước này. Lúc trước, thời còn đọc tiểu thuyết tiên hiệp. Hắn có một mơ ước, đó chính là có thể thu được tứ đại thần thú làm sủng vật.

Bây giờ thì hắn đã biết được, trong tứ đại thần thú, chỉ có Thanh Long và Chu Tước là tương đối hợp với chữ “Thần Thú”. Còn Bạch Hổ và Huyền Vũ thì chỉ là dã thú tầm thường.

“Hư Linh, khoảng bao lâu thì nó tỉnh lại?”

“Điều này ta cũng không biết chính xác. Dường như nó đã bị phong ấn sinh mệnh một thời gian rất dài. Tinh thần và ý thức có chút tổn thương. Cộng với việc bị uy áp linh hồn của ta làm cho hoảng loạn. Bao lâu tỉnh lại hoàn toàn dựa vào ý chí của nó.”

“Haizz … xem ra tạm thời không thể điều tra nguyên nhân nó xuất hiện trên Địa Cầu rồi. Chỉ hi vọng không có gì ngoài ý muốn phát sinh thêm.”

Trần Minh Quân di chuyển con chu tước tới một miệng núi lửa. Kiến tạo một cái ổ cho nó nằm dưỡng thương ở đó. Môi trường nóng và nhiều yếu tố về lửa sẽ giúp cho chu tước nhanh hồi phục hơn.

Chuyện con chu tước xem như tạm thời đã xong. Chỉ chờ cho nó tỉnh lại.

Trần Minh Quân nhìn lại con rồng đất mũi đỏ. Hắn hơi suy nghĩ nhanh rồi nói với nó.

“Ta đã xác định ngươi nói đúng chuyện hai nữ tu sĩ. Còn chuyện ngươi có từng hại người qua chưa thì ta không thể xác định. Như vậy, tạm thời người phải sống trong thế giới này. Ta sẽ đưa ngươi đến một hồ nước lớn. Tại đó người được phép săn dã thú mà sinh sống”

Rồng đất mũi đỏ nghe xong thì truyền tới một ý niệm cảm ơn vì tha mạng cho nó.

Trần Minh Quân lập tức đưa nó tới hồ nước dưới chân Thiên Trụ Sơn.

Xem như lại giải quyết xong thêm một việc nữa. Còn lại chuyện cuối cùng, xử lý đám người Chú Năm.

Hắn đưa ánh mắt nhìn qua, sau đó giải khai phong tỏa cho bọn họ.

“Kể từ hôm nay, các ngươi đã là nô lệ. Đây là trừng phạt cho tội lỗi do các ngươi gây ra. Nếu ai muốn chết có thể bước lên trên, ta sẽ giải thoát cho hắn ngay lập tức.”

Trần Minh Quân nói xong thì tất cả vẫn im lặng tại chỗ, không ai bước lên.

“Nếu vậy, bây giờ các ngươi ở lại chỗ này. Lau dọn vệ sinh hàng ngày. Khi có việc khác thì ta sẽ phân công lại. Bất cứ ai có dấu hiệu không an phận thì ta sẽ cho hắn biến mất khỏi thế gian ngay.”

Nói xong thì Trần Minh Quân biến mất khỏi cung điện chính. Sau đó xuất hiện ở trên đảo hoang, nơi hắn tu luyện.

“Đoán chừng giờ này Lý quản gia còn chưa tới Rạch Giá. Đã vậy, từ giờ tới sáng mai, mình sẽ tranh thủ khai thông thêm ẩn huyệt mới”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.