Thất Sơn Tiên Môn

Chương 52: Nạn chăn dắt trẻ em




Ở một chỗ vắng người, gần hồ Nguyễn Du

“Hư Linh, nói với Như Ý, ta đang ở hồ Nguyễn Du. Ta muốn cùng đi dạo với nàng”

“Vâng chủ nhân”

Khoảng năm phút sau, ánh sáng xanh lóe lên. Như Ý xuất hiện. Cô nàng diện một bộ đầm xòe màu trắng, hở vai, dài qua đầu gối. Với nhiều đường viền họa tiết ngôi sao. Lại thêm trang điểm nhẹ. Trông xinh đẹp cao quý chẳng khác nào một vị công chúa.

Trần Minh Quân đứng nhìn Như Ý đắm say. Từ trong miệng hắn nói ra câu nói mà chưa bao giờ hắn nói với Như Ý:

“Như Ý, em thật là xinh đẹp”

Như Ý nhất thời cảm thấy thẹn thùng và vui sướng. Đối với một cô gái, có gì vui hơn khi nghe người mình yêu khen mình xinh đẹp.

Nhưng Trần Minh Quân thực sự nói thật. Như Ý bây giờ trông mắt hắn thực sự rất xinh đẹp. Giống như từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ phát hiện ra cô ấy lại xinh đẹp như vậy.

Một phần vì Như Ý quả thực xinh đẹp hơn rất nhiều, bây giờ Như Ý cũng là linh thể, làn da toàn thân không có một chút tì vết. Không đẹp cũng không được. Nhưng phần quan trọng nhất là tâm cảnh của hắn đã khác xưa. Hắn nhìn sâu sắc hơn, cũng cảm nhận sâu sắc hơn.

“Bữa nay học ai mà cái miệng biết nói ngọt dụ dỗ người ta rồi”

“Không, anh nói thật. Từ trước tới giờ anh giống như bị che mờ tâm trí. Sao lại không phát hiện ra em xinh đẹp thế này.”

“Thôi đi, nói ngon nói ngọt quen miệng. Sau này lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt cho xem”

“Sao có chuyện đó được. Chúng ta cùng nhau lớn lên. Em không hiểu rõ anh sao?”

“Được rồi, em đùa một chút thôi. Làm gì mà nhăn mày nhăn mặt vậy. Bộ định kêu em ra đây để cải tay đôi với nhau thôi hả”

“Ha ha ha, ai kêu em chọc anh làm gì. Em nhìn xung quanh đi, hồi đó chúng mình đã từng nói là muốn đến đây thoải mái dạo chơi. Bây giờ có dịp đến đây, vậy thì thoải mái làm người bình thường thôi.”

Như Ý ôm lấy cánh tay của Trần Minh Quân. Cả hai cùng dạo bước trên con đường quanh hồ Nguyễn Du. Cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh với nhau. Rồi cùng mua mấy món hàng vật dành cho tình nhân được bán quanh bờ hồ.

Sau khi đi mấy vòng bờ hồ, họ ngồi trên một cái băng ghế đá. Ngắm nhìn vào một khu vui chơi cho trẻ em.

“Như Ý, em nói xem. Chúng ta sẽ sinh con trai hay con gái đầu lòng đây?”

“Em thích con trai hơn. Làm con gái khổ lắm”

“Cái gì mà làm con gái khổ lắm. Bộ anh làm em khổ lắm hay sao?”

“Đàn ông mấy anh thì hiểu cái gì”

“Anh không hiểu cái gì thì nói anh nghe, chẳng phải là được sao”

“Cái đó … ai mà nói cho được”

“Có gì mà nói không được? Chẳng lẽ em có vấn đề gì hay sao? Mà không đúng, em đã là linh thể, làm gì có vấn đề gì được. Thiệt là khó hiểu mà”

“Khó hiểu thì đừng có cố mà hỏi nữa”

“Haizz.. được rồi, được rồi. Anh không hỏi nữa là được chứ gì. Được chưa thưa phu nhân vĩ đại”

Thấy bộ dáng bó tay bó chân của Trần Minh Quân, Như Ý không khỏi che miệng cười. Đúng lúc này, có tiếng nói ở bên cạnh Như Ý vang lên.

“Chị ơi, chị ơi, làm ơn cho em xin chút tiền ăn cơm. Em đói lắm chị ơi”

Đó là một giọng nói non nớt, âm điệu vẫn còn chưa quá thành thục.

Trần Minh Quân và Như Ý nhìn qua thì thấy một bé gái. Cô bé chỉ khoảng 4 tuổi hoặc 5 tuổi. Gương mặt lem luốc, trên thân chỉ có một chiếc áo thun nhỏ dài tới đầu gối. Cái áo đã rách tả tơi và bẩn thỉu không còn ra hình dáng. Từ những chỗ rách nát có thể nhìn ra, cô bé thậm chí còn không có được một chiếc quần. Mái tóc dài đã xơ cứng vì bụi bẩn. Dùng mắt thường cũng có thấy được bọ chét đang bò trên những sợi tóc.

Hình ảnh như vậy, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nhoi nhói con tim. Người càng có lòng trắc ẩn thì sẽ càng cảm thấy đau lòng. Như Ý là một cô gái lương thiện, sống tình cảm. Chỉ nhìn thoáng qua thì có thể thấy nước mắt cô đã rơi.

Trần Minh Quân tuy không có rơi nước mắt nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng thương xót.

Như Ý dịu dàng hỏi cô bé

“Bé tên là gì? Cha mẹ bé ở đâu? Sao bé lại một mình xin ăn thế này”

“Em tên là Mười Lăm, em không có cha mẹ, anh ơi chị ơi, cho em ít tiền nhé. Nếu không thì em sẽ không được ăn cơm”

“Được rồi, để chị dẫn em đi ăn nhé”

“Không được, chị ơi chị cho em tiền là được. Em đi với anh chị sẽ bị đánh. Em không dám đâu”

Trần Minh Quân cảm thấy có gì đó không đúng. Không cha không mẹ, vậy tên lấy ở đâu ra. Cái tên nghe cũng chẳng ra gì, là đánh số quản lý thì đúng hơn. Bình thường cô bé lại sống ở đâu? Chắc chắn có vấn đề.

Hắn âm thầm tràn ra niệm lực quan sát bốn bên tám hướng. Tổng thể hắn đã quan sát thấy hơn 5 trẻ em ăn xin ở xung quanh. Sau hắn đó nói với cô bé.

“Không có sao đâu bé. Chỉ cần đi theo anh chị đến chỗ kia ăn no. Sau đó anh chị cho bé tiền. Có tiền thì bé sẽ không bị đánh đâu.”

“Thật sao anh? ”

“Thật mà, đây em cầm lấy tiền trước đi. Bây giờ theo anh chị đi ăn. Như vậy là em sẽ không bị đánh đúng không?”

Cô bé ngây thơ vui mừng

“A, tốt quá rồi, tốt quá rồi”

Trần Minh Quân đưa tay ra, nắm lấy tay cô bé, rồi dẫn cô bé đi tới một ngã ba. Trong giây phút đó, hắn cũng đã quan sát được có một người đàn ông và một người phụ nữ luôn để ý tới bên này. Người phụ nữ liên tục nhìn qua bên này và gọi điện thoại.

Trần Minh Quân muốn chắc chắn hơn, nên cố tình dẫn cô bé vào một con đường khác. Nếu có kẻ đi theo thì đã có thể xác định chính xác đối tượng.

Quả nhiên, người phụ nữ sau khi nói chuyện điện thoại thì lập tức đi theo. Còn người đàn ông kia dường như chỉ là tò mò. Một lúc sau, người phụ nữ kia hợp lại cùng hai người đàn ông khác. Như vậy, có thể khẳng định ba người này là kẻ đứng đằng sau chăn dắt cô bé này.

Đám người này chắc chắn là còn chăn dắt nhiều trẻ em vô tội nữa.

Ngày còn đi học, Trần Minh Quân thường xuyên thấy trên mạng nói về mấy vụ chăn dắt trẻ em này. Cơ quan chức năng vừa bắt được nhóm này thì lại có nhóm khác nổi lên. Liên miên không dứt. Thậm chí những kẻ bị bắt sau khi ra tù vẫn tiếp tục làm việc này.

Hôm nay hắn đã có năng lực trong tay. Hắn không dám tự nói mình thay trời hành đạo. Nhưng mà nhắm mắt làm ngơ thì chắc chắn hắn sẽ không làm.

“Như Ý, hãy đưa cô bé đi ăn. Anh phải giải quyết chút chuyện”

Như Ý cũng không phải một cái bình hoa di động. Theo lời cô bé nói thì cũng đã đoán được sự việc. Cô cũng biết Trần Minh Quân định làm gì. Cô cũng như Trần Minh Quân, bây giờ đã có khả năng thì chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

“Em biết rồi, mọi chuyện phải cẩn thận biết không”

“Chỉ là mấy người bình thường. Anh sẽ nhanh chóng trở lại.”

Nói xong thì hắn tách ra, để Như Ý dẫn theo cô bé đi ăn cơm. Còn hắn thì trực tiếp đi ngược trở lại để chặn đường ba người kia.

Trở lại 5 phút trước đó,

Hai người đàn ông đang ngồi quan sát bốn phía. Họ đang quan sát và theo dõi khoảng 5 đứa trẻ ăn xin.

Một tên có tóc xoăn bẩm sinh, lông mày rậm, mũi diều hâu, hai gò má hóp vào trong. Tuổi khoảng chừng 30. Tên còn lại thì cạo trọc, mũi ba khúc, miệng rộng, môi dày, tuổi khoảng 40.

“ĐM nhà nó, cái đám khốn kiếp này từ sáng tới giờ chỉ xin được có mấy trăm. Chia xong thì còn không đủ tiền tao đi chơi gái một lần nữa. Đúng là cái ngày đen đủi mà. Bình thường đám nhà giàu vẫn rất hào phóng. Tới lượt chúng ta thì lại thất thu.”

Kẻ vừa mới nói là tên mũi diều hâu. Nghe vậy thì tên còn lại hơi có chút trách mắng.

“Bớt nói nhảm đi, lo mà quan sát tụi nó. Để công an hoặc có người hỏi chuyện nhiều quá thì không tốt đâu. Tháng này chúng ta đã phải di chuyển 3 lần rồi. Đại ca đã cảnh cáo rồi, nếu có thêm sự cố, xem chừng cái mạng cũng khó giữ đó.”

Lúc này điện thoại của tên đầu trọc reo lên

“Tao nghe đây, có chuyện gì”

“Anh Tám, có một cặp tình nhân đang nói chuyện quá lâu với số 15.”

Nghe vậy tên đầu trọc trên trán nổi lên gân xanh vì tức giận

“ĐM nó, lại là cái con số 15 nữa hả. Mày chú ý một chút, tao sẽ qua đó liền”

Hắn tắt điện thoại rồi nói với tên mũi diều hâu

“Cùng tao đi qua bên kia, con số 15 đang nói chuyện với một cặp tình nhân. Tao sợ có sự cố nữa”

Hắn vừa đứng lên thì điện thoại lại reo

“ĐM gọi gì mà gọi hoài vậy”

“Anh Tám, cặp tình nhân đã dẫn số 15 đi”

“Cái gì, mày lập tức theo sau. Tao sẽ đi qua liền.”

Hắn quay qua chửi tên mũi diều hâu

“ĐM còn không nhanh lên, con số 15 lại đi theo người ta nữa rồi”

Rất nhanh hai tên này hợp lại với người phụ nữ kia. Đó là một người đàn bà tuổi khoảng 40 tuổi. Thân hình mập mạp. Đôi mắt hình móc câu, mũi nhọn, miệng nhỏ, cắt tóc ngắn ngang vai.

“Anh Tám, bọn chúng mới vừa rẻ vào con hẻm đằng kia”

“Đi qua chặn chúng lại ngay”

Ba tên chạy nhanh tới đầu hẻm, sau đó nhanh chóng rẻ vào. Vừa rẻ vào thì người đàn bà lên tiếng.

“Anh Tám, thằng này chính là một trong hai đứa đã dẫn số 15 đi”

Chỉ thấy đứng phía trước bọn chúng là một thiếu niên, mặc áo sơ mi trắng, quần tây. Đang đứng nhìn bọn họ một cách chăm chăm.

Tên đầu trọc nghe vậy thì nhìn thẳng vào Trần Minh Quân. Sau đó hắn không tự chủ được mà rùng mình một cái. Lông tóc dựng ngược cả lên. Bước chân cũng như nặng ngàn cân mà dừng lại.

Trong khoảnh khắc hắn liếc qua đôi mắt của Trần Minh Quân, trong đầu hắn giống như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Thân thể không thể tự khống chế, toàn thân điên cuồng co rút. Cuối cùng là miệng sùi ra bọt mép rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Trần Minh Quân thấy vậy thì dùng niệm lực khống chế hai tên còn lại đứng yên bất động. Chỉ để cho chúng thở, miệng cũng không thể cử động. Sau đó nói với Hư Linh

“Hư Linh đừng ra tay với chúng. Đừng để chúng bất tỉnh”

“Bẩm chủ nhân, ta không có ra tay. Tên vừa rồi là bị ánh mắt của ngài công kích làm cho linh hồn bị hoảng sợ sắp tán loạn mà bất tỉnh.”

“Cái gì? Ta làm gì có ra tay? Ánh mắt của ta?”

“Đúng vậy chủ nhân, hiện tại linh hồn của ngài dường như đã không còn bình thường nữa. Trên thế giới này của ngày có câu nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Câu này cũng có ý nghĩa là ánh mắt là nơi giao tiếp của linh hồn. Hiện tại nếu ngài nhìn người khác mà có ý thăm dò thì đều sẽ làm linh hồn người khác cảm thấy áp bách. Còn nếu ngài có ác ý mạnh thì đối phương sẽ có kết quả giống tên đang nằm dưới đất”

“Chuyện quan trọng như vậy sao người không nói sớm”

“Bẩm chủ nhân, ta cũng chỉ mới suy đoán và kết luận được vậy thôi. Cụ thể thì còn cần ngài phải đích thân tìm hiểu.”

Trần Minh Quân không khỏi cười khổ mà thầm nghĩ

“Lại tự tìm hiểu. Sao ta có cảm giác toàn thân của ta đều chứa bom hạt nhân. Khống chế không tốt là phát nổ hại người bất cứ lúc nào”

Hắn đưa ánh mắt nhìn qua người đàn bà và tên mũi diều hâu. Đồng thời yêu cầu Hư Linh tạm thời phong tỏa khu vực này lại. Tránh kinh động với người thường.

“Tao hỏi, chúng mày trả lời. Trả lời làm tao không hài lòng thì sẽ thế này”

Chỉ thấy người đàn bà và tên múi diều hâu trợn mắt lên. Gương mặt vặn vẹo biến hình. Rõ ràng là đang chịu nỗi đau tra tấn linh hồn. Được 10 giây thì cơn đau mới dừng lại.

“Đã hiểu rồi chứ?”

Trần Minh Quân hóa giải niệm lực khống chế miệng của bọn chúng rồi hỏi

“Có phải hai đứa chúng mày là người chuyên chăn dắt trẻ em đi ăn xin?”

Người đàn bà đôi mắt lóe lên vẻ giảo hoặc sau đó lên tiếng

“Không phải, không phải, tôi chỉ đang muốn vào đi ăn cơm. Tôi có biết chuyện gì đâu. Xin hãy …. A A A A …”

Bà ta chưa nói hết thì đã lặp tức hét lên thảm thiết. Trần Minh Quân lại cho khống chế miệng bà ta. Để bà ta chịu nỗi đau tra tấn linh hồn mà còn không thể mở miệng kêu la.

Tên mũi diều hâu thấy vậy thì không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Trần Minh Quân liền hỏi tên mũi diều hâu

“Còn mày thì sao? Có phải không?”

“Dạ phải, dạ phải, tôi cùng với Anh Tám và chị Móc Câu này là một nhóm. Hôm nay tới lượt chúng tôi dẫn theo 8 đứa trẻ ra khu vực hồ Nguyễn Du để ăn xin.”

Trần Minh Quân nghe vậy thì nói tiếp

“Bây giờ tao cho mày đi ra gọi tất cả lũ trẻ trở lại đây. Mày thấy tao có thể làm gì rồi đó. Chỉ cần dám không làm đúng lời tao nói. Thì nhìn bà ta đi.”

Tên mũi diều hâu nhìn lại thì thấy chị Móc Câu của hắn hai mắt trợn lên tới chảy máu. Nhìn vô cùng đáng sợ.

“Tôi không dám, tôi không dám, tôi sẽ đi làm ngay”

Trần Minh Quân giải khai phong tỏa cho hắn. Tên đó liền ngã lăn ra mặt đất, sau đó nhanh chóng bò lên chạy ra hướng hồ Nguyễn Du.

Trần Minh Quân bảo Hư Linh quan sát kỹ tên đó. Bởi vì niệm lực của hắn chỉ có phạm vi 800 mét.

Khoảng 10 phút sau, tên mùi diều hâu dẫn theo 7 đứa trẻ quay lại.

“Tôi đã dẫn đám trẻ đến đây, xin hãy tha cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm việc này nữa.”

Trần Minh Quân nhìn qua đám trẻ, tuổi đời chỉ từ 4 tới 8 tuổi. Đang vô cùng tò mò và sợ sệt nhìn hắn. Đứa nào đứa nấy khuôn mặt bẩn thỉu, quần áo rách nát. Có vẻ như chưa bao giờ được ăn no, cơ thể gầy yếu vì suy dinh dưỡng nặng. Nhìn tổng thể vô cùng thê thảm.

Trần Minh Quân bảo Hư Linh lập tức làm cho bọn trẻ rơi vào ngủ sâu. Rồi đưa hết vào không gian châu. Hắn không muốn bọn chúng chứng kiến quá nhiều bạo lực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.