Thất Sơn Tiên Môn

Chương 50: Khởi hành đi Long Xuyên




“Ngày mai con sẽ khởi hành đi Kiên Giang. Nhưng trước tiên con sẽ đưa chị Lý đến Long Xuyên. Nếu ai thấy ở trong này quá buồn tẻ thì có thể ra ngoài hít thở không khí.”

“Các con ai muốn thì đi. Mẹ với cha con thích yên tĩnh trong này hơn”

“Đúng vậy, ta cũng chỉ muốn cùng với mẹ con yên tĩnh ở trong này”

Lên tiếng nói chuyện là cha mẹ của Trần Minh Quân.

Trần Minh Tuấn cũng nói:

“Anh với vợ cũng muốn tham dự Đạo Hội Tán Tu. Nhưng mà lúc nào tới nơi thì bọn anh mới đi ra.”

“Minh Quân, anh cùng với chị em cũng như vậy. Khi nào tới nơi thì bọn anh muốn đi ra tham dự Đạo Hội Tán Tu. Còn thời gian khác thì bọn anh ở trong này bầu bạn cha mẹ và các cháu.”

Người nói theo Trần Minh Tuấn là Nguyễn Quang Minh, chồng của Trần Hồng Thắm, anh rể Trần Minh Quân.

Trương Xuân thấy vậy cũng nói ra ý kiến

“Minh Quân, tôi thấy là ông cứ đi một mình cũng được. Khi nào cần thì người trong này có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Không cần phiền phức như thế đâu. Ai cũng đang cố gắng tu luyện, để giảm bớt gánh nặng cho ông.”

Trần Minh Quân nhìn qua Như Ý rồi hỏi

“Như Ý, em cũng vậy sao?”

“Minh Quân, Trương Xuân nói đúng đó. Mọi người muốn cố gắng tu luyện để có thể tự bảo vệ mình. Giảm bớt gánh nặng cho anh. Cho nên em cũng vậy”

“Haizz. được rồi. Em nói đúng, chắc do nhiều chuyện xảy ra quá, cho nên anh mới cảm giác hơi ngột ngạt”

Hắn nhìn qua Nguyễn Thị Lý rồi hỏi:

“Chị Lý, ý chị thì sao?”

“Chị thấy là em cứ một mình hành động thì sẽ tiện hơn. Khi nào tới nơi thì chị sẽ ra ngoài.”

….

30 phút sau đó,

Bên ngoài không gian châu,

“Thuộc hạ kính chào trưởng môn”

“Chuyện trong gia tộc, các ngươi đã sắp xếp sao rồi?”

Tiêu Trường Anh đứng ra nói

“Bẩm trưởng môn, chúng ta đã lệnh cho gia tộc quy hàng trưởng môn. Đồng thời bảy nhà cũng đã liên kết lại thành liên minh. gọi là Quân Minh. Lấy ngài làm kim chỉ nam, sai đâu đánh đó. Bảy gia chủ rất nhanh sẽ đến trình diện.”

Trần Minh Quân nghe xong thì cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy. Nhưng rồi hắn cũng không có ý kiến phản đối. Liên kết lại cũng tốt, đoàn kết cùng phát triển. Cứ chia rẽ đấu đá nhau, lúc ngoại xâm đến thì chỉ có tan nát.

Trần Minh Quân hỏi tiếp:

“Còn chuyện của Hồng Gia thì sao? Có nghe ngóng được gì không?”

Lần này thì Liễu Thanh là người trả lời:

“Bẩm trưởng môn, Hồng Gia đã biết mất bí ẩn. Tổ địa của họ cũng đã trở nên trống không.”

Trần Minh Quân nghe vậy thì cũng không có nói gì. Nhưng trong lòng thì cảm thấy phiền não vô cùng. Kẻ thù ngoài sáng thì không có gì đáng sợ. Nhưng ở trong bóng tối thì khác. Không biết lúc nào sẽ đột nhiên nhào ra cắn cho một phát.

“Lý Văn Cung, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi Long Xuyên. Ta giao cho ngươi chuẩn bị tất cả. Sáng mai thì xuất phát”

“Thuộc hạ tuân lệnh thiếu gia”

“Được rồi, ngươi đi làm việc đi”

“Thuộc hạ cáo lui”

Trần Minh Quân quay qua bảy vị Giảng Sư mà nói

“Bây giờ chúng ta trở lại tông môn”

Bên trong không gian châu, Thiên Cấm Sơn

Trần Minh Quân đưa bảy người tới khu tổ hợp kiến trúc dành cho giảng sư của tông môn. Sau đó giới thiệu:

“Nơi này sau này sẽ chính thức là nhà của các ngươi. Hiện tại thì còn chưa có nhiều nhân lực. Về sau sẽ có thêm người phụ trách dọn dẹp nấu nướng và làm việc vặt cho mỗi người.”

“Thuộc hạ đa tạ trưởng môn”

Trần Minh Quân lại tạo ra bảy cái lệnh bài đưa đến trước mặt từng người. Trên lệnh bài đã có sẵn tên.

“Đây là lệnh bài thân phận giảng sư. Có nó thì các ngươi mới có thể vào ra Thiên Cấm Sơn. Cũng là chìa khóa điều khiển trận pháp bảo vệ khu nhà riêng. Hãy nhỏ máu nhận chủ”

Bảy tên lập tức bức ra một giọt máu, rồi nhỏ lên lệnh bài. Rất nhanh thì hoàn thành nghi thức nhận chủ. Sau đó, trong đầu mỗi người điều hành thành một liên kết đến lệnh bài. Đồng thời còn có thêm thông tin cách chủ trì trận pháp bảo vệ gia viên của riêng mình.

“Được rồi, hiện tại mỗi người đi chọn một gia viên. Chỉ cần đặt lệnh bài lên chỗ gia viên nói chọn là được. Các ngươi có thời gian tới tối để làm quen chỗ ở mới. Đúng 19 giờ thì phải đến cung điện trung tâm trên Ngọa Long Sơn. Sẽ có người truyền dạy tri thức cho các ngươi.”

“Thuộc hạ đã rõ thưa trưởng môn”

Trần Minh Quân sắp xếp xong mấy vị giảng sư thì biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở chỗ Bình Đài Cầu Tiên.

Đã nửa tháng trôi qua, vẫn cho có người nào thông qua thử thách. Điểm mấu chốt khó nhất của thử thách là chỉ được nghỉ 5 phút, sau đó phải liên tục di chuyển 30 phút không được ngừng nghỉ. Lần đầu thì còn có thể miễn cưỡng trụ được, những lần sau thì sẽ không trụ nổi.

“Hư Linh, người quan sát thấy thế nào?”

“Bẩm chủ nhân, đa số đám đệ tử này đều có hành động khá giống nhau. Cứ thử rồi thất bại, rồi lại thử. Kiệt sức thì về đảo Cầu Sinh nghỉ ngơi. Qua hôm sau lại tiếp tục. Sau 15 ngày thì cũng có đột phá giới hạn, nhưng mà cũng không được quá rõ ràng. Chỉ có điều …”

“Hả? Có gì đặc biệt sao?”

“Không phải có điều đặc biệt, mà có người đặc biệt. Có tổng cộng 5 người khá đặc biệt.”

“Ồ, là những người nào đâu?”

“Chủ nhân nhìn chỗ kia, thanh niên đó mỗi ngày chỉ leo thử có 2 lần. Mỗi lần đều không có dừng lại nghỉ ngơi mà một mạch đi lên tới kiệt sức ngã xuống mới thôi. Khoảng 9 giờ sáng hắn sẽ thử một lần. Rồi đến 9 giờ tối lại thử một lần. Theo thời gian trôi qua, độ dài đoạn đường hắn đi được càng ngày càng xa. Ta suy đoán thiếu niên này vừa luyện tập lại vừa thử nghiệm cách để một lần là đi luôn tới đỉnh núi”

Người Hư Linh nói chính là Trương Minh Tuấn.

Trần Minh Quân nghe xong thì gật đầu tán thưởng.

“Ừ, kiên trì, bền trí, cũng có đầu óc … đúng là một hạt giống tốt”

“Còn bốn người cũng có hành động tương tự. Nhưng bọn họ mỗi ngày chỉ thử một lần. Cứ leo một mạch thẳng lên, tới khi kiệt sức ngã xuống mới dừng. Ngày nào cũng vậy. Ta nghĩ rằng bọn họ cũng giống thiếu niên kia. Nhưng sức hồi phục dường như kém xa thiếu niên kia. Trong đó có tới hai người là nữ. Chính là những người này đây.”

Hư Linh lần lượt điểm mặt từng người. Tất cả đều là những gương mặt trẻ tuổi và tu vi gần như bằng không.

“Hư Linh, ngươi dự đoán xem khi nào thì năm đệ tử này thành công?”

“Bẩm chủ nhân, cái này có thể tính toán được. Dựa theo tốc độ thích nghi, độ tăng trưởng quãng đường đi được mỗi ngày, ta tin chắc người đầu tiên lên tới đỉnh núi là thiếu niên kia”

Hư Linh đưa tay chỉ về Trương Minh Tuấn.

“vậy thì thời gian sẽ là bao lâu?”

“Bẩm chủ nhân, không quá 10 ngày”

“Tốt, vậy để ta tạo thêm chút động lực cho bọn họ”

Lúc này, tất cả đệ tử đều nghe được Trần Minh Quân truyền âm bên tai

“Vì các ngươi là đệ tử khóa đầu tiên của tông môn. Bổn tọa đặc biệt phá lệ ưu tiên. Năm người đầu tiên vượt qua thử thách có thể trực tiếp tấn thăng đệ tử ngoại môn. Hưởng đặc quyền lớn hơn so với đệ tử tập sự. Chỉ có duy nhất lần này.”

Lúc này 227 người đều nhao nhao lên. Dù bọn họ chưa biết phân chia cấp bậc đệ tử có ý nghĩa gì. Nhưng mà đã nói là ưu tiên thì chắc chắn sẽ có lợi thế to lớn. Nhất thời người người như được tiếp thêm năng lượng. Tâm trạng vốn đã trùng xuống lập tức thăng hoa trở lại.

Trần Minh Quân thấy vậy thì hài lòng gật đầu. Hắn không tiếp tục ở lại đây mà tiến về đảo hoang. Mục đích dĩ nhiên là tiếp tục tu luyện. Tận dụng tối đa thời gian.

Lúc này, ở trên con đường bậc thang. Trương Minh Tuấn đã sắp tới giới hạn, bước chân đã không vững. Nhưng sau khi nghe được tuyên bố của Trần Minh Quân. Hai mắt hắn trở nên rực lửa nhiệt huyết. Sức lực vốn đã cạn kiệt bỗng nhiên như bị thiêu đốt lên, bừng bừng cháy trong cơ nhục. Hắn vượt qua giới hạn bản thân, tiếp tục leo lên. Được thêm một khoảng đường rất xa thì mới ngã xuống.

Với tình hình này, có lẽ dự đoán 10 ngày của Hư Linh sẽ phải bị rút ngắn lại.

Một đêm trôi qua

Sáng sớm ngày hôm sau, bên trong Thượng Tiên Cư

“Thuộc hạ Lý Văn Tung xin ra mắt thiếu gia”

“Được rồi, Lý phó quản gia. Chuyện ở chỗ này trong thời gian sắp tới sẽ do ngươi phụ trách. Khi bảy gia chủ của bảy đại đạo tộc đến đây. Hãy truyền lệnh của ta, bảo họ gia tăng nghe ngóng tin tức của Hồng Gia, khi có được tin tức phải báo với ta ngay.”

“Thuộc hạ tuân lệnh”

Sau đó hắn từ trong không gian châu lấy ra một cái thẻ bài đưa đến trước mặt Lý Văn Tung.

“Đây là linh hồn thẻ bài của ta. Chỉ cần đặt lên mi tâm, tập trung gọi ta thì ta sẽ nghe được. Có gì quá cấp bách hãy dùng để liên lạc với ta. Điện thoại sẽ không phải lúc nào cũng gọi được”

“Thuộc hạ đã rõ thưa thiếu gia”

“Ừ, ngươi đi làm việc đi”

“Thuộc hạ xin cáo lui”

Trần Minh Quân lúc này mới nói với Lý Văn Cung

“Chúng ta xuất phát thôi, ngươi đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?”

“Bẩm thiếu gia, đã chuẩn bị xong tất cả. Mời ngày theo ta”

Nói rồi Lý Văn Cung cung kính dẫn Trần Minh Quân ra bên ngoài Thượng Tiên Cư. Nơi đó đã có một chiếc Rolls Royce Ghost Series II chờ sẵn.

“Thiếu gia, xin mời lên xe”

Trần Minh Quân hoàn toàn không biết giá trị chiếc xe. Hắn bình thường chỉ nghiên cứu thảo dược và đông y. Cũng không phải con của đại gia. Mà cũng chỉ mới học xong lớp 12. Làm sao có thể nhận ra chiếc xe hơn 30 tỷ này chứ.

Hắn vốn định đi xe khách, nhưng rồi lại đổi ý nên dặn Lý Văn Cung chuẩn bị xe và tài xế. Với sự tài trợ hùng hậu phía sau. Dĩ nhiên sẽ không ai để Thượng Tiên của họ đi một chiếc xe tầm thường. Tài xế của xe cũng là một thông mạch đỉnh phong võ sĩ.

Nhìn thấy Trần Minh Quân tiến đến, tài xế liền bước xuống xe. Sau đó cung kính cúi người với Trần Minh Quân:

“Tiểu nhân Trịnh Phúc xin kính chào Thượng Tiên”

“Không cần đa lễ. Ra bên ngoài gọi là là thiếu gia được rồi. Đừng gây chú ý quá”

“Vâng thưa thượng tiên.. không… thiếu gia”

Sau đó Trịnh Phúc mở cửa xe cho Trần Minh Quân. Lý Văn Cung thì bước lên ngồi ghế trước cùng với tài xế.

Xe nhanh chóng khởi hành. Theo kế hoạch, đầu tiên là đến thị trấn Tri Tôn. Sau đó lại men theo tỉnh lộ 941 để chạy thông ra quốc lộ 91. Từ đây thì chạy thẳng đến thành phố Long Xuyên.

Tổng hành trình dài khoảng 64km và tốn khoảng 2 giờ đồng hồ lái xe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.