Thất Sơn Tiên Môn

Chương 44: Sứ giả của Thánh Hoàng




Sau khi đã bị gieo nô ấn, bảy tên lão tổ đồng loạt quỳ xuống hành lễ:

“Lão nô bái kiến chủ nhân”

Trần Minh Quân liền nói:

“Được rồi, tất cả đứng lên đi. Về sau cũng không cần hành đại lễ. Kể từ giờ các ngươi sẽ là Giảng Sư. Đã là người của phái ta thì hãy gọi ta là trưởng môn, đồng thời xưng hô là thuộc hạ.”

“Thuộc hạ đã rõ thưa trưởng môn”

Trần Minh Quân lại phất tay, trước mặt bảy tên lão tổ xuất hiện một tấm bản đồ.

“Đây là bản đồ tạm thời của khu vực môn phái. Bây giờ các ngươi đến Ngũ Hồ Sơn, tìm một chỗ ở tạm thời để liệu thương. Ba ngày sau ta sẽ có sắp xếp.”

“Thuộc hạ tuân lệnh”

Cả bảy tên đồng loạt thu bản đồ vào tay rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện.

Trần Minh Quân muốn để bọn họ ở trong này ba ngày. Chờ nô ấn đã hòa làm một với linh hồn của bọn. Sau đó cho họ trở về gia tộc một chuyến. Mục đích dĩ nhiên là ổn định tình hình.

Hắn cũng không muốn suốt ngày phải đề phòng bị người khác tính toán.

Lúc này Trần Minh Quân đưa mắt nhìn mười tên hắc y. Đồng thời giải khai phong tỏa cho bọn chúng. Cả đám người liền quỳ xuống xin tha.

“Tiểu nhân chỉ là nghe lệnh làm việc, xin tiền bối tha mạng”

Trần Minh Quân đạm bạc nói:

“Được rồi, không cần nói nhiều. Ta sẽ không giết các ngươi.Thế nhưng tội sống thì vẫn phải trừng trị. Ta sẽ đưa các ngươi đến một khu rừng. Nếu các ngươi có thể sống sót ở đó một tháng. Ta sẽ xem như chuyện này kết thúc. Sau đó các ngươi muốn đi thì đi. Nếu muốn làm việc cho ta thì cũng không thành vấn đề.”

Mười tên tiên thiên võ sĩ vừa nghe Trần Minh Quân nói xong. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trần Minh Quân làm động tác phất tay. Sau đó cảnh vật trước mặt thay đổi. Bọn họ đã ở giữa một khu rừng nguyên sinh.

Khu rừng này có độ nguy hiểm cao hơn khu rừng lần trước. Bởi vì có tồn tại yêu thú. Lúc này, âm thanh của Trần Minh Quân lại vang lên.

“Hãy nhớ lấy, sống sót một tháng thì các ngươi sẽ được tự do. Đồng thời cũng có thể ở lại làm việc cho ta. Trong một tháng này, cấm tuyệt đối tự giết lẫn nhau. Kẻ trái lệnh chỉ có con đường chết”

Âm thanh tới đây thì biến mất. Bốn bên chỉ còn lại tiếng của côn trùng và dã thú. Không khí mười phần âm u đáng sợ.

Grào ……

Một tiếng gầm vang lên. Ẩn chứa trong đó uy thế to lớn của một con dã thú cường đại. m thanh lớn tới nổi như vang vọng khắp tầng trời. Tất cả chim thú côn trùng nghe tiếng gào này thì đều nằm im không một chút cử động.

Đám người không tự chủ được mà rùng mình một cái. Sau đó dựa lưng vào nhau, làm ra tư thế phòng thủ. Trong ánh mắt mỗi người đều là sự ngưng trọng.

Trong một tháng tiếp theo, bọn họ sẽ phải đấu tranh sinh tồn với những dã thú cường đại tại khu rừng này. Đó sẽ không phải là một tháng dễ dàng chút nào, tiếng gào lúc nãy đã nói rõ điều đó.

Tiếng sư tử gầm so với âm thanh này thì chỉ như tiếng trẻ em khóc mà thôi.

Trần Minh Quân trở lại Ngọa Long Sơn. Hắn trầm tư suy nghĩ một lát rồi thân hình biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở trên Thiên Cấm Sơn.

Trần Minh Quân cho dựng lên một tổ hợp kiến trúc mặt đất. Tổ hợp này bao gồm hơn 5000 biệt thự. Được sắp xếp xen kẽ giữa cảnh vật thiên nhiên.

Sau này tất cả giảng sư và người có trách nhiệm trong môn phái sẽ ở tại đây. Cũng không thể để nhóm người giảng sư sống cùng trong thành phố dành cho đệ tử được. Đệ tử bình thường sẽ không được phép lui tới Thiên Cấm Sơn.

Làm xong việc này thì Trần Minh Quân quay lại Ngọa Long Sơn. Hắn muốn tranh thủ thời gian tập trung tu luyện cùng với khai huyệt và thăm dò ẩn huyệt mới.

Tại chỗ ngồi, Trần Minh Quân đem tất cả dạ minh châu đặt xung quanh. Sau đó nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định.

Hiện tại, mỗi khi hắn tu luyện. Các tinh thần huyệt đạo sẽ hấp thu lực lượng tinh thần. Sau đó chuyển hóa thành hồn lực và niệm lực. Có mấy viên dạ minh châu xung quanh. Chắc chắn hiệu quả sẽ còn tốt hơn nhiều.

Trăng lên rồi xuống, một đêm vô sự

Thành phố Long Xuyên

Một chiếc xe khách tuyến cố định Sài Gòn - Long Xuyên vừa dừng lại bên trong một bến đỗ. Hành khách đang nối đuôi nhau xuống xe. Ngoài những hành khách nội địa, còn lẫn vào một người đàn ông ngoại quốc.

Người này tuổi khoảng tứ tuần. Mái tóc hai màu vàng đen, được cắt ngắn gọn gàng. Gương mặt góc cạnh rõ ràng. Một bộ râu quai nón đã được cạo sát da. Đôi mắt có con ngươi màu xanh ngọc bích. Cùng với chiều cao vượt trội 1m95. Kết hợp với một thân âu phục thanh lịch. Nhìn toàn diện vô cùng mạnh mẽ và nam tính.

Người này bước xuống xe, trên tay luôn cầm theo một cái vali màu trắng. Trên đó còn có biểu tượng một cái thánh giá hình thanh kiếm. Điều kỳ lạ là, dường như không ai nhìn thấy cái vali đó. Hoặc cũng có thể nói là không ai để ý cái vali, giống như nó không tồn tại.

Sau khi bước xuống xe, người này nhìn ngó xung quanh. Sau đó đi thẳng ra một khu vực vắng bên ngoài bến xe. Nơi đó đã có một chiếc suv màu đen đang chờ. Trên thân xe có vô số hoa văn kỳ lạ. Trước xe cũng có một biểu tượng thánh giá hình kiếm.

Vừa thấy người này tiến đến. Bên trong xe mở cửa đi ra hai người đàn ông ngoại quốc khác. Họ để tay phải lên ngực trái, hơi ngả người về phía trước. Sau đó lên tiếng bằng tiếng anh.

“Cung nghênh William sử giả. Chúng tôi là người tiếp dẫn tại An Giang”

William cũng lên tiếng chào lại.

“Lần này làm phiền hai người nhiều rồi. Tôi xin thay mặt Thánh Hoàng đa tạ sự phục vụ tận tụy của hai người.”

“Sứ giả đã quá lời. Được phục vụ Thánh Hoàng là vinh hạnh của chúng tôi. Xin mời sứ giả vào xe rồi nói tiếp.”

Ba người đồng thời lên xe. Chiếc suv nhanh chóng rời đi. Dọc theo quốc lộ 91 thẳng hướng về thành phố Châu Đốc.

“William sứ giả, sự việc thì chúng tôi có báo cáo đầy đủ về Thánh Cung rồi. Chắc ngài đã xem qua nên tôi không nói nhiều. Tôi chỉ có thể ở đây khẳng định hai sự việc”

“Tôi có thể chắc chắn hơn 90% sự việc lần này sẽ ít có khả năng là một vụ xâm lược. Cho nên một cuộc chiến tranh tu sĩ mới sẽ không thể xảy ra. Toàn bộ đáp án mà chúng ta muốn biết chắc chắn nằm trên người tên Trần Minh Quân kia.”

William nghe xong thì ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ cẩn thận vấn đề gì đó. Sau đó hắn nhìn người kia mà nói.

“Dựa vào đâu mà ngài tiếp dẫn sứ có thể khẳng định, đây không thể là một cuộc xâm lược khác?”

“Đây là suy đoán của cá nhân tôi. William xứ giả có muốn nghe để tham khảo?”

“Xin mời ngài tiếp dẫn sứ cứ nói”

“Tôi có một giả thuyết thế này. Có một tu sĩ từ bên ngoài, bằng cách nào đó mà đi vào thế giới này. Nhưng dường như gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Sau đó người đó gây ra vụ việc ở Cần Thơ. Cuối cùng là đã bỏ mạng. Sau đó, Trần Minh Quân tiếp xúc với thi thể của người kia, thu được truyền thừa nào đó. Sau đó thì biến mất gần một tháng. Lúc xuất hiện trở lại thì đã trở nên vô cùng thần bí và lợi hại. Khả năng là để tiêu hóa truyền thừa và cơ duyên.”

William ánh mắt nghiêm túc nhìn người kia mà hỏi

“Tiếp dẫn sứ căn cứ vào đâu để khẳng định Trần Minh Quân thu được truyền thừa này?”

“William xứ giả, trong báo cáo gửi về. Chúng ta có đề cập đến. Vị trí tên Trần Minh Quân đó bị chôn vùi rất gần vị trí vật thể lạ va chạm mặt đất. Sau đó, hắn trở về và nói dối rằng bản thân bị bất tỉnh. Cuối cùng thì bị truyền thông vạch trần là nói dối.”

“Quan trọng nhất là, từ khi hắn trở về thì đã có được nhiều năng lực thần bí. Đã có một số lượng khá lớn nhân thủ của những đạo tộc ở chỗ này đều biến mất khi điều tra hắn.”

Nói tới đây, hắn nhìn William, nở một nụ cười khẳng định

“Ngài nói xem, lý do gì có thể làm cho một người bình thường trong vòng một tháng trở nên quỷ thần khó dò như vậy?”

Lúc này, điện thoại của tên tiếp dẫn sứ vang lên. Sau một lúc nghe điện thoại thì hắn nhìn William với ánh mắt ngưng trọng mà nói.

“William sứ giả, tình hình có sinh biến. Ta vừa mới nhận được thông tin. Bảy tên lão tổ của mười đại đạo tộc ở đây sau khi tính kế Trần Minh Quân thì đều đã biến mất. Ta thấy nhiệm vụ lần này đã có phần nguy hiểm. Không biết chúng ta có nên xin ý kiến của Thánh Hoàng?”

William tỏ ra một chút ngạc nhiên, nhưng sau đó thì bình thản đáp.

“Không cần, chúng ta cũng không phải đến đây để gây sự. Dựa theo thông tin ngài tiếp dẫn sứ nói. Tên Trần Minh Quân này hành sự cũng được xem là quang minh. Là một người có thể nói lý lẽ. Chỉ cần xác định được sự việc không phải là một cuộc xâm lược thì nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Về phần Trần Minh Quân, nếu được thì có thể kết giao. Có thêm một cường giả thì thế giới này càng an toàn. Ai mà biết lúc nào sẽ lại có một cuộc chiến tranh tu sĩ nữa.”

“Sứ giả nói rất có đạo lý. Sau khi đến nơi, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho ngài một cuộc hẹn nhanh nhất có thể.”

“Hô”

Trần Minh Quân thu công, kết thúc một đợt tu luyện xuyên đêm.

Hắn đã khai mở thêm 3 huyệt đạo trên Xung Mạch. Đồng thời cũng đã đại khái xác định được khá nhiều vị trí của ẩn huyệt. Tổng kết lại thì có tới 159 vị trí.

Hắn gác chuyện tu luyện sang một bên. Tiến đến một nơi hoang vắng. Nơi đây bốn bên toàn là đá tảng. Không có một cành cây ngọn cỏ nào.

Trần Minh Quân đến đây để rèn luyện thân pháp. Sau trận chiến chóng vánh vừa qua, hắn nhận thấy khá nhiều hạn chế.

Loại thân pháp này chỉ có thể sử dụng khi chiến đấu trong phạm 50 mét trở lại. Đồng thời áp lực nó tạo ra lên xương và nội tạng rất lớn. Nếu không có cơ thể mạnh mẽ thì có khả năng tự làm bản thân bị thương.

Mỗi khi thi triển một bước nhảy thì cần phải có điểm tựa để dừng lại. Cho nên không thể thi triển cách quá xa mặt đất. Tốt nhất là bước nhảy có hướng song song với mặt đất. Khi đó chỉ cần dậm chân xuống đất một góc 45 độ là có thể dừng lại được.

Mỗi lần tích tụ chân khí vào chân, chỉ có thể sử dụng được hai bước nhảy. Sau đó thì cần khoảng 10 giây để tích tụ chân khí trở lại.

Nếu bước nhảy hướng lên cao mà đá hụt mục tiêu. Thì sẽ giống như mũi tên rời cung. Chỉ có thể bất lực chờ bản thân tự rơi xuống.

“Trước tiên cần xác định tỷ lệ tương quan giữa mức độ chân khí được giải phóng và tầm xa của bước nhảy”

Trần Minh Quân lập tức tụ chân khí về chân. Sau đó giải phóng chân khí số lượng lớn nhất có thể. Chỉ nghe bùm một tiếng, thần hình hắn phóng thẳng về trước. Đi xa hơn 60 mét thì mới chậm lại và dừng hẳn.

Điều này có nghĩa là, nếu sử dụng 100% công suất. Thì hắn có thể trong chớp mắt tiến xa hơn 50 mét rồi mới chậm lại.

Sau đó hắn tiếp tục dồn chân khí về chân. Rồi lại nghe bùm một tiếng. Thân hình hắn lại bắn về phía trước. Lần này nhìn có vẻ chậm hơn. Đi xa hơn 40 mét thì đã dừng.

“Sử dụng 80% công suất thì hiệu quả tốt trong phạm vi 30 mét. Chính là hiệu quả mà hắn đã sử dụng lần trước.”

Trần Minh Quân tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm. Hắn muốn hoàn toàn làm chủ thân pháp này. Về sau sử dụng khi tác chiến sẽ hiệu quả hơn. Khoảng cách đối thủ không giống nhau thì có thể sử dụng thân pháp ở mức độ khác nhau.

Như thế thì sẽ không bị lãng phí chân khí, số lần thi triển sẽ được đề cao.

Nếu kết hợp bước nhảy và đòn tấn công tốt thì còn có thể tiết kiệm chân khí dùng để dừng bước nhảy. Giống như cách hắn đạp lên ngực hai tên hắc y trên không để lấy đà trở lại mặt đất lần trước.

Âm thanh bùm bùm cứ liên tục vang lên. Trần Minh Quân đang không ngừng thử nghiệm và làm quen. Độ thuần thục đang gia tăng nhanh chóng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.