Thất Sơn Tiên Môn

Chương 31: Bắt nhầm




Nhật nguyệt luân chuyển, ba ngày trôi qua rất nhanh.

Trần Minh Quân mỗi ngày chỉ chuyên tâm tu luyện, khai huyệt rồi đến dùng cơm cùng gia đình. Rất nhanh thì hắn đã khai mở thêm 10 huyệt thường và 10 tinh thần huyệt đạo. Sở sĩ tốc độ có phần nhanh hơn là vì hiện tại hắn mở loại huyệt đạo thông thường rất nhanh, trung bình chỉ cần 1 giờ đồng hồ. Huyệt ẩn thì lâu hơn, trung bình cần 3 giờ.

Thực tế là càng mở nhiều tinh thần huyệt đạo thì tốc độ khai huyệt càng nhanh. Và cũng đảm bảo được độ liên tục vì tinh thần lực có thể tự hồi phục trong quá trình tiêu hao. Nói dễ hình dung thì giống như vừa sạc vừa xài điện thoại vậy, nhưng yên tâm vì sẽ không bị nổ đầu như nổ pin đâu.

Hắn chỉ phải dừng lại nạp thêm chân khí khi chân khí bị tiêu hao xuống mức quá thấp.

Lúc này tinh thần lực tối đa của hắn đã gần gấp 18 lần so với ba ngày trước. Mỗi một lần ẩn tinh thần huyệt mở ra thì trợ giúp gia tăng tinh thần lực tối đa cũng khác nhau chứ không tăng gấp đôi như tinh thần huyệt đạo thứ hai. Sự khôi phục tinh thần lực bị động thì gia tăng rất lớn, nếu không muốn nói là gia tăng so với tiêu hao gần như đã cân bằng.

Riêng linh hồn lực thì tăng lên ổn định ở mức 1% cho mỗi một tình thần huyệt đạo mở ra. Tổng tốc độ gia tăng linh hồn lực bị động cũng tăng lên khoảng 2% mỗi năm. Con số 2% này không phải là so sánh tuyệt đối mà là so sánh tương đối. Bởi vì linh hồn lực càng lớn thì tốc độ gia tăng càng lớn, do đó mà con số 2% này tại lúc linh hồn lực cực lớn thì sẽ rất khủng bố.

Trần Minh Quân thu lại tâm tình, mở mắt ra sau khi kết thúc một lần tu luyện nạp lại chân khí. Bây giờ đã là nửa đêm, thời gian ở chủ tinh này với thời gian ở bên ngoài khá tương đồng với nhau. Sau đó hắn nhìn về phía khoảng trống của chính điện. Nơi đó đang có 275 người tù binh mới đã bị Hư Linh bắt vào đầu chiều tối hôm nay.

Tất cả đều đã bị cố định ở đó hơn 6 tiếng đồng hồ. Tất nhiên là ngoại trừ thị giác thì còn lại đều bị phong bế. Ánh mắt từng người đều tràn ngập rung động, sợ hãi lẫn tò mò. Trong thời gian ở đây, bọn họ đã chứng kiến Trần Minh Quân tạo ra cảnh tượng “thần tiên” mà cả đời bọn họ luôn theo đuổi. Hiện tại bọn chỉ là không hiểu lý do tại sao mình lại bị bắt tới nơi đây. Cho nên trong ánh mắt là vô cùng phức tạp tâm tình.

Trần Minh Quân đánh giá qua một lần tất cả tù binh. Hắn đã nghe Hư Linh nói, đám người này phổ biến chỉ là võ sĩ khí cảm tới khai mạch. Cao nhất cũng chỉ có một tên thông mạch sơ kỳ và một tên thông mạch đỉnh phong. Lực lượng này không khỏi có phần quá là thấp. Khả năng không cao có liên quan tới các thế lực kia.

Trần Minh Quân nhanh chóng suy nghĩ rồi cho Hư Linh giải khai thính giác của đám người. Sau đó hắn lên tiếng:

“Không cần phải lo sợ. Hiện tại ta sẽ ngẫu nhiên hỏi từng người. Chỉ cần thành thật trả lời câu hỏi của ta thì trăm sự bình an. Nhưng chỉ cần có hai người nói không giống nhau hoặc mâu thuẫn với lời nói của kẻ khác thì cả hai sẽ trực tiếp không thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa.”

Nói tới đây, hắn làm một bộ dáng thế ngoại cao nhân đi vòng qua một vòng tất cả mọi người rồi trở về vị trí trung tâm ngồi xuống.

“Tất cả đã hiểu rõ rồi chứ?”

Từ trong ánh mắt của đám người, Trần Minh Quân đã hiểu họ đã nghe rõ ràng và hiểu hết.

Hắn lại cho phong bế thính giác của tất cả. Sau đó chỉ vào tên thầy Lý rồi giải khai toàn thân phong bế cho hắn. Ngay sau đó hắn té xuống sàn nhà, nhưng rất nhanh thì bò lên rồi quỳ xuống hướng Trần Minh Quân dập đầu:

“Tiểu nhân Lý Văn Cung xin ra mắt Thượng Tiên. Không biết Thượng Tiên có gì phân phó cho tiểu nhân?”

Trần Minh Quân hờ hững hỏi:

“Đám người này là ai? Họ đến Thiên Cấm Sơn làm gì? Tại sao mỗi người đều đến gặp ngươi?”

Nghe câu hỏi thì Lý Văn Cung như thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cung kính đáp:

“Dạ bẩm Thượng Tiên, bọn họ đều là tán tu hoặc là tu sĩ của những gia tộc nhỏ. Bọn họ đến gặp tiểu nhân là để nhận lấy danh ngạch tham dự Đạo Hội Tán Tu diễn ra trong một tháng nữa.”

Nghe xong thì Trần Minh Quân không khỏi âm thầm cười khổ:

“ y da, xem ra là đã bắt nhầm một đám người rồi”

Nhưng hắn vẫn tỏ vẻ hờ hững hỏi tiếp:

“Nói nghe một chút về Đạo Hội Tán Tu”

“Dạ bẩm thượng tiên, đây là một kỳ họp mặt giao lưu và luận đạo của giới tán tu ở Miền Tây Nam Bộ. Thường được tổ chức khoảng 10 năm một lần. Đứng ra tổ chức là Thập Đại Tán Tu của Miền Tây Nam Bộ. Và được hậu thuẫn đảm bảo bởi Ngũ Đại Tán Tiên”

Càng nghe Trần Minh Quân càng cảm thấy hứng thú. Thật là náo nhiệt, thật là có ý tứ. Còn cái gì thập đại tán tu và ngũ đại tán tiên. Nghe cũng thật là oách đó chứ.

“Tại sao ngươi lại có trong tay danh ngạch tham gia?”

“Dạ bẩm thượng tiên, tiểu nhân được thập đại tán tu chọn làm người đại diện ở An Giang. Tất cả tán tu và gia tộc nhỏ ở An Giang đều phải thông qua tiểu nhân đánh giá để nhận số danh ngạch.”

“Ồ, xem ra người cũng rất có địa vị đó nhỉ?”

“Dạ thượng tiên nói đùa, ở trong mắt ngày thì chỉ là mây khói thôi, không đáng để nhắc tới”

Trần Minh Quân lại suy nghĩ tiếp, hắn cũng rất hứng thú nếu tên này nói là sự thật.

“Danh ngạch là cái gì? Nếu không có danh ngạch thì không thể tham gia sao?”

“Bẩm thượng tiên, danh ngạch là một thẻ bài. Thẻ bài này có tác dụng giúp tu sĩ đeo nó có thể không bị trận pháp nơi tổ chức Đạo Hội chặn lại ở bên ngoài. Địa điểm diễn ra đạo hội cũng không cố định trong tất cả các lần tổ chức.”

Trần Minh Quân nghe vậy thì rất hiếu kỳ, hắn chưa tiếp xúc với cái gọi là Trận Pháp bao giờ. Hắn nhìn Lý Văn Cung rồi nói:

“Được rồi, nếu ngươi nói đều là sự thật thì chuyện bắt ngươi ta sẽ bồi thường xứng đáng”

“Thượng tiên tại thượng, được phục vụ ngài là niềm vinh dự của tiểu nhân. Tuyệt đối không dám yêu cầu ngài bồi thường gì cả.”

“Ngươi có thể lui ra đứng một bên, giữ im lặng. Sau khi ta hỏi thêm vài người sẽ có quyết định. Nếu dám lên tiếng chen ngang thì chỉ có một chữ chết”

“Tuân lệnh thượng tiên”

Sau đó Lý Văn Cung đứng dậy đi sát vào một bên chính điện và đứng đó. Bộ dáng như thể một lão nô trung thành đang đứng hầu chủ tử của mình.

Trần Minh Quân lúc này cho giải khai phong tỏa thân thể của đám người, nhưng vẫn phong bế miệng và tai. Cả đám lại rơi xuống sàn nhà, sau đó không ngoại lệ mà lần lượt bò dậy rồi quỳ cung kính hướng Trần Minh Quân, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Trần Minh Quân chọn người trẻ nhất trong số đó, cũng là một cô gái. Bởi vì tất cả đều không ai dám ngẩng đầu lên, riêng cô gái này thì luôn lén lén nhìn hắn một cách tò mò. Hắn giải khai phong tỏa cho cô ta, sau đó lên tiếng:

“Ai nghe được thì bước lên phía trước!”

Cô gái bỗng ngẩn người, sau đó không khỏi nhìn tới ngó lui. Thấy tất cả mọi người không có phản ứng gì. Cô đã hiểu là chỉ có mỗi mình cô nghe thấy. Cô nhanh chóng tiến lên phía trước rồi lại quỳ xuống.

“Tiểu Thiên xin ra mắt tiền bối”

Đã tới lúc này rồi mà cô gái vẫn không kìm chế được sự tò mò của mình. Liên tục ngó đông ngó tây cung điện, rồi liên tục quan sát Trần Minh Quân, trong lòng không khỏi âm thầm đánh giá:

“Tiền bối này thật là đẹp trai”

Bởi mới nói, mê trai thì chỉ có đầu thai mới khỏi.

Trần Minh Quân thu hết vào tầm mắt, hắn cũng không khỏi âm thầm cười khổ. Thậm chí có chút hối hận vì đã bắt đám người này. Ngươi xem, người ta là một đám người lương thiện. Chỉ đơn giản đến đây tìm vé dự một cái hội chợ mà thôi. Còn tiểu cô nương này nữa, cao lắm cũng chỉ bằng tuổi mình. Ngây thơ, hồn nhiên và hiền lành như thế. Hắn không khỏi lầm vào trong trầm tư. Bổng không khí tự dưng yên lặng lạ thường.

Một lúc sau, hắn lên tiếng:

“Hãy nói cho ta biết, nàng tới Thiên Cấm Sơn làm gì?”

Đang tò mò quan sát khắp nơi, cô gái vừa nghe hỏi thì nhanh miệng đáp như đang nói chuyện với bạn của mình:

“Chuyện đó hả, cha ta bắt ta theo hai vị thúc thúc, nói là để đi lấy danh ngạch tham dự một cái hội tu sĩ. Người xem, có phải nghe thôi đã thấy chán.”

Nói tới đây nàng mới nhớ lại mình đang nói chuyện với ai. Nàng không khỏi ngượng ngùng nhẹ giọng nói:

“Xin.. xin lỗi tiền bối”

Trần Minh Quân không muốn làm khó đám người này nữa, hắn trả lời:

“Không sao, cứ thoải mái mà nói chuyện. Ta bắt các người đến đây cũng là một hiểu lầm. Là lỗi tại ta trước.”

Đứng ở một bên, Lý Cung không khỏi âm thầm nghĩ:

“Tuổi trẻ thật là tốt. Vẫn là tiểu cô nương xinh đẹp sẽ được đối đãi khác. Sau này chắc ta nên thay đổi một chút tính tình.”

Trần Minh Quân lại tiếp tục giải khai phong tỏa của tất cả mọi người. Đột nhiên cảm nhận mình có thể nghe được nói được. Tất cả đồng thanh hô lên:

“Xin bái kiến thượng tiên”

Trần Minh Quân không khỏi áy náy mà nói:

“Tất cả trước tiên đứng lên đi”

Hắn nhìn Tiểu Thiên rồi nói:

“Nàng cũng trở về với người của mình đi”

Thấy Tiểu Thiên đã đứng dậy đi về người nhà của nàng thì Trần Minh Quân nói tiếp:

“Trước tiên ta thành thật xin lỗi vì đã bắt tất cả mọi người đến đây. Không cần quá lo lắng, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.”

Mọi người nghe thì ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, chẳng ai hiểu cái gì.

“Nói cho đơn giản thì ta hiểu lầm các ngươi là do kẻ thù của ta phái tới theo dõi ta. Cho nên ta mới ra tay bắt toàn bộ. Nhưng giờ ta đã biết sự thật là không phải. Bây giờ ta sẽ để mọi người nghỉ ngơi ở đây. Một giờ nữa ta sẽ quay lại rồi sẽ có bồi thường cho các ngươi. Đồng thời cũng đưa các ngươi trở về khách sạn của mình.”

Vừa nói xong thì Trần Minh Quân biến mất trước mặt mọi người. Ai cũng dụi mắt mình, nhưng sau đó thì cảm thấy hết sức vui mừng. Đám người trẻ tuổi thì hôm nay nhìn thấy toàn là thần tích. Khiến cho ý chí tu luyện của bọn chúng lại nâng cao thêm một bước. Làm mà không thấy kết quả thì động lực dĩ nhiên sẽ thấp. Bây giờ bọn họ nhìn thấy kết quả trước mắt, ai mà không muốn có một ngày sẽ được như Trần Minh Quân.

...

“Em nghe xong rồi đó, giúp anh suy nghĩ nên bồi thường cái gì cho họ đây?”

Lúc này Trần Minh Quân đang đứng bên cạnh Như Ý. Cô nàng đang chuyên tâm nghiên cứu kiến trúc của Tông Môn. Nếu Trần Minh Quân chịu khó để ý thì có thể thấy toàn thể Ngọa Long Sơn bây giờ đã khoác lên mình một bộ áo tuyệt đẹp.

“Anh đó nghe, chưa có thành đại năng đã bắt đầu hành vi phóng túng rồi. Đâu thể cứ tùy tiện mà bắt bớ người ta như vậy chứ.”

“Hây da, anh biết rồi mà. Chủ yếu là anh muốn đảm bảo an toàn cho người thân của chúng ta thôi.”

“Sao mà anh làm em lo quá. Liệu anh có một lúc nào đó thì trở thành kẻ xem mạng người như cỏ rác hay không?”

“Em nói gì nghe nghiêm trọng vậy. Nếu có phải giết người thì cũng chỉ là một kẻ tội ác tày trời hoặc là kẻ thù của chúng ta thôi. Em bị ám ảnh bởi mấy cái tiểu thuyết nặng quá rồi đó.”

“Em... em xin lỗi. Tại em thực sự rất lo lắng.”

Trần Minh Quân lúc này mới dịu dàng ôm cô:

“Anh mới là người xin lỗi, em nên tin ở anh. Anh là người ra sao em không biết sao?”

“Ừ, em biết rồi!”

Sau đó cô nghĩ tới điều gì đó rồi nói:

“Em có ý này, không phải anh định thành lập tông môn sao? Anh có thể thu những người đó vào tông môn xem như bồi thường”

Nghe vậy Trần Minh Quân cũng chợt sáng mắt lên.

“Ý kiến hay, ha ha ha. Nhưng mà anh chỉ sẽ thu những người còn trẻ thôi. Thậm chí sau này trong nhà họ có hậu bối cũng có thể thu. Còn những người đã lớn tuổi thì có thể chọn dọn đến đây sinh sống hoặc không. Dù sao bọn họ cũng là đồng hương của mình, ưu tiên trước cho đồng hương cũng không quá đáng lắm”

Sau đó hắn ôm Như Ý rồi hôn cô một cái:

“Cảm ơn em yêu, anh đi trước đây. Lát nữa anh sẽ quay lại.”

Nói rồi thì hắn cũng biến mất. Như Ý không khỏi dậm chân hờn trách:

“Hứ, đúng là đồ lưu manh mà. Anh làm như ai cũng rất cao hứng vào cái tông môn của anh không bằng.”

Nói vậy chứ cô sờ sờ lên chỗ mới bị Trần Minh Quân hôn rồi mỉm cười hạnh phúc.

(Tác: một chút cơm tó cho anh em)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.