Thất Sơn Tiên Môn

Chương 23: Nói ra sự thật




Đêm hôm đó côi như thức trắng. Trần Minh Quân cùng hai cha con Lý Linh về tới nhà thì ngồi uống trà nóng trò chuyện tới sáng. Thực ra thì thời điểm xảy ra sự việc cũng đã hơn 3 giờ sáng rồi. Sau khi bị Lý Văn Hậu không ngừng thuyết phục thì Trần Minh Quân cũng đành bất đắc dĩ đồng ý để Lý Linh đưa hắn về nhà.

Bình minh vừa lên thì Lý Văn Hậu đã đi tìm chỗ sửa xe. Sau đó thì Trần Minh Quân được người đẹp đưa về nhà. Dĩ nhiên là Trần Minh Quân là người lái xe, không thể để con gái người ta đèo mình được. Khi tới nhà thì Trần Minh Quân cũng phải lịch sự mời Lý Linh vào nhà chơi một lát. Lý Linh lại không có chút khách sáo mà đồng ý vào nhà chơi. Cha mẹ Trần Minh Quân nhìn thấy Lý Linh cũng thắc mắc không thôi. Nhất thời còn nổi lên nghi ngờ “không lẽ thằng Minh Quân với Như Ý đã có chuyện gì rồi?”

Sau khi nói rõ đầu đuôi câu chuyện thì cha mẹ của Trần Minh Quân mới hiểu rõ. Nhưng đồng thời lại phát sinh thêm nghi ngờ và lo lắng. Thằng con nhà mình từ lúc nào mà có bản lĩnh như vậy. Còn có thể lấy sức một người mà đánh đuổi bốn tên côn đồ. Lở như xảy ra chuyện không mai thì biết làm sao. Nhất thời ông bà nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt thể hiện rõ là sắp có một cuộc tra khảo sẽ xảy ra.

Sau khi đưa tiễn Lý Linh ra về thì Trần Minh Quân bị cha mẹ tiến hành tra khảo ngay lập tức. Hắn phải năn nỉ mãi thì ông bà mới tạm thời cho qua. Đồng thời nghe theo lời hắn mà lần lượt gọi điện báo cho anh chị của hắn tối nay về nhà sum họp gia đình. Sở dĩ cha mẹ hắn chịu bỏ qua là vì hắn hứa tối nay hắn sẽ nói rõ mọi chuyện. Điều kiện tiên quyết là phải tập hợp đủ gia đình lại. Bao gồm cả Như Ý và cha mẹ của nàng.

Đêm đến rất nhanh, lúc này đây trong nhà Trần Minh Quân rất là nhộn nhịp. Ngoài cha mẹ hắn và bản thân hắn thì còn có anh và chị của hắn. Đồng thời còn có chị dâu và anh rể cũng đến cùng. Mấy cháu nhỏ thì theo lời hắn nói từ trước nên không ai mang theo. Mẹ của hắn cũng đã sang nhà Như Ý để mời cha mẹ Như Ý cùng cô ấy. Không lâu thì tất cả đều đã có mặt đầy đủ.

Nhận thấy đã đông đủ mọi người, Trần Minh Quân cho Hư Linh tạo một vùng kết giới bằng linh lực ngăn cách với bên ngoài. Đồng thời cũng khóa chặt hết tất cả cửa lại. Nhìn thấy hắn đi đóng cửa lại với vẻ mặt nghiêm trọng thì mọi người không khỏi phát sinh một chút bất an.

Trần Minh Quân hướng về tất cả mọi người mà nhìn qua một lượt rồi lên tiếng:

“Hôm nay mọi người đến đây thì con tin chắc rằng mọi người cũng đã nghe cha mẹ của con nói lý do rồi. Hôm nay con sẽ hướng tới mọi người kể sự thật về chuyện con mất tích một tháng. Trước kia lời kể của con chỉ là nói dối thôi.”

Nghe vậy thì cha mẹ hắn hơi nhíu mài, càng tỏ ra lo lắng hơn. Thấy vậy hắn hít vào một hơi rồi nói tiếp:

“Trước tiên con xin lỗi mọi người vì đã nói dối, nhưng nếu con nói sự thật lúc đó thì mọi người cũng sẽ không có tin đâu. Với lại có khi còn mang tới nguy hiểm cho mọi người.”

Lúc này ai ai cũng đều tỏ ra tò mò, nhiều hơn là nỗi bất an.

“Con không muốn nói lời vô ích nhiều nữa. Trước khi con kể cho mọi người nghe thì con sẽ cho mọi người chứng kiến tận mắt. Dù sao thì trăm nghe cũng không bằng một thấy. Sau đây xin mọi người thấy cái gì cũng hãy hết sức bình tĩnh và chăm chú vào lời con nói. Mọi người đã hiểu rõ chưa?”

Mọi người tuy bất an nhưng vẫn gật đầu, ai cũng chuẩn bị tốt tâm lý. Trần Minh Quân thu hết vào trong mắt, sau đó mở miệng ra lệnh:

“Hư Linh, hãy cho không gian châu xuất hiện đi”

Hắn vừa dứt lời thì phía trước mắt mọi người bỗng có một chút gợn sóng không gian méo mó. Kế tiếp là không gian châu với ánh sáng xanh lục nhàn nhạt hiện ra từ hư không, đồng thời còn đang bay lơ lửng.

“Mọi người bình tĩnh, thứ này gọi là không gian châu, là một món thần vật. Trước tiên xin hãy đứng yên và đừng chống cự.”

“Hư Linh, hãy thu tất cả mọi người vào không gian châu, sau đó thì ẩn đi”

Từ không gian châu bắn ra hàng loạt tia sáng xanh lục bao phủ lấy mọi người. Ai cũng hơi giật mình nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại mà không làm ra phản ứng phản kháng. Sau đó tất cả mọi người bị thu vào không gian châu. Không gian châu cũng biến mất vào chiều không gian khác. Căn phòng khách bỗng dưng trở nên không có một bóng người.

Lúc này ở bên trong không gian châu, từng người được bao bọc bởi một cái kén không khí. Đang lơ lửng ở giữa không gian. Người nào người nấy cũng đều câm như hến, không nói một lời. Trên mặt toàn là vẻ chấn kinh cũng nghi hoặc, mắt chữ A miệng chữ O. Một giây trước họ còn ở trong nhà, một giây sau thì đã lơ lửng ở giữa vũ trụ. Như Ý sau một hồi ngỡ ngàng thì nhìn qua Trần Minh Quân rồi hỏi:

“Minh Quân, đây là... đây có phải là chuyện lần trước anh muốn nói với em không?”

Nghe vậy thì mọi người cũng dừng lại tò mò mà đồng thời nhìn Trần Minh Quân. Họ cũng biết tiếp theo Trần Minh Quân sẽ nói rõ ràng mọi chuyện hơn.

Trần Minh Quân cười đáp:

“Đúng vậy, lần trước anh định nói với em. Nhưng vì lúc đó có nhiều việc đáng lo ngại nên anh không thể nói. Bây giờ suy nghĩ thông suốt rồi nên anh quyết định đồng thời nói cho mọi người cùng biết.”

Hắn nhìn tất cả mọi người rồi nói tiếp:

“Mọi người hiện tại không phải ở ngoài vũ trụ mà là ở bên trong viên châu lúc nãy mọi người nhìn thấy, nó gọi là không gian châu. Chuyện bầu trời tan vỡ xảy ra ở Cần Thơ là do một người được gọi Hư tôn giả làm ra. Viên không gian châu này trước đây là thuộc sở hữu của Hư tôn giả. Lúc đó, sau khi con đã ném Như Ý ra khỏi vụ sụp đất thì....”

Hắn cứ như vậy không nhanh không chậm kể ra đầu đuôi rõ ràng tất cả mọi chuyện. Không giấu giếm bất cứ chuyện gì, kể cả kinh lịch thời gian qua của hắn ở Châu Đốc cũng không ngoại lệ.

Sau khi nghe Trần Minh Quân kể xong. Tất cả mọi người lầm vào trầm tư. Mẹ của Trần Minh Quân thậm chí còn nghi ngờ mình đang nằm mơ, yêu cầu cha hắn nhéo cho một cái mới chịu tin. Bà là người đầu tiên lên tiếng:

“Minh Quân, nói như vậy, trên thế giới này cũng có những người tu luyện, thậm chí là con đã gặp được hai người và một con rắn thành tinh trên Thiên Cấm Sơn. Còn có vị Bà Chúa Xứ ở núi Nam nữa. Chẳng lẽ mấy câu chuyện thần tiên và truyền thuyết đều là thật hay sao? Liệu có thực sự tồn tại nhân vật như Phù Đổng Thiên Vương hay không?”

“Con cũng chỉ tận mắt gặp qua nữ tu sĩ ở núi Sam thôi. Còn chuyện ở Thiên Cấm Sơn là do Hư Linh phát hiện. Và những truyền thuyết kia thì cũng vô pháp xác định được.”

Hắn nhìn một lượt qua tất cả rồi nói tiếp:

“Con biết nhất thời nữa khắc thì mọi người vẫn còn khá là choáng. Con kể cho mọi người là vì muốn giúp mọi người cũng được tu luyện. Bởi vì một khi con đã bước lên con đường này thì sớm hay muốn sẽ va chạm với những người tu luyện khác. Con không muốn mọi người gặp nguy hiểm. Cho nên để mọi người tu luyện là để tự bảo vệ được khi không có con bên cạnh.”

Hắn thực sự càng suy nghĩ thì thấy càng hợp lý. Mấy cái tiểu thuyết tu tiên đô thị mà hắn đọc thì mấy thằng nhân vật chính cứ làm ra vẻ thần thần bí bí. m thầm tu luyện một mình, đến khi người thân và gia đình bị hại thì mới như thần tiên xuất hiện để mà trang bức. Thậm chí còn để xảy ra một số chuyện không thể vãng hồi được. Hắn cũng không muốn để người thân xảy ra chuyện thậm chí tử vong rồi mới hùng hùng hổ hổ đi báo thù. Tại sao từ đầu không giúp người thân có thực lực tự bảo vệ mình.

Lúc này cha của hắn mới hỏi hắn:

“Ý con là mọi người ở đây đều có thể tu luyện, đều có thể có khả năng trở thành thần tiên hay sao?”

“Không sai, thành tiên hay không thì con không chắc được. Vì cha mẹ và cha mẹ của Như Ý đã lớn tuổi, bây giờ tu luyện thì có hơi muộn. Nhưng mà khỏe mạnh và có được bản lĩnh hơn phàm nhân đồng thời kéo dài tuổi thọ là chắc chắn.”

Cha của Như Ý cũng nói:

“Minh Quân, cảm ơn con đã nhớ tới gia đình bác. Con đã có cơ hội một bước lên trời đúng ý nghĩa nhưng vẫn nhớ tới Như Ý và gia đình bác. Thiệt tình bác không biết nói sao để bài tỏ cảm kích của mình nữa.”

“Bác à, bác nói cái gì vậy. Như Ý trước sau gì cũng sẽ là vợ của con. Cha mẹ của nàng cũng là cha mẹ của con. Làm gì mà nói chuyện ân tình gì ở đây. Hay là bác vẫn còn hoài nghi tấm lòng của con”

Mẹ của Như Ý mới lườm ông nhà một cái rồi nói:

“Ông đó, chúng ta đã xem thằng Minh Quân lớn lên từ nhỏ. Nó là người thế nào ông còn không biết sao. Còn nói mấy lời khách sáo đó với thằng nhỏ. Ông không sợ làm thằng nhỏ buồn sao.”

“Phải phải phải, là tôi sai, là tôi sai.. Ha ha ha. Chắc tại tôi quá cao hứng thôi.”

Lúc này, sau khi đã bình tĩnh lại và tiêu hóa hết mọi chuyện, anh trai của Trần Minh Quân là Trần Minh Tuấn mới hỏi:

“Này Minh Quân, nói như vậy thì có phải là tất cả mọi người cũng đồng thời phải cẩn thận không để lộ chuyện này ra ngoài đúng không? Bởi vì có thể sẽ tao ngộ cường giả thèm muốn bí mật này. Anh cũng có xem mấy cái tiểu thuyết tu tiên. Toàn là thế giới cá lớn nuốt cá bé, mạng người không có một chút giá trị, pháp luật cơ bản không thể quản được những người này!”

“Anh nói không sai. Ngoại trừ tranh thủ cho mọi người tu luyện thì cũng cần mọi người phối hợp giữ kín chuyện này. Mấy đứa cháu con của anh Tuấn và chị Thắm do chưa đủ tuổi bắt đầu tu luyện nên trước mắt đừng để bọn nó biết.”

Nghe Trần Minh Tuấn cùng với Trần Minh Quân nói xong thì bốn người lớn tuổi nhất không khỏi tỏ ra vô cùng lo lắng. Những người trẻ hơn như Trần Minh Tuấn, Trần Hồng Thắm và Như Ý thì ít nhiều đều đã từng xem qua tiểu thuyết nên cũng có chút bất an nhưng nhiều hơn là hào hứng. Thế nhưng bốn người phụ huynh thì không phải vậy, họ chưa từng xem qua tiểu thuyết tiên hiệp nào. Trong lòng không khỏi đa phần là lo lắng khi nghe có nguy hiểm như vậy, dĩ nhiên lo lắng của họ là đặt lên những đứa con của mình. Làm cha làm mẹ ai mà chẳng vậy.

Trần Minh Quân sau đó mới hướng tới mọi người nói tiếp:

“Thật ra cũng không cần quá lo lắng. Có thể cẩn thận nhưng lo lắng quá cũng không cần thiết. Bởi vì chúng ta còn có Hư Linh. Mọi người có thể hình dung điển hình như Bà Chúa Xứ núi Sam đã tồn tại hơn 300 năm qua nhưng tu vi cũng chỉ là Linh Đồ nhất trọng đỉnh phong. Còn Hư Linh thì tương đương với Lục Tinh Linh Sĩ. Từ Linh Đồ nhất trọng lên tới Lục Tinh Linh Sĩ là cần tới 59 cái cảnh giới nhỏ. Tuy nói là cảnh giới nhỏ nhưng mà người bình thường thăng cấp một cảnh giới nhỏ cũng là cần đại lượng thời gian tính bằng năm.”

Mọi người nghe tuy chưa rõ lắm ý nghĩa các cảnh giới nhưng đại khái cũng có chút vững tâm hơn. Sau đó Trần Minh Quân lại nói tiếp:

“Hơn nữa... con suy đoán là thế giới này tu sĩ đa số sẽ bị kẹt lại ở cảnh giới Linh Đồ nhất trọng. Thông qua việc gặp gỡ Bà Chúa Xứ thì còn đoán là thế. Bởi vì con nghe thấy chính miệng Bà Chúa Xứ nhắc tới mấy lão bất tử nào đó. Khả năng cao đó là lực lượng đỉnh cấp của thế giới này. Có thể xưng hô ngang hàng như vậy thì tu vi sẽ không có chênh lệch nhiều.”

“Tuy nói như vậy, nhưng mà nếu lực lượng chưa đủ mà tiếp xúc với những thế lực này cũng rất nguy hiểm. Mọi người cũng biết là không phải lúc nào con cũng có thể bên cạnh mọi người. Còn có một sự việc thần bí mà chúng ta không kiểm soát được. Đó là người đã bố trí phong tỏa không gian đại trận cho toàn bộ Thái Dương Hệ. Theo con được biết thì đại trận đó có thể hoàn toàn chống lại Hoàng Giả công kích. Nếu là Tôn Giả thì cũng phải vận dụng toàn lực xuất thủ ít nhất 2 lần mới công phá được một khe hở.”

“Cụ thể về kiến thức liên quan tu luyện con sẽ nói sau. Trước mắt con đề nghị thế này. Mọi người sau khi trở ra ngoài thì về nhà thu xếp đồ đạc dọn về đây ở chung. Ngôi nhà bên ngoài cũng là chỉ là ngụy trang. Phần lớn thời gian mọi người có thể sinh hoạt và tu luyện bên trong không gian châu.”

Sau đó hắn chỉ tay về hướng 10 hành tinh và mặt trời bên trong không gian này rồi bắt đầu giới thiệu. Nghe Trần Minh Quân giới thiệu thì ai cũng tò mò muốn khám phá 9 cái hành tính kia nhưng trước mắt thì chưa được. Trần Minh Quân đã có kế hoạch khai thác tốt nhân lực trên 9 cái hành tinh này. Còn chủ tinh sẽ là nơi mọi người trong gia đình hắn sinh sống và tu luyện.

Sau khi đã sơ bộ hiểu rõ tất cả thì Trần Minh Quân cho mọi người ra ngoài. Anh chị của hắn nhanh chóng rời đi về nhà để thu xếp. Còn gia đình Như Ý thì đã làm hàng xóm nên cũng không cần thu xếp gì. Nhưng Trần Minh Quân vẫn đề nghị hai nhà chỉ nên dùng một cổng chung. Đồng thời xây lại hàng rào bê tông xung quanh toàn bộ. Khu vực tiệm thuốc thì phân cách ra riêng biệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.