Thất Sơn Tiên Môn

Chương 15: Mầm mống Linh Thể




Trong thời gian năm ngày tiếp theo, Trần Minh Quân cũng không đi đâu xa. Hắn chỉ ở nhà, bồi tiếp cha mẹ và Như Ý. Đồng thời cách đều 6 tiếng một lần liên tục tiến hành luyện thể. Luyện thể xong thì lại chờ tiếp 6 tiếng và lại tiến hành luyện thể. Hiện tại hắn đã luyện thể được 9 lần. Lần luyện thể thứ 9 thể chất cơ thể của hắn vẫn tăng lên rất nhiều chứ không phải chỉ tăng lên một chút.

Có thể nói cả 9 lần luyện thể thì đều là 9 lần biến hóa lớn. Hư Linh cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Theo hắn được biết thì Ngũ Sắc Tinh Hệ có đẳng cấp nhân loại là cấp 5. Nhưng hắn còn chưa nghe qua có thiên tài nào mỗi lần luyện thể đều sẽ có biến hóa cực lớn. Đa số là chỉ có 3 lần đầu là có biến hóa tương đối lớn. Mà còn là một lần so với một lần càng giảm.

Luyện thể càng về sau thì biến hóa đã là vô cùng nhỏ bé. Cơ bản là giảm dần dần cho tới khi không còn thay đổi gì nữa. Biên độ giảm càng ít thì số lần luyện thể được càng nhiều.

Nhưng còn Trần Minh Quân thì sao. Nhân loại ở cái hành tinh này thậm chí còn chưa đủ để tính là cấp 1. Nhưng mà một lần luyện thể thì là một lần biến hóa cực lớn. Hiện tại trong cơ thể Trần Minh Quân đã được thanh lọc toàn bộ những thứ có hại gần như là hoàn mỹ. Cơ nhục cốt cách đều tăng cường một bước khá xa. Huyết khí mãnh liệt vô cùng.

Với tình trạng hiện tại, kể cả không cần tu luyện gì thì Trần Minh Quân cũng có thể sống một cuộc sống dài ít nhất là 1000 năm. Hiện tại bề ngoài của hắn biến hóa vô cùng lớn. Vẫn gương mặt đó, vẫn hình dáng đó. Nhưng có thể dễ dàng thấy được làn da toàn thân của hắn trắng không một chút tỳ vết. Kể cả sẹo và một chút vết thâm cũng không có. Chính xác là niềm ao ước của bất cứ cô gái nào.

Nhưng quan trọng hơn hết là thần thái. Ánh mắt của hắn làm người ta có cảm giác như nó đang tự tỏa sáng. Ở gần hắn sẽ làm người ta có cảm giác thư thái dễ chịu. Cứ như là mùa hè nóng bức mà ngồi điều hòa vậy. Rất khó diễn tả thành lời.

Đó chỉ là vẻ ngoài. Thay đổi lớn nhất vẫn là từ bên trong. Hiện tại từng cơ quan nội tạng của hắn khỏe mạnh vô cùng. Quan trọng là hắn có thể cảm nhận được từng bộ phận bên trong cơ thể của mình. Con người thông thường không thể làm được điều đó. Bình thường bạn chỉ có thể đặt chú ý tới một vùng da ngoài trên cơ thể bạn. Chứ không ai có khả năng đặt chú ý được tới một cơ quan nào bên trong cơ thể. Nhưng hiện nay Trần Minh Quân có thể làm được điều đó.

Chẳng những thế, từng dòng máu huyết di chuyển trong thân thể, hắn cũng có thể cảm nhận được. Mỗi người đều biết con tim vận động đẩy dòng máu lưu chuyển không ngừng trong thân thể. Nhưng không ai có thể cảm nhận được những dòng chảy đó. Và hiện giờ Trần Minh Quân lại cảm nhận được điều đó.

Sự làm chủ được thân thể sẽ giúp ích rất lớn cho quá trình nhập môn tu luyện chân khí sau này. Hầu hết mọi người đều rất gian nan ở việc tu luyện ra một số lượng chân khí tối thiểu ban đầu để cảm nhận được. Đó là bởi vì quá trình đó chỉ có thể tưởng tượng. Sức tưởng tượng chính là tinh thần lực, nó thúc đẩy cơ thể, thúc đẩy chân khí lưu chuyển theo tưởng tượng. Nhưng mà sự tưởng tượng đó lại không phản ánh một cảm giác nào cho tới khi chân khí sinh ra đủ nhiều để có thể cảm nhận được bức xạ nhiệt.

Hãy tưởng tượng, bạn bị mất hết cảm giác và giác quan. Sau đó bạn không ngừng cố gắng bước lên phía trước. Nhưng bạn lại không thể biết được mình có bước đi hay không vì bạn không thể cảm nhận được cái gì cả. Vì thế rất dễ dẫn tới nản lòng thoái chí sau thời gian dài mà không thu được kết quả gì.

Quá trình này lại không thể nhận sự trợ giúp nào từ trưởng bối. Phải biết quá trình này chẳng khác nào là linh hồn đang học. Giống như trẻ em tập đi, tập nói,... Nếu cái gì cũng làm giúp thì trẻ em sẽ không bao giờ tự làm được. Đó là còn chưa kể rằng linh lực không thể sinh ra bức xạ nhiệt. Nếu trưởng bối đưa linh lực vào cơ thể, giúp hậu bối “lùa” đám chân khí ít oi trong đó di chuyển theo chu thiên thì bản thân hậu bối cũng không cảm nhận được gì. Và chân khí bị ngoại lực cưỡng ép vận chuyển cũng sẽ không sản sinh ra thêm chân khí mới.

Nói túm lại là không thể có sự can thiệp nào cho quá trình này. Vì vậy mà có một số lượng khá đông nhân loại vì không thể vượt qua bước này nên chỉ chấp nhận cuộc đời phàm nhân. Nói như vậy không có nghĩa là tu ra được chân khí thì không phải phàm nhân. Bản chất chân khí cũng chỉ thuộc phạm trù võ sĩ phàm nhân. Khi nào có được linh khí mới được xem là đã bước qua khỏi phạm trù phàm nhân.

Quay lại vấn đề chính, hiện tại Trần Minh Quân đang trong quá trình luyện thể lần thứ 10. Cứ sau mỗi lần luyện thể thành công thì số lượng Thuốc Tẩy Tủy và Luyện Thể Dịch sử dụng cho lần tiếp theo phải tăng lên gấp đôi. Có nghĩa là hiện tại Trần Minh Quân phải sử dụng tổng cộng 512 phần Thuốc Tẩy Tủy và 512 phần Luyện Thể Dịch. Nhưng không phải là một lần dùng hết, cứ khi nào thuốc hết dược lực thì Hư Linh lại cho hắn phục dụng thêm một phần thuốc, cho tới khi đủ 512 phần thì thôi.

Mặc dù số lượng thuốc ngày càng tăng nhưng tổng thời gian cần để hoàn thành thì vẫn duy trì ở 6 tiếng đồng hồ. Nghĩa là tốc độ tiêu hao thuốc sẽ ngày càng nhanh.

Đã gần 6 tiếng trôi qua, mắt thấy nước thuốc trong thùng đã dần biến mất hết dược lực. Bỗng nhiên cơ thể của hắn tự động phát sáng nhè nhẹ. Lúc hắn mở mắt ra thì trong đôi mắt phát ra một luồng sáng rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó ánh sáng trên thân thể cũng dần thu liễm.

Trần Minh Quân đứng dậy, cảm nhận một chút thân thể mình. Hiện tại hắn vô cùng ngạc nhiên, hắn còn chưa chính thức tu luyện. Nhưng lại có thể cảm nhận rõ rệt từng đường kinh mạch và khiếu huyệt trong cơ thể rất rõ ràng. Chỉ là chúng chỉ như những cái ống khô cạn chưa có giọt nước nào mà thôi.

Đồng thời hắn cảm giác được từng tế bào và huyết nhục của hắn đã không còn bình thường nữa. Ẩn ẩn như là đang trong quá trình không ngừng biến hóa thành một dạng vật liệu khác vậy. Nhưng quá trình đó là dừng lại khi hắn kết thúc luyện thể.

“Hư Linh, hiện tại thân thể ta như thế nào? Ta cảm giác rất là mãnh liệt sức sống!”

Mặc dù hắn thừa hưởng một phần trí nhớ của Hư tôn giả, nhưng không trọn vẹn. Rất nhiều chỗ thiếu hụt. Biến hóa trước mắt chính là chỗ thiếu hụt mà hắn không có được thông tin nào.

Nhưng lúc này Hư Linh đã như hóa đá khiếp sợ mà nhìn hắn. Không khiếp sợ cũng không được, theo những gì hắn thấy thì Trần Minh Quân đã hình thành ra mầm mống linh thể. Cái gọi là mầm mống linh thể là khi linh sĩ mở ra được cái khí hải thứ 100, hình thành Nội Thể Liên Hoàng Đại Trận, từ đó giúp cải biến thân thể từ phàm thể thành linh thể. Quá trình biến hóa này chia làm 5 giai đoạn, bao gồm: mầm mống, thuế biến, tiểu thành, đại thành và viên mãn. Khi linh thể viên mãn, cũng tức là toàn thân đã biến hóa 100% thành linh thể. Lúc đó thân thể sẽ đạt được bất tử tự nhiên. Cái gọi là bất tử tự nhiên nghĩa là không bị giết và không bị tiêu hao sạch năng lượng sống thì sẽ vĩnh viễn tồn tại cùng thiên địa.

Bất tử, đó là chuyện một vương giả mới đạt được. Trần Minh Quân còn chưa tu luyện mà đã hình thành mầm mống linh thể. Dù không phải bất tử thì cũng sẽ sống không biết tới bao nhiêu vạn năm mà nói. Hư Linh cũng không phải chưa thấy qua người luyện thể 10 lần. Nhưng đâu có ai biến hóa thế này. Thậm chí cái gọi là luyện thể 10 lần cũng chỉ là lần thứ 10 có biến hóa cực nhỏ mà thôi, miễn cưỡng có thể tính là 10 lần.

Một lúc sau thì Hư Linh mới bình tĩnh lại. Hắn hướng về Trần Minh Quân mà kể lại những gì hắn biết cho Trần Minh Quân nghe. Sau khi đã hiểu rõ ràng mọi chuyện thì Trần Minh Quân cũng không tin nổi vào chính mình.

“Ta vậy mà ngưu phê như thế, còn chưa tu luyện mà đã sắp bất tử rồi!”

Sau đó hắn bổng suy nghĩ tới gia đình và người thân

“Nếu như người thân của ta cũng có thể đạt được bất tử tự nhiên trong quá trình luyện thể thì tốt quá. Đặt hy vọng vào việc tu luyện tới Vương giả cho tất cả mọi người thì rất là khó.”

Trần Minh Quân suy nghĩ như vậy xong thì cũng âm thầm cười tự giễu:

“Ta suy nghĩ quá nhiều rồi, theo Hư Linh nói thì chuyện như thế này bản thân Hư tôn giả còn chưa từng thấy qua. Có thể nói là xác suất vô cùng nhỏ bé. Nếu không muốn nói là bằng không. Có lẽ vì lý do nào đó mà mình gặp phải. Muốn tái diễn lại khả năng sẽ không thể.”

Phải biết rằng cường giả Vương cấp trên cơ bản đều là những lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Đa số linh sĩ đều phải đối diện với thân thể già yếu mà tiêu vong trước khi đạt được cấp bậc Vương giả. Chỉ cần không phải là linh thể thì thân thể sẽ bị lão hóa dần dần. Linh sĩ chỉ có thể hạn chế tốc độ lão hóa chứ không thể dừng lại. Chỉ khi phàm thể biến thành linh thể thì quá trình lão hóa mới bị chặn đứng lại.

Đối với linh sĩ đã có nguyên thần, sau khi thân thể tử vong thì nguyên thần còn có thể tồn tại thêm một khoảng thời gian, nhưng không thể đoạt xá. Lúc đó, nếu trong gia tộc hoặc thế lực có một kiện vật phẩm nào có khả năng chứa đựng linh thức thì vị linh sĩ đó có thể hóa thân thành linh thức của vật phẩm để tạo phúc cho con cháu.

Nguyên thần bị tử vong thân thể sẽ không thể đoạt xá, kể cả tử vong tự nhiên lẫn bị giết. Trừ phi trước lúc bị giết thì cắt đứt liên hệ với nguyên thần cho nó tự do. Không ai giải thích được tại sao, chỉ biết là lúc đồng bộ linh hồn để đoạt xá sẽ thất bại, thậm chí còn sẽ cống hiến toàn bộ tri thức cả đời cho kẻ vốn là bị đoạt xá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.