Thất Sơn Tiên Môn

Chương 13: Rắn hổ mây thành tinh




Đã được hơn nữa đoạn đường lên núi thì Trần Minh Quân dừng chân thả lỏng một chút. Thực tế hắn cũng không có thấy mệt nhọc. Chủ yếu là hắn muốn dừng lại ngắm cảnh. Hiện tại hắn đã đi tới đoạn đường mà có tầm nhìn xuống dưới núi rất tốt. Cho nên hắn muốn dừng lại ngắm nhìn khung cảnh yên bình này.

Đứng nhìn xa xa bên dưới mặt đất, bóng đêm vẫn còn đang bao trùm toàn cảnh. Chỉ có lát đát vài ngôi nhà được chiếu sáng bởi đèn đường. Liên tục là những điểm sáng nhỏ đại diện cho xe cộ không ngừng di chuyển tới lui trên con những con đường liên huyện.

Bầu trời thì cũng đã bắt đầu hơi ửng đỏ. Dấu hiệu cho thấy ánh bình minh đã sắp xuất hiện. Lúc này chính là thời gian mà nguyên khí trong thiên địa nồng đậm nhất. Do đó, thức sớm để tập thể dục và hít thở không khí trong thời gian này sẽ rất có ích cho sức khỏe và tinh thần.

Sở dĩ thời điểm trước bình minh nguyên khí thiên địa đặc biệt nồng đậm là vì đó là thời điểm vạn vật bắt đầu thức tỉnh. Mang ý nghĩa khởi sinh, tạo ra một loại năng lượng hấp dẫn nguyên khí từ không gian vũ trụ vào. Số nguyên khí này sẽ bị tiêu hao dần cho tới nửa đêm thì gần như cạn kiệt hẳng.

Nhưng nữa đêm trở đi thì lại nồng đậm một loại năng lượng khác. Đó là năng lượng tinh thần. Cũng chính là năng lượng của ngàn vạn ngôi sao trên bầu trời đêm lan tỏa ra khắp vũ trụ. Năng lượng này sẽ bị thái dương chặn lại và hấp thu gần như không còn. Do đó mà nó chỉ xuất hiện vào ban đêm. Đỉnh điểm nhất là nửa đêm.

Năng lượng tinh thần giúp rèn luyện linh hồn rất tốt. Nếu có pháp môn tu luyện linh hồn thì ban đêm có thể tu luyện thay cho ngủ. Hiệu quả sẽ còn tốt hơn giấc ngủ rất nhiều lần. Vì bản chất giấc ngủ chính là vì khôi phục tinh thần lực.

Với phàm nhân mà nói, tinh thần lực sinh ra trong giấc ngủ sẽ chỉ đủ để họ sử dụng trong khoảng 16 giờ. Với người làm việc đầu óc thì tiêu hao sẽ còn lớn hơn. Một số chất kích thích giúp ta tỉnh táo thực chất là cưỡng ép gia tăng sản xuất tinh thần lực. Việc này sẽ làm tổn hại tới linh hồn và ý thức. Sử dụng dài lâu sẽ làm cho khả năng khôi phục tinh thần lực tự nhiên bị yếu dần.

Khi tinh thần lực tiêu hao quá độ sẽ làm ta bị cưỡng chế đi vào giấc ngủ. Dẫn tới tình trạng ngủ gật. Việc liên tục ở vào trạng thái thiếu tinh thần lực sẽ làm tổn thương rất lớn tới linh hồn và ý thức. Kéo dài quá lâu có thể dẫn tới việc mất đi nhận thức. Nặng hơn thậm chí có thể tử vong.

Một số người sống đời sống thực vật là trạng thái mà ý thức đã bị mất đi, chỉ còn lại linh hồn. Bản chất cơ thể lúc đó không khác gì một cái máy tính và hệ điều hành của nó. Nhưng lại thiếu đi một thứ quan trọng, chính là ý thức.

Trong lúc Trần Minh Quân đang thả lỏng tinh thần suy nghĩ miên man thì Hư Linh bổng truyền tin tức tới:

“Bẩm chủ nhân, có việc này ta quên nói cho ngài biết. Trong phạm vi Thiên Cấm Sơn ta phát hiện ra một đầu nhỏ yếu yêu thú.”

Trần Minh Quân nghe thế thì không khỏi có chút ngoài ý muốn. Vừa mới tiếp xúc văn minh thần ma, thì ngay lập tức tiếp xúc những đối tượng này ngay. Mà còn là gần như thế, ngay tại xung quanh nhà của hắn nữa chứ. Hắn lập tức hỏi lại Hư Linh:

“Ngươi nói là nhỏ yếu yêu thú, tại sao lại là nhỏ yếu yêu thú?”

Hư Linh truyền tới âm thanh trong đầu hắn:

“Bẩm chủ nhân, bởi vì chỉ có thể miễn cưỡng xem nó là yêu thú thôi. Nó là một đầu rắn, thế giới này của ngài gọi nó là hổ mang chúa. Người dân ở đây thì gọi là hổ mây. Đầu rắn này chẳng biết vì cơ duyên xảo hợp gì mà trong cơ thể sinh ra yêu linh khí. Từ đó giúp nó khai mở một chút trí tuệ. Nhưng cũng chỉ là một chút yêu linh khí thôi, vô cùng yếu ớt. Đoán chừng là sau cơ duyên đó thì nó cũng không biết được phải làm thế nào để tăng tiến thêm.”

“Vậy tại sao bỗng dưng ngươi lại đề cập tới nó?”

“Là bởi vì nó vừa ở bên dưới cái vách núi này đi qua. Ta đoán chừng là nó cả đêm đi săn. Thấy trời sắp sáng nên đang nhanh chóng trở về nơi ở.”

Trần Minh Quân nghe vậy thì không khỏi suy nghĩ lại. Từ nhỏ hắn cũng được nghe rất nhiều câu chuyện linh thiêng trên Thiên Cấm Sơn. Bình thường hắn cũng chỉ xem là mấy câu chuyện nhân gian được thổi phồng. Trước đây vùng này đích thực có rất nhiều người tu hành chọn làm địa điểm tịnh tu. Cũng là nơi nổi tiếng có rất nhiều rắn hổ mây. Thậm chí còn đồn là có hổ sinh sống. Nhưng hắn chỉ xem đó là chuyện bình thường rồi bị người dân thổi phồng câu chuyện lên thôi.

Hôm nay hắn đã được chứng thực một chuyện. Đích thực trên núi này có rắn hổ mây thành tinh. Cũng may mắn là nó không có chủ ý hại người. Bằng chứng là bao năm qua chưa từng nghe vụ án gì liên quan tới nó cả.

Đoán chừng là nó cũng có linh trí nhất định. Biết là nên tránh xa con người thì mới an toàn. Mà thức ăn của nó cũng là các loại rắn khác. Thành ra nếu không xâm phạm lợi ích lẫn nhau thì sẽ không phát sinh va chạm.

Thiên Cấm Sơn tuy chỉ là một ngọn núi hạng trung và nhỏ. Nhưng cũng không phải tất cả vị trí con người cũng đều có thể đi tới. Do đó mà không gian sinh tồn của hoang sơn dã thú vẫn còn đó. Chỉ cần con người đừng có tiến vào thì sẽ không có nguy hiểm gì.

“Người có biết chỗ ở của nó không?”

“Bẩm chủ nhân, con rắn tinh này trú ngụ ở một cái hang đá rất nhỏ hẹp. Cửa hang nằm cheo leo trên một vách núi. Ngoài ra nó còn có một đồng bạn, nhưng chỉ là dã thú bình thường”

Trần Minh Quân không khỏi mỉm cười:

“Hóa ra là một con rắn si tình”

Hắn suy nghĩ một chút rồi cũng bỏ qua. Con rắn tinh này cũng không có hại ai. Càng không có làm gì mình. Nó đã muốn an ổn sống cuộc sống của nó thì cứ để nó như thế. Hắn nói với Hư Linh:

“Sau này chú ý tới một chút. Nhưng đừng kinh động gì tới nó. Chỉ cần nó không có ý làm hại nhân mạng thì không cần quan tâm”

“Tuân lệnh chủ nhân”

Trần Minh Quân định tiếp tục hướng lên núi chạy thì lại nghe Hư Linh truyền âm tiếp:

“Thưa chủ nhân, còn một việc nữa. Ta cũng phát hiện trên núi này có 3 người tu luyện. Tất cả đều vẫn còn là võ sĩ phàm nhân. Cũng đều đã hoàn mỹ ở giai đoạn thứ 5 của võ sĩ. Tức là chân khí đã thông suốt toàn bộ Nhâm mạch và Đốc mạch. Có vẻ như đối phương không biết phương pháp vận hành thành đại chu thiên, cho nên chỉ dừng lại ở giai đoạn 5 mà không ngừng vận hành tiểu chu thiên.”

“Còn có việc này. Bọn họ là dân cư trên núi hay sao?”

“Có một người thì sống trong khu dân cư. Còn hai người kia thì ở trong hang núi hẻo lánh. Trong những ngày chờ chủ nhân tỉnh lại, ta đã quan sát họ rất kỹ. Người trong khu dân cư làm nghề thầy thuốc. Còn hai người kia mặc dù vẫn lui tới khu dân cư. Nhưng đại đa số thời gian thì tiềm tu trong hang núi. Chỉ ra ngoài khi cần gặp mặt thầy thuốc kia hoặc là khi cần thức ăn thôi.”

Trần Minh Quân thầm nghĩ:

“Thật thú vị, thế giới này đúng là không có đơn giản như những gì mình biết”

Sau đó hắn tiếp tục hướng đỉnh núi mà chạy. Khi đã lên tới khu du lịch Hồ Thủy Liêm thì quay đầu chạy một mạch xuống núi. Mặt Trời vừa ló dạng thì hắn cũng kịp về tới nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.