Thất Sơn Tiên Môn

Chương 11: Luyện thể lần đầu




Dựa theo trí nhớ của Hư tôn giả, Trần Minh Quân đi tới căn phòng cao nhất ở trung tâm của tòa cung điện. Nơi này là nơi Hư tôn giả tĩnh tâm tu luyện. Đó vẫn là một căn phòng hình khối vuông. Xung quanh căn phòng được xây dựng bằng một loại vật liệu gọi là “nguyên ngọc”.

Nguyên ngọc trong suốt như thủy tinh nhưng đây không phải thủy tinh. Đặt ở trung tâm căn phòng là một cái bồ đoàn hình tròn đường kính một mét. Xung quanh bồ đoàn được bao quanh bởi 50 cái cột trụ chụm lại và cao khoảng hai gang tay. Bên trên từng cái trụ là nơi đặt những viên bi trong suốt to cỡ nắm tay trẻ em. Có thể nhìn thấy bên trong các viên bi đều đã trống rỗng.

Sàn của căn phòng là một hệ thống hình vẽ đủ thứ màu sắc. Những hình vẽ này dày đặc và chằng chịt như một bảng mạch điện tử, nhưng phức tạp hơn ngàn vạn lần. Hệ thống hình vẽ này kết nối với 50 cái trụ rồi lan ra xung quanh và phủ đều lên 5 mặt còn lại của căn phòng.

“Nguyên ngọc” là loại vật liệu đặc biệt. Loại vật liệu này một mặt nhìn vào sẽ thấy một màu đen nhánh, một mặt khác lại trong suốt xuyên qua, giống cơ chế của kính một chiều. Nhưng cái này không phải là điểm đặc biệt của nó. Điều mà nó trở nên đặc biệt là khả năng giữ lại nguyên khí thiên địa. Cụ thể là nguyên khí thiên địa có thể từ mặt trong suốt đi vào nhưng không thể từ mặt đen đi trở ra. Cho nên loại vật liệu này được sử dụng để chế tạo những căn phòng tu luyện và cả “nguyên khí châu”.

Căn phòng này của Hư tôn giả hoàn toàn làm bằng nguyên ngọc và được khắc một trận văn tụ nguyên, giúp cho nguyên khí thiên địa xung quanh tự động hội tụ về căn phòng và bị giữ lại do đặc tính của nguyên ngọc. Còn những cái trụ chính là nơi cung cấp năng lượng cho trận văn hoạt động, năng lượng này cũng chính là nguyên khí thiên địa nhưng ở dạng đậm đặc, cũng chính là những “nguyên khí châu”.

Nguyên khí châu là dạng vật phẩm tiêu hao trong quá trình tu luyện của linh sĩ dưới Vương Giả. Đơn giản chính là đem nguyên khí thiên địa dồn vào bên trong một viên bi rỗng làm bằng nguyên ngọc. Tùy vào độ đậm đặc của nguyên khí mà chia làm nhiều phẩm loại. Cửu phẩm là thấp nhất và nhất phẩm là cao nhất.

Nguyên khí châu có màu trắng sữa là cửu phẩm, màu xanh lá là bát phẩm, màu xanh lam là thất phẩm, màu xanh chàm là lục phẩm, màu tím là ngũ phẩm, màu đỏ là tứ phẩm, màu cam là tam phẩm, màu vàng là nhị phẩm. Còn nguyên khí châu nhất phẩm thì nguyên khí bên trong đã đậm đặc tới trình độ tự phát ra ánh sáng 7 màu (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím).

Nguyên khí châu một khi khai mở để hấp thu thì nguyên khí bên trong sẽ từ từ trôi đi, tới cuối cùng là trống rỗng. Việc khai mở nguyên khí châu là không thể đảo ngược. Tức là nếu bạn khai mở nguyên khí châu để sử dụng thì phải sử dụng cho tới khi hết. Nếu không thì sẽ lãng phí nguyên khí còn lại.

Giữa các nền văn minh khác nhau, vì tiền tệ khác nhau, nên toàn bộ các giao dịch mua bán đều dùng nguyên khí châu làm trung gian trao đổi. Giá trị nguyên khí châu sẽ tăng 100 lần khi hơn một phẩm cấp. Tức là một nguyên khí châu bát phẩm sẽ đổi được 100 nguyên khí châu cửu phẩm.

Quay lại vấn đề chính. Hiện tại Trần Minh Quân còn chưa phải linh sĩ. Cho nên cũng không thể sử dụng nguyên khí châu. Càng không thể hấp thu nguyên khí thiên địa để tu luyện. Hắn tới căn phòng này chủ yếu là để mục sở thị. Đồng thời cũng muốn bắt đầu luyện thể từ chỗ này.

Lúc trước Hư tôn giả chỉ được quyền sử dụng chứ không được quyền chưởng khống không gian châu. Cho nên hắn không thể chủ động cho nguyên khí tự động hội tụ về xung quanh hắn. Đó là lý do hắn xây dựng phòng tu luyện này. Nhược điểm của nó là chỉ có thể hấp dẫn nguyên khí bên trong không gian châu. Mà nguyên khí bên trong không gian châu cần thời gian để tự hấp thu bên ngoài mà lớn mạnh.

Hiện nay không gian châu đã có Hư Linh. Chẳng những có thể chưởng khống mọi việc bên trong, còn có thể chủ động tăng tốc hấp thu nguyên khí bên ngoài vào không gian châu. Sau này Trần Minh Quân bên trong tu luyện thì chỗ nào cũng được. Điều kiện tiên quyết là từ giờ phải cho không gian châu chủ động hấp thu nguyên khí thiên địa để dự trữ.

Hiện tại hắn chỉ cần yên tâm luyện thể. Luyện thể đầu tiên phải loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Sau đó là năng cao sức sống của cơ thể. Nếu là ở trên Địa Cầu thì việc này vô cùng có khăn. Bởi vì trong quá trình lớn lên, chúng ta đã ăn không biết bao nhiêu là độc tố. Những độc tố này tích tụ trong cơ thể. Khi đủ nhiều tới một số lượng nhất định thì sẽ hạ gục chúng ta bằng những căn bệnh hiểm nghèo. Ai cũng đều biết ăn uống lành mạnh là tốt thế nào. Ai cũng biết sống lành mạnh là tốt thế nào. Và ai cũng biết thường xuyên luyện tập thể dục thể thao sẽ tốt cho sức khỏe thế nào. Vấn đề là ít ai kiên trì tuân thủ nghiêm khắc tất cả.

Hay nói chính xác hơn là sống thì phải hưởng thụ. Chứ làm tất cả chỉ để kéo dài sự sống mà không được thỏa thích hưởng thụ cuộc sống thì sống lâu làm gì. Trừ phi là có mục đích cao xa hơn, chính là trở thành cường giả, trở thành tiên nhân. Khi đã là chân chính tiên nhân, chân chính trường sinh, thì dù bạn có phóng túng hưởng thụ thì cũng ko ảnh hưởng gì tới tuổi thọ.

Trần Minh Quân có gia sản cả đời của Hư tôn giả. Dù sao cũng là tích lũy cả đời của chủ nhân một tu chân tinh. Ngoại trừ những thứ có lợi cho tu vi của một tôn giả thì cũng không thiếu những thứ dùng để bồi dưỡng thuộc hạ. Tòa cung điện này là nơi lưu giữ dược liệu, đan dược và các loại thuốc sử dụng trong quá trình tu luyện.

“Hư Linh, hãy mang đến đây một phần Luyện Thể Dịch và một phần Thuốc Tẩy Tủy. Đồng thời chuẩn bị sẵn một cái bồn ngâm thuốc. Nhớ là hãy đổ đầy Nguyên Khí Thủy rồi làm nóng ở 500C”

“Vâng, thưa chủ nhân”

Bóng hình Hư Linh biến mất, sau đó khoảng 10 giây thì lại xuất hiện. Kèm với một cái bồn nước làm bằng nguyên ngọc. Bên trong đã chứa đầy “nguyên khí thủy” đang tỏa ra hơi ấm kèm những làn khói nhẹ bay trên bề mặt. Nguyên khí thủy là nước tinh khiết giàu nguyên khí thiên địa. Bên cạnh còn lơ lửng một bình nước thuốc dung tích khoảng 500ml và một viên thuốc trong suốt hình nhộng. Bên trong viên thuốc là một dịch thể màu nâu đang phát sáng nhè nhẹ.

“Bây giờ hãy giúp ta luyện thể”

“Vâng, thưa chủ nhân”

Trần Minh Quân lập tức cởi hết quần áo ra. Một tay chụp lấy viên thuốc tẩy tủy rồi một ngụm nuốt vào. Sau đó nhanh chóng nhảy vào bồn nguyên khí thủy. Kế tiếp thì nhắm nghiền đôi mắt lại và tiến vào trạng thái tĩnh tâm thư giãn.

Hư Linh lập tức đổ bình luyện thể dịch vào bồn nước. Màu sắc của nước trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ như máu. Sau đó Hư Linh điều động linh lực bao trùm lấy Trần Minh Quân, cưỡng ép tạm thời mở ra 108 đại huyệt trên cơ thể của hắn. Linh lực điều hướng cho nước thuốc thẩm thấu vào các kinh mạch. Nước thuốc sẽ di chuyển theo kinh mạch và rèn luyện từng tế bào trong cơ thể.

Song song đó, ở bên trong cơ thể Trần Minh Quân. Lúc này thuốc tẩy tủy cũng đã tan ra thành từng dòng năng lượng kỳ bí. Chúng cứ như là có sinh mệnh, không ngừng len lỏi tới từng tế bào huyết nhục. Sau đó, những dòng năng lượng này tấn công các sinh vật ngoại lai trong cơ thể. Đồng thời cũng loại bỏ những thứ độc tố tích tụ trong cơ thể. Sau đó gom góp những vật gây hại cho cơ thể bài tiết ra ngoài theo các lỗ chân lông. Cứ như vậy đồng thời diễn ra cùng lúc hai quá trình tẩy sạch và rèn luyện.

Quá trình này bình thường sẽ thống khổ vạn phần. Có khả năng rất cao không chịu nổi mà bất tỉnh. Khi đó sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng nhờ có Hư Linh trợ giúp, sử dụng linh hồn lực xâm nhập và tạm thời ngăn cách linh hồn Trần Minh Quân với cơ thể. Nên hắn không cảm thấy đau đớn gì cả. Việc này bình thường thì không thể được phép. Linh hồn là nơi cực kỳ nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Không cẩn thận còn bị đoạt xá. Nhưng Trần Minh Quân là chủ nhân của nơi này, Hư Linh cũng chỉ là tôi tớ, còn là dạng tôi tớ tuyệt đối không thể phát sinh tư tâm. Cho nên hắn mới để cho Hư Linh xâm nhập không gian linh hồn của hắn và giúp hắn ngăn cản cảm giác đau đớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.