Thất Sơn Tiên Môn

Chương 5: Không gian châu và Hư Tôn Giả




Trần Minh Quân lờ mờ tỉnh lại. Đầu óc vẫn còn mơ hồ không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không bao lâu thì hắn lập tức cảm nhận được một loạt những ký ức mới. Hắn cứ như đóng vai một khán giả của một bộ phim về cuộc đời của một người khác.

Ký ức này không liên tục mà sẽ thiếu hụt ngẫu nhiên. Trong cảm nhận của hắn thì như là đã qua thiên thu tuế nguyệt. Nhưng thực tế thì cũng chỉ là qua một vài cái chớp mắt mà thôi. Lúc này, hắn đã nắm bắt phần lớn thông tin về cuộc đời, kiến thức, suy nghĩ và hiểu biết của một người hoàn toàn khác bản thân hắn.

Từ những ký ức đạt được thì Trần Minh Quân đã rất rõ ràng tất cả vấn đề mà bản thân gặp phải. Hắn cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình. Mặc dù đang vô cùng kích động tâm thần, nhưng hắn phải trấn tĩnh lại.

Trần Minh Quân nhắm nghiền hai mắt, điều hòa nhịp thở. Được một lúc trôi qua, hắn hít một hơi thật sâu và từ từ mở mắt ra quan sát xung quanh.

Hắn đang ở bên trong nội không gian của một vật tên là “không gian châu” cấp bậc “vũ trụ”. Bởi vì không gian châu đã được bổ sung “linh thức” nên có thể gọi tên đầy đủ là “vũ trụ không gian linh châu”. Linh thức được bổ sung cũng chính là linh hồn chủ nhân trước đây của không gian châu.

Toàn bộ câu chuyện đã xảy ra với hắn thì có thể tóm tắt thế này:

Tại một tinh hệ xa xôi trong vũ trụ. Không biết là cách hệ Mặt Trời bao xa. Nhưng chắc chắn là vẫn thuộc Ngân Hà. Tên gọi của tinh hệ đó là Ngũ Sắc Tinh Hệ. Có tổng cộng năm hành tinh quay quanh một ngôi sao to lớn. Kích thước mỗi hành tinh cũng đều to lớn gấp hàng chục ngàn lần Địa Cầu.

Nhìn từ bên ngoài không gian thì mỗi hành tinh lại được bao phủ bởi một màu sắc khác nhau. Lần lượt là Lục, Lam, Hồng, Tử, Bạch. Đó là lý do tinh hệ này được gọi là Ngũ Sắc Tinh Hệ. Tên của mỗi hành tinh cũng chính là màu sắc của nó, ví dụ như Tử tinh, Lam tinh,...

Nền văn minh ở Ngũ Sắc Tinh Hệ là văn minh tu luyện song song với khoa học kỹ thuật. Tại Ngũ Sắc Tinh hệ, gần như người nào cũng tu luyện.

Trần Minh Quân đã tiếp thu một bộ phận ký ức của chủ nhân Tử tinh, có tên là Hư. Là một vị Tôn Giả, thường được thế gian xưng tụng là Hư Tôn Giả.

Được biết, lúc Hư tôn giả bế quan mở ra cái khí hải thứ 103 thì bị bốn tinh chủ còn lại ám toán. Trong tình thế sinh tử tồn vong, Hư Tôn Giả chặt đứt liên hệ với nguyên thần rồi để nguyên thần đi vào không gian châu ẩn náu. Bản thân Hư tôn giả thì sử dụng “siêu cấp xuyên không châu” định vị một địa điểm vô cùng xa xôi một cách ngẫu nhiên. Sau đó truyền tống không gian châu cùng nguyên thần rời đi. Không lâu sau thì bản thân hắn bỏ mạng.

Siêu cấp xuyên không châu định vị đích đến ngay tại Địa Cầu. Phía trên bầu trời của thành phố Cần Thơ, Việt quốc. Ở điểm cuối của quá trình không gian dịch chuyển thì đã gặp phải cấm chế. Có vẻ như toàn bộ Thái Dương hệ đã được trận pháp không gian khóa lại nhầm ngăn chặn các vụ xuyên không gian đi vào.

Nếu không thể xuyên qua thì không gian châu sẽ bị phản hồi lại điểm xuất phát. Nguyên thần của Hư Tôn Giả không còn lựa chọn nào khác đành phải vận dụng hồn lực công kích cấm chế để không gian châu có thể đi qua.

Sau hai kích toàn lực thì cũng thành công mở ra một cái khe hở để đi vào. Nhưng cái giá là hồn lực đã gần như chạm đáy. Hồn lực là năng lượng duy trì cho nguyên thần. Đối với nguyên thần thì hồn lực là tiêu hao mà không thể bổ sung. Giây phút hồn lực cạn sạch cũng là lúc nguyên thần tiêu tán.

Nguyên thần của Hư tôn giả phải nhanh chóng tìm đối tượng đoạt xá trước khi hoàn toàn tan biến. Nhưng hồn lực của hắn lúc này đã không đủ để điều khiển không gian châu di chuyển. Đồng thời cũng không đủ mạnh để có thể cưỡng ép mở ra con đường dẫn nhập không gian linh hồn của người khác.

Hắn quyết định từ bỏ quyền chủ nhân của không gian châu rồi bám lên không gian châu và chờ đợi. Mục đích là chờ đợi giây phút có người nhận chủ không gian châu. Khi đó không gian linh hồn của người đó sẽ mở ra một lối vào dùng trong nghi thức nhận chủ. Tại thời điểm đó nguyên thần của Hư tôn giả có thể thừa dịp tiến vào để đoạt xá.

Linh hồn được cấu tạo bởi ba thành phần. Đầu tiên là hồn lực, là năng lượng duy trì cho linh hồn, cũng là sức mạnh của linh hồn. Thứ hai là linh thức hay còn gọi là ý thức, chính là thứ phân biệt một sinh vật còn tồn tại hay không. Một sinh vật không có ý thức thì chỉ có thể xem như một cái máy. Cuối cùng chính là tinh thần lực, là do hồn lực kết hợp với linh thức mà thành, tinh thần lực chính là thứ giúp chúng ta suy nghĩ, điều khiển thân thể. Tinh thần lực kết hợp với linh lực thì có thể phóng ra khỏi cơ thể. Thứ đó được gọi là thần thức. Bất cứ thứ gì mà thần thức chạm tới đều sẽ hiện rõ trong đầu của tu luyện giả. Thần thức càng mạnh thì độ chi tiết càng cao, cho nên người tu luyện thường có thói quen sử dụng thần thức để quan sát và phân tích mọi thứ xung quanh.

Người tu luyện rất quý trọng thân thể, không có khái niệm thân thể chỉ là cái túi da tạm bợ. Sinh mạng và ý thức luôn gắn liền với thân thể.

Cái gọi là đoạt xá, không phải là một tu luyện giả từ bỏ thân thể và chiếm cứ một thân thể khác. Đoạt xá chính cướp đoạn một thân thể khác rồi nạp vào đó một bản sao trí nhớ và ý thức của bản thân.

Chỉ có người đã tu ra nguyên thần thì mới có thể đoạt xá. Cái giá của việc đoạt xá là phải hy sinh một nguyên thần. Sự hy sinh này là vĩnh cửu, vì nguyên thần chỉ có thể một lần duy nhất tu luyện ra.

Sau khi đoạt xá thì bản thân cũng chẳng có lợi ích gì. Thậm chí còn có thể tạo ra một địch nhân am hiểu mình nhất. Địch nhân đó có thể mưu đồ giết bản tôn để thay thế bản tôn.

Cho nên bình thường không ai đi đoạt xá cả. Duy nhất là lúc biết chính mình phải chết thì mới đem một tia hy vọng trả thù vào nguyên thần của mình. Cho nguyên thần độc lập ý thức để chạy trốn và tìm cơ hội đoạt xá trọng sinh rồi trả thù.

Quá trình đoạt xá chia làm bốn giai đoạn. Thứ nhất cần xâm nhập vào không gian linh hồn của đối phương. Không gian linh hồn rất vững chắc, muốn cưỡng ép xâm nhập thì phải có linh hồn lực tuyệt đối áp đảo. Đối tượng bị đoạt xá có tu vi Nguyên Thần trở lên thì còn phải trước tiên diệt sát nguyên thần của đối phương.

Tiếp theo là cần đồng bộ với linh hồn của đối phương. Quá trình này sẽ biến hai thực thể linh hồn đồng bộ thông tin với nhau. Hai thực thể mới sẽ có trí nhớ của cả hai, nhưng ý thức và linh hồn lực vẫn là tách biệt. Việc đồng bộ này là giúp linh hồn bản thân có thể hiểu và điều khiển cơ thể mới.

Kế tiếp là hủy diệt hoặc giam cầm linh hồn của đối phương, bước này sẽ cần linh hồn lực áp đảo đối phương. Quá trình đoạt xá qua được bước này thì xem như đã thành công. Bước cuối cùng là thích ứng với cơ thể mới.

Rất tiếc cho Hư tôn giả, nguyên thần của hắn đã tiêu hao quá nhiều linh hồn lực. Khi đồng bộ linh hồn chưa xong thì gần như là đã cạn sạch. Ở trạng thái đó thì sẽ không thể chờ tới lúc đồng bộ hoàn thành được, càng không đủ mạnh thể xóa đi linh hồn của Trần Minh Quân.

Không cam lòng bị tiêu tán, Hư tôn giả quyết định hóa thân thành linh thức của không gian châu, trở thành một bộ phận vĩnh viễn không tách rời và cùng sinh cùng tử với không gian châu.

Hư tôn giả biết sau khi hóa thành linh thức của không gian châu thì hắn sẽ không thể tự chủ suy nghĩ cho bản thân nữa. Hắn sẽ sẽ chỉ phục tùng chủ nhân, suy nghĩ cho chủ nhân. Kể cả khi không gian châu không có chủ nhân thì hắn cũng sẽ không có ý nghĩ tự chủ nào cho bản thân. Hắn tồn tại cùng không gian châu chỉ có mục đích duy nhất là phục vụ chủ nhân.

Do đó, trước khi hóa thành linh thức của không gian châu, hắn để lại cho Trần Minh Quân một lời nhắn, xem là di ngôn của hắn. Hư tôn giả sở dĩ làm vậy là vì không cam lòng, hắn muốn trả thù, hi vọng duy nhất của hắn chính là Trần Minh Quân.

Hắn cam tâm tình nguyện hóa thành linh thức của không gian châu để làm Trần Minh Quân đối với hắn sinh ra một tia hảo cảm. Hắn hi vọng tia hảo cảm đó đủ để Trần Minh Quân bỏ qua việc hắn muốn đoạt xá Trần Minh Quân. Cuối cùng là chờ đợi khi Trần Minh Quân có đủ thực lực sẽ tiện tay giúp hắn báo thù.

Đó là một ý nghĩ mong manh, nhưng dù mong manh nhưng hắn vẫn hi vọng là vậy. Chỉ vì hắn thực sự không cam lòng biến mất khỏi thế giới này mà không báo thù.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.