Thập Niên 70 Tôi Có Mang Theo Một Kho Hàng

Chương 55: Chương 55




----Ông bà ngoại và các cậu khi rảnh rỗi đều đến phụ giúp, thỉnh thoảng mợ cũng đến, bọn họ đều biết cô em chồng không có thời gian, cuối cùng chuyện quét dọn thu xếp đều do mấy bà mợ làm.

Trong hơn một tháng nay, Cẩm Nhiên cũng có giao tiếp với các cậu, tình cảm cũng dần tốt hơn.

Còn hẹn kỳ nghỉ hè nhất định sẽ đến nhà bà ngoại ở chơi một thời gian.

Ông nội bà nội Thẩm mặc đồ do Vương Thúy Phân mua đi khắp nơi trong thôn.

“Hả, bà nói cái gì? Đồ này là vợ chồng lão tam mua cho à, bà nói nó tiêu tiền phung phí, tháng lương đầu tiên để dành mua chút đồ cho mình thì tốt biết bao.

”“Đúng đúng đúng, bà mua ở đâu vậy? Hợp tác xã cung ứng, nghe nói bọn họ từ thành phố lớn đến, chỉ có vài món đồ thôi.

”Cẩm Nhiên đi học về, khi đi ngang qua, nghe thấy ông nội và bà nội Thẩm đang trò chuyện với bạn bè của họ.

Dù sao, bất kể họ nói gì, chủ đề cuối cùng chắc chắn sẽ trở lại với bộ quần áo mới của họ.

Rồi giả vờ khiêm tốn.

Cẩm Nhiên: “Như vậy không làm mất tình bạn bè chứ?”Cẩm Nhiên lại đi ngang qua vòng bạn bè của ba mẹ cô, khung cảnh có vẻ quen thuộc, dù sao chủ đề cuối cùng vẫn là công việc ở huyện của bọn họ.

Cẩm Nhiên: “Thật sự muốn chặn cái vòng kết nối bạn bè này.

”Mọi người đều bị ám ảnh bởi việc thể hiện, không ai chú ý đến sự tồn tại của Cẩm Nhiên, Cẩm Nhiên lặng lẽ về nhà.

Nhưng bác gái rất là tức giận, bác ta vốn nghĩ tối không có việc gì làm, ghé chân tường nghe ngóng xem nhà ai có chuyện gì mới, tám một hồi thì ăn cơm sẽ ngon hơn.

Nhưng nghe một lúc thì bụng trào axit.

Sau khi bác gái về nhà thì hầm hực đập đánh, Thẩm Diễm Hồng đang nấu ăn, bây giờ phần lớn việc nhà đều do cô ta gánh vác, mẹ cô ta cũng không phải là người chăm chỉ, nên chuyện gì cũng đều để ta làm.

Sớm biết như thế thì đã không sống riêng rồi, chẳng ích lợi gì cả, trong khoảng thời gian này, cô ấy sẽ không có cơ hội ra ngoài tìm Mạnh Phàm, hơn nữa, da tay của cô ấy cũng trở nên thô ráp sau khi làm việc thời gian dài.

Bác gái càng nghĩ càng tức, bắt đầu mắng mỏ:“Đúng là kẻ nghèo nhặt được cục vàng, kiến thức hạn hẹp, có công việc thì ngon lắm sao, chỉ là may mắn thôi, cứ đợi đó, biết chừng lúc nào đó ngã chỏng vó.

Tôi chỉ chờ các người gặp xui xẻo, nhìn bộ dạng đắc ý, thật sự không biết bản thân là ai à.

”Thẩm Diễm Hồng càng nghe càng bực bội, không nhịn được tức giận quát:“Được rồi, mẹ đừng nói nữa, nếu mẹ rảnh như thế thì làm chút việc đi, bây giờ con còn không có thời gian ôn tập.

Mẹ có muốn con đỗ cấp ba, tốt nghiệp rồi tìm công việc không vậy?”Bác gái vừa định nổi nóng, nhưng nghĩ lại, cũng phải, nếu con gái bà ta có công việc trong thành phố thì tốt hơn rồi, xem ai còn dám coi thường bà ta, bà ta cũng kể cho mọi người nghe để mọi người ngưỡng mộ.

Sau khi nghĩ thông, bà ta dịu dàng nói:“Được, trong khoảng thời gian này, con hãy cố gắng học tập chăm chỉ, tranh thủ sau này tìm được công việc trong huyện, làm công dân thành phố, để mẹ con cũng được hưởng phúc.

”Thẩm Diễm Hồng dè dặt hếch cằm lên, giọng điệu khó giấu nổi tự hào nói:“Học lực hiện tại của con thừa đủ để thi đậu đại học, bớt lo chuyện nhà chú ba đi, Thẩm Cẩm Nhiên cũng chẳng biết tiến thủ, bọn họ cứ chờ mà xem đi!”Lời này, bác gái nghe rất sướng tai, mỉm cười bắt đầu làm việc.

Cẩm Nhiên hắt hơi một cái, nghĩ chắc có chuyện gì? Nhất định là có ai đang nói cô.

“Gâu gâu.

” Tôi dám cá, người mắng cô càng nhiều hơn rồi.

“Đấu Kim, dạo gần đây mẹ thấy con không ngoan rồi đó nha, sau này không được chơi với mấy đứa nhóc trong thôn nữa.

”“Gâu gâu.

” Vậy sao được, tôi là lão đại của bọn chúng.

Cẩm Nhiên: “Đúng là cẩu lão đại.

"Phú Quý có tính lười biếng, suốt ngày cứ nằm sấp ngủ, sau đó thì đi phơi nắng, rồi tiếp tục ngủ.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.