Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Thanh Vân Thê Thượng - Chương 41: Chương 41 : doctruyenonline.co

Thanh Vân Thê Thượng

Chương 41: Chương 41




Nữ chính người ta xuyên không không phải đều ngẫu nhiên gặp được trai đẹp hay quý nhân gì đó sao? Tại sao đến lượt nàng một người cũng không đợi được nhỉ?Chẳng lẽ trong lúc nàng còn chưa biết gì đã xuyên không trở thành bia đỡ đạn?Chính là ngày đúng lúc đầu óc nàng đang bay theo mây gió, mặt đất phía trước đột nhiên bị bao phủ bởi một bóng đen, dường như có thứ gì đó đang che khuất ánh mắt trời, nàng sững sờ ngẩng đầu lên, giây tiếp theo đã nhìn thấy một gương mặt vô cùng tuấn tú.

Gương mặt này sáng ngời như ánh trăng, đôi mắt tựa vì sao sáng, cả gương mặt như điểm thêm ngọc, con ngươi trong veo sâu thẳm như xoáy nước, tuy rằng ở thời hiện đại nàng đã quen nhìn trai đẹp, nhưng giờ đây nàng cũng không khỏi sửng sốt nhìn chằm chằm vào nam nhân ấy.

Sao lại có nam nhân đẹp đến vậy chứ? Có bao nhiêu mỹ nhân có thể xứng với nam nhân này đây?“Tại sao ngươi lại ở đây?” Một âm thanh trầm thấp truyền đến khiến Phong Thượng Thượng đang thả hồn theo gió lập tức định thần lại.

Nàng vội vàng vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ nhảm nhí trong đầu, rồi đáp: “Dân nữ đến đây để đợi đại nhân ngài.

”“Đợi ta?”“Hôm qua ta đã đến đợi ngài rồi, nhưng không gặp được, hôm nay cuối cùng cũng gặp được ngài rồi.

”“Có chuyện gì?”“Ta muốn đến Nha môn để tìm việc làm.

”Ứng Thanh Vân hơi sững sờ, ngay cả đám người phía sau Ứng Thanh Vân cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng y rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nghiêm túc hỏi: “Ngươi muốn làm công việc gì?”Phong Thượng Thượng cười, một nụ cười rất thuần khiết, trung thực: “Đại nhân, dân nữ muốn đến Nha môn làm người khám nghiệm tử thi, ngài thấy có được không?”Ứng Thanh Vân vẫn chưa đáp lời, mấy lão già làm công việc khám nghiệm tử thi đứng phía sau y nhảy dựng lên vì kinh ngạc: “Đúng là làm loạn! Có nữ nhân nào mà đi khám nghiệm tử thi?”Phong Thượng Thượng không có lời gì để nói, một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn ông ta, ánh mắt nàng hiện lên sự mong đợi nhìn vào Ứng Thanh Vân, đợi y trả lời.

Ứng Thanh Vân lại không kích động như lão đầu ngỗ tác, y trầm ngâm nhìn Phong Thượng Thượng một lúc lâu rồi nói: “Ngươi đi theo ta vào trong trước, chuyện này chúng ta nói sau.

”Ứng Thanh Vân nói xong liền quay người sải bước vào Nha môn, bước chân có chút vội vàng, nhìn dáng vẻ hệt như có chuyện quan trọng gì đó cần phải xử lý.

Phong Thượng Thượng không nói nhiều, nàng theo y đi vào Nha môn, một nhóm người đi thẳng vào phòng nghị sự.

Đợi Ứng Thanh Vân ngồi xuống, Ngô Vi liền tiến lên phía trước bẩm báo: “Đại nhân, thuộc hạ đã dẫn huynh đệ đi khắp nơi dò xét, cũng dán không ít cáo thị, nhưng cho đến nay vẫn không có người nào tới trình báo có nữ tử mất tích.

”Ứng Thanh Vân: “Mấy người trước kia tới báo mất tích đã hỏi chưa?”Ngô Vi thở dài: “Đều đã hỏi qua rồi, nhưng chỉ còn sót lại xương đầu, những người đó thực sự không thể nhận ra được.

”Ứng Thanh Vân trầm tư một lát rồi nhìn về hướng Trương lão đầu, phân phó: “Kiểm tra kỹ lại lần nữa xem có phát hiện được manh mối nào không.

”“Đại nhân, chuyện này…” Gương mặt Trương lão đầu hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Thần đã khảo nghiệm rất nhiều lần rồi, nhưng đến nay thi thể chỉ còn lại bộ xương trắng, ngoại trừ việc có thể nhận ra đó là một nữ tử, còn lại thực sự không thể nhìn ra được gì nữa, ngay cả khi kiểm tra lại thì cũng sẽ nhận được kết quả như vậy thôi.

”“Xương trắng không thể tra ra, vậy thứ mới được phát hiện kia ngươi cũng không tra ra hay sao?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.