Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Tận Thế Song Sủng - Chương 22: Luyện tập : doctruyenonline.co

Tận Thế Song Sủng

Chương 22: Luyện tập




Bạch Thất mang Đường Nhược tới vùng ngoại ô cách rạp hát không xa. Nếu đi sâu vào nội thành, sợ quá nhiều zombie, hai người không ứng phó nổi, nếu đi sâu vào vùng ngoại thành, xăng không đủ, cũng rất phiền phức.

Nhưng cũng may trên đường rất nhiều xe bị vứt bỏ lại ở ven đường. Bạch Thất là loại người đã tồn tại ở tận thế ba năm, rút xăng cũng là chuyện quen tay, nhanh chóng sắp xếp đầy đủ mấy thùng để Đường Nhược mang vào khoảng không gian.

Một đường rút xăng ra, một đường để Đường Nhược dùng sức mạnh tinh thần dị năng cảm nhận zombie ở đằng xa một chút, hai người đến phía trước một cơ quan khoa học kỹ thuật.

Người ở sau tận thế, một đằng đánh quái leo thang, một đằng cướp đoạt vật phẩm, đều đã thành quen, không vơ vét đến mức một tầng cũng không còn gì, đều không có ý nói mình là thợ săn tận thế.

Thợ săn tận thế chính là đi ra ngoài đánh zombie, tìm kiếm vật phẩm dị năng khác.

Hai người đi thẳng vào cửa chính cơ quan khoa học kỹ thuật, dọc theo đường đi cũng không còn gặp phải mấy con zombie, có lẽ mấy cơ quan khoa học kỹ thuật kiểu này đều cần điện để điều khiện, hiện giờ là tận thế, mọi người đều không có ăn, ai sẽ còn quan tâm đến vật phẩm giải trí, dĩ nhiên sẽ chẳng có mấy người tới đây.

Mỗi lần gặp phải zombie, Bạch Thất đều để Đường Nhược trước dùng sức mạnh tinh thần khống chế một chút hoặc để cô quấy nhiễu một chút.

Đường Nhược thử mấy lần, phát hiện hiện tại không khống chế được Zombie nhưng lại có khả năng quấy nhiễu nó, khiến nó có thể thay đổi phương hướng đi đến nơi khác.

Đầu tiên là một con tiếp một con, sau lại biến thành hai con, hai con Đường Nhược cũng có thể quấy nhiễu.

Hơn nữa, Đường Nhược phát hiện sức mạnh tinh thần của mình có thể tạo thành tường chắn.

Cái này là khi cô đồng thời khống chế ba con zombie, sau đó không khống chế tốt sức mạnh tinh thần mới phát hiện ra.

Khi đó Bạch Thất đi bên cạnh cô, vừa dùng băng tinh bắn vào đầu một con zombie, đã thấy bên trái Đường Nhược có hai con zombie đánh tới. Dị năng của anh không đủ mạnh, không thể đồng thời bắn ra ba cây băng tinh, đành phải dùng toàn bộ sức mạnh phi hai cây băng tinh ra xung quanh, theo bản năng lôi kéo cô xoay một vòng, che chở cô ở trong ngực, để lưng của mình đối diện với hai con zombie.

Lúc ấy cũng chỉ là một loại ý nghĩ theo bản năng, muốn bảo vệ cho cô.

Nhưng sau đó cũng không bị zombie đánh tới như trong suy nghĩ, vừa ôm Đường Nhược vừa nhìn, thấy bức tường chắn vô hình vây quanh đang ngăn cách bọn họ với đám zombie.

Cô gái trong ngực mặt đã trắng bệch, thấy anh không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Thật tốt quá, anh không sao.”

Bạch Thất trực tiếp giải quyết hai con zombie, lòng vẫn còn sợ hãi: “Anh không nên để em thử khống chế nhiều như vậy.”

Vốn dĩ, năng lực kia của anh hiện tại hoàn toàn chưa thể bảo đảm, lại có thể để Đường Nhược một lần đối mặt với nhiều zombie như vậy, dù sau đó xảy ra ngoài ý muốn vẫn hoàn hảo không chút tổn hao.

Quả nhiên vẫn còn quá tự phụ, cho là mình có ba năm kinh nghiệm ở tận thế hơn người khác thì sẽ trải qua tốt hơn, mà bây giờ lại sắp khiến hai người mất mạng ở chỗ này.

Cả người Bạch Thất lâm vào trong u ám.

Cho đến khi dị năng của Đường Nhược bị tiêu hao quá độ, sắp ngã thì anh mới bừng tỉnh, đỡ cô vào trong góc ngồi xuống nghỉ ngơi, để cô dùng thinh thạch bổ sung dị năng.

Đường Nhược nghỉ ngơi một lát, nhìn thấy gương mặt Bạch Thất vẫn bình tĩnh, cô cũng không biết nên nói gì cho hòa hoãn không khí, đành phải lấy ra một hũ sữa chua mình thích nhất nhét vào tay anh.

Nói thật, sữa chua cô uống một hũ lại ít đi một hũ nữa, hơn nữa cô cũng từ chỗ Bạch Thất mới biết, sau tận thế, động vật ăn cỏ đều vì nguyên nhân phóng xạ bên ngoài mà tuyệt diệt, sau này lại muốn uống sữa chua chỉ sợ cũng không có. Nếu không phải sắc mặt Bạch Thất quá khó nhìn, cô cũng không nỡ cho anh ăn sữa chua.

Bạch Thất nhìn sữa chua trong tay mình một chút, lại nhìn vẻ mặt tiếc hận của Đường Nhược, bị cô ngốc này chọc cười.

Thật cảm động, cô cho rằng đồ bản thân cảm thấy tốt nhất, cũng là tốt nhất ở trong mắt người khác ư?

Giống như kẹo trong mắt đứa nhỏ tốt hơn tiền bạc vậy.

“Cho anh thêm mấy hũ nữa.” Bạch Thất cũng không khách khí, trực tiếp dùng ống hút chọc mở hũ sữa chua.

Đường Nhược: “…”

Được voi đòi tiên!!!

Mặc dù rất không tình nguyện, cũng thật không nỡ, nhưng cô vẫn từ khoảng không gian một lần lấy ra mười hũ đặt ở trước mặt anh.

Lần đầu tiên Bạch Thất uống cái sữa chua này, cảm giác chua chua ngọt ngọt cũng không tệ, cũng rất tự nhiên bỏ cả mười hũ sữa chua vào trong bọc của mình. Thấy Đường Nhược vẫn trơ mắt nhìn mình, đành phải lấy ra một hũ đưa cho cô: “Này!”

Mặc dù Đường Nhược thích uống sữa chua nhãn hiệu này, cũng rất có chừng mực, một ngày nhiều nhất chỉ uống một hũ, thứ gì cô cũng không ăn nhiều, đại khái là kiếp trước sau khi ngã bệnh đã thành thói quen.

Đường Nhược vui vẻ nhận lấy sữa chua, cắm ống hút vào uống hết.

Mình uống một hũ thì anh ấy sẽ ít đi một hũ, mà mình kiếm nhiều hơn được một hũ!

Nhìn Đường Nhược uống sữa chua, Bạch Thất từ từ nói: “Chúng ta đợi chút nữa hay là lại hai người luyện tập với hai con đi, vừa rồi do anh quá tự phụ.”

Chuyện lúc trước tuyệt đối không thể phát sinh lần nữa.

Nói đến đây, Đường Nhược nhớ lại, nói: “Vừa rồi hình như em làm ra lá chắn không khí vây quanh.”

Bạch Thất nhớ lại việc xảy ra lúc trước, cũng cảm thấy vừa rồi phía sau mình là lá chắn bao quanh.

Dùng xong tinh thạch, ăn xong sữa chua, Đường Nhược hồi sinh đầy máu, sau khi hồi phục, hai người tiếp tục luyện tập dị năng riêng của mình.

Lần này, Đường Nhược có thêm một sức mạnh dị năng không chế luyện tập thành lá chắn, chính là hướng về phía một con zombie, không ngừng ở trước mặt nó chuẩn bị lá chắn cách ly, sau khi cách ly, lại dùng sức mạnh tinh thần làm nhiễu hành động của nó.

Zombie kia bị Đường Nhược hành hạ tới tới lui lui, may mà zombie không có trí khôn, nếu không có lẽ cũng xấu hổ và giận dữ mà chết.

Còn Bạch Thất lại luyện tập số lượng băng tinh.

Dị năng cấp một thường thường chỉ có thể bắn ra được một cây băng tinh. Nhưng sau kiếp trước, hắn đã đạt tới dị năng cấp ba, sắp đạt tới cấp bốn, cho nên đối với hai cây băng tinh, vận dụng ba cây băng tinh cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Vừa rồi là ngoài ý muốn mới bắn ra ít hơn hai cây băng tinh, đã chứng tỏ dị năng cấp một cũng có thể bắn ra nhiều cây băng tinh, như thế, tự nhiên muốn nghiên cứu lại thật tốt độ chính xác và sức mạnh của chúng.

Hai người vừa đánh vừa luyện, còn vừa nhìn xem có sản phẩm công nghệ cao nào có thể dùng lại bỏ vào bên trong khoảng không gian. Trong đó lấy không ít chó điện tử, chó này có thể dùng tia hồng ngoại cảm nhận điện tử, là công cụ canh cổng tốt nhất trong tương lai. Hơn nữa cái này nạp điện cũng hết sức dễ dàng, chỉ cần mở tấm năng lượng mặt trời bên trong nó ra là được.

Quảng cáo của nó chính là: đồ thiết yếu cho nhà lữ hành.

Về sau người thường muốn thỉnh thoảng qua đêm ở tận thế mà nói, công cụ gác đêm thiết yếu như này vô cùng hữu dụng.

Chẳng qua cơ quan kỹ thuật khoa học quá ít zombie, một ngày cũng chỉ đánh bốn mươi mấy con, ra mười cái tinh thạch. Đối với luyện tập dị năng của hai người mà nói, mười cái thật sự không đủ hấp thu hồi phục dị năng.

Giằng co một ngày, hai người đều có chút mệt mỏi, cho nên bọn họ ở ngay trong một gian phòng làm việc ở tầng một bên trong cơ quan khoa học kỹ thuật.

Sau tận thế, trời đất bao la, nơi nào đủ an toàn, nơi đó chính là nhà.

Cục diện chính trị quốc gia sau này cũng sẽ một lần nữa thay đổi, không còn lấy tài lực làm chủ mà sẽ dùng vũ lực làm chủ.

Sau tận thế, người trong xã hội sẽ phân thành ba cấp.

Ở tít trên cao là người có dị năng mạnh mẽ, thứ hai là có quyền lực lãnh đạo, thấp kém nhất là người bình thường không có dị năng.

Sau bữa cơm tối thịnh soạn, Đường Nhược lấy bồn tắm kiểu mới lúc trước lấy ở cơ quan khoa học kỹ thuật ra, tiếp theo lại từ khoảng không gian gian bỏ nước nóng vào trong bồn tắm.

Cô đã muốn ngâm mình trong bồn tắm từ lâu rồi.

Bạch Thất: “…”

Thời gian như ngừng lại, người có dị năng trong không gian rộng lớn này, quả thức quá lôi kéo oán hận.

Nhưng thật tốt quá, cái người có dị năng này là của mình

Là của mình.

Bạch Thất vô cùng hài lòng với ba chữ kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.