Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

Chương 19




Tiểu Chu lái xe đến bãi cỏ bên ngoài biệt thự, gọi điện hỏi Minh Khinh Khinh đã dậy chưa, anh ấy đến đón Minh Khinh Khinh đi đoàn phim.

Cúp điện thoại xong, Tiểu Chu cầm vô lăng quay đầu xe, kiên nhẫn chờ đợi.

Và dù có cho anh ấy trí tưởng tượng của một trăm vị đạo diễn phim khoa học viễn tưởng, anh ấy cũng không bao giờ ngờ được, trong ngôi biệt thự lúc này không chỉ có một mình Minh Khinh Khinh.

Minh Khinh Khinh đang đứng bên ngoài huyền quan, lo lắng dặn dò Tiểu Phó đủ thứ chuyện.

“Tôi đã chuẩn bị cho cậu một chiếc điện thoại di động. Nó có thể mở khóa ngay mà không cần dùng đến mật khẩu.” Minh Khinh Khinh đưa chiếc điện thoại đi động dành cho người già to cỡ lòng bàn tay cho Tiểu Phó, nói: “Mở ô dưới cùng để tìm kiếm. Mở ô thứ hai là cậu có thể gọi điện thoại, bên trong đã có số điện thoại của tôi. Mở ô thứ ba là cậu có thể gửi tin nhắn văn bản.”

Tiểu Phó vui mừng nhìn chiếc điện thoại dành cho người già, dùng hai tay cầm nó.

Minh Khinh Khinh lại nói: “Đừng tùy tiện chạm vào đồ điện, đặc biệt là đừng dùng tay ướt chạm vào, vì rất dễ bị điện giật.”

Tiểu Phó vẫn đang nghiên cứu chiếc máy dành cho người già trong tay.

Minh Khinh Khinh: “Này.”

Tiểu Phó vội vàng gật đầu: “En.”

“Dưới tầng hầm có bể bơi và phòng tập thể dục. Cậu có thể sử dụng máy chạy bộ, mở tốc độ đầu tiên và tập đi một chút.”

Mắt Tiểu Phó sáng lên: “Enen, wa!”

“Hôm nay tôi không quay ngoại cảnh, cũng không có quay đêm, nếu không có gì đột xuất thì buổi tối tôi sẽ trở về....cậu đừng làm bữa tối. Tôi sẽ đặt thêm vài bộ quần áo trên mạng cho cậu, chắc tầm 3h chiều sẽ có người giao đến cửa, nhưng cầu không cần mở cửa, tôi sẽ kêu người ta đặt ở ngoài cửa lớn.”

Tiểu Phó ôm chiếc máy dành cho người già, tiếp tục en en.

“Còn nữa, bữa trưa cậu định giải quyết thế nào? Cậu có thể ăn đồ ăn nhanh của con người được không?”

Tiểu Phó nghe xong, cảm thấy mình quá làm phiền đến Minh Khinh Khinh, vội vàng chỉ chỉ vào nhà bếp, ý bảo cậu ở nhà có thể tự lo cho mình được, kêu cô không cần phải lo lắng cho cậu.

Nếu không được nữa thì vẫn còn những chiếc bánh bữa sáng cơ mà.

Với lại, thời tiết gần đây cũng đang dần ấm lên, trên bầu trời có rất nhiều chim chóc bay lượn, so với thức ăn chay của Trái đất, thực ra Tiểu Phó càng thích các loại chim gia cầm hơn.

......

Lo lắng dặn dò một hồi cũng mất gần mười mấy phút.

Minh Khinh Khinh ngẫm đi nghĩ lại, chuyện gì có thể nghĩ đến cô đều đã dặn dò. Tuy không đến nỗi bài bản nhưng cũng được xem là toàn diện. Tạm thời chắc là không còn chuyện gì cần dặn dò nữa.

Cô lại đặc biệt căn dặn: “Nhớ viết các chữ tôi đã để lại, luyện viết cho thật tốt, tối về tôi sẽ kiểm tra.”

Tiểu Phó gật đầu, còn không quên đưa hộp giữ nhiệt trong tay cho Minh Khinh Khinh, nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

Minh Khinh Khinh: “.....”

Trên trán Minh Khinh Khinh xuất hiện ba gạch đen.

Cô cúi người thay giày, quàng khăn choàng cổ, mở cửa, nhịn không được lại quay đầu nhìn cậu một cái.

Tiểu Phó vẫn đang đứng ngoài huyền quan, nhìn cô rời khỏi nhà, hai tay ôm di động, thân hình dong dỏng cao, chiếc mũ áo màu xanh đậm chất từng lớp ở sau gáy, trông có vẻ khá trẻ con.

Đèn huyền quan vẫn đang bật sáng, ánh sáng chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt của tiểu zombie.

Dẫu biết buổi tối cô sẽ trở về, song đôi mắt màu xanh xám của tiểu zombie vẫn chất chứa vài phần luyến tiếc khó có thể che giấu.

Minh Khinh Khinh trong lòng rất cảm động.

Cô quên mình đã đọc được ở đâu một câu thế này, rằng mức độ yêu mến mà bạn dành cho một vật hay một người nào được đo bởi tâm sức và thời gian mà bạn đã bỏ ra cho đối phương.

Chính bởi vì bạn đã bỏ ra tâm sức và thời gian nhiều như vậy, nên đối phương mới trở nên đặc biệt quan trọng đối với bạn.

Minh Khinh Khinh đồng ý sâu sắc với câu nói này.

Trước ngày hôm qua, cậu thiếu niên zombie trước mặt cô chỉ được đánh đồng với hai chữ ‘phi nhân’,  và trong lòng Minh Khinh Khinh cũng chỉ có sợ hãi và thương hại.

Nhưng sau một đêm ở chung nhà, trải qua sự việc sấy tóc và ăn sáng, ở trong mắt cô cậu đã dần dần chiếm được nhiều cảm tình hơn.

Cậu đa dạng từ tính cách đến hình thái, nhưng có thể chạm vào. 

Chạm vào rồi cô mới phát hiện, hóa ra cậu cũng bằng xương bằng thịt.

Vì vậy, trên thế giới chắc hẳn có rất nhiều loài phi nhân giống cậu, nhưng chỉ có người đang đứng trước mặt cô lúc này biết đỏ mặt, biết xấu hổ, chân thành và nghiêm túc. Đối với cô mà nói, đây mới là người đặc biệt nhất.

Minh Khinh Khinh không muốn thừa nhận, rằng cô chỉ mới nuôi cậu một đêm mà đã nảy sinh tâm tư lo lắng cho cậu nhiều như vậy.

Cô điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, cầm điện thoại và chìa khóa rồi ra ngoài.

*

Minh Khinh Khinh mở cửa bước lên xe.

Tiểu Chu nhìn cô với vẻ nghi ngờ: “Ngủ quên?”

Minh Khinh Khinh nhìn gương chiếu hậu vén lại mái tóc, liếc sơ qua lớp trang điểm của mình rồi vô thức nói: “Đâu có.”

Tiểu Chu hỏi: “Vậy sao mãi chưa thấy ra?”

Anh ấy liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Bây giờ đã là bảy giờ rưỡi, chúng ta có chạy nhanh tới đoàn làm phim cũng sẽ trễ mất nửa tiếng. Mấy năm gần đây em chưa bao giờ muộn giờ quay phim, hôm này là lần đầu tiên đấy.”

Minh Khinh Khinh có chút chột dạ, cô cũng không thể nói rằng mình vừa bị một ‘con chó con’ bám đuôi.

Nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, chỉ ậm ờ nói: “Lúc trang điểm gắn ngược lông mi, nên mới trễ.”

Tiểu Chu lái xe ra ngoài, sau đó nhìn chiếc hộp giữ nhiệt trên chân Minh Khinh Khinh: “Đây là?”

Tất nhiên, Minh Khinh Khinh không hề có ý định mang những chiếc bánh có hình thù kỳ dị trong chiếc hộp giữ nhiệt này đến cho các đồng nghiệp trong đoàn làm phim thật, vì thế cô nói: “Oh, đây là bữa sáng em làm bị hỏng, định mang ra ngoài để vứt.”

“Sao em không nói sớm, anh còn chưa ăn sáng nữa đấy.” Tiểu Chu đợi Minh Khinh Khinh đến bụng đói cồn cào, nhịn không được thẳng thừng vươn tay mở chiếc hộp giữ nhiệt trong tay Minh Khinh Khinh ra, lấy một cái bánh.

Minh Khinh Khinh muốn ngăn cản nhưng đã muộn.

Tiểu Chu đã cắn một miếng.

“Ọe.”

Minh Khinh Khinh: “......”

Tiểu Chu đạp phanh, cho xe tấp vào mé phải đường núi quanh co, nhìn chiếc bánh hình Nai sừng tấm trong tay với vẻ không tin nổi: “Cái quái gì thế này? Khinh Khinh, có đúng là em làm không đấy?”

“Làm sao có thể.” Minh Khinh Khinh dĩ nhiên sẽ không gánh cái nồi đen này thay Tiểu Phó: “Em gọi đồ ăn ngoài.”

Tiểu Chu hạ cửa kính xe xuống, nôn một ngụm ra ngoài: “Thật xin lỗi, tuy rằng có chút ảnh hưởng đến vệ sinh công cộng, nhưng anh không nhịn được nữa. Em muốn giết người không cần phải hạ độc đâu, cứ lấy cái này đi là được.”

Bánh này đúng thực là rất khó ăn, chính Minh Khinh Khinh cũng cảm thấy khó nuốt, nhưng nghe Tiểu Chu nói như vậy cô lại cảm thấy không vui.

“Sao lại nói như vậy? Cũng đâu đến nỗi quá khó ăn? Tốt xấu gì cửa hàng người ta cũng đã vất vả làm ra đấy.”

Minh Khinh Khinh đóng hộp giữ nhiệt lại: “Không cho anh ăn nữa.”

Tiểu Chu: “??”

Đại minh tinh nhà tôi hôm nay phát sốt rồi ư?

*

Trong nhà chỉ còn một mình Tiểu Phó, chẳng mấy chốc cậu lại ngẩn người.

Trước đây, sau khi bắt chim ăn chống đói xong, cậu rất thích phơi mình dưới những ngày nắng đẹp, hoặc dịch chuyển đến sân thượng của một tòa cao ốc không có camera, tò mò ngắm nhìn hình ảnh xe cộ qua lại như mắc cửi, đan xen với đám đông người Trái đất đang hối hả bận rộn phản chiếu lên vách kính mặt dựng của tòa nhà đối diện như những vì sao chi chít. 

Tất cả những thứ này đều vô cùng mới mẻ đối với một người vừa phá vỏ chui ra như cậu, giống như có một thế giới bao la rộng lớn đang chờ cậu khám phá.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, Tiểu Phó cảm thấy những điều này không có ý nghĩa gì cả.

Không được ở bên cạnh Minh Khinh Khinh, không được cùng Minh Khinh Khinh nói chuyện thì chẳng có gì thú vị.

Được ở bên cạnh Minh Khinh Khinh, có lúc cậu vô cùng hạnh phúc, có lúc lúng túng không biết phải làm sao, nhưng phần lớn vẫn là tổn thương và buồn bã.

Song dù như vậy, Tiểu Phó vẫn tham lam cảm giác này như một cơn nghiện.

Và như thể xuất phát từ bản năng sinh vật, cậu luôn muốn được gần Minh Khinh Khinh hơn một chút.

Ví dụ như bây giờ, Minh Khinh Khinh vừa rời khỏi nhà là cậu đã không còn tâm tư để làm gì nữa, chỉ ngồi xổm ở huyền quan nhìn ra cửa, nghĩ xem khi nào cô sẽ trở lại.

Thỉnh thoảng còn dùng một ngón tay chọc vào chiếc điện thoại dành cho người già, chờ chiếc máy sáng lên lại lần lượt chọc vào ô điện thoại rồi tin nhắn, xem thử cô có gọi điện thoại đến không.

Hành động này rất kỳ lạ.

Trên Claflin không có ai làm thế này cả.

Liệu trên Trái đất có ai làm như vậy không?

Tiểu Phó không biết từ bao giờ mình lại xuất hiện mấy dấu hiệu khác thường này, cũng không biết là bị từ trường ảnh hưởng, bị bệnh nan y hay là bị người Trái đất đồng hóa.

Cậu tra Baidu cũng không ra kết quả.

Cậu rất muốn hỏi những người khác, nhưng trên Trái đất chỉ có một mình cậu, ngoài ra chẳng có ai là bạn bè.

Vì thế, cậu chỉ có thể để mặc cho trái tim thường xuyên phát bệnh.

Tiểu Phó ôm chiếc điện thoại dành cho người già, ép nó vào lòng rồi khẽ thở dài.

Cậu quyết định bỏ những cảm xúc lộn xộn, chua chát và mờ mịt đang tồn tại trong lồng ngực sang một bên, việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng học được cách nói chuyện và di chuyển bằng bước chân.

Tiểu Phó cúi đầu nhìn thời gian trên chiếc điện thoại dành cho người già, bây giờ đã là mười một giờ sáng, tức là cậu đã ngồi ở cửa ra vào ba tiếng đồng hồ, từ đây đến bảy giờ tối Minh Khinh Khinh về nhà còn khoảng tám tiếng, cậu phải tận dụng quỹ thời gian này thật tốt.

Trước tiên cậu dịch chuyển xuống tầng hầm, quả nhiên tìm thấy chiếc máy chạy bộ như lời Minh Khinh Khinh đã nói.

Đứng trước chiếc máy cồng kềnh này, Tiểu Phó có chút mù mịt.

Cậu cẩn thận vươn ngón tay ra, định mò mẫm nhấn phím trên đó.

Ngay lúc cậu vừa đưa tay ra, chiếc điện thoại dành cho người già trên tay bỗng nhiên sáng lên.

Tiểu Phó giật cả mình, vội vàng cúi xuống xem.

Chợt thấy góc trên bên phải hộp SMS có thêm số 1.

Cậu dùng ngón tay vụng về nhấp vào để mở ra xem, người gửi là Minh Khinh Khinh.

Nhịp tim của Tiểu Phó lại đập nhanh bất thường.

Cậu kích động dùng ngón trỏ chọc vào tin nhắn này.

Phát hiện, là Minh Khinh Khinh đã gửi sơ đồ máy chạy bộ cho cậu, hình ảnh trong tin nhắn đa phương tiện cho biết chi tiết cần nhấn nút nào khởi động máy, nhấn nút nào để điều chỉnh tốc độ, đồng thời cho cậu biết tốc độ ban đầu đã ở mức số 1, vì vậy cậu không cần phải điều chỉnh tốc độ, chỉ cần khởi động máy lên là được.

Trong lòng Tiểu Phó như có một dòng nước ấm áp vừa chảy qua.

Cậu tung tăng muốn hồi âm lại.

Tiểu Phó cầm chiếc điện thoại dành cho người già bằng tay trái, rồi dùng ngón trỏ tay phải chọc vào từng ô vuông một.

Nhưng gõ nửa buổi vẫn chưa xong một câu hoàn chỉnh.

Cậu liếc nhìn thời gian, đã năm phút đồng hồ trôi qua.

Đã qua năm phút mà vẫn chưa hồi âm, liệu Minh Khinh Khinh có cho rằng cậu khinh thường cô không? Hay thậm chí cảm thấy đến cả chữ cậu cũng không biết gõ, đâm ra ghét bỏ cậu vì cậu quá ngu ngốc?

Tiểu Phó luýnh quýnh hồi âm lại một chữ ‘en’.

Gửi xong rồi cậu vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại đợi Minh Khinh Khinh trả lời.

Nhưng nhìn chằm chằm màn hình gần cả hai mươi phút, tin nhắn tiếp theo vẫn không xuất hiện.

Tiểu Phó mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không để tâm. Cậu mở lại tin nhắn mà Minh Khinh Khinh vừa gửi, cẩn thận đọc kỹ một lần nữa, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng có thể giống người Trái đất, cùng Minh Khinh Khinh gửi tin nhắn cho nhau.

Đôi mắt màu xanh xám của Tiểu Phó lấp sáng rực lánh, chỉ cảm thấy tràn đầy động lực.

Cậu cẩn thận đặt chiếc điện thoại qua một bên, xem nó như một món bảo bối, lấy áo khoác của mình bọc lại, rồi kẽo cà kẽo kẹt bước lên máy chạy bộ.

Cậu dựa theo gợi ý mà Minh Khinh Khinh đã gửi đến, khởi động mức đầu tiên lên.

Thảm chạy dưới chân từ từ trượt nhẹ.

Tuy là mức đầu tiên, nhưng với một người có tay chân không linh hoạt như Tiểu Phó thì vẫn có chút nhanh.

Cậu tay chân luống cuống, suýt chút nữa lại ngã sấp mặt.

Nhưng ngay sau đó, cậu phát hiện trên trần nhà của phòng tập thể dục có một cái camera đang nằm trong góc——

Tiểu Phó đã hiểu được cơ chế của loại camera này, những hình ảnh bên đây có thể nhìn thấy ở một màn hình giám sát khác.

Ban nãy Minh Khinh Khinh thông màn hình giám sát nhìn thấy cậu đến phòng tập thể dục ở tầng hầm, cho nên mới gửi cho cậu hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ?

Như vậy là bây giờ cô vẫn đang xem sao?

Toàn thân Tiểu Phó nhất thời kích động, mặt đỏ tía tai, lập tức ‘bày thế trận chờ quân địch’.

Cậu nâng cao tinh thần đến mức tối đa, biểu cảm nghiêm túc, bắt đầu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước lên máy chạy bộ. 

Đi được hai bước, cậu còn cố gắng học theo người Trái đất, đặt cả hai tay lên tay cầm của máy chạy bộ, gập tay lại thực hiện động tác chống đẩy.

Tuy nhưng, là cậu đã đánh giá quá cao khả năng phối hợp tay chân của một người vừa chui ra khỏi vỏ trứng, thế là chỉ kịp thốt lên một tiếng ‘iaji’ rồi trượt gối, cái trán đập thẳng xuống thảm chạy.

“......”

Tiểu Phó luống cuống bò dậy, mặt mũi lập tức đỏ bừng, đỉnh đầu bốc khói nghi ngút, hận không thể biến thành quả trứng tại chỗ rồi tìm cái lỗ nào đó chui vào.

....

Bên đoàn làm phim lúc này đang là giờ nghĩ giải lao giữa các cảnh quay.

Nhân viên trường quay chạy đến bên cạnh xe bảo mẫu, nhắc nhở: “Chị Minh, chuẩn bị đến cảnh của chị rồi.”

Trên xe bảo mẫu không có bất cứ phản ứng gì.

Nhân viên  trường quay có chút thắc mắc, quay sang hét về phía Tiểu Chu đang phân phát đồ uống ở đằng xa.

Tiểu Chu vội vàng chạy đến, mở cửa xe kêu Minh Khinh Khinh xuống.

Cửa xe vừa mới kéo ra, cả hai người liền thấy Minh Khinh Khinh đang cầm di động, vừa xem video gì đó trên màn hình vừa bụm miệng cười —— không biết là cô đang xem cái gì, tóm lại là cười đến mức khác hẳn với một nữ minh tinh cao quý lạnh lùng thường ngày.

Nhân viên trường quay sợ đến ngây người.

Minh Khinh Khinh vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm.

Cô tức tốc mang kính râm, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, tắt điện thoại rồi bước xuống xe, nhàn nhạt nói hai người: “Xin lỗi nhé, xem con mèo ngốc nhà tôi trong camera mà quên bén cả thời gian.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.