Xét cho cùng thì đây cũng là biệt thự ven núi, phía sau là khu rừng nhân tạo trùng trùng điệp điệp, nên thỉnh thoảng xuất hiện vài động vật nhỏ cũng là chuyện bình thường.
Những năm gần đây, mùa đông lạnh dần theo từng năm, trên mặt đất lúc nào cũng phủ một lớp tuyết rất dày. Một số loài động vật nhỏ vì không chịu nổi cái giá rét của mùa đông trong thời gian dài, có nhiều con đã chết đông trong lớp tuyết, cũng có một số loài sắp cận kề với cái chết lấy hết dũng khí lẻn vào nhà người dân gần đó để ẩn nấp.
Mùa đông năm ngoái, khi nhiệt độ âm 25 độ C, đường ống nước ở bên ngoài đông cứng đến nức toác, lúc đó Minh Khinh Khinh cũng vừa chuyển đến đây, tìm người sữa chữa thì phát hiện trong nhà ấm trồng hoa có hai con chim sẻ đang co ro sưởi ấm dưới đường ống nước nóng. Ngày thành phố bị tuyết dày phong tỏa, cô mở hé cửa ban công thủy tinh ở tầng bốn ra còn nhìn thấy dấu chân của một con chồn.
Nếu một ngày nào đó quên đóng cửa sổ, rất có khả năng sẽ có một con vật nhỏ nào đó vì thèm muốn được sưởi ấm mà hồ đồ xông vào.
Đương nhiên, cũng có khả năng chủ nhân cũ của căn biệt thự từng nuôi chó, khi công ty chuyển nhà giúp Minh Khinh Khinh dọn dẹp đồ đạc của chủ nhân cũ, rất có thể đã chểnh mảng nên còn sót lại một số đồ vật.
Có điều cái ổ chó này cũng xập xệ quá đi mất. Sống trong một căn biệt thự lớn như vậy mà lại cho con chó cái hộp chỉ to bằng lòng bàn tay, người chủ này chắc cũng phải cỡ Chu Bái Bì*.
(Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để mọi người dậy lao động. Bái Vì ở đây còn có nghĩa là lột da – nguồn: Google.)
Tóm lại Minh Khinh Khinh cũng không để tâm lắm, cô đá chiếc hộp vào trong góc, rửa tay rồi lên giường đi ngủ. Cô định ngày mai sẽ nói với Tiểu Chu một tiếng, để anh ấy kêu đội vệ sinh của công ty đến dọn dẹp lại căn biệt thự từ trong ra ngoài.
Nếu có bất kỳ động vật lang thang nào đang ẩn nấp, chúng phải bị đuổi ra ngoài, hoặc là đưa đến trung tâm cứu trợ.
Minh Khinh Khinh có tính ưa sạch sẽ, không có thói quen nuôi những động vậy lang thang, vì chúng có thể mang theo vi khuẩn.
*
Ở căn phòng để đồ trên tầng bốn lúc này, trong bóng tối, Tiểu Phó đờ đẫn nhìn khoảng không trống trải dưới chân mình, nơi mà trước đây cậu từng đặt cái tổ. Giống như một con thú nhỏ bị cướp mất hang động, cậu vô cùng sợ hãi và bất an.
Cậu nhăn mũi, khẽ khịt khịt vài cái để đánh hơi. Minh Khinh Khinh đã vào đây, còn con mèo của cô thì chưa, cái tổ của cậu đã được mang xuống lầu, đi... phòng của Minh Khinh Khinh?
Nước mưa trên người cậu theo ống quần chảy xuống, từng giọt từng giọt đọng lại trên sàn gỗ tinh xảo.
Tiêu rồi, trên sàn gỗ đều là nước mưa.
Tiểu Phó hoàn hồn, lật đật khom lưng xuống định lau, nhưng vừa mới cúi xuống, các khớp xương đã vang lên vài tiếng cót két giòn giã. Mặt sàn trơn trượt, cộng thêm tay chân không được linh hoạt khiến cậu trông giống hệt như một con rô bốt sắp báo hỏng, suýt nữa ngã sấp mặt.
Trước khi thân thể tiếp đất, cậu lập tức dịch chuyển đến bậu cửa sổ.
Phần trán đập mạnh vào cửa sổ thủy tinh phát ra một tiếng ‘bụp’, nhưng lực đạo va chạm đã được giảm bớt.
Tiếng ‘bụp’ này âm ỉ và cũng không quá lớn, song trong đêm khuya vắng lặng lại khá rõ ràng.
Nỗi sợ hãi bị phát hiện lại ập đến, Tiểu Phó hoảng hốt nhìn về phía phòng ngủ của Minh Khinh Khinh trên tầng ba.
Không có động tĩnh gì xảy ra.
Giữa hai căn phòng tầng ba và tầng bốn còn cách rất nhiều căn phòng, và vô số bức tường cách âm chất lượng cao.
Với thính giác của người Trái Đất, chắc chắn sẽ không nghe được tiếng động ở xa như vậy.
Nhưng nước mưa vẫn đang nhỏ giọt và đọng lại trên mặt sàn, sàn gỗ thật sự sắp bị phồng rộp do ngấm nước.
Không kịp cân nhắc, Tiểu Phó lập tức biến mất tại chỗ.
Cậu tìm một gầm cầu vắng vẻ không người, tạm thời tá túc qua đêm nay.
Với công nghệ tiên tiến như hiện nay thì hầu như không có nơi nào là không lắp đặt camera giám sát.
Gầm cầu này Tiểu Phó đã ở lại vài ngày trước đó.
Lúc đó cậu cảm thấy rất có lỗi, vì đã làm một chuyện xấu là dùng tay không dở bỏ camera giám sát ở đây. Cậu thiết nghĩ những nơi hẻo lánh như vậy có camera theo dõi cũng không có tác dụng gì, cho nên ở đây đã trở thành nơi ẩn náu tạm thời của Tiểu Phó.
Bên ngoài trời rét lạnh, Tiểu Phó cũng lạnh buốt đến mức run rẩy, không còn hơi sức màng đến chuyện ướt đẫm, cậu tất tả tìm một góc nào đó có thể chắn gió trước.
Gầm cầu này đã có nhiều năm tuổi, trong góc tường bên phải lối đi có một đoạn gạch bị rớt ra, vừa đủ hình thành một lỗ cống bảy mươi đến tám mươi cm, có thể chắn được cơn gió lạnh buốt đến thấu xương.
Tiểu Phó ngồi cuộn tròn ôm đầu gối, dùng hai bàn tay trắng bệch vỗ nhẹ lên má để vực dậy tinh thần, trái tim vẫn đang đập thình thịch vì cảm giác căng thẳng còn sót lại.
Minh Khinh Khinh đã phát hiện ra cái tổ của cậu và tịch thu nó.
Nhưng lầu ba vẫn rất yên tĩnh, đèn cũng tắt hết, còn cô vẫn bình tĩnh lên giường đi ngủ.
Chắc không phải bị hoảng sợ đến... đấy chứ?
Tiểu Phó không dám khẳng định, trong lòng có chút áy náy, nhưng dù thế nào thì đêm nay cậu cũng không dám quay về nữa.
Cậu cứ nghĩ mãi đến cái tổ của mình, rất lo lắng cho những món bảo bối mà cậu đã cẩn thận góp nhặt được. Trong cuốn sách đó có kẹp một cánh hoa hướng dương, loại thực vật này cậu chưa từng thấy trên hành tinh của mình. Cậu còn định bụng, nếu một ngày nào đó có thể trở về, cậu sẽ mang nó về theo để gieo trồng thành cây.
Cậu còn lo lắng cho cái sàn gỗ đã bị mình làm ướt nhẹp, không biết là qua ngày mai tìm cách dọn dẹp cho cô còn kịp không...
Tiểu Phó cả đêm không ngủ được ngon giấc.
Cộng thêm việc đói bụng làm ruột gan cậu cứ cồn cào la hét. Sau một đêm, làn da vốn trắng bệch khác người giờ càng thêm trong suốt, đôi mắt trũng sâu lại phủ thêm hai quầng thâm mắt, trông cậu càng giống hệt với nhân vật ‘zombie’ trên các bộ phim do con người diễn xuất.
Tầm bốn giờ sáng, cơn mưa bắt đầu nhỏ dần, ngoài trời chưa sáng hẳn, thế giới vẫn đang là một màu đen.
Từ xa, một chiếc xe tải chở hàng chuẩn bị chạy qua gầm cầu, âm thanh rõ ràng của ánh đèn pha màu vàng xuyên qua màn mưa lọt vào tai Tiểu Phó.
Tiểu Phó đã hình thành phản xạ có điều kiện, lập tức mở to mắt cảnh giác.
Cậu hất chiếc mũ áo trùm đầu xuống, phần tóc bị ma sát vào tường vểnh lên cao, đôi mắt xanh xám có chút uể oải do vừa tỉnh giấc, nhưng đầu óc đã lập tức tỉnh táo và trở nên căng thẳng.
Không thể để con người nhìn thấy.
Nếu bị nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị xua đuổi, bị ghét bỏ và bị đánh chết.
Ánh đèn xe càng lúc càng tới gần, cơn gió xám ngắt thổi qua đống tuyết hỗn độn dưới gầm cầu, để lại một mảnh trống rỗng.
Thân ảnh chàng thiếu niên lại biến mất khỏi nơi che chở tạm thời cho mình.
Trên đống sình lầy chỉ còn sót lại một vũng nước nhỏ cô đơn.
*
Buổi sáng, lúc mặt trời lên cao.
Tiểu Chu mang theo nhân viên vệ sinh của Thiên Ngu Entertainment đến dọn dẹp lại căn biệt thự cho Minh Khinh Khinh.
Các biện pháp an ninh trong khu biệt thự ven núi này được thực hiện rất nghiêm ngặt, cho dù là khách quen như Tiểu Chu, muốn mang người vào cũng phải đích thân Minh Khinh Khinh gọi điện thoại thông báo cho phòng bảo vệ mới được vào.
Xe của Tiểu Chu tiến vào cửa lớn, vòng qua sân đánh golf rồi tiến thẳng vào bãi đậu xe nhà Minh Khinh Khinh.
“Có động vật đột nhập sao?” Tiểu Chu đi tới tủ lạnh lấy một lon Coca, vừa uống vừa lật thùng giấy mà Minh Khinh Khinh đã phát hiện.
Minh Khinh Khinh kéo rèm cửa sổ sát sàn ra, để ánh nắng rọi vào, sau đó ôm cánh tay dựa vào khung cửa: “Em cũng không rõ. Lần này dọn dẹp xong, anh kêu bọn họ kiểm tra cửa sổ lại một lượt rồi đóng kín hết giùm em. Còn ban công thủy tinh trên tầng bốn nữa, anh tranh thủ tìm người phủ lại giùm em luôn đi. Cứ có cảm giác không được an toàn cho lắm. Năm ngoái em còn phát hiện cả dấu chân chồn.”
Tiểu Chu không nhịn được cười: “Chị Kim nói thuê quản gia cho em thì em lại không cho. Quả thực không ổn đâu. Gần đây có anh chàng đang nổi tiếng đang điên cuồng theo đuổi em đấy, thử yêu đương một tí cho thoải mái đầu óc đi.”
Minh Khinh Khinh liếc anh ấy một cái.
“Xin lỗi, là anh lắm lời.” Tiểu Chu làm một động tác OK, không muốn can thiệp sâu thêm nữa.
Anh lớn tuổi hơn Minh Khinh Khinh một chút. Vì vậy, mặc dù là trợ lý của Minh Khinh Khinh, nhưng hai người lại thân thiết với nhau như những người bạn, hoặc có thể nói, anh là người duy nhất ở bên cạnh Minh Khinh Khinh được nói năng tùy tiện vài câu.
Xét cho cùng, kiểu người như Minh Khinh Khinh hầu như không có nhiều bạn bè thân thiết.
Minh Khinh Khinh có vẻ ngoài ôn hòa, dễ gần và không bao giờ gây khó dễ cho các nhân viên xung quanh.
Nhưng trên thực tế, tính cách của cô rất cô độc, hiếm khi kết giao thân thiết với người khác, thường dành thời gian ở riêng một mình và tự giải quyết mọi vấn đề.
Cô luôn luôn điềm tĩnh, lạnh lùng và thờ ơ. Mọi người rất ít khi nhìn thấy sự hoảng loạn và vội vã của người bình thường trên người cô. Vì lẽ đó mà bình thường chẳng ai nắm bắt được suy nghĩ của cô, hay biết cô đang khao khát điều gì.
Tính cách như vậy ở trong giới giải trí là một chuyện tốt, không có nhược điểm chí mạng, ôn tồn điềm tĩnh, cộng thêm khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp và thân hình nuột nà tự nhiên, trời sinh đã định sẵn cho cô phải làm nghề này.
Cô vào nghề ngót nghét đã được bảy năm, vì có tầm nhìn tốt nên những kịch bản mà cô chọn lựa, không đạt được rating khủng thì cũng đoạt được giải thưởng mà ít ai có được. Ngoài ra, bản thân cô cũng vô cùng thăng tiến trong sự nghiệp, vài năm đổ lại đây kiếm được không ít tiền, hợp đồng của công ty cũng đã thanh toán xong.
Cô còn nắm giữ một số cổ phiếu của công ty và có tiếng nói nhất định, thế nên chị Kim cũng không còn thúc giục cô nữa.
Vì lẽ đó mà một năm cô chỉ cần quay hai bộ phim, phần thời gian còn lại đều là kiểu ‘bán dưỡng lão’.
Tiểu Chu hay ước ao được như Minh Khinh Khinh, nhưng sau đó chợt nhớ đến tuổi thơ của cô, bố mẹ giàu sang nhưng ngày nào cũng xích mích, cãi vã, trong quá trình kiện tụng đánh mất kiên nhẫn, cuối cùng quyết định lựa chọn mỗi người mỗi nơi.
Để lại cho cô vài căn bất động sản, hai số điện thoại lạnh lùng, một câu ‘Có chuyện thì gọi’ và một chú mèo con mới sinh nằm cuộn tròn trong hộp các tông với vẻ thất thần.
Thế là một người một mèo sống dựa vào nhau cho đến hôm nay.
Cảm giác cô độc suốt mười mấy năm ấy, nếu không phải những người có cùng cảnh ngộ, chỉ e là không thể chịu đựng được.
Nghĩ đến những điều này, Tiểu Chu lại có chút chùn bước, thôi bỏ đi, anh vẫn thích cuộc sống khói lửa hơn.
Hai người ngồi uống trà trong phòng khách, nhân viên vệ sinh và nhân viên bảo vệ chia nhau hoàn thành công việc xong, xách theo thùng dụng cụ trở lại tầng ba.
Qua kiểm tra, đội ngũ nhân viên cũng không phát hiện ra cửa sổ nào chưa đóng, tạo điều kiện sơ hở cho các con vật nhỏ nhảy vào, nên chỉ có thể giải thích là có lẽ các con vật nhỏ chui theo đường ống nước hoặc ống khói máy xay gió.
Sống trong kiểu biệt thự ven núi này, tầng hầm bắt buộc phải thông gió và chống ẩm, nhưng đường ống mà nhà thiết kế đã đặt lòng vòng như mê cung, chuyện này thực sự cũng khó lòng phòng bị.
Minh Khinh Khinh không nói gì, kiểm tra qua một lượt rồi nên cũng yên tâm hơn.
“Chúng tôi mang thùng giấy bỏ giúp cô nhé.” Nhân viên vệ sinh trước khi rời đi nói.
Minh Khinh Khinh liếc mắt nhìn thùng giấy cao bằng nửa người bị đá vào trong góc, khẽ gật đầu.
Nhân viên vệ sinh tiện tay ném mấy túi rác màu đen của anh ta vào thùng giấy, sau đó ôm thùng giấy bước ra ngoài.
*
Trời vừa nắng lên, Tiểu Phó đã vội vã quay lại căn phòng kế bên ban công thủy tinh tầng bốn để lau dọn vệt nước trên sàn nhà, trong tay cậu còn cầm nửa miếng giẻ lau. Kết quả, sau khi dịch chuyển trở lại căn phòng, cậu lại phát hiện vệt nước trên sàn nhà đã được lau dọn.
Và rõ ràng là đã được nhân viên mặc đồng phục công nhân đi tới đi lui dọn dẹp sạch sẽ.
Trần nhà cũng không bị dột, nhưng trên mặt sàn lại xuất hiện một vũng nước mưa vô cớ, không biết là vị nhân viên đó có nghi ngờ không.
Tiểu Phó vẫn muốn lấy lại thùng giấy của mình.
Trong đó có rất nhiều bảo bối mà cậu đã tích góp rất lâu, ví dụ như cuốn sách ‘Từ điển Bách khoa toàn thư’.
Nhưng lúc này cái tổ của cậu lại ở trên tầng ba, bên cạnh Minh Khinh Khinh và trợ lý của cô. Cậu không thể dịch chuyển tức thời tới đó để cầm đi, vì như vậy sẽ hù chết người.
Thế là Tiểu Phó đành phải nấp trên mái nhà của một căn biệt thự khác, từ xa lo lắng nhìn về phía bên này.
Từ cửa sổ bên đây nhìn qua, cậu chỉ là một chấm đen nhỏ xíu mơ hồ, nhưng thị lực của cậu rất tốt, có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên đây.
....sau đó, cậu nhìn thấy hai nhân viên mặc đồng phục công nhân ném túi rác vào cái tổ của mình.
Nước bẩn tràn ra khỏi túi rác, chảy qua khối Rubik và cái thìa, còn có bộ chăn nệm của cậu nữa.
Bộ chăn nệm bảo bối của cậu, bộ chăn nệm mà cậu đang định nắng lên sẽ mang đến đến đỉnh núi vắng vẻ để phơi cho khô ráo, lúc này đã biến thành một đống vải đen ngòm và dơ bẩn.
Tiểu Phó: “....”
Tiểu Phó như bị sét đánh.
Chẳng lẽ đây chính là quả báo của việc ăn trộm hai củ cà rốt sao?
Bất kể thế nào cũng phải lấy lại cuốn sách ‘Từ điển Bách khoa toàn thư’.
Hai công nhân vệ sinh ném thẳng túi rác và cái tổ của cậu ra bãi cỏ bên ngoài biệt thự, sau đó xoay người chuyển tiếp chuyến sau.
Cái tổ của cậu bị vứt lăn lóc trên mặt đất, ngã trái ngã phải, khối Rubik rớt vào vũng nước bùn, một nửa góc lộ ra trên mặt nước.
Tiểu Phó ngồi xổm trên mái nhà, đảo mắt quan sát toàn bộ khu biệt thự một vòng, xác định không có chiếc xe nào qua lại.
Tranh thủ lúc hai nhân viên trở vào trong, cậu lập tức dịch chuyển đến cái tổ của mình, ngồi xổm bên cạnh thùng các tông, giống hệt như một chú chó săn đang gặm đồ, vội vội vàng vàng nhặt lấy cuốn sách rách nát và cái thìa ôm vào lòng.
Nói thì chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh. Đúng lúc này, Minh Khinh Khinh cũng đang tiễn Tiểu Chu ra cửa.
Hai bóng người xuất hiện ở cửa ra vào, ánh mắt chuẩn bị nhìn sang bên đây.
Tiểu Phó cuộn người nấp sau thùng giấy, nhịp tim lúc này gần như đạt tới 180 nhịp/giây.
Cảm giác được Minh Khinh Khinh và Tiểu Chu đang đi sang bên đây, cậu không thể không bỏ lại thùng giấy một số thứ, tức tốc ‘vèo’ một phát biến mất khỏi chỗ đó như làn khói.
Minh Khinh Khinh nhíu mày bước tới.
“Đây—— ” Tiểu Chu không khỏi nghi ngờ nhìn xung quanh.
Một góc chăn nệm trong thùng giấy bị kéo ra, thoạt nhìn như vừa bị con chó liều mạng muốn tha đi.
Và trong đống đồ vật đó, có một số thứ đã biến mất.
Như thể chú chó nhỏ vừa phát hiện ra ổ của mình bị biến mất, buồn bã đi lòng vòng tìm kiếm, liều sống liều chết nhào tới gặm lấy thỏi xương quan trọng nhất rồi bỏ chạy.
Minh Khinh Khinh khẽ nhíu mày, nói: “Lại đến nữa à?”
“Là chó hay là động vật khác? Định ăn vạ ở đây sao?” Tiểu Chu nói, “Hay là kêu bảo vệ ra sau núi tuần tra một lần nữa, bắt những con mèo hoang hay chó gì đó gửi đi? Những con vật này vào mùa đông rất sợ lạnh, chúng mà đã nếm trải được hơi ấm như cuộn tròn dưới ống nước nóng rồi, chắc chắc sẽ quay lại nhiều lần. Nói không chừng mấy ngày nữa bọn chúng lại làm ổ trên ban công của em đấy.”
Hai người đứng bên đây nói chuyện.
“.....”
Còn bên kia, Tiểu Phó đang thẫn thờ ôm khối Rubik và cái thìa ngồi dựa vào máy xay gió trên mái nhà, vô cùng xấu hổ và bi thương.
Dưới chiếc mũ áo màu xanh là khuôn mặt tái nhợt, vì xấu hổ và nhục nhã mà đỏ bừng.
Cậu đã quyết định sẽ rời khỏi đây.
Cậu chỉ là muốn quay về để lấy đồ đạc của mình.
Cậu không hề tham lam, mày dày mày dạn, ‘ăn vạ ở đây’ hay ‘lại đến nữa’.
*
Minh Khinh Khinh tiễn Tiểu Chu ra về.
Xe của Tiểu Chu và đội dọn dẹp vệ sinh chạy lại đường cũ, vòng qua sân golf rồi rời khỏi cánh cổng lớn dưới chân núi.
Minh Khinh Khinh vân vê mấy quyển kịch bản mà Tiểu Chua vừa đưa qua, hai tay đè lên gáy, vặn vẹo cái cổ đau nhức, định bụng chốc nữa sẽ pha ấm trà, tập yoga, sau đó nấu cơm rồi bắt đầu đọc kịch bản.
Mấy cuốn kịch bản mà lần này Tiểu Chủ đưa đến, vừa nãy trong lúc trò chuyện cô đã tranh thủ lướt qua một vài đoạn tóm tắt, trực giác đầu tiên là cô rất hứng thú với một bộ phim cổ trang trong số đó.
Nhưng rắc rối ở chỗ, nghe đâu diễn viên nam chính mà bộ phim cổ trang này trước mắt định tiếp xúc là Âu Dương Hạo, cũng chính là ngôi sao lưu lượng mà vừa nãy Tiểu Chu chọc là đang theo đuổi cô.
Âu Dương Hạo bắt đầu là một ca sĩ chuyên về nhảy hát, hai năm gần đây mới chuyển sang lĩnh vực diễn xuất.
Bộ phim trước cũng là Minh Khinh Khinh đóng với anh ta.
Con người anh ta ngoài chuyên môn kém, diễn xuất dở, hát ca cũng khó nghe ra thì trong việc đối nhân xử thế không có gì phải bàn cãi.
Miệng lưỡi ngọt ngào, sống biết trước biết sau, cộng với vẻ điển trai, thú thực cũng rất có sức hấp dẫn.
Vừa rồi trong ngày sinh nhật của Minh Khinh Khinh, anh ta đã bất ngờ sắp xếp một vài xe hoa hồng gửi đến đoàn phim, làm mọi người trong đoàn phim được một phen giật mình.
Đó là lý do vì sao mà Tiểu Chu kêu Minh Khinh Khinh thử qua lại với anh ta. Dù sao thì cô cũng đã hai mươi lăm tuổi, nhưng vẫn chưa có mối tình nào vắt vai.
Diễn xuất là một loại hình nghệ thuật, và yêu đương cũng là một cách để khơi gợi nguồn cảm hứng.
Huống hồ, Minh Khinh Khinh còn chẳng khác gì một nữ nghệ sĩ đã về hưu, suốt ngày chỉ biết uống trà và câu cá. Nhưng cuộc sống cũng giống như một đầm nước vậy, lâu lâu phải có vài đợt sóng mới thú vị.
Minh Khinh Khinh không hề ghét anh ta.
Chỉ là không có cảm giác rung động.
Nên đã vô số lần từ chối.
Bên phía Âu Dương Hạo hình như đang gặp rắc rối, khoảng thời gian gần đây rất ít xuất hiện. Nhưng một khi đã đóng cho bộ phim tiếp theo, chắc chắn anh ta lại nổ ra không ít scandal.
Minh Khinh Khinh đắn đo cân nhắc, vừa lật mấy quyển kịch bản, vừa bước vào trong nhà, định bụng xem xong mấy quyển kịch bản này rồi mới quyết định.
Bộ phim cổ trang này sẽ là một lựa chọn hàng đầu.
Đúng lúc này, con mèo của cô bất ngờ lao tới với vẻ lo lắng, sau đó phóng nhanh qua người cô.
Cửa lớn vẫn chưa đóng, Minh Khinh Khinh sợ con mèo chuồn ra ngoài, vội vàng xoay người đuổi theo: “Béo Béo, em chạy gì vậy?”
Béo Béo phớt lờ cô, lông mao trên người nó dựng ngược lên, đuôi cụp lại, dáng vẻ rất cáu kỉnh, giống như lấy hết dũng khí xua đuổi kẻ nào đó đang xâm nhập.
Chẳng lẽ con chó bên ngoài lại đến?
Minh Khinh Khinh chạy ra ngoài theo, đến bãi cỏ định bắt con mèo lại, kết quả lại thấy con mèo đang ngửi ngửi thùng giấy, sau đó nhanh chóng xoay đầu, bốn chân vốn dĩ bước đi nặng nhọc giờ lại nhẹ nhàng nhảy lên một cái, phóng người lên lan can ban công tầng hai, tiếp theo lấy hết sức nhảy lên tầng ba—
Sau đó, như thể thấy gì đó rất đáng sợ, bốn chân của nó bám chặt tại chỗ và ngừng di chuyển.
Nó cong người lại, ngửa đầu nhìn về phía máy xay gió trên nóc tầng bốn, hà hơi.
Sau khi nhe răng trợn mắt hà hơi vài lần, nó cúi đầu nhìn về hướng Minh Khinh Khinh, khẩn thiết kêu meo meo.
Minh Khinh Khinh hiểu ý của Béo Béo.
Con chó hoang bên ngoài đang ở trên nóc nhà?
Nhưng chó thì làm sao leo lên trên đó được? Lẽ nào không phải chó, mà là mèo hoang?
Khá đấy, thần long thấy đầu không thấy đuôi lâu như vậy.
Minh Khinh Khinh bỗng nhiên có hứng thú với con vật nhỏ đã xông vào nhà mình lén lút xây tổ này, tính ra cũng có vài phần thông minh đấy chứ.
Cô lập tức xoay người vào cửa, đi thang máy lên thẳng tầng bốn.
Cô định là từ ban công thủy tinh trên tầng bốn, đi lên mái nhà xem rốt cuộc là con vật nhỏ hoang dã nào.
Nếu bắt được, cô sẽ gửi thẳng đến trung tâm cứu trợ.
Còn lúc này, Tiểu Phó đang ôm cái thìa ngồi trên nóc nhà kinh ngạc đến phát ngốc.
Cậu nghe thấy Minh Khinh Khinh vào nhà giây trước, chưa qua mấy giây sau đã thấy cô xuất hiện ở tầng bốn....
Chuyện gì xảy ra vậy? Con người cũng có khả năng dịch chuyển tức thời sao?
Vừa bước vào xã hội loài người chưa lâu, nên Tiểu Phó vẫn còn rất ‘hai lúa’, chưa từng thấy qua thứ gọi là thang máy.
Đang còn chìm trong cơn hoài nghi nhân loại, đột nhiên cậu nhìn thấy bên phía ban công thủy tinh, dưới bầu trời màu lam khói sau cơn mưa, gió hây hây thổi, cánh cửa thủy tinh âm thầm bị đẩy ra, xuất hiện một góc quần áo của Minh Khinh Khinh.
Thần kinh Tiểu Phó lập tức căng thẳng, cậu bèn lên kế hoạch dịch chuyển tức thời để biến mất.
Tuy nhiên.....
Một lực cản bất ngờ ập đến sau lưng cậu.
Tiểu Phó vội vàng chuyển động cái cổ cứng ngắc để xoay đầu lại, và phát hiện, chiếc áo hoodie rách nát của mình không biết từ bao giờ đã bị mắc vào khe hở của máy xay gió.
??
Trái tim của Tiểu Phó như muốn vọt lên tới cổ họng.