Sword Art Online

Quyển 2 – Chương 4: Chú tuần lộc mũi đỏ (Aincrad tầng thứ 46, tháng Mười Hai năm 2023)




«Vorpal Strike» (Tuyệt Mệnh Kích) chém xuyên màn đêm. Với tia sáng màu huyết dụ, thanh HP của hai con quái vật khổng lồ dạng côn trùng tụt xuống mức zero.

Xác nhận bằng tầm nhìn ngoại biên rằng khối đa giác của chúng đã tan biến, tôi thu kiếm đúng lúc giành lại quyền kiểm soát, đồng thời xoay người đỡ nhát cắn từ một cặp hàm to sắc nhọn khác. Bị hạ gục với cùng «Kiếm Kỹ» như ban nãy, con quái vật phát ra tiếng kêu Giii trước khi ngả người ra sau và gục chết.

Chiêu công kích hạng nặng bằng vũ khí một tay này chỉ mới xuất hiện trong bảng kỹ năng của tôi ba ngày trước, khi «Kiếm Kỹ Một Tay» lên đến cấp 950, và nó đã tỏ ra vô cùng tiện lợi. Dù có khoảng hồi phục rất lâu khiến người chơi mất kiểm soát, tầm ảnh hưởng của kỹ năng dài gấp đôi vũ khí thi triển; và nếu chỉ so sánh lực đánh tương đương trường kích hạng nặng của nó cũng đủ để bù cho điểm thiếu sót này. Tất nhiên, nếu dùng trong PvP, những người chơi khác sẽ lập tức đoán ra thời gian xuất chiêu. Thế nhưng, cử động đơn giản của bọn AI lại không thể đánh trả đòn thế này. Vậy nên ta chỉ cần dùng đi dùng lại, không ngừng thổi tung đám quái vật dưới hiệu ứng đỏ sẫm của nó.

Tuy nói là thế, khi đã chiến đấu khoảng một tiếng dưới ánh đuốc lờ mờ, tôi bắt đầu cảm thấy sức tập trung của mình giảm, và không thể phản công những bộ hàm to khỏe cùng chất nhầy đầy a-xít của lũ quái vật như trước. Tuy tấn công theo bầy, cấp độ của chúng chẳng hề nhỏ. Khu vực này cách 3 tầng so với tiền tuyến ở tầng 49, vì vậy quái vật ở đây rất mạnh. Dù vẫn còn trong mức an toàn nếu xét đến cách biệt cấp độ, giả sử có một bầy lớn tấn công và bao vây xung quanh, thanh HP của tôi sẽ mau chóng xuống mức vàng.

Chỉ có một lí do khiến người ta bất chấp nguy hiểm và xuống tầng đã được khai phá. Nơi này hiện là bãi train kinh nghiệm tốt nhất trong số các khu luyện cấp được biết tới. Bọn kiến khổng lồ chui ra từ hang động quanh vách đá có sức tấn công cao, nhưng HP và giáp của chúng đều rất thấp. Miễn là có thể tránh đòn, bạn sẽ mau chóng hạ được rất nhiều con. Nhưng cũng như tôi đã nói ban nãy, nếu bị bao vây có thể sẽ không chống trả kịp và dẫn đến tử vong, vì vậy nơi này không được xem là khu luyện cấp thích hợp với người chơi solo. Và bởi vì nó rất nổi tiếng, mỗi party chỉ được cho một tiếng để đi săn. Chỉ mình tôi là người chơi solo tại đây. Ngay lúc này, vẫn có thể thấy vài gương mặt quen thuộc từ vô số guild trong hàng người chờ ở cổng. Hẳn không ít trong số đó đang mang biểu hiện chán ghét như thể vừa bị kẻ khác dẫm lên mà bước tới. Nếu chỉ là mất kiên nhẫn thì vẫn còn tốt, vì khá nhiều người chơi trọng đội nhóm xem tôi là “Thằng ngốc mạnh nhất” hay “Beater bại hoại” – tất nhiên giờ tôi chẳng thể nào xác minh được.

Đồng hồ hiển thị phía bên trái tôi cho thấy đã 57 phút. Tôi quyết định hoàn tất buổi luyện sau đợt quái kế. Thở một hơi dài và đợi là tất cả để tôi tận dụng toàn bộ lực tập trung của mình.

Bọn kiến xông đến từ hai phía trái phải, tôi đối mặt với cánh bên phải, và ném dao chặn đường chúng trước khi kết liễu một con bên cánh trái với kỹ năng công kích ba lần «Sharpnail» (Dự Trảo). Xoay người, tôi dùng «Vorpal Strike» chém xuống cặp hàm đang mở to của một con khác. Trong lúc chờ kỹ năng hồi phục, tôi lấy găng tay trái hất vết axít xanh đục bắn vào người. Với tiếng lèo xèo khi thanh HP rút xuống, tôi bật người nhảy lên cao và chém thẳng vào điểm yếu trên bụng con kiến ngay giữa không trung, giết chết nó ngay tức khắc. Với hai con cuối, phân nửa của combo dài nhất tôi biết thi triển, một chuỗi chain 6-hit, được dùng đến. Trước khi bầy kiến tiếp theo xuất hiện, tôi bất ngờ vùng chạy.

Sau khi chạy 30 mét từ thung lũng của bọn kiến trong 5 giây, tôi lộn ra khỏi lối vào hẹp và hít một hơi. Đón lấy một ngụm không khí trong lành, tôi không khỏi tự hỏi cơn đau này chỉ là tác động tinh thần hay thật sự cơ thể tôi đã ngưng thở. Dù thế nào, bụng tôi thắt lại, không chịu đựng nổi sự buồn nôn, tôi gục xuống mặt tuyết lạnh giá.

Nhiều tiếng bước chân ngày càng lại gần thêm khi tôi nằm dưới đất. Dù cho có biết những người này, tôi cũng không thể nói câu “chào”. Đang khẽ vẫy tay bảo họ đi tiếp, tôi nghe được một giọng nói thô kệch đi kèm với tiếng thở dài.

“Cấp của tớ và các cậu đã cách nhau xa quá rồi, hôm nay tớ sẽ không tham gia. Nghe này. Không được làm hỏng đội hình vòng tròn, và luôn phải để ý đến những người xung quanh. Đừng xấu hổ khi gọi tớ nếu gặp điều gì nguy hiểm. Thêm nữa, nếu kiến chúa xuất hiện phải chạy ngay lập tức.”

Sau khi nhận chỉ đạo từ trưởng nhóm, sáu hoặc bảy người gì đó trả lời bằng “Vâng!” hay “Ho!”, và những tiếng bước chân dồn dập xa dần. Thở dốc vài lần và sau khi đã ổn định được nhịp hô hấp, tôi đứng dậy bằng tay phải và tựa mình vào một thân cây gần bên.

“Đón lấy này!”

Bắt lấy bình thuốc chữa thương với vẻ biết ơn, tôi mở nút bình và uống một hơi liền. Dù có vị đôi chút giống với nước chanh vắt nhầm cả vỏ, tôi vẫn nghĩ nó rất ngon. Ném cái bình rỗng xuống đất và nhìn nó tỏa ánh đỏ khi tan biến, tôi ngước lên.

Cline, chủ hội của guild «Fuurinkazan» - người tôi gặp vào ngày đầu của trò SAO tử thần, vẫn còn đeo cái khăn thô thiển đó, cặp môi bên trên bộ râu lôi thôi đang mấp máy:

“Kirito, dù có nhìn cách nào cũng thấy việc này ngớ ngẩn hơn mức bình thường đấy. Hôm nay cậu đến đây từ lúc nào?”

“Hơ… khoảng 8 giờ tối.”

Nghe tôi trả lời bằng giọng khô khốc, Cline làm mặt không bằng lòng rất cường điệu.

“Nè, nè, giờ đã hai giờ sáng, cậu ở trong đây sáu tiếng rồi đấy. Ở khu luyện cấp nguy hiểm thế này, dùng hết sức thì chỉ có chết không kịp ngáp.”

“Không sao. Tớ có thể nghỉ khoảng hai tiếng trong khi đợi.”

“Vậy ra nếu không ai đến cậu sẽ chiến đấu tiếp chứ gì!”

“Chính vì thế tớ mới chọn thời điểm này. Nếu đến vào lúc trời sáng, tớ sẽ phải đợi năm đến sáu tiếng.”

Trộn trong câu trả lời “Đồ ngốc” của Cline là một chút sửng sốt. Rồi anh ta gỡ dây đeo thanh katana bên hông và nặng nhọc ngồi xuống trước mặt tôi.

“…ừm, về thực lực của cậu, ngay từ ngày đầu chơi SAO tớ đã biết rất rõ rồi… Thế giờ cậu cấp mấy?”

Một trong những đường sống của người chơi là giữ bí mật về các chỉ số như cấp độ. Bởi vậy không hỏi về chúng là luật bất thành văn trong SAO. Nhưng trước giờ tôi không có lí do để giấu Cline, và trả lời thành thực.

“Hôm nay tớ lên cấp 69.”

Bàn tay đang xoa cằm chợt dừng lại, đôi mắt anh chàng mở to bên dưới chiếc khăn cuốn quanh đầu.

“…Ê này, không đùa chứ? Từ khi nào cậu hơn tớ đến cả mười cấp vậy – và thực sự tớ không hiểu nổi. Gần đây cậu tăng cấp đến mức khó tin. Chắc hẳn phải train cả ban ngày khi khu luyện cấp ít có người đến. Tại sao phải khổ công như thế? Tớ không muốn nghe cái lí do… “phá đảo” nữa đâu đấy. Dù cậu có mạnh thêm, nhịp độ khai phá vẫn được quyết định bởi các guild mạnh như KoB.”

“Đừng bận tâm làm gì; giờ tớ thành tên nghiện level cũng nên. Chỉ nhận được điểm kinh nghiệm thôi cũng vui rồi.”

Thấy tôi nói thế với kiểu cười gượng gạo, Cline đáp trả bằng một biểu hiện nghiêm túc.

“Đừng có giỡn… đến cả tớ còn biết cày bừa như vậy mệt đến thế nào. Luyện solo lại càng tổn hại tâm trí… dù cấp của cậu gần 70 đi nữa, đánh một mình ở khu này chắc chắn không an toàn. Muốn mạo hiểm thì tùy, nhưng cậu cũng phải có giới hạn. Thăng cấp nhanh làm gì nếu cậu có thể chết bất cứ lúc nào chứ?”

Fuurinkazan là guild có gốc từ bạn bè của Cline trước cả khi họ tham gia SAO. Các thành viên trong đó đều không thích can dự vào chuyện người khác, và tất nhiên chủ hội là Cline cũng không ngoại lệ.

Anh chàng này là người tốt bụng, nhưng để người như vậy quan tâm đến tên beater bại hoại như tôi có lẽ là vì chuyện khác, tôi cũng hiểu được lí do của anh ta. Muốn giúp Cline, người không giỏi ăn nói, tôi tươi cười mở lời trước.

“Không sao, cậu không cần giả vờ lo lắng đâu. Cậu muốn biết có khi nào mục tiêu của tớ là Flag Mob, phải không?”

Flag Mob là một quái vật để hoàn thành nhiệm vụ. Có thể là trong mỗi vài ngày hoặc vài giờ, nhưng sẽ có một con xuất hiện gần vị trí của quái Boss, tất nhiên sức mạnh của nó cũng không thể đùa. Vì vậy, người chơi thường tụ thành những party lớn ngang với lúc đánh Boss chỉ để tiêu diệt nó.

Cline lộ rõ biểu hiện khó xử và lại vuốt cằm.

“…Thực ra tớ không định tìm hiểu chuyện đó…”

“Không cần phải giấu. Chẳng phải cậu đã mua thông tin rằng tớ mua tin tức về con Boss Giáng Sinh từ Argo sao… chuyện này tớ cũng biết khi mua lại từ cô ta.”

“Cái gì?!”

Cline mở to mắt, không biết nói gì thêm.

“Cô nàng Argo đó… Cái biệt danh Rat của cô ta đâu phải chỉ cho vui.”

“Cô ta sẽ bán mọi loại thông tin, ngay cả chỉ số của chính mình. Dù sao chúng ta cũng biết được mục tiêu của người kia là Boss Giáng Sinh, và tớ đã mua tất cả thông tin nhận được từ NPC. Vì vậy, cậu nên biết là tớ sẽ cày kinh nghiệm tại đây không ngừng nghỉ và sẽ không dừng lại dù ai có khuyên bảo gì đi nữa.”

“Ah… lỗi của tớ. Việc đó, e là tớ cũng không chấp nhận.”

Cline bỏ tay khỏi cằm rồi gãi đầu và tiếp tục.

“Còn 5 ngày nữa là tới đêm Giáng Sinh… guild nào cũng vậy thôi, đều muốn tăng khả năng chiến đấu trước khi Boss xuất hiện, dù chỉ một chút cũng được. Nhưng trong cái đêm lạnh hết sống lưng thế này, những tên ngốc tự nhốt mình trong khu luyện cấp khá là hiếm. Nhưng… may là guild bọn tớ có gần mười người, đủ khả năng dù có gặp Boss đi nữa. Cậu biết đấy, đây là con Flag Mob lớn “Một Năm Có Một Lần”, không phải thứ có thể săn một mình.”

“......."

Không thể phản bác, tôi chỉ biết nhìn xuống đám cỏ dại khô đã ngả màu nâu nhạt.

Một năm sau khi SAO bắt đầu, trước Giáng Sinh thứ hai, một tin đồn bắt đầu lan ra khắp Aincrad. Chỉ tháng trước, NPC ở khắp các tầng bắt đầu kể về cùng một nhiệm vụ.

Người ta nói rằng vào một ngày trong Tháng Nhựa Ruồi, tức giữa đêm ngày 24 tháng Mười Hai, ở một cánh rừng bên dưới nhánh của ngọn cây khổng lồ, quái vật huyền thoạt «Nicholas kẻ Bội Giáo» sẽ xuất hiện. Nếu đánh bại con quái vật sẽ nhận được toàn bộ kho báu từ cái túi lớn trên lưng nó.

Ngay cả các guild lớn luôn nhắm đến hầm ngục cũng tỏ ra hào hứng. Họ hiểu rằng bảo vật, tiền và vũ khí hiếm sẽ giúp ích rất nhiều trong các trận đánh Boss Tầng. Nếu nói rằng đây là quà Giáng Sinh từ hệ thống SAO, thứ trước nay chỉ cướp đi nhiều thứ từ người chơi, ai lại không chấp nhận nó cơ chứ?

Nhưng một người chơi solo như tôi, thoạt tiên, không hề quan tâm đến tin đồn này. Dù Cline không nói, tôi cũng đã biết đối thủ loại này là ngoài tầm với của một người chơi đơn thuần. Hơn nữa, với số tiền kiếm được từ việc phá tầng, nếu muốn tôi còn có thể mua được cả một ngôi nhà. Và quan trọng hơn, tôi không muốn vì đánh bại con Flag Mob mà mọi người tranh nhau mà trở nên nổi tiếng, từ đó nhận lấy sự chú ý không cần thiết.

Nhưng hai tuần trước – suy nghĩ của tôi đã quay ngoắt 180 độ sau khi thông tin của một NPC. Sau đó, tôi đến khu luyện cấp được ưa chuộng này mỗi ngày, dưới sự cười nhạo của người khác, và thăng cấp như điên loạn.

Cline, nãy giờ vẫn im lặng, khẽ nói:

“Vậy cuối cùng cũng liên quan đến thông tin đó – Món «Vật Dụng Hồi Sinh»."

“…Ah.”

Cuộc nói chuyện đã đi xa đến nước này thì chẳng cần phải giấu nữa. Sau khi lặng lẽ thừa nhận, tôi đã thở dài nhiều lần đến mức chẳng thể đếm nổi, và cất lời.

“Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì… Bản thân tớ cũng chưa từng nghĩ sẽ có món đồ như trong mơ ấy. «Trong túi của Nicholas chứa một bảo vật có thể khiến người chết sống lại.» …nhưng… như hầu hết mọi người, tớ nghĩ đó chỉ là nói dối. Hay thay vì bảo nói dối, tớ nghĩ nó hẳn là một đoạn đối thoại của NPC khi SAO còn là trò VRMMO bình thường… tức là, theo như ban đầu, món đồ này sẽ hồi sinh người chơi mà không bị «Mức Phạt Khi Chết» ảnh hưởng. Nhưng SAO hiện giờ không thể có chuyện đó. Chỉ có một mức phạt, và đó là mạng sống của người chơi. Tớ không muốn nhớ lại, nhưng đây là điều cái gã Kayaba ấy đã nói trong ngày đầu tiên.”

Tôi nhớ lại những lời hướng dẫn ngày đầu tiên từ GM giả của Akihiko. Người chơi nào để HP xuống mức zero sẽ biến mất khỏi máy chủ, không bao giờ quay lại được cơ thể thật.

Tôi không nghĩ những lời đó là nói dối, nhưng… dẫu vậy…

“Không ai có thể xác minh rằng cái chết trong thế giới này đồng nghĩa với chết thật.”

“Thế chúng ta sẽ chết và quay lại thế giới thực bình an vô sự, với Kayaba trước mặt và nói «Tôi xạo đấy» hử? Dẹp đi, câu hỏi này đã được làm rõ từ cả năm trước. Nếu thực sự có trò đùa tởm lợm như thế, vậy chỉ cần rút hết NERvGear của người chơi ra là xong. Vì chúng ta không thể làm thế, trò chơi tử thần này là thật. Khi HP xuống zero, NERvGear sẽ trở thành lò vi sóng nướng chín não chúng ta. Nếu không phải thế, vậy những người bị giết bởi bọn khốn đó và lũ quái vật, những người đã khóc lóc “Tôi không muốn chết” trong khi tan biến, cậu nghĩ thế có nghĩa gì?”

“Im đi!”

Hét lớn đến mức chính mình cũng phải kinh ngạc, tôi ngắt lời Cline.

“Nếu thực sự cậu nghĩ tớ không hiểu được cả chuyện như vậy, thì tớ cũng chẳng thể nói gì hơn… Đúng là Kayaba đã nói trong ngày đầu tiên, nhưng lãnh đạo của những người phá tầng trên tiền tuyến, chủ hội KoB Heathcliffe đã từng nói: miễn là còn một phần trăm cơ hội cứu sống đồng đội, chúng ta cũng phải cố hết sức vì cơ hội ấy, và những kẻ nào không làm được thì không xứng vào nhóm. Dù tớ không thích người đó, lời anh ta nói rất đúng. Tớ đang theo đuổi cái khả năng đó. Nếu cho rằng những người chết ở thế giới này không hề chết hay quay lại thế giới thực, mà được chuyển đến khu vực tạm thời nào đó để chờ kết cuộc của trò chơi thì sao. Khi đó chúng ta sẽ có lí do để đạt được «Vật Dụng Hồi Sinh».”

Với câu trả lời dài dòng hiếm thấy, tôi nói ra giả thuyết khó tin chỉ để tự an ủi mình. Cline không giận mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

“Vậy sao?”

Giọng anh ta khi nói những lời này hoàn toàn khác với trước, vô cùng bình thản.

“Kirito… cậu vẫn không quên chuyện xảy ra với guild lần trước sao… đã nửa năm rồi…”

Quay đầu lại, tôi ném ra những lời biện minh.

“Nói hay lắm, làm sao tớ có thể quên trong nửa năm chứ… trừ tớ ra, mọi người đều chết cả…”

“Gọi là “Hắc Miêu dưới Đêm Trăng Tròn” phải không? Tuy chẳng phải guild khai phá, họ vẫn đến một nơi gần tiền tuyến, cuối cùng một tên đạo tặc lỡ kích hoạt bẫy báo động. Đó không phải lỗi của cậu, và chẳng ai có thể trách cậu, thậm chí còn phải khen cậu đã cố sống sót.”

“Không phải… tất cả là do tớ. Dù có là ngăn họ đến tiền tuyến, bảo họ lờ kho báu đi, hay bảo đảm rằng mọi người chạy thoát khi báo động vang lên; lẽ ra tớ đều có thể làm được.”

– Nếu không giấu cấp độ và kỹ năng của mình với họ. Nỗi đau khi không thể nói ra sự thật cho Cline đang cắn xé tâm can tôi. Trước khi anh chàng dùng katana mở miệng nói những lời an ủi ngược ngạo, tôi cố kết thúc câu chuyện:

“Quả thực có thể sẽ không có đến một phần trăm. Nhưng cho dù tớ có tìm được Boss Giáng Sinh hay không, có đánh bại nó một mình hay không, hoặc món đồ hồi sinh có tồn tại hay không, ý thức của người đã chết có được lưu lại hay không… tất cả chỉ là đãi cát tìm vàng. Nhưng… đó không phải hoàn toàn bất khả thi. Nếu đã thế, tớ sẽ phải cố hết sức. Hơn nữa… Cline, không đời nào cậu tốn công sức thế này chỉ vì tiền, đúng không? Vậy cậu cũng có lí do để dùng nó như tớ, đúng không?”

Đáp lại câu hỏi của tôi, Cline hừ một tiếng rồi trả lời, tay vẫn nắm lấy bao kiếm dưới đất:

“Tớ không phải kẻ mơ mộng như cậu. Chỉ là… trước đây, tớ cũng có một người bạn bị giết chết. Nếu không làm hết sức vì cậu ta, tớ sẽ không ngủ được…”

Thấy Cline đang đứng dậy, tôi khẽ mỉm cười.

“Vậy là như nhau rồi.”

“Không hề. Mục đích chính của bọn tớ vẫn là kho báu, như đã nói ban nãy… Mà chỉ có mấy người kia thì sẽ phiền phức nếu một con kiến lớn xuất hiện đây. Tớ đi kiểm tra tình hình cái đã.”

“À, ừ.”

Gật gật đầu, tôi nhắm mắt rồi lại tựa người vào thân cây. Và những lời khẽ nhỏ dần của chiến binh dùng katana từ xa vang đến.

“Vả lại, tớ rất lo cho cậu. Không phải chỉ là chuyện thu thập thông tin đâu, đồ ngốc. Nếu cậy sức mà chết ở nơi thế này, đừng hòng nhờ tớ dùng món đồ hồi sinh lên cậu!”

“Cảm ơn cậu đã quan tâm. Vậy bọn tôi đành cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Phiền cậu bảo vệ mọi người cho đến lối ra.”

Đây là những lời đầu tiên mà Keita, chủ hội “Hắc Miêu dưới Đêm Trăng Tròn”, nói với tôi.

Năm tháng đã trôi qua kể từ ngày hoàng hôn của mùa xuân khi trò chơi tử thần có tên SAO bắt đầu. Muốn thu thập nguyên liệu chế vũ khí, tôi đã đi xuống một mê cung mười tầng thấp hơn tiền tuyến hiện tại.

Là một Beater, tôi đã vọt lên ngay từ đầu nhờ kinh nghiệm của beta tester. Áp dụng phương pháp solo khó nhằn đã giúp tôi kiếm kinh nghiệm cực kỳ hiệu quả, tới mức tôi có thể đánh bại bọn quái ở tiền tuyến một mình. Vì vậy, đi săn ở tầng này quá dễ và thoải mái đến phát chán. Tránh đụng mặt những người chơi khác, tôi thu được số nguyên liệu cần thiết chỉ trong vòng hai tiếng. Khi đang chuẩn bị đi về hướng lối ra, tôi thấy một party đang thối lui với cả đám quái đuổi theo.

Với kinh nghiệm của dân chơi solo, tôi lập tức nhận ra sự mất cân bằng của party này. Trong năm người bọn họ, chỉ có một anh chàng cầm chùy và khiên là có thể đứng tiên phong. Còn lại là một đạo tặc dùng dao, một chiến binh dùng quyền trượng và hai người dùng thương. Mỗi lần HP của người cầm chùy giảm đi đáng kể, không có ai thay thế được anh ta. Chính vì vậy, party này chỉ có thể từ từ rút lui.

Muốn xác định tình trạng của họ, tôi nhìn lên điểm HP. Có lẽ họ có thể chạy tới lối ra mà không việc gì, nhưng nếu trên đường lại xuất hiện một đám quái vật khác thì rất khó nói. Sau một lúc do dự, tôi phóng ra từ chỗ ẩn thân và nói với người dùng trượng, có vẻ là trưởng nhóm.

“Các cậu có muốn tôi làm tiên phong hỗ trợ không?”

Anh chàng dùng trượng trợn tròn mắt nhìn tôi, tuy có do dự trong một lát nhưng vẫn gật đầu.

“Vậy đành phiền cậu, nhưng xin cậu chạy thoát ngay nếu có nguy hiểm.”

Gật đầu đồng ý, tôi rút kiếm trên lưng ra và hét lớn bảo người cầm chùy đổi vị trí. Thế rồi, tôi xông vào trước mặt bọn quái vật.

Kẻ địch là một đám yêu tinh tôi vừa hạ gục vô số khi luyện solo lúc nãy, và sẽ bị đánh bại nhanh chóng nếu dùng đến các kiếm kỹ cao cấp. Và dù có trúng đòn, tôi vẫn cầm cự được rất lâu nhờ kỹ năng “phục hồi khi chiến đấu” bù cho số HP đã mất. Nhưng tôi liền trở nên lo lắng. Dù không sợ bọn yêu tinh, tôi lại lo rằng những người chơi này sẽ nghĩ xấu về mình.

Thông thường, việc người chơi cấp cao gây náo loạn ở tầng cấp thấp là rất bất lịch sự. Khi tình trạng này diễn ra một thời gian dài, sẽ có thỉnh cầu đến các guild cấp cao để trừng phạt người chơi đó. Có một danh sách trên mặt báo liệt kê những người chơi phạm luật, kèm theo hình phạt dành cho họ. Dù đây không phải vấn đề vì là tình huống khẩn cấp, tôi vẫn thấy lo. Nếu không xử lý khôn khéo, họ sẽ coi tôi như tên Beater thay cho lời cảm ơn.

Vì vậy, tôi cố ý kéo dài thời gian đánh bại bọn yêu tinh bằng cách tự giới hạn số kiếm kỹ mình được dùng. Lúc đó tôi chẳng hề biết quyết định này sẽ dẫn đến một sai lầm không cách nào vãn hồi.

Sau vài lần đổi vị trí với người cầm chùy, cuối cùng bọn quái cũng bị tiêu diệt, đổi lại là anh ta phải dùng thuốc chữa thương liên tục. Tôi đã giật mình khi nghe tiếng hoan hô của năm người trong party nọ. Họ không ngừng đập tay nhau tán thưởng, vô cùng phấn khởi trước chiến thắng.

Tuy không biết phải làm gì, tôi vẫn cố cười gượng và bắt tay từng người một. Người chơi nữ duy nhất trong nhóm, một cô bé tóc đen dùng thương, cuối cùng nắm tay tôi bằng cả hai tay và nói trong hai hàng nước mắt:

“Cảm ơn cậu… Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ đã rất sợ… và khi cậu đến giúp, tớ thật sự rất vui. Cảm ơn cậu…”

Nghe những lời đẫm lệ ấy, ngực tôi dâng trào một cảm giác khó tả. Đến giờ tôi vẫn nhớ lúc đó tôi đã thực sự cảm thấy vui vì đủ sức để giúp họ.

Dù từ lúc bắt đầu đến nay chỉ chơi solo, đây không phải lần đầu tôi giúp các party khác, nhất là trên tiền tuyến. Tuy nhiên, xét về mặt chiến lược, việc chúng tôi giúp đỡ nhau là chuyện dễ hiểu. Tôi sẽ giúp những người khác không chút do dự, vì cũng sẽ có lúc tôi phải nhờ đến người khác. Hơn nữa, những người từng được tôi giúp chỉ chào hỏi cho qua chuyện. Đây được xem như một phương cách thuận tiện để xử lý khoảng trống sau cuộc chiến và chờ đợt quái kế tiếp. Ở tiền tuyến, chỉ có không ngừng tự nâng cao sức mạnh bản thân mới là lẽ phải thuần khiết nhất.

Thế nhưng, bọn họ - hội “Hắc Miêu dưới Đêm Trăng Tròn” lại khác. Cả party đều tỏ ra vui sướng và khen ngợi nỗ lực của nhau, chỉ vì thắng một cuộc chiến. Tôi dường như nghe thấy tiếng kèn mừng chiến thắng trong một bộ RPG offline nào đó khi đề nghị cùng đi với họ đến lối ra. Hẳn đây phải là ảnh hưởng của không khí gia đình mà họ chia sẻ cùng nhau. Nếu nói rõ hơn, tôi có cảm giác họ mới là người vừa hoàn tất trò chơi điên rồ mang tên SAO này.

“Tôi cũng hơi lo về số thuốc chữa thương còn lại của mình… Nếu các cậu không phiền, chúng ta cùng đi đến lối ra nhé.”

Keita gật đầu và cười lớn trước lời nói dối của tôi.

“Rất cảm ơn cậu đã quan tâm.”

Không, chỉ khi cuối cùng mới nhận ra rằng mỗi mình tôi có được cảm nhận sảng khoái đó, đã sáu tháng trôi đi kể từ ngày hội “Hắc Miêu dưới Đêm Trăng Tròn” bị xóa sổ. Vì là người chơi solo trước nay luôn cố tích lũy sức mạnh, được bảo vệ những kẻ yếu hơn khiến tôi thấy vui như khi được dựa dẫm. Tất cả chỉ có thế.

Khi đã đến khu vực bên ngoài mê cung, tôi nhận lời mời đến một quán rượu của Keita. Rồi bọn tôi cùng nâng ly thứ rượu vang đỏ mà họ cho là xa xỉ. Sau màn tự giới thiệu của tôi, Keita mới ngập ngừng và thì thầm hỏi tôi cấp mấy khi cả đám đã tỉnh táo lại.

Ít nhiều tôi cũng đoán được sẽ có câu hỏi này. Vì vậy, tôi đã nghĩ đại ra vài con số thích hợp từ trước. Thực ra cấp độ tôi nói ra còn cao hơn cấp trung bình của họ đến ba cấp… nhưng, thực tế thì nó hai mươi cấp thấp hơn cấp độ thực của tôi.

“Hở! Cậu có thể chơi solo tại đây với cấp đó sao?”

Biểu hiện chua chát khi trả lời Keita của tôi khiến anh ta kinh ngạc.

“Không cần ngạc nhiên vậy đâu… dù gọi là solo, nhưng tớ cơ bản chỉ chọn tấn công những kẻ địch đứng một mình và tránh bị phát hiện, nên tính đến hiệu suất thì không cao lắm.”

“Ồ… đúng là vậy thật… Dù việc này hơi đường đột… Nhưng tớ nghĩ sẽ sớm có guild mời cậu vào thôi… Nếu thích, cậu có muốn vào guild bọn tớ không?”

“Hở…?”

Thấy tôi không biết phải trả lời sao, mặt Keita đỏ bừng, và anh chàng phấn chấn hẳn lên.

“Xem nè, với cấp hiện tại, chúng ta có thể luyện ở mê cung vừa nãy mà không phải lo gì. Còn kỹ năng để di chuyển lên cao hơn… chắc cậu cũng hiểu tình hình của bọn này. Người duy nhất trong nhóm có thể đứng tiên phong là Tetsuo. Có tính thế nào thì khả năng phục hồi của cậu ấy vẫn không bằng tỉ lệ mất máu. Vì vậy, mỗi lần chiến đấu thì tình hình lại càng tệ đi. Nếu chúng ta có thêm người, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Vả lại… Sachi, em đến đây coi nào.”

Keita giơ tay và hét lớn gọi cô bé tóc đen ban nãy. Cô gái nhỏ nhắn có tên Sachi liền đi tới, trên tay vẫn cầm ly rượu, và thẹn thùng gật đầu với tôi. Keita lấy tay xoa đầu Sachi rồi bảo:

“Kỹ năng chính của con bé, như cậu thấy, là dùng trường thương bằng hai tay, nhưng so với một thương sĩ khác của bọn tớ thì còn thấp lắm. Vậy nên tớ muốn nhân cơ hội này mà chuyển đổi sang dùng khiên và đơn kiếm. Chỉ là gần đây bọn tớ không có thời gian luyện tập, và cả bọn cũng chẳng ai quen dùng đơn kiếm. Nếu được, cậu có thể hướng dẫn cho nó không?”

Sword_Art_Online_Vol_02_-_315

“Gì thế này! Cứ xem người ta là con nít không bằng!”

Sachi phùng má rồi hơi le lưỡi, cười và nói.

“Bởi vì em lúc nào cũng phụ trách vị trí tấn công từ xa thôi. Tự dưng bắt người ta chạy lên trước đánh cận chiến, không sợ sao được.”

“Chỉ cần đứng sau tấm khiên là ổn thôi mà. Anh còn phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu đây… thiệt tình, mà từ hồi đó em cũng hay bị dọa sợ phát khiếp rồi còn gì.”

Trước nay tôi chỉ biết đến tiền tuyến của SAO, một nơi đầy sự giết chóc. Không, thực ra theo tôi thì mọi người chơi đều muốn tranh giành tài nguyên trong MMORPG. Bởi vậy, cuộc đối thoại của họ vừa thú vị lại vừa tuyệt vời. Khi nhận ra tôi đang nhìn chăm chú, Keita cười cười rồi nói:

“À… Guild bọn tớ thực ra đều là thành viên chung hội nghiên cứu máy tính ở đời thực. Vả lại, con bé sống cũng rất gần nhà tớ… A, đừng lo, mọi người ở đây đều rất tốt, nhất định sẽ hòa nhập cùng Kirito.”

Những người trong nhóm, kể cả Keita, đều là người tốt. Điều này tôi đã biết khi cùng ra khỏi mê cung với họ. Lúc ấy, tôi có chút áy náy khi phải nói dối mọi người và gượng cười gật đầu.

“Vậy… Xin mọi người cho tớ gia nhập. Mong rằng sau này sẽ được chỉ giáo nhiều hơn.”

Có được tiên phong thứ hai, độ cân bằng của party Hắc Miêu cải thiện đáng kể.

Không, nếu có người nghi ngờ, họ sẽ thấy rằng chẳng hiểu sao thanh HP của tôi không hề giảm. Thế nhưng những người bạn tử tế ấy hoàn toàn tin lời tôi, rằng bộ áo choàng tôi mặc được làm từ vật liệu hiếm – mà thực ra nói thế cũng chẳng sai – và họ đã chẳng nghi ngờ tôi đến một lần.

Nếu party tham chiến, tôi chỉ việc nhận nhiệm vụ phòng thủ và để những người khác hạ kẻ địch và lấy kinh nghiệm. Keita cùng những người còn lại trong nhóm nhanh chóng thăng cấp, và sau khi tôi gia nhập một tuần, mọi người đã có thể luyện ở khu săn chính cao hơn đến một tầng.

Chúng tôi ngồi thành vòng tròn trong vùng an toàn ở một hầm ngục. Keita đang ăn hộp bento do Sachi làm khi luyên thuyên với tôi về giấc mơ của mình.

“Tất nhiên sự an toàn của đồng đội là quan trọng hơn cả. Nhưng… nếu, nếu chúng ta muốn an toàn thì chỉ cần tự nhốt mình trong thành phố ngay lúc đầu cho rồi. Lí do chúng ta luyện tập và thăng cấp là vì ít nhất cũng hi vọng được vào nhóm người chơi khai phá. Tiền tuyến còn rất xa, và chúng ta chỉ có thể trông cậy vào những guild mạnh như Huyết Thệ Kị Sĩ Đoàn và Thánh Long Liên Hợp để công phá tiền tuyến… ờ, Kirito, cậu nghĩ sự khác biệt giữa họ và chúng ta là ở đâu?”

“Hơ… ừm, là ở thông tin. Họ có thông tin về những nơi luyện cấp hiệu quả nhất, về những cách thu thập vũ khí mạnh nhất trong game và vân vân.”

Đó là lí do tôi vào được nhóm khai phá, nhưng có vẻ Keita không hài lòng với câu trả lời này.

“Việc này… tất nhiên cũng là một lí do. Nhưng tớ nghĩ còn có thứ khác, đó là ý chí. Khao khát bảo vệ bạn bè đã khiến họ mạnh mẽ. Nhờ có sức mạnh này, họ có thể chiến thắng các cuộc đấu boss hết sức nguy hiểm. Chúng ta là người được bảo vệ, nhưng tâm huyết đâu hề thua họ. Bởi vậy… tớ nghĩ nếu mọi người cùng cố gắng, nhất định chúng ta có bắt kịp họ.”

“Ừ… cậu nói đúng.”

Dù nói thế, tôi lại không nghĩ có thứ lí do tuyệt vời ấy. Nguyên nhân dẫn đến động cơ của nhóm khai phá là họ luôn là những chiến binh đứng trên hàng ngàn người chơi khác. Bằng chứng là nếu chỉ muốn hoàn tất SAO để bảo vệ mọi người, người chơi cấp cao sẽ không ngần ngại cung cấp thông tin và trang bị cho những người chơi cấp trung, qua đó nâng cao cấp độ của tất cả người chơi và làm tăng số người tham gia vào tiền tuyến.

Lí do thực tế duy nhất là họ muốn được thành kẻ mạnh nhất. Tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ. Trong thời gian đó, tôi vẫn lẻn khỏi chỗ nghỉ của guild và lên tiền tuyến để tự thăng cấp. Hành động này làm gia tăng cách biệt cấp độ giữa tôi và hội Hắc Miêu. Dù biết rõ kết cục, tôi vẫn không ngừng phản bội họ.

Nhưng cũng vào lúc ấy, tôi có phần tin rằng nếu cấp độ của hội Hắc Miêu tăng lên, rồi sẽ có lúc chúng tôi cùng chiến đấu ở tiền tuyến. Khi đó, tôi còn nghĩ lý tưởng của Keita có thể thay đổi bản chất của nhóm khai phá.

Thực ra, hội Hắc Miêu đã thăng tiến với nhịp độ nhanh đến mức có thể gọi là khác thường. Khu luyện cấp hiện tại của chúng tôi là nơi tôi từng công phá khi còn ở tiền tuyến. Vì vậy tôi biết hết mọi thứ về nơi đó, dù là những khu vực nguy hiểm hay những chỗ thuận lợi. Liên tục điềm nhiên như không mà hướng dẫn họ với những kế hoạch hiệu quả nhất, tôi đã khiến cấp độ trung bình của hội Hắc Miêu vượt xa những người chơi thông thường. Khi tôi gia nhập, họ vẫn còn mười cấp cách tiền tuyến, nhưng khoảng cách ấy đã nhanh chóng giảm xuống còn năm cấp. Tích lũy của chúng tôi cũng không ngừng tăng lên, đến mức sẽ sớm đủ mua được một căn nhà cho guild.

Tuy nhiên, vẫn có chút vấn đề, đó là việc chuyển class sang kiếm sĩ cầm khiên của Sachi vẫn không có tiến triển.

Nhưng cũng chẳng thế tránh được. Khi đối mặt với bọn quái vật hung hăng lúc cận chiến, điểm số cấp độ không quan trọng bằng nghị lực chống chọi với nỗi sợ và ý chí chiến đấu đến cùng. Khi SAO vừa bắt đầu không lâu, rất nhiều người chơi đã chết vì hoảng loạn. Nếu phải nói thực, Sachi đúng là một cô bé nhút nhát và ít nói, khó có thể đảm nhiệm vị trí tiên phong.

Đương nhiên tôi cũng chẳng thấy cô ấy cần phải đổi class, vì điểm số của tôi dư sức thay thế cho vị trí lá chắn của đội. Thế nhưng những thành viên khác lại không nghĩ vậy. Hoặc phải nói là họ cảm thấy có lỗi vì tôi phải liên tục đứng tiên phong, một công việc cực kỳ mệt mỏi. Dù không thể nói gì với bầu không khí hòa thuận của cả hội, chắc chắn Sachi vẫn cảm thấy áp lực lên mình ngày một nặng thêm.

Một đêm, cô ấy đột nhiên rời khỏi chỗ nghỉ.

Mọi người nghĩ rằng cô ấy đang một mình trong hầm ngục nên cả bọn không thể định vị từ danh sách thành viên trong guild. Tất cả trở nên lo lắng và đều chia nhau đi tìm.

Dù vậy, tôi là người duy nhất đề nghị tìm bên ngoài hầm ngục. Lí do hiển nhiên là bởi vì vẫn có những chỗ ta không dựa vào hệ thống định vị được. Thực ra, tôi đã học được kỹ năng cấp cao “Truy tìm” để thăm dò vị trí của kẻ địch. Tất nhiên tôi không thể giải thích điều này với họ.

Trong khi Keita và những người khác chạy đến hầm ngục ở tầng hiện tại, tôi đến phòng của Sachi, kích hoạt chức năng truy tìm và đi theo những dấu chân màu xanh lá đang hiện lên.

Những dấu chân nho nhỏ dẫn đến nơi mà cả tôi và mọi người đều không ngờ được. Dấu vết của cô ấy biến mất trước một mương nước hơi xa so với khu phố chính. Ngạc nhiên, tôi bước vào trong và thấy Sachi đang thu mình ngồi trong một góc tối nơi những giọt nước tí tách rơi xuống, trên người là chiếc áo choàng có chức năng ẩn thân mà cô ấy vừa có được.

“…Sachi.”

Nghe tiếng tôi gọi, mái tóc dài ngang vai của Sachi khẽ rung và cô bé ngẩng đầu lên, kinh ngạc lẩm bẩm:

“Kirito… Sao cậu biết tớ ở trong này?”

Hơi do dự không biết nên trả lời sao, cuối cùng tôi nói.

“Bản năng thôi.”

“…Ra vậy.”

Sachi cười rồi lại tựa mặt lên đầu gối như ban nãy. Tôi cố ý ra vài lời, rồi nói một câu chẳng có mấy sáng tạo,

“…Mọi người lo cho cậu lắm đấy, còn vội vàng chạy đến hầm ngục tìm kiếm nữa. Mau quay về thôi.”

Lần này, trả lời tôi là một khoảng lặng. Sau khoảng một hai phút gì đó, tuy đang định nói lại lần nữa, nhưng giọng nói yếu ớt của Sachi khi đang cúi gầm mặt đã ngắt lời tôi.

“Này, Kirito, bọn mình cùng bỏ trốn đi.”

Tôi ngu ngơ hỏi lại,

“Bỏ trốn… khỏi gì chứ?”

“Khỏi thị trấn này, mọi người ở hội Hắc Miêu, bọn quái vật… và khỏi SAO.”

Chẳng phải là tôi thân thiết với cô ấy – hay nói đúng hơn là tôi chẳng thân với ai cả, để có thể trả lời việc này ngay được. Sau khi nghĩ ngợi một hồi lâu, tôi dẻ dặt hỏi,

“Có phải… cậu muốn hai ta cùng tự sát?”

Lại một khoảng lặng nữa, và Sachi mỉm cười.

“Hihi… ừ, vậy cũng được lắm… nhưng không, tớ xin lỗi vì đã nói dối. Nếu có can đảm để tự sát, tớ đâu cần phải trốn trong này chứ… đừng đứng đó, cậu ngồi đi.”

Không biết phải làm sao, tôi đành ngồi cạnh Sachi bên thềm đá. Từ lối ra hình bán nguyệt của mương nước, tôi có thể thấy ánh đèn của thị trấn le lói như các vì sao trên trời.

“…Tớ rất sợ chết. Sợ đến mức ngay lúc này đây không tài nào ngủ được.”

Cuối cùng Sachi cũng mở lời.

“Tại sao việc này lại xảy ra? Tại sao chúng ta không thể thoát khỏi trò chơi này? Tại sao chúng ta có thể chết trong một trò chơi chứ? Cái ông Kayaba đó được gì khi làm những điều này? Tất cả mọi chuyện là sao…”

Thực ra tôi có thể trả lời rành rọt từng câu hỏi một. Nhưng ngay cả tôi cũng biết Sachi không trông đợi những câu trả lời ấy. Cố nghĩ ra điều gì đó, tôi nói,

“Ắt hẳn, là chẳng có ý nghĩa gì cả… và cũng chẳng ai được lợi gì từ nó. Ngay cái lúc thế giới trở nên như vậy, chúng ta đã mất đi thứ mình trân trọng nhất.”

Tôi đã nói dối trước một cô gái đang rưng rưng nước mắt. Bởi vì, tôi đã lừa mọi người và trở nên mạnh thêm, đồng thời cảm thấy thỏa mãn trước bí mật khi tham gia hội Hắc Miêu. Nói như thế, dĩ nhiên tôi phải là kẻ được lợi.

Lúc đó lẽ ra tôi nên nói hết sự thật với Sachi. Nếu có đến một nửa mảnh chân thành, tôi nên để lộ cái tôi xấu xa của mình ra mới phải. Sachi lẽ ra sẽ cảm thấy thoải mái hơn, và phần nào bình tâm lại.

Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nói dối lần nữa, nói dối để tự thỏa mãn chính mình.

“…Cậu sẽ không phải chết.”

“Vì sao cậu nói thế?”

“…Dù với tình trạng của chúng ta, hội Hắc Miêu vẫn là một guild mạnh. Chúng ta cũng có được độ an toàn cần thiết. Nếu ở cùng mọi người, cậu sẽ có thể an toàn sống tiếp. Và cậu cũng không phải chuyển sang kiếm sĩ làm gì.”

Sachi ngẩng đầu nhìn tôi như muốn được bảo bọc. Tất nhiên tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và cúi đầu.

“… Thật sao? Tớ có thể tiếp tục sống cho đến tận phút cuối? Có thể trở lại đời thực?”

“À… cậu sẽ không chết mà. Cậu sẽ sống đến tận lúc trò chơi này hoàn tất.”

Đây là những lời chẳng có trọng lượng và cũng chẳng mấy thuyết phục. Ấy vậy mà Sachi vẫn tựa mình vào tôi, dựa lên vai tôi rồi khóc một hồi lâu.

Một lúc sau, tôi gửi tin cho Keita và các bạn rồi dẫn Sachi về lại khách sạn. Cô ấy trở về phòng nghỉ, còn tôi đợi mọi người trở về ở quán rượu dưới tầng trệt. Tôi đã giải thích với họ rằng Sachi cần thêm thời gian để trở thành kiếm sĩ, và nếu có thể, cô ấy nên tiếp tục làm thương sĩ. Tất nhiên, tôi vẫn sẽ nhận vị trí tiên phong.

Tuy thắc mắc chuyện đã diễn ra giữa tôi và Sachi, nhưng Keita cùng mọi người vẫn vui vẻ chấp nhận đề nghị. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vấn đề thực mới chỉ bắt đầu thôi.

Từ đêm đó trở đi, Sachi cứ chạy sang phòng tôi ngủ. Cô ấy bảo nếu ở cùng tôi và được nghe tôi nói rằng cô ấy sẽ không phải chết thì mới ngủ yên được. Giờ thì tôi hết cách lẻn ra để lén luyện cấp nữa. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cảm giác tội lỗi của tôi với Sachi và mọi người không còn nữa.

Không hiểu sao, những kí ức ngày ấy cứ dồn nén lại như tuyết lở, và tôi chẳng thể nhớ được nhiều như trước. Điều tôi chắc chắn là giữa tôi và Sachi không hề có tình cảm gì sâu đậm. Chúng tôi chưa bao giờ ngủ chung giường, chưa bao giờ ôm nhau, chưa bao giờ nói lời yêu đương hay thậm chí là nhìn nhau.

Nếu phải diễn tả, mối quan hệ đó giống như hai con mèo lạc đang liếm vết thương cho nhau vậy. Sachi sẽ bớt sợ nhờ những lời tôi nói, và tôi sẽ đỡ thấy áy náy với thân phận beater của mình.

Đúng thế - cũng bởi vì chẳng để tâm đến ưu phiền của Sachi mà tôi phải tự ngộ ra sự nguy hiểm của SAO. Trước đó, có lẽ tôi chẳng bao giờ thấy sự kinh hoàng của SAO khi nó trở thành một trò chơi chết chóc. Cứ máy móc đánh bại bọn quái vật cấp thấp mình từng đánh bại trong lần beta test, tôi tiếp tục thăng cấp và duy trì độ an toàn. Tuy không đến mức như Thánh Kị Sĩ Heathcliff, nhưng theo tôi nhớ thì thanh HP của mình chưa từng xuống mức báo động.

Tôi chỉ biết dựa vào số tài nguyên dư dả mình đạt được. Cũng vì vậy – khi tôi biết có nhiều người chơi sợ phải chết như Sachi, rốt cuộc tôi đã tìm được cách để giải trừ cảm giác tội lỗi. Đó là phải tiếp tục bảo vệ cô ấy cùng hội Hắc Miêu.

Vì thỏa mãn chính mình, tôi quên rằng mình đã giấu cấp độ thật với họ, quên đi kí ức về cái ngày tôi trở thành người bảo vệ họ, và chỉ biết giúp họ trở thành một trong những guild mạnh nhất. Mỗi đêm, tôi lại ở bên cạnh giường an ủi cho Sachi đang cuộn mình lo lắng, nói đi nói lại rằng “cậu không phải chết, cậu không phải chết, cậu sẽ sống mãi” như bài tụng kinh. Mỗi lần tôi nói thế, Sachi sẽ khẽ mỉm cười dưới lớp chăn, nhìn tôi một lúc rồi đi vào giấc ngủ.

Thế nhưng, rốt cuộc Sachi vẫn chết.

Chưa đến một tháng sau cái đêm dưới mương nước, cô ấy đã bị bọn quái vật chém đến chết, ngay trước mắt tôi. Linh hồn và cơ thể cô ấy đều tan biến sau đó.

Hôm ấy, Keita muốn mua một căn nhà nhỏ làm nhà cho guild, đem theo số tiền chúng tôi tích góp được để gặp những người mua bán bất động sản. Sachi, tôi và ba người khác vừa cười vừa nhìn hàng đồ vật trống trơn trong cửa sổ guild trong khi chờ Keita quay lại. Sau một lúc, cậu cầm chùy tên Tetsuo nói,

“Chúng ta đến hầm ngục trước khi Keita quay lại nhé, kiếm ít tiền mua đồ cho anh chàng sợ chơi.”

Năm người chúng tôi tới một hầm ngục mà cả đám chưa từng đặt chân đến, chỉ cách tiền tuyến lúc đó 3 tầng. Tất nhiên là tôi từng luyện ở đó, và tôi biết rằng hầm ngục này tuy dễ kiếm tiền nhưng có rất nhiều cạm bẫy. Nhưng tôi lại không nói cho họ biết.

Chúng tôi đi săn trong các tầng ở mức an toàn của hầm ngục, và mọi việc vẫn tiến triển thuận lợi. Sau một tiếng, khi đã kiếm đủ số tiền cần thiết, mọi người chuẩn bị về mua đồ thì thành viên thuộc class đạo tặc phát hiện ra rương kho báu.

Lúc đó, tôi có lên tiếng bảo nên bỏ nó lại. Nhưng khi được hỏi lí do, tôi không thể nói rằng độ nguy hiểm của bẫy sẽ cao lên kể từ khu vực này, nên chỉ biết ấp úng nhấn mạnh rằng trông nó rất nguy hiểm.

Bẫy báo động hú vang, và bọn quái vật tràn vào căn phòng như thác lũ. Ngay khi nhận ra tình thế nguy cấp, tôi liền bảo mọi người dùng thủy tinh thoát thân khẩn cấp và rời khỏi hầm ngục. Thế nhưng nơi đó lại là khu vực được định sẵn rằng thủy tinh không phát huy tác dụng – lúc đó, mọi người, kể cả tôi, đều ít nhiều lâm vào tình trạng hoảng loạn.

Người chết đầu tiên là anh chàng đạo tặc đã kích hoạt bẫy báo động. Sau đó là Tetsuo, và cả cậu thương sĩ.

Hốt hoảng, tôi không nhừng xuất ra những kiếm kỹ cấp cao mình đã giấu và hạ gục hết đợt quái này đến đợt quái khác. Nhưng chúng quá đông, và tôi không thể tiếp cận và phá hủy rương kho báu đã kích hoạt bẫy.

Thanh HP của Sachi biến mất hoàn toàn sau khi bị bọn quái vật bao phủ, cô ấy đang cố vươn tay đến tôi như muốn nói gì đó. Cặp mắt mở to bàng hoàng ấy vẫn ánh lên sự tin tưởng đối với tôi, như mọi đêm trước, rồi chợt trở nên đau lòng.

Tôi không nhớ mình đã sống sót bằng cách nào. Khi tôi tỉnh táo lại, lũ quái vật và bốn đồng bạn của tôi đã không còn nữa. Nhưng ngay cả trong tình huống ấy, thanh HP của tôi chỉ giảm chưa đến phân nửa.

Đầu óc trống rỗng, tôi lầm lũi trở về khách sạn.

Keita đang để chiếc chìa khóa mới toanh của căn nhà cho guild trên bàn và đợi chúng tôi trở về, cậu ta ngồi nghe tôi kể lại tất cả - rằng bốn người họ đã chết ra sao, rằng tại sao tôi sống sót, và chỉ chằm chằm nhìn tôi mà không tỏ ra bất cứ thái độ gì. Keita nói gì đó đại loại là những tên beater như tôi không xứng đáng được tham gia cùng họ.

Rồi cậu ta chạy ra khỏi thị trấn của Aincrad, và nhảy qua hàng rào ngăn cách vào khoảng không vô tận bên dưới, không một chút do dự. Tôi chỉ biết theo sau cậu ta cho đến tận giây phút đó.

Keita đã nói đúng. Không có chỗ cho tôi phản bác lại những lời ấy. Chính sự ngạo mạn của tôi đã giết chết 4 thành viên của guild Hắc Miêu – không, đúng ra phải là 5 người. Nếu họ chưa từng gặp tôi, họ sẽ mãi ở lại khu vực an toàn và không kích hoạt cái bẫy kia.

Để tồn tại trong SAO, thứ chúng ta cần không phải sự nhanh nhạy hay những con số cấp độ, mà là thông tin đầy đủ. Tôi giúp họ thăng cấp nhưng lại không cho họ thông tin cần thiết. Đó là bi kịch mà chính tay tôi gây ra, và cũng chính tay tôi đã giết Sachi, người mà mình từng thề sẽ bảo vệ.

Nếu cô ấy muốn nguyền rủa tôi trước khi ra đi, tôi cũng phải chấp nhận. Lí do khiến tôi tìm kiếm món đồ hồi sinh được đồn đãi chính là để nghe được những lời đó.

Sau bốn ngày trước Giáng Sinh, cấp độ của tôi lại tăng thêm, lên đến cấp 70.

Trong khoảng thời gian này, tôi không hề ngủ. Đây là cái giá tôi phải trả. Đôi khi tôi chịu những cơn đau đầu kinh khủng, hệt như bị móng tay cấu vào não, nhưng tôi nghĩ là dù có cố nằm xuống, tôi cũng không thể ngủ được.

Kể từ lần gặp trước, hội Fuurinkazan của Cline chưa hề quay lại thung lũng kiến. Tôi tiếp tục xen vào hàng dãy guild đứng chờ, tàn sát lũ kiến một cách máy móc. Biểu hiện của những người chơi nhìn thấy tôi chuyển từ châm chọc sang kinh tởm. Dù đôi lúc vẫn có vài người đáp lại lời tôi, cứ hễ chạm mặt tôi thì gương mặt của họ đều cố tránh sang hướng khác.

Trong số những người chơi muốn giành được quà Giáng Sinh, có một câu hỏi lớn được đặt ra, rằng vị trí chính xác mà cái cây khổng lồ nơi «Nicholas kẻ Bội Giáo» xuất hiện là ở đâu – về việc này, tận dụng khoảng thời gian chờ đến lượt săn ở thung lũng, tôi đã tìm ra một câu trả lời khả dĩ.

Lần theo tọa độ mua được từ vô số nguồn cung cấp thông tin, tôi đã đến được nơi ấy, dù bên ngoài trông có vẻ như cây thông Giáng Sinh, nhưng thực ra chúng không thuộc họ tùng, mà thuộc họ sam. Phần kim trên lá cũng không giống, phía trước của lá lại là một khối hình thoi dài và mảnh. Tôi phân biệt được vì trước đây trong vườn nhà tôi ở thế giới thực cũng có trồng cả hai loại cây này.

Vài tháng trước, tôi đang luyện ở tầng thứ ba mươi lăm nơi có một hầm ngục tự chuyển hướng mang tên “Cánh rừng lạc lối”, và đã tìm thấy một tán cây khổng lồ tại một góc ở đó. Lúc đó tôi đã nghĩ phải có lí do ẩn đằng sau hình dạng của nó, đại loại như điểm khởi đầu của một nhiệm vụ, nên đã cẩn thận điều ra nhưng không tìm được gì. Hơn nữa, cái cây thông khổng lồ đó chắc chắn là họ tùng. Vào đêm Giáng Sinh, tức là đêm nay, Flag Mob «Nicholas kẻ Bội Giáo» sẽ xuất hiện dưới tán cây đó.

Nghe được âm thanh báo rằng cấp độ của tôi lên 70 mà chẳng có cảm giác gì, sau khi đã xử xong lũ kiến xung quanh, tôi lấy ra thủy tinh dịch chuyển từ trong túi. Chẳng thèm chào những người đang xếp hàng đợi, tôi biến thẳng lên tầng hiện tại của tiền tuyến nơi mình đang nghỉ lại, và đi đến khu phố chính của tầng thứ bốn mươi chín.

Ngẩng lên nhìn tháp đồng hồ giữa khu quảng trường đặt cổng dịch chuyển, tôi nhận ra còn ba tiếng nữa trước khi chuyển ngày. Hẳn là do muốn được đón Giáng Sinh cùng nhau mà tôi có thể thấy xung quanh toàn những cặp tình nhân. Tôi vội đi qua họ và trở về khách sạn.

Xông thẳng đến phòng mình, tôi ngay lập tức mở rương chứa đồ bên trong và lấy hết vật dụng có chức năng chữa thương như thủy tinh giải độc và dược liệu cùng những thứ tương tự. Dù chỉ tính riêng đống đồ này cũng bằng cả một gia tài, tôi chẳng hề bận tâm rằng chúng có bị dùng hết hay không.

Lấy ra một thanh kiếm trong bộ sưu tập, tôi kiểm tra độ bền và đổi nó với thanh kiếm mình đã dùng để đánh với lũ kiến. Rồi tôi thay cả giáp trụ và áo choàng cùng mọi thứ khác bằng vật dụng mới. Khi đã xong, tôi đang định đóng cửa sổ vật dụng thì nhận thấy một thứ và dừng lại.

Ở ngăn chứa đồ của tôi, ngoài phần ghi «Bản thân», còn có một nhãn khác với tên «Sachi».

Đây là kết quả sau mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người chơi, nhưng vẫn chưa đến mức trở thành «Kết hôn» khi hai người có thể dùng chung một ngăn chứa. Điểm khác biệt của hệ thống này là chỉ có thể chia sẻ một vài vật dụng trong cửa sổ này, trong khi nếu kết hôn thì tất cả vật dụng đều có thể chia sẻ.

Sachi chưa từng yêu cầu tôi tỏ tình hay thậm chí là nắm tay, đã muốn có chung cửa sổ này không lâu trước khi chết. Khi tôi hỏi nguyên do, cô ấy chỉ trả lời cho qua là muốn dễ dàng chia sẻ thuốc chữa thương hay các vật dụng tương tự – nếu chỉ có thế, chẳng phải dùng cửa sổ guild cũng được sao? Nhưng tôi vẫn đồng ý, và cùng tạo một khung cửa sổ chỉ có tôi và Sachi truy cập được.

Dù cô ấy đã chết, cửa sổ này vẫn còn đó. Tất nhiên danh sách bạn bè vẫn có tên Sachi, nhưng nó sẽ hiển thị màu xám, tức không thể liên hệ. Và một vài bình thuốc chữa thương còn lại trong ấy cũng không được dùng đến. Sau nửa năm, ngay cả khi cửa sổ guild đã bị xóa mà không lưu lại bất cứ cảm xúc gì, tôi vẫn không thể xóa tên của Sachi. Hiển nhiên là tôi không mong cô ấy sẽ sống lại, tôi chỉ không thể tha thứ cho mình nếu thanh thản hơn khi xóa tên Sachi.

Sau mười phút nhìn chằm chằm vào tên của Sachi, tôi định thần lại và đóng cửa sổ. Chỉ còn hai tiếng trước khi chuyển ngày.

Bước ra khỏi căn phòng đến hướng cổng dịch chuyển, tôi không khỏi nghĩ đến biểu hiện của Sachi trong giây phút cuối cùng của đời mình, tự hỏi cô ấy đã nghĩ gì, và tự hỏi cô ấy đã muốn nói gì.

Dịch chuyển đến cổng ở tầng ba mươi lăm, tôi bước tới khu quảng trường hoàn toàn khác biệt so với ở tiền tuyến, một sự vắng lặng rợn người. Có lẽ vì vẫn còn một khoảng từ đây đến khu vực săn của người chơi cấp trung, con phố này không được đoái hoài đến. Nhưng tôi vẫn kéo cổ áo choàng lên, tránh ánh mắt tò mò của vài người chơi xung quanh và rời khỏi đường chính.

Không muốn mất công đánh bọn ruồi muỗi, tôi chạy thẳng một mạch khi thấy không còn ai đuổi theo. Với cấp độ đạt được sau một tháng, chỉ số nhanh nhẹn của tôi tăng lên đáng kể, và bước chân đang đạp trên tuyết nhẹ như lông hồng. Cơn đau dai dẳng từ thái dương vẫn không dứt, nhưng cũng nhờ nó mà tôi chẳng thể thấy buồn ngủ.

Sau mười phút chạy, tôi đến trước cổng của cánh rừng mê cung. Hầm ngục phẳng này được tạo thành từ vô số khối phân cách hình tứ giác, và vì các khu vực đều liên kết với nhau, có thể nói sẽ không cách nào đi qua được nơi này nếu không có bản đồ.

Mở bản đồ, tôi nhìn vào những vùng được đánh dấu và cất bước. Sau khi đã thuộc đường, tôi một mình bước vào cánh rừng vắng lặng.

Sau hai trận chiến bắt buộc phải vượt qua, tôi tiến vào khu vực có những tán cây không mấy khó khăn. Vẫn còn 30 phút nữa.

Thế rồi, tôi sẽ đơn độc đấu với con boss có thể lấy mạng mình – với một xác suất rất cao. Nhưng tôi không hề thấy sợ. Hoặc có lẽ là tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chết trong trận chiến để hồi sinh Sachi chắc sẽ là cái chết duy nhất tôi có thể chấp nhận.

Tôi chẳng hề có ý định nói ra những lời thoại ra vẻ anh hùng rằng “nơi ta chôn thây chính là đây”. Một kẻ đã khiến Sachi và bốn người khác chết vô nghĩa như tôi làm gì có quyền ngẩng mặt mà chết chứ.

Tất cả mọi chuyện có ý nghĩa gì? Sachi từng hỏi tôi như thế. Và tôi đã trả lời, rằng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Giờ đây, rốt cuộc tôi đã có thể biến những lời đó thành hiện thực. Sachi đã chết một cách vô nghĩa trong trò chơi tử thần SAO vô nghĩa mà thiên tài điên loạn Kayaba Akihito đã tạo ra. Cũng như thế, tôi sẽ chết ở một nơi không ai biết đến, không ai nhớ đến, chỉ có thể chết vô nghĩa như thế.

Nếu lỡ như tôi đánh bại con boss và sống sót, món đồ hồi sinh sẽ không chỉ là lời đồn. Đó là điều tôi đã nghĩ đến. Linh hồn Sachi sẽ trở lại từ Hoàng Tuyền, và tôi sẽ được nghe những lời cuối của cô ấy. Rốt cuộc – rốt cuộc… đã đến giây phút tôi chờ đợi…

Đúng lúc tôi chuẩn bị bước vài mét cuối của hành trình, một vài người chơi xuất hiện từ điểm dịch chuyển phía sau. Giật mình, tôi nhảy lui ra sau và đặt tay lên chuôi kiếm sau lưng.

Một nhóm khoảng mười người, đứng trước mặt tôi là một anh chàng mặc giáp nhẹ trông như samurai, thanh katana đeo bên hông, đầu đội khăn --- là Cline.

Những thành viên của guild Fuurinkazan đều tỏ ra căng thẳng trong khi tiếp cận tôi từ điểm dịch chuyển. Tôi chỉ nhìn Cline và cất giọng khô khan.

“…Cậu theo dõi tớ sao?”

Cline sửa lại mái tóc vuốt thẳng trên khăn đội đầu và gật đầu.

“Ừ. Bọn tớ có một người biết dùng truy tìm kha khá.”

“Tại sao lại là tớ?”

“Chẳng phải tớ đã mua thông tin rằng cậu mua sạch mọi thông tin về tọa độ sao? Và để chắc ăn, tớ còn cử người theo dõi ở cổng trên tầng 49, và phát hiện cậu đã dịch chuyển đến tầng không hề có trong tọa độ. Tớ thấy khả năng và trực giác của cậu rất tốt, trên cả nhóm khai phá nữa… hoặc có thể còn trên cả tên Heathcliff kia. Vậy nên… Kirito, cậu không thể chết ở nơi thế này.”

Cline đưa tay phải ra, chỉ vào tôi và hét lớn,

“TỪ BỎ Ý NGHĨ SOLO ĐIÊN RỒ ĐÓ ĐI VÀ VÀO NHÓM BỌN TỚ! CỨ ĐỂ NGƯỜI NÀO NHẶT ĐƯỢC VẬT DỤNG HỒI SINH GIỮ LẤY NÓ, ĐƯỢC KHÔNG!?”

“…Nếu vậy thì…”

Tôi không thể tin Cline nói những lời này vì xem tôi là bạn, vì anh ta lo lắng cho tôi.

“Nếu vậy thì tất cả sẽ vô nghĩa… tớ phải đánh một mình…”

Nắm chặt chuôi gươm, trong đầu tôi chỉ còn lại một sự cuồng nhiệt điên rồ và ý nghĩ bất chợt rằng…

— Hãy giết hết bọn họ.

Khi xưa, lúc trò chơi tử thần bắt đầu, tôi đã bỏ mặc Cline, một anh chàng lính mới chẳng biết gì, và chạy đến thành phố kế tiếp. Tôi phải hối hận việc này một thời gian dài, và đã an lòng khi thấy Cline vẫn sống khỏe với bộ dạng cực tốt.

Lúc này, tôi đang cực kỳ phân vân, liệu tôi có phải giết chết một trong số ít những người bạn của mình để đạt được mục tiêu, và trở thành một kẻ sát nhân? Trái tim tôi đang yếu ớt gào thét rằng điều này là vô nghĩa. Tuy nhiên, vẫn còn đó một giọng nói, vang lên đầy hi vọng rằng tôi sẽ chết một cách vô nghĩa, đang hét lên đáp trả.

Tôi tin nếu lúc ấy chỉ rút kiếm ra đôi chút, hẳn là sẽ không thể dừng lại. Cline buồn bã nhìn cánh tay phải đang run lên vì tự đấu tranh của tôi.

Ngay lúc ấy, một nhóm thứ ba xuất hiện.

Và nhóm này không chỉ có mười người, mà đông hơn gấp ba lần. Tôi chăm chăm nhìn vào đám người vừa tới và nói nhỏ với Cline, lúc này cũng đang sửng sốt ngoái lại,

“Có vẻ cậu cũng bị theo sau rồi, Cline.”

“…Aa, chắc là thế…”

Tại vùng ranh giới khoảng 50 mét đổ lại, có vài gương mặt tôi từng thấy ở tổ kiến đang lẳng lặng nhìn tôi và guild Fuurinkazan. Một kiếm sĩ của Fuurinkazan đang đứng cạnh Cline ghé tai với chủ hội và thì thầm,

“Mấy tên đó thuộc «Thánh Long Liên Hợp», một đám người có thể vì tấn công boss giữ tầng mà trở thành player cam.”

Tôi cũng nhiều lần nghe tới cái tên này. Danh tiếng của họ cũng không thua kém Huyết Thệ Kị Sĩ Đoàn, guild lớn nhất trong số các guild thuộc nhóm khai phá. Tuy mỗi người đều thấp hơn tôi về cấp độ, tôi không dám tự tin rằng có thể đánh bại nhiều người đến vậy.

Nhưng – kết quả chẳng phải cũng như nhau sao.

Đột nhiên, tôi cảm thấy việc mình bị giết bởi con boss hay guild nào đó cũng đều vô nghĩa như nhau. Nhưng ít nhất thì nó vẫn tốt hơn là chọn đấu với Cline, đúng không?

Tôi quyết định rút thanh kiếm trên lưng. Chẳng muốn phải suy nghĩ, tôi chỉ cần tập trung vung kiếm một cách máy móc, tiêu diệt hết mọi thứ trước mặt cho đến khi gục ngã.

Thế nhưng tiếng hét của Cline đã ngăn tôi lại.

“KHỈ THẬT! BỌN KHỐN NÀY!”

Chiến binh dùng katana đã rút vũ khí nhanh hơn và gào lên khi đưa lưng về phía tôi.

“Kirito, mau đi qua đi! Chỗ này cứ để tớ phụ trách! Mau đi đánh bại con boss cho tớ! Nhưng đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ mạng! Tớ sẽ không tha cho cậu nếu dám chết trước mặt tớ! Không bao giờ!”

“…”

Không còn nhiều thời gian nữa. Tôi quay lưng khỏi Cline và bước vào điểm dịch chuyển cuối cùng, không nói một lời.

Những cây thông lớn ở vị trí có những đường cong mà tôi nhớ, vẫn lặng lẽ đứng đó. Dường như trong tầm mắt không còn khu vực tứ giác nào có cây cối vì khung cảnh bị bao trùm bởi tuyết trắng, như thế một bình nguyên hoang tàn không lưu lại dấu vết của sự sống.

Đồng hồ đếm ngược bên một góc trước mắt tôi xuống đến mức zero, và tiếng còi báo động vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn lên tán cây khổng lồ.

Với bầu trời đêm đen kịt, hay phải nói là đáy của tầng trên làm nền, một dải sáng ngày một rõ dần. Nhìn kỹ lại, tôi nhận ra đó là một con quái vật kỳ dị kéo theo chiếc xe trượt tuyết khổng lồ.

Ánh sáng chạm đến đỉnh cây thông, một bóng đen bay khỏi xe trượt tuyết, khiến tôi lùi lại vài bước.

Thứ thô bạo đáp xuống đất và bắn lên vô số tảng tuyết là một con quái vật to hơn tôi 3 lần. Dù vẫn còn hình dạng của người, cánh tay nó lại cực dài, và bởi vì thân nó còng xuống, hai cánh tay đó gần như chạm xuống mặt tuyết. Cặp mắt đỏ ti hí sáng lên bên dưới chỗ lồi trên trán của nó. Nửa dưới của khuôn mặt bị che phủ bởi bộ râu rậm màu xám dài xuống tới bụng.

Lạ lùng thay, con quái này đang mặc bộ áo màu đỏ viền trắng, đội mũ hình thông có cùng màu, trên tay phải cầm một cây búa, tay trái mang cái túi lớn chứa đầy đồ. Người thiết kế hẳn là muốn nhiều người chơi vừa phải hoảng sợ vừa phải tức cười khi thấy phiên bản xấu xí quái gở của Ông Già Nô-en. Nhưng với tôi, người đang đơn độc đấu với «Nicholas kẻ Bội Giáo», ngoại hình của nó ra sao không thành vấn đề.

Nicholas chuẩn bị nói lời thoại cho nhiệm vụ Giáng Sinh, vì bộ râu lụng thụng kia đang chuyển động.

“Im đi!”

Lẩm bẩm như vậy, tôi khẽ rút kiếm, chân phải đạp mạnh lên lớp tuyết.

Đã hơn một năm kể từ khi tôi chơi SAO, nhưng đây là lần đầu tiên thanh HP của tôi xuống mức đỏ.

Sau khi khối đa giác của đối tượng bị đánh bại tan biến, một túi đồ rơi lại. Ngăn chứa đồ của tôi không còn lấy một bình thuốc chữa thương, và tôi chưa bao giờ cảm thấy tử thần cận kề đến thế. Dù may mắn sống sót, trái tim tôi chẳng có lấy một chút vui mừng hay thanh thản. Thay vào đó, một cảm giác giống như thất vọng tràn về. Tại sao tôi lại sống?

Khi tôi tra kiếm vào vỏ, túi đồ sáng lên rồi biến mất. Tất cả vật dụng thu được từ mục tiêu có lẽ đã được đưa vào trong ngăn chứa đồ của tôi. Thở vào một hơi, tôi đưa cánh tay đang run lên và mở cửa sổ vật dụng.

Trong cửa sổ có rất nhiều nhãn sẽ khiến hầu hết người chơi bị kích động. Vũ khí & Giáp Trụ, Ngọc & Quặng, Thủy Tinh, và cả Nguyên Liệu Thức Ăn, tôi cuộn qua khung cửa sổ chứa đầy nhãn để tìm một món đồ.

Vài giây sau, vật tôi tìm đã ở ngay trước mắt.

Nó được gọi là «Tinh Thạch Hoàn Hồn».

Tim tôi chợt đập nhanh hơn. Như thể máu giờ mới chảy vào những phần đã bị tê dại trong vài ngày nay – hoặc có thể là vài tháng nay.

Tôi… tôi có thể hồi sinh Sachi không? Nếu thành công, chẳng phải là Keita, Tetsuo, và linh hồn của mọi người chơi mất mạng trong SAO từ đầu đến giờ đều chưa bị hủy…?

Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để tôi gặp lại Sachi. Chỉ nghĩ thế cũng khiến tim tôi loạn nhịp. Dù có bị ném cho bất cứ lời nguyền rủa, bất cứ lời lăng mạ nào vì đã nói dối, lần này tôi sẽ ôm cô ấy thật chặt, nhìn vào đôi mắt đen ánh và nói những lời từ tận đáy lòng mình. Không phải là cậu không bao giờ chết, mà là tớ sẽ bảo vệ cậu. Để thực hiện lời hứa ấy, tớ sẽ cố hết sức để mạnh mẽ hơn.

Sau vài lần không chọn trúng hòn đá từ cửa sổ do run tay, cuối cùng tôi cũng thực thể hóa được «Tinh Thạch Hoàn Hồn». Trôi lơ lửng trên cửa sổ vật dụng là một viên đá chạm ngọc bảy màu cỡ trái trứng, một vẻ đẹp không thể diễn tả thành lời.

“Sachi… Sachi…”

Gọi tên cô ấy, tôi gõ lên viên đá rồi bấm vào cửa sổ giúp đỡ, một hướng dẫn đơn giản hiện trên khung hiển thị với phông chữ quen thuộc.

[Vật dụng này có thể dùng trên bảng phím tắt của người chơi hoặc bằng cách giữ món đồ đã được thực thể hóa và la lớn «Hồi sinh... (Tên người chơi)», hiệu quả chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian giữa lúc người chơi chết đi và hiệu ứng ánh sáng của vật dụng biến mất, tức khoảng 10 giây.]

Khoảng 10 giây.

Đoạn này giống như được cố tình thêm vào, như thể lạnh lùng tuyên bố rằng Sachi sẽ không bao giờ sống lại.

Khoảng 10 giây. Tính từ thời gian lúc thanh HP của người chơi xuống mức zero, và cơ thể bắt đầu tan biến, khoảng thời gian mà NERvGear chuẩn bị phóng tín hiệu điện từ và nướng chín não của người chơi trong đời thực. Tôi không thể không tưởng tượng những gì Sachi đã nghĩ khi chờ đợi 10 giây ngắn ngủi ấy, từ lúc cơ thể tan biến đến lúc NERvGear của cô ấy giết chết chủ nhân của mình. Hẳn phải là rất thống khổ. Trong mười giây đó, cô ấy đã nghĩ gì? Tôi liên tục nguyền rủa bản thân….

“Ugg...Ahhhhhh… Ahhhhhhhhhhhhhhhh...”

Một tiếng hét như dã thú.

Nắm lấy Tinh Thạch Hoàn Hồn đang lơ lửng trên không, tôi ném nó thật mạnh xuống nền tuyết.

"Ahh... Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!"

Không ngừng đạp lên mặt đá thủy tinh, tôi hét lớn. Thế nhưng viên đá vẫn sáng lên mặc cho bị dẫm đạp, chẳng hề bị xước chứ đừng nói đến có vết nứt. Dùng hết sức gào thét, tôi cắm hai tay xuống đất và dùng ngón tay cào lên từng mảng tuyết. Cuối cùng, tôi cứ la hét và lăn mình trên tuyết.

Chỉ là vô nghĩa, tất cả chỉ là vô nghĩa. Bất luận là Sachi chết trong thống khổ và sợ hãi, hay tôi thách đấu với con boss Giáng Sinh, KHÔNG, ngay cả việc sống ở thế giới này hay việc 10000 người chơi kẹt trong đây cũng đều vô nghĩa. Rốt cuộc tôi đã hiểu ra, đây là sự thật duy nhất.

Không biết tôi đã làm thế bao lâu, nhưng mặc cho có gào thét, tôi vẫn không thể khóc. Phải chăng cơ thể giả tạo này thiếu đi chức năng ấy? Cuối cùng, tôi mệt mỏi đứng dậy, nhặt viên đá thần chôn dưới lớp tuyết và tiến đến cánh cổng quay trở lại khu vực ban nãy.

Chỉ còn Cline và những thành viên của «Fuurinkazan» trong cánh rừng. Người của hội «Thánh Long Liên Hợp» đã đi mất. Bước đến gần chiến binh dùng katana đang ngồi bệt xuống đất, tôi thấy không có thương vong nào ở phía họ.

Tất nhiên Cline là người duy nhất thấy mệt, dù có thể không bằng tôi. Tôi đoán anh ta đã thương lượng với phe Thánh Long và chọn quyết đấu một chọi một. Nhưng tôi lại chẳng thể thấy biết ơn.

Thấy tôi bước tới, Cline tỏ ra an tâm. Tuy nhiên, cặp môi của anh ta cứng lại khi thấy biểu hiện trên mặt tôi.

“...........Kirito............”

Tôi bỏ viên đá lên đùi Cline, người đang gọi tôi bằng giọng khe khẽ và thô ráp.

“Đây là vật dụng hồi sinh, nhưng không thể dùng trên người đã chết quá lâu. Cứ lấy nó và cứu người nào sắp chết trước mặt cậu.”

Tôi đang định bước đến lối ra sau khi nói xong, Cline nắm lấy vạt áo choàng của tôi.

“Kirito... Kirito......”

Tôi đã ngạc nhiên khi thấy nước mắt chảy dài trên cặp má râu ria của anh ta.

“Kirito… Cậu.. Cậu phải sống… Dù tất cả mọi người mất đi… Cậu cũng phải sống đến phút cuối…”

Tôi rút vạt áo đang bị Cline nắm, anh chàng đã khóc và lặp đi lặp lại rằng tôi phải tiếp tục sống.

“Tạm biệt.”

Nói xong, tôi hờ hững bước ra khỏi khu rừng.

Khi cảm nhận lại được xung quanh, tôi đã quay lại căn phòng trọ ở tầng 49 mà chẳng biết bằng cách nào.

Giờ đã là 3 giờ sáng.

Tôi bắt đầu nghĩ về những việc mình nên làm kể từ đây. Một tháng nay, món đồ hồi sinh là động lực để tôi sống tiếp. Nhưng dù có tồn tại, nó lại không phải thứ tôi cần.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi định sẽ lên đường thách đấu boss tầng này khi bình minh lên. Nếu thắng, tôi sẽ tiếp tục đấu với tầng 50, và tôi sẽ đến tầng 51.

Một tên hề ngớ ngẩn như tôi chắc sẽ chẳng còn kết cục nào hơn. Quyết định như thế, tôi thấy thoải mái hơn và chỉ câm lặng ngồi trên ghế. Không thấy bất cứ gì, không nghĩ bất cứ gì, chỉ chờ cho đến sáng.

Ánh trăng len qua khung cửa sổ bắt đầu đổi vị trí từ từ, cuối cùng để ánh rạng đông màu tro thế chỗ. Chẳng biết đã không ngủ bao nhiêu tiếng, nhưng tôi vẫn cảm thấy dễ chịu khi thấy ban mai sau một đêm tồi tệ.

Đồng hồ trên tường điểm 7 giờ, tôi đứng dậy, và một âm thanh báo thức lạ lẫm vang bên tai.

Nhìn quanh, tôi không kiếm ra đâu là nguồn của tiếng động. Cuối cùng, ở một góc tầm mắt, tôi thấy dấu hiệu màu tím đang nhấp nháy trên cửa sổ, và đưa tay chạm vào.

Thứ sáng lên là khung cửa sổ mà tôi và Sachi chia sẻ. Có một vật dụng dùng giới hạn trong đó. Tôi nghi hoặc cuộn xuống phía dưới, và tìm được một thủy tinh ghi âm hẹn giờ sẵn.

Lấy nó ra, tôi gỡ bỏ cửa sổ và đặt viên thủy tinh lên bàn.

Sau khi tôi bấm vào viên thủy tinh đang chớp sáng, giọng nói đầy hoài niệm của Sachi cất lên.

Chúc mừng Giáng Sinh nhé, Kirito.

Lúc cậu nhận được tin nhắn này, có lẽ tớ đã chết. Bởi vì nếu còn sống, tớ đã quyết định đến đêm trước Giáng Sinh sẽ xóa món đồ này khỏi cửa sổ chia sẻ và trực tiếp nói với cậu những gì cần nói.

À… để tớ nói rõ lí do phải thu lại tin nhắn này.

Có lẽ là… tớ sẽ không sống được lâu nữa. Tất nhiên tớ không nghi ngờ năng lực của Kirito và guild «Hắc Miêu dưới Trăng Tròn», vì Kirito rất mạnh và mọi người cũng đang mạnh lên từng ngày.

Phải nói sao nhỉ… Một cô bạn thân của tớ ở guild khác đã chết. Cũng nhút nhát như tớ, cô ấy chỉ đi săn ở những khu an toàn, nhưng xui thay lại bị bọn quái vật giết chết khi đang trở về. Sau đó tớ đã nghĩ đến rất nhiều thứ và đã có được một kết luận. Để sinh tồn ở thế giới này, dù bạn đồng hành có mạnh đến đâu cũng không quan trọng, nếu ta không có nghị lực sống, không có ý chí sống sót bất kể giá nào thì cái chết sẽ luôn chờ sẵn.

Về phần tớ… Thực sự thì ngay từ lần đầu bước vào khu vực luyện cấp của người mới, tớ đã và vẫn luôn sợ. Nói thật thì tớ chưa từng định rời khỏi Thành Phố Khởi Đầu. Dù rất thân với mọi người trong hội Hắc Miêu ở cả thế giới thực và trân trọng thời gian chúng ta bên nhau, tớ rất ghét phải chiến đấu. Có lẽ rồi tớ sẽ chết nếu tiếp tục giữ thái độ như vậy. Việc này không phải vì bất cứ ai, mà vấn đề là do tớ.

Kể từ đêm đó, cậu vẫn luôn nói rằng “mọi việc sẽ ổn” và “tớ sẽ không chết” mỗi đêm. Vậy nên nếu lỡ như tớ chết, chắc chắn cậu sẽ tự trách mình và không thể tự tha thứ. Vì vậy nên tớ đã nghĩ đến việc thu lại tin nhắn này. Tớ muốn nói với Kirito rằng lỗi không phải ở cậu. Nếu ai đó có lỗi, đó chính là tớ. Ngày phát sẽ được định sẵn vào Giáng Sinh kế, vì tớ muốn ít nhất cố sống cho tới lúc đó, hi vọng sẽ được cùng dạo bước trên con đường đầy tuyết với cậu.

Thực ra… tớ đã biết Kirito mạnh đến thế nào. Có một lần chợt tỉnh dậy trên giường cậu, tớ tình cờ thấy được cấp độ của Kirito từ cửa sổ cậu để mở ở sau lưng.

Ngay cả khi đã nghĩ rất lâu, rất kỹ, tớ vẫn không nghĩ ra lí do khiến Kirito-kun giấu cấp độ thực và vào party của chúng tớ. Nhưng tớ không nói việc này với ai vì tin rằng sẽ có lúc cậu nói ra lí do với chúng tớ… Nói thật là tớ đã rất mừng khi biết cậu mạnh như vậy. Sau khi biết điều đó, tớ đã có thể ngủ yên khi ở bên cậu. Có thể nào cậu cũng thấy cần phải ở bên tớ, nghĩ như thế khiến tớ rất vui. Nếu là vậy, chắc chắn phải có ý nghĩa nào đó để người nhút nhát như tớ đến lên các tầng cao hơn.

À… Thực ra điều tớ muốn nói là, dù tớ có chết đi, cậu cũng phải cố sống. Hãy sống tiếp, nhìn đến tận cùng thế giới này, hãy tìm cho tớ lí do tại sao nó được tạo ra, lí do người nhút nhát như tớ lại ở trong đó, tìm ra lí do hai ta gặp mặt. Đó là ước nguyện của tớ.

A… Có vẻ vẫn còn chút thời gian nữa. Thủy tinh này thu được nhiều ghê ha. Hmm, vậy thì nhân dịp Giáng Sinh, tớ sẽ hát một bài hát Giáng Sinh cho cậu nhé. Tớ cũng có phần tự tin vào giọng hát của mình đấy. Có lẽ tớ sẽ hát [Rudolph, chú tuần lộc mũi đỏ]. Nói thật tớ thích những bài nổi tiếng hơn như [Winter Wonderland] hay [White Christmas] cơ, tiếc là tớ chỉ nhớ lời bài này.

Tại sao tớ chỉ nhớ bài [Rudolph, chú tuần lộc mũi đỏ]? Đêm trước, Kirito đã nói, “Dù có ra sao, chắc chắn cậu vẫn có thể làm được điều quan trọng cho người khác.” Cậu đã nói rằng dù là tớ cũng có thể tìm được nơi dành cho mình. Nghe xong những lời đó, tớ đã rất vui và nhớ đến bài hát này. Không hiểu sao tớ lại nghĩ mình là Rudolph, còn cậu là Ông Già Nô-en… nếu nói rõ hơn, có lẽ cậu giống như bố tớ. Bố đã bỏ đi khi tớ còn rất nhỏ, vì vậy mỗi đêm khi ngủ cạnh cậu, tớ luôn thắc mắc không biết đây có phải cảm giác mà người cha mang lại. À, thôi, tớ hát đây.

Rudolph, chú tuần lộc mũi đỏ có cái mũi đỏ chót

Tất cả tuần lộc khác từng chế nhạo Rudolph và ghép tên cho nó

Rồi trong một đêm Noel

Santa đến ngỏ lời:

"Rudolph, chiếc mũi của cháu sáng thật, sao không giúp soi đường cho ta đêm nay?"

Và Rudolph luôn mít ướt, đã tươi cười đêm đó.

…Với tớ, cậu sẽ luôn là ngôi sao sáng dẫn lối đến cuối đường hầm. Tạm biệt nhé, Kirito. Có thể gặp được cậu, được ở cùng cậu, là may mắn nhất với tớ.

Cảm ơn cậu.

Tạm biệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.