Sword Art Online

Quyển 1 – Chương 2




- A…ha…uoaa!

Thanh kiếm vung lên, cùng với tiếng la lớn, lướt đi trong không khí nhưng chẳng chém trúng vật gì.

Ngay sau đó, một con lợn lòi màu xanh, nhanh nhẹn đến mức đáng ngạc nhiên so với cái thân hình đồ sộ của nó, hung hãn húc vào kẻ đã tấn công nó. Tôi bật cười khi nhìn thấy cậu ta bị con lợn húc văng lên không trung rồi lăn lông lốc xuống chân dốc.

- Hahaha…không phải như vậy. Bước đầu tiên rất quan trọng đấy, Klein.

- Hừ…đồ con lợn chết dẫm.

Klein, thành viên trong party của tôi, chính là người vừa mới bị húc bay đi, lồm cồm bò dậy rồi nhìn tôi than thở.

- Nhưng Kirito này, cho dù cậu nói vậy… Làm sao tôi làm được nếu nó cứ chạy qua chạy lại như thế.

Tôi gặp anh chàng có mái tóc đỏ buộc cao lên bằng khăn quấn đầu và mặc bộ đồ vải đơn giản này vài giờ trước. Nếu như cậu ta nói cho tôi biết tên thật thì có lẽ tôi đã không gọi trống không tên của cậu ta như vậy, nhưng cái tên mà chúng tôi đang dùng, Klein và Kirito, đều là tên chúng tôi đặt cho nhân vật của mình. Thêm vào “-san” hoặc “-kun” nghe thật buồn cười.

Chân cậu ta hơi run. Hình như cậu ta bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi. Tôi nhặt một viên sỏi ở dưới chân và đưa lên. Ngay khi hệ thống nhận dạng chuyển động đầu tiên của kiếm kỹ, hòn sỏi bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh nhạt.

Ngay sau đó, tay trái tôi tự cử động và ném viên sỏi đi, tạo thành một tia sáng và bay thẳng vào trán con lợn lòi. Gíícc! Nó kêu lên đầy phẫn nộ và quay về phía tôi.

- Tất nhiên là chúng phải cử động rồi. Đây đâu phải là hình nộm. Nhưng nếu cậu vào thế đúng cách, hệ thống sẽ tự động thực hiện kiếm kỹ và cậu sẽ đánh trúng mục tiêu.

- Vào thế… Vào thế…

Klein lẩm bẩm liên tục như là đang niệm chú rồi giơ thanh đoản kiếm trong tay phải lên.

Cho dù con lợn lòi màu xanh, hay đúng hơn là con «Frenzy Boar» này chỉ là một con quái level 1, nó đã làm Klein mất đi nửa lượng HP bằng cách phản công sau mỗi cú đánh trượt của Klein. Dù sao thì nếu cậu ta có chết thì cũng sẽ được hồi sinh lại ở «Thành phố khởi đầu» gần đây, nhưng việc phải đi cả một quãng đường để trở lại bãi luyện cấp này thì đúng là phiền phức.

Có vẻ như chỉ cần một đòn nữa là trận đấu này kết thúc.

Tôi đưa thanh kiếm ở tay phải lên chặn đòn tấn công của con lợn.

- Hmm, biết giải thích thế nào đây nhỉ… Không phải là cứ đếm một, hai, ba rồi đánh, đại khái là cậu tập trung năng lượng lại rồi ngay khi cậu cảm thấy kiếm kỹ bắt đầu thi triển thì RẦM một cái, thế là cậu đánh trúng đối phương.

- Rầm à?

Klein nhăn mặt lại một cách khó coi, rồi đưa thanh kiếm lên ngang người.

Thở ra, hít vào; sau khi hít vào thật sâu, cậu ta hạ thấp tư thế, nâng thanh kiếm lên như thể đang định đặt nó lên vai mình. Lần này hệ thống xác nhận tư thế đã đúng và thanh kiếm của cậu ta tỏa ánh sáng cam.

- Hia!

Thét lên một tiếng, cậu ta nhảy lên khỏi mặt đất theo cái cách hoàn toàn khác so với lần trước. Vút-! Với một âm thanh dứt khoát, thanh kiếm vẽ một đường màu đỏ trong không khí. Chiêu «Reaver», kỹ năng cơ bản của kiếm cong một tay, đánh trúng vào bên phải cổ con lợi lòi đang chuẩn bị lao tới và thổi bay toàn bộ lượng HP còn lại của nó, vốn cũng chỉ còn lại non nửa như Klein.

Éc – nó kêu lên thảm thương và cơ thể to lớn vỡ ra thành những mảnh như kính vụn, rồi một dòng số màu tím hiện ra, thông báo lượng điểm kinh nghiệm tôi nhận được.

- Tuyệt vời!

Klein ăn mừng chiến thắng của chúng tôi bằng một nụ cười toe toét trên mặt và giơ tay trái lên rất khoa trương. Tôi đập tay với cậu ta và cũng nở nụ cười.

- Chúc mừng chiến thắng… Nhưng con lợn lòi đấy chỉ ngang ngửa với mấy con quái cấp thấp trong những trò chơi khác thôi.

- Ơ, thật ư? Tôi cứ tưởng nó phải khỏe gần bằng boss rồi cơ đấy!

- Còn lâu nhé.

Tôi cuời hơi gượng gạo rồi tra kiếm vào bao.

Trêu trọc vậy thôi chứ tôi hiểu cảm giác của cậu ta lúc này, vì tôi chơi trò này trước cậu ta tới hai tháng. Còn anh chàng này thì tới tận bây giờ mới được hưởng cái cảm giác phấn khích khi tiêu diệt kẻ địch bằng chính đôi tay của mình.

Klein dùng đi dùng lại chiêu kiếm kỹ lúc nãy, vừa hò hét vừa vung kiếm, có lẽ đây cũng là một cách luyện tập. Tôi để mặc cậu ta và nhìn xung quanh.

Vùng thảo nguyên trải dài vô tận được ánh hoàng hôn nhuộm một màu đỏ tuyệt đẹp. Xa xa về phía bắc là một cánh rừng, ở phía nam là một hồ nước lấp lánh, còn phía đông là những bức tường xung quanh thành phố mà tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy được. Nhìn về hướng tây là một vài đám mây màu vàng óng trôi lững lờ trên bầu trời vô tận.

Chúng tôi đang đứng ở cánh đồng trải dài về phía Tây của «Thành phố khởi đầu», nằm ở tận cùng phía bắc của tầng đầu tiên trong tòa thành khổng lồ «Aincrad». Có lẽ là vô số người chơi đang chiến đấu với quái vật ở xung quanh đây, nhưng vì nơi này quá rộng nên tôi không nhìn thấy bóng dáng ai cả.

Có vẻ như đã thỏa mãn, Klein tra kiếm vào bao và vừa đi về phía tôi vừa ngắm cảnh vật.

- Thật là…cho dù tôi có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn không tin được đây là «bên trong game».

- Nói “bên trong” thì nghe như thể là linh hồn chúng ta bị hút vào trong thế giới này vậy. Chỉ đơn giản là não chúng ta không nhìn bằng mắt và nghe bằng tai nữa…mà bằng tín hiệu mà «NerveGear» truyền đến thôi.

Tôi nhún vai. Klein bĩu môi như trẻ con.

- Cậu thì có thể đã quen với việc này, như đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm «Full Dive»! Tuyệt vời đúng không? Thật sự…thật tuyệt khi được sinh ra vào thời đại này!

- Cậu nói quá rồi.

Dù nói vậy nhưng tôi vẫn hoàn toàn đồng tình với cậu ta.

«NerveGear».

Tên của thiết bị đã tạo nên game VRMMORPG – «Sword Art Online».

Cấu trúc của cỗ máy này hoàn toàn khác so với các dòng máy thế hệ trước.

Không dùng các thiết bị phần cứng kiểu cổ điển như “màn hình phẳng” hay là “bộ điều khiển bằng tay”, NerveGear chỉ dùng một giao diện liền mạch duy nhất bao lấy cả đầu và mặt của người dùng.

Bên trong là rất nhiều thiết bị phát tín hiệu, và bằng cách sử dụng những sóng điện từ phát ra từ đây, thiết bị kết nối trực tiếp vào não chúng ta. Người dùng không cần nhìn hay nghe bằng mắt và tai, não bộ sẽ nhận thẳng tín hiệu đến từ thiết bị. Hơn nữa, thiết bị không những có thể gửi những tín hiệu về thị giác và thính giác mà còn có cả khứu giác, xúc giác, vị giác – hay nói ngắn gọn là cả năm giác quan.

Sau khi đội chiếc NerveGear vào và cài quai ở cằm, sau đó nói mệnh lệnh khởi động «Link Start», tất cả âm thanh biến mất và bạn rơi vào bóng tối. Ngay sau khi bạn bay qua một vòng tròn sặc sỡ đủ màu, bạn bước vào một thế giới được hình thành từ rất nhiều dữ liệu và chỉ dữ liệu mà thôi.

Tóm lại.

Nửa năm trước, thiết bị này bắt đầu được bán vào tháng Năm năm 2022, và đã thành công trong việc tạo ra thực tế ảo. Công ty điện tử đã tạo ra chiếc NerveGear gọi việc liên kết với thực tế ảo là–

«Full Dive».

Nó tách biệt hoàn toàn khỏi hiện thực, được mô tả qua từ “Full”.

Nó làm được thế vì nó không những gửi tín hiệu giả về năm giác quan đến não chúng ta – mà còn chặn và chuyển hướng tín hiệu mà não gửi đến các cơ quan.

Đây có thể gọi là điều kiện cơ bản nhất để có thể di chuyển thoải mái trong thực tế ảo. Nếu cơ thể nhận được tín hiệu từ não trong lúc dùng «Full Dive»», khi người dùng muốn “chạy”, cơ thể của họ cũng sẽ chạy và đâm thẳng vào tường.

Bởi vì NerveGear có thể chuyển hướng các mệnh lệnh mà não gửi qua dây thần kinh ở cột sống, Klein và tôi có thể thoải mái di chuyển nhân vật của mình và thậm chí còn có thể vung kiếm.

Chúng tôi đã hoàn toàn bước vào game.

Trải nghiệm chân thực này khiến cho tôi và nhiều game thủ khác như tôi chắc chắn sẽ không bao giờ sử dụng mấy cái công nghệ cảm ứng cũ nữa.

Klein nhìn cánh đồng và bức tường thành ngoài xa mà rưng rưng nước mắt.

- Vậy SAO là game đầu tiên cậu chơi trên NerveGear à? – tôi hỏi.

Klein, trông như một chiến binh điển trai đến từ thời Chiến quốc, quay sang tôi và gật đầu.

- Ừ.

Nếu khuôn mặt trông nghiêm trang hơn chút nữa thì có khi cậu ta đủ phong độ để đóng một vai trong mấy vở kịch lịch sử cũng nên. Tất nhiên hình dạng này hoàn toàn khác cơ thể thật của cậu ta. Nó chỉ đơn giản là avatar được tạo ra từ một đống lựa chọn và tinh chỉnh.

Và đương nhiên tôi cũng trông giống một nhân vật chính rất đẹp trai từ một bộ anime viễn tưởng nào đó.

Klein nói với một giọng trầm nhưng mạnh mẽ, tất nhiên là cũng khác so với giọng nói thật.

- Nói thật là tôi đã phải vội vã đi mua cái thiết bị này sau khi đã có được SAO trong tay. Chỉ có mười nghìn bản được bán trong đợt đầu. Nên có thể nói là tôi rất may mắn…nhưng, tôi nghĩ cậu còn may mắn hơn tôi gấp mười khi được chọn làm beta tester. Họ chỉ chọn có mỗi một nghìn người thôi phải không!

- À, ừ, có lẽ vậy.

Klein cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bất giác gãi đầu.

Tôi vẫn nhớ như in niềm vui và sự phấn khích khi «Sword Art Online» được công bố trên các phương tiện truyền thông.

NerveGear đã mở ra một kỉ nguyên mới của việc chơi game bằng chức năng «Full Dive». Tuy nhiên do sự mới mẻ của cỗ máy, chỉ có một vài tựa game không-đáng-để-nhớ được tung ra. Đó là các game giải đố, dạng liên quan tới giáo dục hoặc là tương tác với môi trường, khiến cho nhiều người mê game như tôi rất bất bình.

NerveGear hoàn toàn có thể tạo ra một thực tế ảo.

Nhưng bạn chỉ có thể đi được 100 mét trước khi đụng phải một bức tường ở thế giới đó; đây là một sự thật vọng tột độ. Vậy nên việc những game thủ kì cựu như tôi, những người đã luôn mong đợi cái ngày được hòa mình vào thế giới trong game, bắt đầu chờ đợi một dòng game đặc biệt là một điều không thể tránh khỏi.

Chúng tôi chờ đợi một game chơi qua mạng – đại loại như là cả triệu người chơi cùng đăng nhập, luyện tập, chiến đấu và sống với nhân vật của họ, hay nói cách khác chính là MMORPG.

Khi sự mong đợi và những lời cầu khẩn lên đến đỉnh điểm, game VRMMO đầu tiên được tung ra, «Sword Art Online»». Chiến trường trong game là một tòa thành cao 100 tầng.

Người chơi sống trong một thế giới với vô vàn cánh rừng và sông hồ, chỉ dựa vào thanh kiếm và nỗ lực của bản thân để khám phá đường tới những tầng phía trên, đánh bại vô số quái vật và tiến dần đến tầng cao nhất.

«Phép thuật» vốn được coi là một phần không thể thiếu của những game MMO viễn tưởng đã hoàn toàn bị loại bỏ và thay vào đó là hàng loạt những «Kiếm kỹ». Đây là một phần của kế hoạch giúp cho người chơi cảm nhận được tối đa việc chiến đấu bằng cơ thể của họ thông qua «Full Dive».

Các kỹ năng rất đa dạng, từ những kỹ năng chế tác như rèn vũ khí, thuộc da và may vá, và thậm chí cả các kỹ năng thường nhật như câu cá, nấu ăn, chơi nhạc cho phép người chơi không những phiêu lưu trong thế giới rộng lớn này mà thậm chí còn «sống» trong đó. Nếu người chơi muốn, họ có thể mua một căn nhà và trở thành người nông dân.

Càng nhiều thông tin về game càng được để lộ ra, sự phấn khích của các game thủ càng lên cao hơn.

Phiên bản beta chỉ cho phép một nghìn người dùng thử; nghe nói là đã có một trăm nghìn người, bằng một nửa số lượng NerveGear đã bán ra, đăng kí chơi thử nghiệm. May mắn là lí do duy nhất tôi được chọn. Hơn nữa, những người thử nghiệm được ưu tiên trong việc mua trò chơi khi bản chính thức được tung ra.

Hai tháng chơi thử nghiệm thật như là một giấc mơ. Ở trường tôi chỉ nghĩ về các kỹ, trang bị và item, rồi ngay sau khi ngày học kết thúc thì chạy như bay về nhà và chơi tới tận khi bình minh lên. Thời gian beta test kết thúc trong chớp mắt, vào ngày mà nhân vật của tôi bị xóa, tôi cảm thấy như là một nửa linh hồn của mình bị cướp đi vậy.

Và hôm nay – Chủ nhật ngày 6 tháng 11 năm 2022.

Sau khi mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, «Sword Art Online» cuối cùng cũng chính thức khởi động vào lúc 1 giờ chiều.

Tất nhiên tôi đã đợi từ trước đó 30 phút và đăng nhập vào không chậm trễ một giây, nhưng khi tôi kiểm tra trạng thái của server, có tới hơn 9500 người đã đăng nhập vào game. Có vẻ như tất cả những ai đã may mắn mua được game đều có cảm xúc như tôi. Các trang bán hàng trực tuyến thông báo bán hết hàng vài giây sau khi mở cửa và tại các cửa hàng, dù mới chỉ bắt đầu bán từ ngày hôm qua, đã có một hàng người xếp hàng trong suốt bốn ngày liền, đủ để gây ra một cơn hỗn loạn để được chiếu trên thời sự. Điều này có nghĩa là hầu hết những ai mua được một bản game đều là những kẻ nghiện game kinh khủng.

Hành động của Klein cũng cho thấy điều này.

Ngay sau khi tôi đăng nhập vào SAO, tôi chạy qua con đường đá quen thuộc ở «Thành phố khởi đầu» và tìm đến cửa hàng vũ khí. Nhận ra tôi là một beta tester khi thấy tôi chạy như bay không ngần ngại, Klein chạy về phía tôi.

“Chỉ dạy tôi vài chiêu đi!”, cậu ta năn nỉ.

Tôi không hiểu sao cậu ta có thể không cảm thấy xấu hổ khi yêu cầu một người mà cậu ta chưa hề gặp gỡ qua giúp cậu ta. Vì quá bất ngờ nên tôi không còn biết nói gì.

“À, ờ, vậy thì…chúng ta tới cửa hàng vũ khí đi?”, tôi nói như là một NPC; và sau đó lập party, dạy cậu ta một vài điều cơ bản về cách chiến đấu – và cuối cùng trở thành như thế này đây.

Nói thật là tôi không thân thiết với mọi người cả ở ngoài đời thật lẫn trong game cho lắm, ở đời thật có lẽ tôi có ít bạn hơn trong game. Trong đợt thử nghiệm, tôi cũng chỉ quen có vài người nhưng cũng không đủ thân để gọi là bạn.

Nhưng Klein có một điều gì đó khiến cậu ta dễ gần với người khác, và tôi cũng không cảm thấy khó chịu với cậu ta. Nghĩ rằng tôi có thể thân thiết với cậu ta, tôi nói.

- Vậy…cậu định làm gì bây giờ? Cậu có muốn tiếp tục săn quái tới khi cảm thấy quen không?

- Tất nhiên là tôi muốn, nhưng…

Đôi mắt thanh tú của Klein nhìn xuống góc dưới màn hình. Chắc hẳn cậu ta đang xem giờ.

- …tôi nên đăng xuất và ăn thôi. Tôi đã đặt một hộp pizza lúc 5:30 rồi.

- Cậu nghĩ thấu đáo ghê nhỉ.

Tôi chẳng biết nói gì hơn. Klein ưỡn ngực.

- Tất nhiên! – Cậu ta ra vẻ tự hào – Tôi có hẹn với một vài người bạn ở «Thành phố khởi đầu» một lúc nữa. Tôi có thể giới thiệu họ cho cậu và mọi người có thể thêm nhau làm bạn. Như thế cậu sẽ luôn có ai đó để nhắn tin. Cậu nghĩ thế nào?

- Ơ… Ừmm… – Tôi bất giác lẩm bẩm.

Tôi làm quen với Klein khá nhanh nhưng tôi không chắc liệu có được như vậy với mấy người bạn của cậu ta. Khả năng cao là tôi sẽ không hợp với họ và rốt cục là khiến Klein khó xử.

- Liệu tôi có nên…?

Có vẻ như đã hiểu được lý do tại sao tôi trả lời nửa chừng như vậy, Klein lắc đầu.

- Tôi không có ý ép buộc cậu. Sẽ luôn có cơ hội khác để giới thiệu họ với cậu mà.

- …ừ. Xin lỗi, dù sao thì cũng cám ơn nhé.

Ngay khi tôi cám ơn cậu ta, Klein lắc đầu lia lịa.

- Này, này! Tôi mới là người phải cám ơn cậu. Cậu đã giúp tôi rất nhiều. Tôi sẽ trả ơn cậu sau. Bằng tinh thần thôi nhé.

Klein cười, sau đó nhìn vào đồng hồ một lần nữa.

- …thôi. Tôi thoát ra một lát. Cám ơn nhiều nhé Kirito. Hẹn gặp lại.

Nói rồi cậu ta chìa tay ra. Lúc đó, tôi thầm nghĩ trong “một trò chơi khác” cậu ta hẳn sẽ là một thủ lĩnh tuyệt vời và bắt tay với cậu ta.

- Ừ, hẹn gặp lại.

Tôi rút tay lại.

Đó là điểm khiến cho Aincrad, hay Sword Art Online, không còn đơn thuần là một trò chơi nữa đối với tôi.

Klein lùi lại vài bước, giơ ngón trỏ và ngón cái lên rồi kéo xuống – hành động mở «cửa sổ menu chính». Ngay sau đó âm thanh báo hiệu vang lên và một hình chữ nhật màu tím hiện ra.

Tôi ngồi lên một tảng đá, mở menu lên rồi sắp xếp lại các item vừa nhận được sau khi đánh bại con lợn lòi.

Đúng lúc đó,

- Ơ? – Klein nói với giọng ngạc nhiên.

- Cái quái gì thế này? …không có nút đăng xuất.

Tôi ngay lập tức dừng lại và ngẩng đầu lên.

- Không có ư…? Không thể nào, nhìn kĩ đi.

Tôi hơi ngạc nhiên. Cậu ta mở to mắt và nhìn kĩ hơn vào menu. Cái hình chữ nhật có chiều rộng lớn hơn chiều dài, chứa hàng loạt phím bấm ở bên trái và một hình người ở bên phải cho thấy trang bị bạn đang dùng. Ở dưới cùng là phím «Đăng xuất» cho phép bạn thoát khỏi thế giới này.

Khi tôi đang định nhìn sang cửa sổ item để xem những thứ mình vừa kiếm được sau nhiều giờ chiến đấu, thì Klein lại bắt đầu nói với một giọng lớn đến bất thường.

- Nó thật sự không có ở đó. Cậu xem thử đi Kirito.

- Tôi nói rồi không đời nào nó lại không có… – Tôi nói và nhấn phím ở trên cùng bên trái để trở lại menu.

Kho đồ ở bên phải đóng lại và trở về màn hình chính. Bên trái của hình người, vốn vẫn còn rất nhiều chỗ trống, là một hàng nút bấm.

Tôi đưa ngón tay xuống dưới theo thói quen và…

Cơ thể tôi cứng đờ lại.

Nó không có ở đấy.

Đúng như Klein nói, cái phím mà tôi luôn thấy lúc thử nghiệm, và thậm chí là ngay sau khi tôi đăng nhập – bây giờ đã biến mất.

Tôi nhìn vào menu, hi vọng rằng nó chỉ đổi vị trí. Klein nhìn tôi như thể muốn nói “Thấy chưa?”.

- …nó không có ở đấy phải không?

- Ừ, không có.

Tôi gật đầu cho dù thấy hơi khó để chấp nhận chuyện này. Klein xoa cằm, cười bình thản và nói.

- Hôm nay là ngày đầu tiên nên mấy lỗi kiểu này hay xảy ra lắm. Chắc mấy cha GM bây giờ đang rối hết lên vì tin báo lỗi.

- Sao cậu lại có thể bình thản như vậy? Tôi tưởng cậu đặt một hộp pizza mà đúng không? – Tôi trêu cậu ta.

- A, phải rồi.

Nhìn cậu ta nhảy loạn lên làm tôi bật cười.

Tôi bỏ bớt vài item không cần thiết khỏi túi đồ đã chuyển sang màu đỏ vì quá tải rồi bước lại gần Klein.

- Aaa! Pizza cá gừng của tôi–!

- Cậu thử nhắn cho GM chưa? Họ có thể ngắt kết nối của cậu mà.

- Tôi thử rồi nhưng không thấy phản hồi. 5:25 rồi! Này Kirito! Có còn cách nào khác để đăng xuất không? – Klein vừa nói vừa khua tay loạn cả lên.

Tôi bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng.

- Xem nào…để đăng xuất… – Tôi buột miệng.

Để thoát khỏi thực tế ảo và trở về căn phòng của mình thì tôi phải mở menu, chọn phím đăng xuất và nhấn “Có” ở cửa sổ hiện ra. Đơn giản thật đấy nhưng ngoài cách này ra tôi không biết cách nào khác để đăng xuất không.

Tôi ngước lên nhìn Klein và lắc đầu.

- Không…không có cách nào khác. Nếu cậu muốn đăng xuất thì cậu phải sử dụng phím từ bảng menu, ngoài cách đó ra thì không còn cách khác.

- Không thể thế… Phải có cách khác chứ!

Klein hét lên như thể đang cố gắng chối bỏ lời nói của tôi.

- Trở về! Đăng xuất! Thoát!

Nhưng chẳng có gì xảy ra, vì SAO không có khẩu lệnh nào như vậy cả.

Sau khi Klein lồng lộn lên một lúc, tôi nói với Klein.

- Vô ích thôi Klein. Trong hướng dẫn cũng không có nói đến việc ngắt liên kết khẩn cấp.

- Nhưng…nhưng việc này thật ngu ngốc. Chỉ vì cái lỗi bug vớ vẩn này mà tôi lại không thể trở về cơ thể của mình khi tôi muốn ư?

Tôi đồng tình với cậu ta.

Chuyện này không thể nào là thật. Nó quá vô lí. Nhưng đây lại là sự thật không thể chối cãi.

- Này…chuyện này là sao đây? Kì quặc hết sức. Bây giờ chúng ta không thể thoát khỏi trò chơi này!

Klein cười tuyệt vọng nhưng sau đó lại bắt đầu nói liến thoắng.

- Này, chúng ta vẫn có thể tắt nguồn. Không thì chỉ cần tháo nó ra là xong.

Klein đưa tay lên đầu, trông như đang cố gắng bỏ một chiếc mũ vô hình khỏi đầu. Tôi lại cảm thấy lo lắng.

- Cả hai cách đều không được. Chúng ta không thể cử động cơ thể…cơ thể thật của chúng ta ấy. «NerveGear» nhận tất cả tín hiệu não truyền từ đây… – Tôi vỗ vào gáy mình – và dùng nó để điều khiển avatar của chúng ta.

Klein buông thõng tay, im bặt.

Chúng tôi đứng đó, suy nghĩ, không nói một lời.

Để có thể đạt được trạng thái «Full Dive», NerveGear chặn tín hiệu từ não truyền qua cột sống và chuyển hướng chúng để người dùng có thể điều khiển avatar. Vì thế cho dù chúng tôi có vung vẩy tay thế nào đi chăng nữa, cơ thể thật đang nằm trên giường vẫn không nhúc nhích một li. Điều này để đảm bảo rằng tôi sẽ không đâm đầu vào cạnh bàn.

Nhưng cũng vì thế nên chúng tôi không thể tự hủy lệnh Full Dive.

- …vậy trừ khi lỗi này được sửa hoặc ai đó tháo thiết bị ra khỏi đầu chúng ta, còn không chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi ư? – Klein nói, vẫn còn hơi bàng hoàng.

Tôi gật đầu.

- Nhưng tôi sống một mình. Còn cậu thì sao?

Tôi hơi lưỡng lự nhưng rồi quyết định nói thật.

- …tôi sống với mẹ và em gái. Cả gia đình chỉ có ba người thôi. Tôi nghĩ nếu không xuống ăn tối tôi sẽ bị bắt phải thoát game…

- Hả? E-Em gái cậu bao nhiêu tuổi?

Klein nhìn tôi, mắt long lanh. Tôi đẩy cậu ta.

- Giờ cậu bình tĩnh ghê nhỉ? Con bé là thành viên của câu lạc bộ thể thao và lại rất ghét game, tóm lại là em gái tôi không có điểm chung gì với những người như chúng ta đâu…nhưng mà – Tôi cố chuyển chủ đề – cậu có nghĩ việc này hơi lạ không?

- Ừ. Lỗi game mà.

- Không, ý tôi là đây không chỉ là lỗi đơn thuần, mà là lỗi «không thể nào đăng xuất». Vấn đề này ảnh hưởng đến việc vận hành game. Kiểu như pizza của cậu ở đời thật sẽ bị nguội đi ấy, đây là vấn đề thiệt hại kinh tế.

- …pizza nguội đi… Cậu nói khó hiểu thật đấy!

Tôi mặc kệ lời cậu ta nói và tiếp tục.

- Thường thì nếu việc như thế này xảy ra, họ sẽ ngắt kết nối của người chơi tới server. Nhưng…đã hơn 15 phút rồi từ lúc chúng ta phát hiện ra lỗi mà vẫn không ngắt server, thậm chí còn không có một tin báo hệ thống nào. Khó hiểu thật.

- Hừm, có khi cậu nói đúng.

Klein xoa cằm, khuôn mặt cho thấy cậu ta rất nghiêm túc. Đôi mắt sắc của cậu ta, dù bị che đi một chút bởi chiếc khăn quấn, trông rất trí thức.

Tôi lắng nghe Klein nói, đồng thời cảm thấy khá kì quặc khi nói chuyện với một người mà chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại nếu như mình xóa tài khoản.

- …công ty làm ra SAO, «Argas» nổi tiếng vì chế độ chăm sóc khách hàng rất tận tâm phải không? Vì thế mọi người mới tranh giành nhau chỉ để có một bản game dù đây là game online đầu tiên trên hệ máy này. Thật lạ là họ lại mắc một sai sót tai hại thế này vào ngày đầu tiên.

- Ừ, mà SAO là game VRMMORPG đầu tiên. Nếu thế này thì nó sẽ để lại tiền lệ cho các game cùng loại khác.

Klein và tôi nhìn nhìn nhau, thở dài.

Thời tiết ở Aincrad thay đổi theo thời tiết ở ngoài đời nên bây giờ ở đây cũng là mùa thu.

Tôi nhìn lên, hít vào luồng khí mát lạnh của thế giới ảo.

Cách mặt đất độ 100 mét là lớp đáy màu tím của tầng 2. Nhìn dọc theo bề mặt lồi lõm ấy, tôi có thể thấy một ngọn tháp lớn - «mê cung» mà bên trong là đường lên tầng trên, bên ngoài là cổng vào.

Lúc này là 5:30, một vùng trời đã nhuộm màu đỏ của ánh hoàng hôn. Cho dù đang kẹt trong tình huống éo le, cánh đồng phủ một màu vàng óng ả dưới ánh chiều tà vẫn khiến tôi bất ngờ trước vẻ đẹp ở thế giới ảo.

Thế rồi ngay sau đó.

Thế giới ấy thay đổi mãi mãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.