Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Sự Trở Về Của Chiến Thần - Chương 55: Nghe nói anh đang tìm tôi : doctruyenonline.co

Sự Trở Về Của Chiến Thần

Chương 55: Nghe nói anh đang tìm tôi




“Cái gì?”

Trong chớp mắt, Vương Hùng mở to hai mắt ra nhìn, ánh mắt anh ta tràn ngập không thể tin nổi.

Trương Khuê cũng trợn mắt há mồm, nhìn về phía Tôn

Huy Tuấn.

Nhưng ngay lập tức, phản ứng của hai người bọn họ đều giống như nhau.

Sau khi khiếp sợ thì chính là mừng rỡ như điên. “Tổng giám đốc Tôn, chuyện này là thật à?”

Vương Hùng kích động nói. “Loại chuyện này, tôi đương nhiên sẽ không đùa giỡn.” Tôn Huy Tuấn cười nói: “Tên Lâm Bình kia không biết tốt xấu, đắc tội với mọi người xung quanh, cho dù chết, cũng là do cậu ta tự tìm “Nói như thế, Lâm Bình đắc tội với tổng giám đốc Tôn

Vương Hùng lại hỏi tiếp.

Tôn Huy Tuấn khẽ gật đầu, lạnh lùng hừ một tiếng: “Đúng thế, tôi muốn cậu ta phải chết!" “Nhưng nếu như hai người đã có thù với cậu ta, trước khi đó, đương nhiên có thể xả giận một lượt, cho dù là chuyện gì, tôi đều sẽ gánh vác!”

Tôn Huy Tuấn nói.

Anh ta biết, Vương Hùng là con cháu nhà quyền quý ở Hải Châu, là người thừa kế sản nghiệp trong nhà, tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc gì.

Sau khi bản thân anh ta đột nhiên nói để bọn họ trả thù Lâm Bình, Vương Hùng đương nhiên sẽ có hoài nghi, liệu có phải trong này có âm mưu, mục đích khác hay không.

Vì thế, anh ta cần phải bày tỏ thái độ, làm cho Vương Hùng yên tâm. Về phần Trương Khuê, vốn dĩ Trương Khuê đã biết, bọn họ muốn đối phó với Lâm Bình. “Ha ha ha, được.” Vương Hùng đột nhiên cất tiếng cười to, trên mặt anh ta lộ ra vẻ dữ tợn: “Chờ lát nữa, tôi muốn tát cho thằng con hoang kia thành đầu heo, tôi muốn làm cho anh ta phải hối hận vì đã đi đến thế giới này.”

Từ ngày đó, sau khi bị Lâm Bình tát, anh ta đã trở thành chuyện cười trong giới xã hội thượng lưu ở đất Hải Châu này.

Nếu không phải còn có một Tạ Minh Thành còn thế thảm hơn anh ta, vậy Vương Hùng anh sẽ chỉ càng thêm bị người ta chế giễu.

Oán hận của anh ta đối với Lâm Bình, có thể nói là lớn đến mức không thể lớn hơn.

Chỉ là, Lâm Bình có Trần Thu đảm bảo, nhà họ Tạ có thể trả thù Lâm Bình, còn anh ta thì không dám một mình đi trả thù, sợ đắc tội đến Trần Thu, đắc tội đến nhà họ Trần.

Vì thế, Vương Hùng vẫn luôn chờ đợi tin tức nhà họ Tạ gi ết chết Lâm Bình, nhưng anh ta còn chưa đợi được tin tức Lâm Bình xảy ra chuyện thì lại nghe thấy tin Tạ Minh Thành chết, khiến anh ta mở rộng tầm mắt. “Tôi muốn anh ta phải quỳ xuống, dập đầu xin lỗi tôi!”

Trương Khuê cũng hung dữ nói.

Hôm nay, cô ta phải để Lâm Bình quỳ xuống xin lỗi mình vì cái tát lần trước.

Hôm nay, cô ta nhất định phải tìm về mặt mũi.

Ngay sau đó, dường như Trương Khuê sợ mình biểu hiện ra quá hung dữ, sẽ rất khó coi, để lại ấn tượng xấu cho Tôn Huy Tuấn, cô ta vội vàng thu liễm, chuyển thành một nụ cười mà bản thân cô ta cho rằng tràn ngập mị lực, nhìn Tôn Huy Tuấn.

Điều kiện của Tôn Huy Tuấn đương nhiên tốt hơn nhiều mấy cậu ấm hạng hai mà cô ta thả thính.

Chỉ là trước kia, cho đến bây giờ, cô ta chưa từng dám nghĩ đến phương diện này.

Nhưng hôm nay, trong lòng Trương Khuê lại dâng lên suy nghĩ to gan lớn mật.

Ánh mắt Tôn Huy Tuấn híp lại, hơi khẽ lắc đầu, không thể thấy được.

Trương Khuê rất xinh đẹp, nhưng trên người cô ta không có khí chất cao quý, ngược lại là hương vị tầm thường, dong chi tục phấn. So với Đường Thanh Tâm thì kém xa.

Nếu cô ta không phải là trợ lý của Đường Thanh Tâm, cô ta chủ động đưa đến cửa như thế, lại là lúc Tôn Huy Tuấn có nhu cầu, có lẽ anh ta sẽ không từ chối, cùng lắm sau đó cho ít tiền là được.

Thế nhưng, Trương Khuê là trợ lý của Đường Thanh Tâm, anh ta không thể xuống tay được.

Dù sao đối với Đường Thanh Tâm, ở sâu trong lòng

Tôn Huy Tuấn vẫn luôn ôm một tia mơ mộng hão huyền không thực tế. Hy vọng có một ngày, anh ta có thể phá vỡ tầng trở ngại về thân phận kia.

Vì thế, Trương Khuê là người của Đường Thanh Tâm, anh ta tuyệt đối không thể đụng vào. Thế nhưng lúc này, trong đầu Tôn Huy Tuấn xuất hiện một kế sách.

Tình yêu của Trương Khuê sẽ khiến cô ta càng thêm trung thành với anh ta hơn.

Chỉ cần ngẫu nhiên anh ta để lộ ra một xíu mập mờ, có lẽ là đủ dùng.

Lúc này, Tôn Huy Tuấn lập tức nhìn về phía Trương

Khuê, mỉm cười với cô ta.

Trong ánh mắt của anh ta, mang theo một phần nhu hòa mà ngày thường không có.

Lúc này, trong lòng Trương Khuê khẽ xao động.

Chẳng qua đúng vào lúc này, xa xa, trong bóng tối, có ánh đèn pha từ ô tô chiếu đến. “Đến rồi!”

Tôn Huy Tuấn vui vẻ.

Cho dù là anh ta, lúc này đều có phần kích động. Anh ta muốn để Lâm Bình quỳ rạp xuống dưới chân anh ta.

Anh ta muốn để Lâm Bình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Anh ta muốn để Lâm Bình phải tuyệt vọng, không còn một con đường lui nào!

Trong ánh mắt của hai người Vương Hùng và Trương Khuê cũng tràn đầy mong chờ. Rất nhanh, xe càng lúc càng đến gần, sau cùng, xe lái vào nhà máy bỏ hoang.

Đi đến gần ba người Tôn Huy Tuấn.

Ba người Tôn Huy Tuấn nóng lòng đi đến bên cạnh chiếc xe thương vụ.

Từng người đều mang theo vẻ mặt tàn nhẫn. “Trong lần đấu thầu trước, cậu mượn danh nghĩa của Dương Thiên Long kiêu ngạo như thế, lần này tôi muốn nhìn xem, cậu còn có thể phách lối nữa hay không?” Cập nh*ật chương mới nhất tại TгцуeлАРР.coм

Tôn Huy Tuấn lẩm bẩm, trong mắt anh ta lóe lên ảnh sáng sắc bén.

Cùng lúc đó, sau khi chiếc xe thương vụ kia dừng lại. Tài xế ngồi trên ghế lái đã sớm đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

Càng đến gần địa điểm, anh ta càng thêm khẩn trương, bởi vì sau khi đến nơi, không cần đến anh ta lái xe nữa, anh ta sẽ biến thành vô dụng. Dưới loại tình huống này, người không có giá trị lợi dụng, gần như tương đương với một người chết.

Mãi cho đến lúc này, Lâm Bình mới mở mắt ra, nhìn thoáng qua người tài xế đang ngồi trên ghế lái, từ tốn nói: “Anh đừng quá khẩn trương, chờ một lúc nữa, anh vẫn phải đưa tôi về đấy.”

Lời này vừa nói xong, tài xế đang vô cùng khẩn trương kia, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh ta biết, có câu nói này của Lâm Bình, tính mạng của anh ta, cuối cùng xem như có thể được bảo đảm. ít nhất, tạm thời được bảo vệ.

Mà Trương Hổ ngồi bên cạnh của Lâm Bình, lúc này anh ta vô cùng căng thẳng.

Trên đường đi đến đây, Lâm Bình vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, hô hấp đều đều, giống như ngủ thiếp đi. Nhưng từ đầu đến cuối, Trương Hổ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chẳng phải là anh ta không nảy ra loại ý nghĩ một lần nữa ra tay độc ác với Lâm Bình, hoặc là chạy trốn.

Nhưng mỗi khi anh ta nảy ra loại suy nghĩ này, trong đầu Trương Hổ đột nhiên xuất hiện một loại trực giác, chỉ cần anh ta dám nhúc nhích, anh ta sẽ chết ngay tại chỗ.

Loại trực giác này rất mãnh liệt, khiến cho cuối cùng Trương Hổ không dám làm gì. “Xuống xe!”

Mà lúc này, Lâm Bình lại một lần nữa bình tĩnh lên tiếng.

Nghe thấy thế, Trương Hổ giống như được đại xá. ít nhất sau khi đến nơi, Lâm Bình không xử lý anh ta luôn.

Như vậy anh ta còn có cơ hội sống sót.

Lúc này, Trương Hồ chính là dùng bàn tay bị viên đạn xuyên qua kia, cố nén cảm giác đau đớn, đi mở cửa xe.

Cho dù chỉ vừa mới dùng sức sẽ khiến vết thương trên tay anh ta lại chảy máu ra, nhưng Trương Hổ không dám chậm trễ.

Cửa xe được mở ra.

Trương Hồ đi ra khỏi xe thương vụ.

Sau khi nhìn thấy Trương Hổ, nụ cười trên mặt Tôn Huy Tuấn càng sâu hơn.

Một khi Trương Hổ ra tay, chưa từng thất thủ.

Trương Hổ đã đến đây, như vậy chứng minh, anh ta đã bắt được Lâm Bình. "Lâm Bình đâu?”

Tôn Huy Tuấn có phần gấp không kịp chờ đợi, hỏi.

Đúng lúc này, Lâm Bình cũng từ bên trong xe thương vụ đi xuống. Anh mắt anh nhìn về phía Tôn Huy Tuấn, có phần hằng hải nói: “Tôn Huy Tuấn, nghe nói anh đang tìm tôi à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.