Ngày Ciana về làng sau 6 tháng học hành ở thành phố, cũng là ngày mang những hài cốt của con dân phù thủy về nhà.
Lúc Ciana bước xuống xe đập vào mắt cô là những ánh mắt mong chờ của những phù thủy, những người còn sống sót sau trận chiến chạy xuống nhanh chóng ôm chầm lấy người thân họ, những giọt nước mắt đau đớn tuổi hờn sợ hãi và hạnh phúc cũng đã rơi xuống.
Ciana cúi gằm mặt, cô chầm chậm đi đến trước mặt Silas, ông lúc này cũng hiểu được ý nghĩa của cô.
Ông đưa tay ôm cô vào lòng vỗ vỗ lưng trấn an.
Ông biết những người sống sót rất ít, những người không thấy con mình về một số bất lực đứng nhìn về xa xăm, số còn lại thì không chịu được bật khóc đầy đau thương.
Chiến tranh là thế, cướp đi linh hồn và cả thể xác của họ,...!nhưng buồn nhất chính là lòng người.
Ciana dùng bữa tối xong thì đi đến thư phòng của Silas, nhìn bóng lưng của ông đứng trước cửa sổ mà cảm thấy áp lực đè nén lên đôi vai ấy nặng nề thế nào.
Điều hành một bộ tộc rất khó, nhưng khó nhất chính là nhìn những con dân thân yêu của mình lúc đi hình hài nguyên vẹn, lúc về chỉ là đống tro tàn, nhưng ông phải nén nước mắt, vì ông là đầu tàu không được yếu đuối.
- Con đến tận chiến trường à?
- Vâng! Con muốn chứng kiến cảnh đồng hương mình ra sao!
Ciana nói.
- Ra sao!
- Tệ ạ!
Ciana đáp thật lòng, người thì thương tật đầy mình, người thì không còn nguyên vẹn có thể cả nửa đời đều sống trong đau đớn, tật nguyền.
Silas quay người lại, ông đi tới bàn sau đó ngồi xuống.
- Ông của con đã tiên đoán trước tất cả và cũng chứng kiến con dân mình ra đi ra sao! Ông con mới...!muốn chúng ta học thật tốt tất cả những kỹ năng nhất là việc tạo giáp cho bản thân! Chúng ta cũng có thể cận chiến được! Nhưng thể lực chúng ta quá yếu, đến đời ta, một nửa đời của ta vẫn không làm được!
- Còn thời gian mà cha!
- Không! Ta không còn thời gian!
Ciana nhíu mày khó hiểu, một sự lo lắng vang lên trong cô, cô đi tới trước mặt ông nói.
- Cha nói vậy là sao ạ? Không còn thời gian!
Silas lắc đầu, tự bản thân ông biết được mình không còn thời gian, và cũng không biết nguyên nhân.
- Nếu không may ta ra đi! Con hãy điều hành bộ tộc thật tốt! Ta biết con thông minh, sẽ có cách khiến cho chúng ta không mất đi thương vong vô số nữa!
Silas nhìn cô, ông nở nụ cười trấn an cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ngày nào bây giờ đã trở thành thiếu nữ rồi, mái tóc đỏ rực đấy nhìn rất giống Xavia hồi trẻ.
- Cha...!con không muốn thương vong, cũng không muốn chúng ta phục tùng cho họ! Nhưng con biết, nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm! Hiện tại con vẫn chưa có thể làm gì cả, nhưng con sẽ cố gắng học hỏi, học những gì có ích cho chúng ta.
Silas hài lòng với câu nói của cô, ông gật gật đầu, tương lai bộ tộc trông cậy vào cô rồi.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi qua đi, Ciana quay lại phòng mình, căn phòng nhỏ rất nhiều sách, cô không thể ngủ được, lời nói của cha cô cứ văng vẳng trong đầu, nhưng nếu thật sự xảy ra...!muốn thay đổi thì làm thế nào? Cô không muốn phải mất đi cha đâu.
Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống, chết chóc chia ly quá tàn nhẫn cô không biết mình có thể chịu đựng được không.
Ở làng được ba ngày cô lại phải lên thành phố để học tập.
Vừa về đến thì cô lao ngay vào nghiên cứu và luyện tập, rảnh rỗi sẽ chạy đến quán nước của Zane cùng anh nói chuyện.
Chỉ khi mệt mỏi mà nhìn thấy Zane thì đều tan biến, cô và anh nói chuyện với nhau cũng được vài tuần, thân thiết hơn hồi trước.
Và cô cũng nhận ra mình đã cảm mến anh rồi, anh chính là tình đầu của cô.
Zane cảm thấy lạ khi cô cứ nhìn mình.
Anh gõ đầu cô một cái bóc khiến Ciana hoàn hồn lại.
- Sao anh gõ em?
Zane nở nụ cười thương hiệu, anh chống tay lên ghé sát mặt cô.
- Anh đẹp trai thật! Nhưng em đừng nhìn anh mãi thế!
Ciana cười híp mắt che lấp đi sự xấu hổ.
- Anh chính là điểm thu hút khách của quán đó!
Zane nhếch một bên lông mày tinh nghịch.
- Thế nước uống anh làm không ngon à?
- Ngon ạ! Ngon nhất luôn á! Mà anh này,...!em hỏi anh một câu nha!
Ciana chống cằm nhìn anh, cô hơi mím môi, đôi mắt có chút long lanh.
- Anh có người yêu chưa?
Zane ngạc nhiên khi cô hỏi vấn đề đó, nhất thời anh không biết trả lời ra sao.
Đột nhiên có một vị khách đi vào phá vỡ không khí.
Zane xoa đầu cô cười cười.
- Em đừng hỏi linh tinh, anh đi pha nước đây!
Ciana nhìn bóng dáng anh vào quầy liền dấy lên sự nghi ngờ, anh ấy không muốn nói với cô sao? Mà thôi, chắc anh ấy vẫn chưa đâu, đối với anh ấy sự nghiệp là chân chính mà.
Ngày trôi qua ngày, Ciana vẫn miệt mài học tập, đến kì thi thì cô vẫn vượt qua với số điểm cao.
Nhưng đấy chỉ là bước đệm, qua lễ hội giáng sinh chắc chắn cô sẽ lao vào luyện tập chính thức với lớp đặc biệt.
Thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc đã đến lễ hội giáng sinh, thời tiết thành phố trở lạnh, nhiều người diện mốt đồ đông rất sành điệu.
Ciana thích nhất thời tiết se lạnh này, nhưng vẫn không lạnh bằng ở làng phù thủy.
Tối nay có lễ hội đón giáng sinh ở trung tâm thành phố.
Dì Melanie chắc chắn hẹn hò cùng với ông chú Rine kia rồi.
Ciana cũng được Vera mời đi dự lễ hội chung với đám bọn cô gồm có Darius và Shasa.
Nhưng cô muốn đi với Zane cơ.
- Tối nay à?
- Dạ! Anh đi với em nha! Có bạn em nữa!
- Anh đâu biết bạn em!
Zane lau lau ly, Ciana lắc lắc đầu.
- Bạn em là công chúa Vera đó!
Zane nghe thấy thế liền ngạc nhiên nhìn cô, sau đó nghĩ ngợi rồi đồng ý tối nay đi.
Ciana vui sướng quay về nhà muốn chuẩn bị đồ đẹp nhất để tối đi dự lễ.
Nhìn tủ đồ của mình mà phát chán, nhưng cũng rất sành điệu chứ bộ.
Đồ của cô đa số màu đen bó sát và ngắn đấy cũng là sở thích ăn mặc của cô.
Nói thẳng ra là bị dì Melanie nhồi nhét tư tưởng tôn cơ thể nên khi mới 15 tuổi cô đã mặc như thế này rồi.
Thời tiết cũng không có lạnh lắm, Ciana chọn một áo đầm dây bó phần trên xòe ở dưới ngang đùi màu đen, sau đó khoác một chiếc áo mỏng ngắn ren bên ngoài, trông cũng xinh xắn phết.
Cô cột tóc mình lên để lộ trọn vẹn gương mặt trắng nõn của mình.
Đến giờ đi lễ hội, Ciana dịch chuyển xuống lầu cô ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng cao ráo đứng trước nhà mình.
Hoàng tử Felix? Anh ấy cũng đi lễ hội sao? Felix ngước lên nhìn cô, hôm nay anh ấy cũng vuốt mái lên để lộ gương mặt đẹp trai của mình.
Nhưng sao gương mặt này trông đểu vậy nhỉ, cô thích anh để tóc mái hơn.
- Vera kêu anh đi đón em!
- Đâu cần phiền như vậy ạ?
Ciana chui lên xe ngựa, từ đây tới trung tâm mất 15 phút.
Felix nhìn cô ăn mặc phong phanh như thế cũng nhíu mày.
- Em không lạnh sao?
- Dạ không ạ? Bình thường!
Ciana mỉm cười đáp lại, Felix nhìn vòng một của cô sau lớp ren áo khoác thì có chút hô hấp không đều.
Cái con nhóc này, phải lên ý tưởng ăn mặc kín đáo mới được, ai đời ăn mặc quyến rũ mà vẻ mặt lại ngơ ngác thế kia chứ.
Felix nổi hứng muốn trêu chọc cô, anh ghé tới đưa gương mặt mình vào sát mặt cô.
- Em đẹp thật đó!
Ciana chớp chớp mắt, bình thường đã đểu rồi, vén mái lên thì càng đểu hơn, cái anh hoàng tử này bị sao ý.
- Anh làm gì vậy? Sao lại ép sát em!
Felix giả vờ ngơ ngác.
- Anh vẫn áy náy việc em tắm cùng anh, hay anh cưới em nhá?
- Thôi đi, em tắm cùng anh hồi nào?
Felix bắt lấy bàn tay đang đẩy anh, khẽ siết chặt.
- Không thì thôi! Vậy ở trong phòng anh 3 ngày, được chưa!
Ciana hết nói nổi với cái anh hoàng tử này, cô muốn đưa tay vò cái đầu của anh ta thật chứ.
- Tới nơi rồi, anh thả em ra đi!
Felix thôi không chọc cô nữa, anh mở cửa bước xuống trước rồi đưa tay đỡ cô xuống.
Shasa và Vera nhìn thấy cô liền ngỡ ngàng.
Ôi là trời, bình thường dấu hàng khủng sau lớp áo choàng á? Vera vội đi tới nhìn từ đầu đến chân của Ciana.
- Cậu giấu vũ khí lợi hại thế á?
Ciana nhíu mày, vũ khí gì? Vera chẹp miệng, cô nàng hôm nay mặc áo khoác lông màu hồng cùng với váy ngắn trông rất đáng yêu, tóc được búi gọn lên và kèm theo một chiếc vương miệng nhỏ.
Shasa cũng là một cô nàng quyến rũ với chiếc đầm bó sát thân thể, nhưng đột nhiên lại có áo choàng.
Thôi khỏi nói, chắc chắn người yêu chị ấy không muốn chị ấy lộ da thịt rồi.
Vera nhìn Shasa rồi chỉ vào Ciana.
- Chị và em thua sạch!
Shasa cũng công nhận, cô hơn hai đứa này 2 tuổi, bộ ngực cũng không phát triển bằng, thật ganh tỵ mà.
Darius hiểu ý liền ghé tai cô.
- Chị đẹp mà, vừa tay em là được rồi!
Shasa cho cậu một đấm, đúng là cái tên cơ hội mà..