Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?

Chương 25




Ta và Tinh Trầm đi trên con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu dọc núi rừng, ngắm phong cảnh xa gần một lát. Rồi ta với hắn lại đáp mây bay một quãng, quả nhiên tới một trấn nhỏ giàu có đông đúc ở nơi sông đổ vào cửa biển. Những người già trong trấn đều tinh tường quắc thước, chắc hẳn do dính tiên khí của núi Lưu Ba, ai nấy trông đều có khí chất như thần tiên.

Bá tánh trong trấn thấy hai chúng ta thì cũng không lấy gì làm lạ, chắc vì bình thường đệ tử Lưu Ba cũng hay tới đây dạo chơi, nên họ nhìn mãi quen rồi.

Tinh Trầm đưa ta vào một ngõ nhỏ lát đá xanh, con ngõ này uốn lượn nhìn không thấy chót, hai bên đầy những hàng quán ăn uống rượu chè tấp nập. Ta ngắm mà hoa cả mắt mừng vui ra mặt, bay loạn khắp nơi như con ruồi không đầu, không biết nên bắt đầu chơi từ đâu.

Trước khi phi thăng, ta hoàn toàn không có ký ức gì, chưa bao giờ được thấy nhân gian hồng trần náo nhiệt thế này. Thảo nào Mạn Mạn sư tỷ lại ngày đêm mong nhớ, muốn đưa ta xuống núi chơi. Hóa ra chỉ cách chân núi một tẹo thôi mà lại có nơi thú vị thế này. Sớm biết như vầy, hôm nay ta đã gọi tỷ ấy đi cùng.

Ta đi dạo từ sạp hồ lô ngào đường đến sạp tượng đất, rồi lại dạo tới cửa hàng son phấn, tiệm trang sức, quán tơ lụa, đi đến đâu mua đến đấy, nhìn gì cũng thấy lạ thấy thích. Ta ôm một đống đồ ăn đồ chơi đầy ắp, quay đầu lại tìm Tinh Trầm, mới phát hiện hắn đang trả tiền từng quán đằng sau ta…

Ta ngượng ngùng quay lại vài bước, đến bên cạnh hắn. Ban nãy mình đoảng quá, ha ha, mất hình tượng quá.

“Sư huynh, ha ha, ăn miếng hồ lô ngào đường này…”

Để đền bù cho hành động đuểnh đoảng ban nãy, ta giơ một chuỗi kẹo hồ lô tới bên miệng hắn.

Hắn ghét bỏ nghiêng mặt đi…

Không ăn thì thôi, đằng ấy không ăn thì đây ăn…

Ta đang định đưa tay về, hắn lại đột nhiên ngoái sang, cắn nhanh một viên trên xâu kẹo hồ lô, vừa nhai vừa quay mặt nhìn qua chỗ khác, gương mặt căng phồng hơi đỏ lên.

“Sư huynh, có ngon không?”

Khó có khi dỗ được ông tướng này mát tính, ta lập tức cảm thấy ráng màu rực rỡ, mây tía bay rợp khắp đỉnh đầu.

“Chua.”

Hắn bày tỏ sự ghét bỏ trong một từ ngắn gọn.

Ta ngó nghiêng ngang dọc, mua sắm tơi bời suốt quãng đường, đến lúc tới sạp nhỏ Chu Ký trong lời hắn, chẳng hiểu sao đồ đạc đã do Tinh Trầm xách hết.

Hắn dẫn ta ngồi xuống một vị trí rộng rãi thoáng mát dưới cửa sổ. Một cụ già bảy mươi tươi cười bước đến ngay, chắp tay hành lễ nói: “Tiểu tiên quân, lâu lắm rồi ngài không tới chỗ tôi.”

Hiếm lắm mới có lúc Tinh Trầm dịu mặt, gật đầu với cụ già kia.

Cụ già nọ cười liếc ta, lại nói với Tinh Trầm: “Nhớ thời tôi còn trẻ, ngài tới quán tôi ăn bún tàu. Tôi thấy ngài tuấn tú lịch sự, nên khi đó đã nói, nếu có ngày ngài có tiên lữ, nhất định phải đưa đến đây cho tôi ngắm. May mà lão mọn mệnh dài, cuối cùng cũng chờ được tới ngày này…”

Ta đang định mở miệng giải thích với cụ, thì Tinh Trầm đã lên tiếng trước: “Hai bát bún tàu, phiền bác.”

Cụ già cười ha hả gật đầu tránh ra, tự vào bếp nấu mì.

Trên đường trở về, ta khen món bún tàu của cụ già không dứt miệng, vừa khen luyên thuyên, vừa uyển chuyển biểu đạt ý định còn muốn đến đây 500 lần nữa.

Tinh Trầm vẫn xa cách với ta, nhưng lúc đi về trên đoạn đường mòn trong núi gần đỉnh Thần Chung, khi ta tản bộ với hắn, nếu ta đi chậm quá, hắn sẽ bước chậm lại chờ ta đuổi theo từ đằng sau. Có thể thấy hôm nay tâm trạng của thằng nhãi này khá tốt.

Hai chúng ta tới chân đỉnh Thần Chung, đang tính đáp mây bay l3n đỉnh núi, không ngờ một bóng dáng như cây ngọc đón gió lại thong thả ung dung đi ra từ một thân cây ven đường. Hóa ra là Sở Dao tiên quân.

“A Dao, sao ngài lại ở đây?”

Ta vui vẻ chào hỏi ngài.

Chân Tinh Trầm cứng lại, hắn nhìn về phía ta với vẻ mặt khó chịu, cứ như thể ta làm đau tai hắn vậy.

Sở Dao tiên quân cười, đi lên nói: “Phinh Phinh, nàng chậm đã, ta có thứ này muốn tặng cho nàng.”

Ngài nói xong thì cười và gật đầu với Tinh Trầm, coi như chào hỏi qua.

Tinh Trầm thờ ơ quét mắt nhìn ta, xoay người tự đi lên núi một mình.

Ta rướn cổ nhìn cánh tay đang đặt sau lưng của Sở Dao tiên quân, ngóng trông hỏi: “Muốn tặng tôi gì thế ạ?”

Sở Dao tiên quân cười, lấy một cái tay nải hoa nhí ra từ đằng sau, hình như trong ấy còn bọc một thứ gì tròn trịa. Ta nhận tay nải, mở ra nhìn. Đó là một chiếc bình béo tròn đáng yêu, nền sứ trắng muốt, thân in bức tranh cành lựu quấn quýt mà mấy bữa trước ta và ngài cùng vẽ chung.

“Đẹp, đẹp quá, ngài còn in bức tranh kia lên bình cơ ạ.”

Ta giơ chiếc bình lên, tặc lưỡi tán thưởng, thích thú không nỡ buông tay.

Sở Dao tiên quân khoanh tay đứng đó, cười nhắc nhở ta: “Nàng nhìn kỹ nó xem…”

Ta nghe vậy thì bèn nhìn kỹ chiếc bình trong tay, bỗng nhiên phát hiện cái bụng tròn trịa của chiếc mình đang nhấp nhô lên xuống, như người say ngủ…

Ta lại nhìn lên trên, chiếc bình rõ ràng đã có mắt mũi miệng tinh xảo. Vì mắt và miệng đều khép, nên ta không nhận ra ngay ở lần nhìn đầu tiên.

“Thành… Thành tinh rồi ư?”

Ta kêu lên.

Sở Dao tiên quân cười gật đầu: “Mấy bữa trước ta trào dâng hứng thú, nung một mẻ, tổng cộng 24 chiếc bình, kích cỡ hình dạng khác nhau, đều in bức tranh cành lựu quấn quýt mà hôm ấy ta và nàng đã vẽ cùng nhau. Ta thấy đáng yêu, nên đã cho chúng chút tiên khí, bây giờ chúng đều đang sống rất vui vẻ. Ta chừa lại chiếc bình nhỏ nhất này, tặng nàng để bầu bạn.”

Ta chuyển từ cầm sang ôm chiếc bình, cúi đầu nhìn cái bụng béo phập phồng của con bé, như đang ôm một chú mèo con tròn xoe.

“Chúng ta đặt một cái tên hay cho con bé nhé?”

Sở Dao tiên quân hơi cúi người, nhìn ta chuyên chú.

Ta ngẫm nghĩ, nói: “Đặt là Tiểu Thạch Lựu thì sao ạ?”

Sở Dao tiên quân gật đầu nói: “Ngây thơ đáng yêu, cái tên này rất xứng với con bé.”

Ta nhìn Tiểu Thạch Lựu trong lòng mình, thầm khen con bé này vô tư thật, bị người ta lật qua lật lại mà vẫn có thể ngủ say tít mít như thế.

Sở Dao tiên quân lại xích gần thêm, đôi mắt hoa đào nghiêm túc ngóng nhìn ta, dịu dàng nói: “Phinh Phinh, mấy nay thức ngủ ta mơ mãi, lòng luôn mong nhớ tới nàng, nàng có từng nhung nhớ ta chăng?”

Tiếng cành cây đứt gãy răng rắc đột nhiên vọng lại từ mảnh rừng cách đó không xa…

Ta vuốt cái bụng trơn nhẵn của Tiểu Thạch Lựu, đáp đúng sự thật: “Không ạ.”

Đằng này chỉ tơ tưởng đến chuyện khui bí mật từ Tinh Trầm thôi.

Sở Dao tiên quân buồn bã mỉm cười, giọng nói trầm thấp dịu dàng, tựa như gió Xuân tháng Ba: “Ta thích nàng. Ta sẵn lòng cam đoan từng câu từng chữ với nàng ở ngay đây, thề với tất cả những người con gái mà ta từng rung động trước kia rằng, tình cảm của ta với nàng mỗi phút mỗi giây đều là chân thành…”

Ta: “…”

Tiểu Dao Dao quả là lỗi lạc khẳng khái thật, dám dùng tấm tình thâm như thế, để sống kiểu bạc tình tới vậy…

Lòng ta lấy làm xúc động đậy vô cùng, ta vỗ ngực ủng hộ ngài: “Ngài cứ thoải mái, cứ yên tâm làm theo ý mình…”

Mảnh rừng cách đó không xa đột nhiên nổi gió, cành cây tán loạn, lá rụng lượn vòng.

Sở Dao tiên quân giật mình, nét cười hơi nhuốm màu buồn bã, mà lại có chút vui mừng, “Ta chưa từng ngờ rằng, có một ngày, người khiến mình động lòng lại là một kẻ vô tâm, nhưng… cũng là tri kỷ khó có được… Đi thôi, ta đưa nàng lên núi.”

Ta đi thêm vài bước với ngài, chợt thấy một trận cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy ập vào trước mặt. Ta vội lấy tay áo che chắn cho Tiểu Thạch Lựu còn đang say ngủ trong lòng mình, ngược gió cố gắng đi về phía trước.

Một tiếng cười quyến rũ bỗng dưng vang lên trên đỉnh đầu. Tiếng cười ấy rất lớn, như âm thanh bị bóp nghẹt vọng lại từ trời cao, trong yêu kiều nhẹ nhàng lại có chút tàn nhẫn. Ta nghe mà lưng toát mồ hôi lạnh.

Ta hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên không trung, lại thấy màn sương mù ráng hồng dày đặc cuồn cuộn đã ở trên đầu mình từ lúc nào không hay. Cuồng phong cuốn lá bay, cát cuộn tròn nhảy múa, còn kèm thêm tiếng cười điệu đà câu kéo hồn phách. Một cô gái yểu điệu cao vài thước bước ra từ làn sương mù cát bay che trời lấp đất. Nàng ta mặc bộ váy dài tha thướt màu hoa đào nhạt, xinh đẹp vô song, mày mắt hút người, đôi mắt biếc ẩn tình tựa sóng, lả lướt đi về phía chúng ta. Ta hoảng sợ lùi ra sau hai bước, nhưng nàng ta lại làm như không thấy ta, chỉ đi thẳng về phía Sở Dao tiên quân.

Sở Dao tiên quân ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng ta, tới mức ngớ hết người ra…

“Chạy mau đi…”

Ta vội vàng nhắc nhở ngài.

Nhưng tên đa tình này lại như bị dính chặt trên mặt đất, chỉ lo liếc mắt đưa tình đôi mình cùng quên với người con gái của ngài.

Người con gái nọ đi tới trước mặt Sở Dao tiên quân, vung tay rải cánh hoa đầy trời, quả thực vô cùng lả lướt thướt tha. Ta còn chưa kịp nhắc nhở Sở Dao tiên quân mau tránh ra, thì chỗ cánh hoa kia đã đột ngột biến thành những cục đá to bằng cái đấu, đổ ập xuống đầu Sở Dao tiên quân.

Ta không nỡ nhìn thẳng, bèn nâng tay áo lên trước, chặn mắt mình lại.

Lúc nhìn lên lần nữa, Sở Dao tiên quân đã bị tiên nữ kia đuổi theo, chạy xa tít mít, vừa chạy ngài còn vừa xoa đầu, có vẻ bị đập khá ác liệt…

Tiếng bước chân thong thả ung dung vang lên đằng sau ta, không cần nhìn cũng biết đấy là ai. Một giọng nói trầm thấp nhưng lại không che giấu nổi sự vui sướng khi người khác gặp họa cất lên: “Lần sau cô mà gặp y, thì hỏi thử xem có phải kết giới Bách Hoa tiên tử này còn mạnh hơn cái ngày xưa hắn làm rất nhiều không.”

Ta tặng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Ngày ấy Sở Dao tiên quân nói chuyện phiếm với ta, hắn còn dám nghe trộm.

“Huynh nghe lén người khác nói chuyện…”

Ta khiển trách, khiển trách xong lại thấy hơi chột dạ. Dù gì lúc trước ta đã từng lén nhòm ký ức hồi xưa với hắn, hình như còn quá quắt hơn cả việc hắn nghe lén cuộc trò chuyện của ta.

Tinh Trầm lại chẳng cảm thấy ngại ngùng chút nào, mặt lạnh như băng không có vẻ gì là hổ thẹn.

Ta không yên tâm, hỏi hắn: “Sư huynh, Sở Dao tiên quân liệu có bị kết giới của huynh làm sợ chết khiếp không?”

Tinh Trầm lạnh lùng liếc ta, “Cô lo lắng nhiều rồi, những kẻ lăng nhăng chạy mau hơn người thường nhiều…”

Ta khó hiểu: “Vì sao?”

Tinh Trầm vừa đi vừa hừ một tiếng bé đến mức gần như không thể nghe nổi, “Chạy không mau, thì đã sớm bị những người chịu phụ tình tẩn chết rồi…”

Ta tặc lưỡi, chẳng phải chỉ là hôm nay tình còn nguyên đôi ngày mai tình đứt lìa đời sao, có gì to tát đâu, mà một hai phải đòi tôi sống anh chết mới được…

Theo ý ta ấy mà, trên đời này, ngoài sống sót ra thì chẳng có việc gì lớn lao hơn nữa.

Nhắc đến chuyện kết giới, ta bỗng nhiên nhớ tới Mạn Mạn sư tỷ, bèn sải bước đuổi theo người phía trước, tò mò hỏi: “Sư huynh, vì sao kết giới của huynh khi thì linh, lúc lại không linh ạ? Lâu lâu Mạn Mạn sư tỷ tới đỉnh Thần Chung tìm muội, nhưng chưa từng gặp kết giới bao giờ. Ấy vậy mà Nguyên Lại sư huynh và Sở Dao tiên quân lại đụng phải nó. Kết giới của huynh còn chọn người để dựng ạ?”

Tinh Trầm lại quay đầu khinh miệt liếc ta, như liếc một đứa ngốc.

Ta đột nhiên như được khai sáng, đuổi theo hắn hỏi: “Sư huynh, chẳng lẽ lúc bày kết giới, huynh đã cố ý mở cửa cho Mạn Mạn sư tỷ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ huynh có ý gì với Mạn Mạn sư tỷ sao?”

“Ngu ngốc…”

Tinh Trầm nói mà không thèm quay đầu lại.

Ta tự xưng là một chiếc bình thông minh tinh ý, có bao giờ phải chịu nỗi nhục gọn gàng dứt khoát thế này đâu. Ta gằn nỗi khó chịu trong lòng xuống, cố gắng nói lý: “Sư huynh chớ có vòng vo. Kết giới nhà huynh phòng tất cả mọi người, chỉ thả cho mình Mạn Mạn sư tỷ. Nếu không phải thầm có ý với tỷ ấy, thì cớ là vì sao?”

Bị ta làm phiền ồn ào, Tinh Trầm không nhịn được nữa, đột ngột dừng bước lại, làm trán ta cụng vào tấm lưng rắn chắc của hắn.

Hắn thờ ơ nói: “Đêm cô chạy trốn, cô từng để lại mấy câu trước cửa, cô còn nhớ không?”

Ta xoa trán ngẫm nghĩ, đúng là có chuyện ấy thật, hình như câu ta từng bảo là…

“Muội xin nhờ huynh bao giờ có rảnh thì nhắn lại với Mạn Mạn sư tỷ, sau này sẽ về thăm tỷ ấy.”

Ta nhớ ra rồi.

Tinh Trầm cạn lời liếc ta, nói nhẹ tênh: “Ta không rảnh…”

Nói xong hắn xoay người tự bỏ đi một mình.

Ta theo sau hắn mấy bước rồi mới chậm rãi nhận ra. Chắc hẳn ông tướng đây cảm thấy ta rất thân quen với Mạn Mạn sư tỷ, nếu Mạn Mạn sư tỷ l0 mãng hấp tấp xông vào kết giới, chắc chắn sẽ bị hù tới nỗi tè ra quần, sợ tới mức mặt mũi tái mét, vớ vẩn còn bị thương nữa…

Cho nên hắn đã niệm lên kết giới, cho phép Mạn Mạn sư tỷ ra vào thoải mái.

Chiều hôm dần đậm đặc hơn, Tinh Trầm đi lẻ loi đằng trước, bóng lưng như ngọc như tùng, trông hơi cô quạnh đơn côi…

Ta đi đằng sau hắn, suy ngẫm suốt quãng đường về.

Ông tướng này cũng không giống một Ma Vương hoàn toàn không có trái tim, chỉ muốn lấy mạng người.

Nhưng chuyện năm ấy hắn đánh chết tươi đồng môn tại trận, làm sao lại nên nỗi nhỉ…

[HẾT CHƯƠNG 25]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.